Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

27

_Cầm thuốc chưa?

_Rồi thưa mama

_Mama cái mẹ chúng mày - Minho quát lũ nhỏ - Xuống xe vào học







Đám nam thần ngầu lòi của mấy bạn trong trường bước ra. Khỏi cần bàn cãi, sân trường hú hét oppa oppa đinh tai nhức óc. Được cái trời lạnh nên mấy bà già này mau khô cổ, nên cũng chạy thoát được an toàn.





_Anh đeo vòng chưa? - Hyunjin hỏi lại Seungmin trước khi vào lớp

_Rồi





Cậu gật đầu, bước về khu sinh viên năm 3. Seungmin, như mọi khi lại đi cùng hai thằng bạn trí cốt xuống căn tin để mua đồ lót dạ lúc học.




_Ê tao nghe đồn dạo này trường mình có vụ hãm hiếp mấy Omega năm nhất đó mày

_Mới qua tao định vào kho cất đồ mà tao gặp một nhỏ Omega năm nhất, cái con bé xinh xinh mới tới ấy. Nó bị thằng năm ba mới đến hiếp

_Hình như rape tập thể ấy

_Chuẩn rồi, giờ chúng nó định đổi sang năm bốn tại mấy anh năm cuối hiền vl







Căn tin tràn ngập lời xì xào. Đúng là dạo này có tin đồn về nhóm năm ba và một vài cá nhân năm bốn cưỡng hiếp và xâm hại các Omega, đấy là lí do Seungmin luôn kè kè bên cạnh hai thằng bạn mình. Để còn bảo kê tụi này chứ, biết là tụi nó cũng họ võ tập gym nhưng sao chống lại lũ to con kia được.

Gần đây Felix và Han nhận được rất nhiều thư tình, bánh kẹo với số lượng khủng bố. Nhưng nhất quyết không động vào, chỉ vứt đi vì Seungmin đã nói rằng trong đó có "hàng".





_Ngồi đây đợi tao đi lấy đồ - Seungmin đứng dậy - Nếu có ai tiếp cận phải chạy đi ngay đấy

_Mày cứ lo xa, bọn tao khỏe như con voi - Han cười xòa

_Vâng, lùn bét bảng bày đặt như voi như trâu






Seungmin rời đi. Đây cũng là lúc chuyện không ai ngờ tới nhất ập tới. Chỉ vài phút ngắn ngủi thôi, mà khi quay lại hai thằng bạn mình đều đã biến mất tăm. Seungmin như vỡ vụn, hoảng loạn báo với thầy cô, rồi đi hỏi các học sinh, cúp luôn tiết để chạy đi tìm. Nhưng vẫn không thấy, cậu chạy đến rã rời chân tay nhưng vẫn không có tia hi vọng nào.

.
.





_Hyunjin, Jeongin - Seungmin ào vào lớp của mấy đứa em - Em xin lỗi nhưng em có thể mượn mấy nhóc này một tiết được không ạ?




Giáo sư gật đầu đồng ý cho Hyunjin và Jeongin ra khỏi lớp. Sau khi nghe tóm tắt từ Seungmin, cả hai đều đồng ý đi tìm cùng anh. Jeongin còn gọi hẳn cho Bangchan để thông báo. Và thế là cả đám thành công gặp nhau.






_Em tìm chúng nó từ hơn hai tiếng trước rồi - Seungmin thở dốc, lau đi mồ hôi trên trán

_Bọn em cũng giúp hyung tìm nhưng không thấy, thông báo cho cả phía giáo viên rồi

_Có chắc là tìm hết chưa? - Bangchan hỏi - Sao có thể biến mất mà không tìm thấy như thế






Họ suy tư một lúc lâu, rồi nhận ra căn phòng duy nhất mình chưa vào lúc này. Chính là phòng hiệu trưởng. Thầy hiệu trưởng luôn khóa cửa phòng từ trong, và cũng ít có ai dám đến gần đó.







_Nhưng mà em chưa lên chức để nhận sao, cuối năm nay mới lấy chìa được - Seungmin nhìn cánh cửa bị khóa, tuyệt vọng nói

_Anh có







Bangchan lôi chùm chìa khóa từ trong cặp nhỏ của anh, tra khóa vào ổ. Và nó mở ra thật.





_Mấy đứa nghe này, bọn họ có thể có rất nhiều người, cho nên đừng lơ là cảnh giác dù chỉ 1 giây, nghe chưa? - Bangchan nhìn lại đám em mình như để xác nhận

_Seungmin, đi sát với anh - Minho kéo tay em mình lại - Đừng chạy lung tung






Họ chính thức đặt chân vào cánh cửa đó, bật đèn lên để thấy khung cảnh hỗn loạn kinh tởm nhất trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com