28
Trước mắt họ là khung cảnh còn ghê rợn hơn mấy cảnh giết người chặt xác. Han nằm ra sàn, chân bị xích lại, hai tay chắc chắn đã bị gãy, nước mắt ngắn dài đang giãy dụa không cho chúng lột đồ của mình. Felix thì chỉ còn thấy bộ quần áo, còn người thì hoàn toàn mất tăm.
_Đại ca, có người lạ!
Một tên trong đó nói sau khi phát hiện được sáu người kia. Nhưng đã quá muộn để bọn chúng kịp phản ứng. Bangchan không ngần ngại lao lên như sói săn mồi, sẵn sàng xé xác bọn chúng làm đôi làm ba. Rồi đến Changbin và cả Minho cũng giúp anh. Dù sao họ cũng đã ra trường, sợ đéo gì dăm ba cái hạnh kiểm.
Đám kia bị đánh cho tơi tả, chỉ đành nằm im ôm hận. Minho đạp vào mồm tên cầm đầu khi nãy ngồi lên người Han khiến hắn sau này chắc kèo phải đi phẫu thuật chỉnh hình.
_Chó, Felix đâu? - Minho lạnh lùng nhìn hắn với con mắt sát khí
_E....Em không biết mà đại ca!!! Làm ơn đừng đánh em! - Hắn ôm đầu khóc lóc
_Tao hỏi mày Lee Felix đâu!? - Minho gắt lên, túm cổ hắn mà trừng trừng con ngươi đỏ hoằn
_H...Hiệu trưởng đã đưa nó đi với mấy tên xã hội đen rồi. Em chỉ biết thế thôi
_Đi đâu?
_Em....Em không biết....
Hắn bị Minho ném bay đi, hộc cả máu ra ngoài nằm bất tỉnh. Minho giận dữ, lấy chìa khóa rơi dưới đất mở còng cho Han. Nhìn cậu sóc bé nhỏ bị thương đầy người như này thật sự khiến họ xót xa.
_Đợi chút xe cứu thương sắp đến rồi - Seungmin trấn an Minho
_Nào... nín đi, anh đây rồi, không ai làm em đau nữa đâu - Minho ôm lấy Han, nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé - Hannie là bé sóc mạnh mẽ mà, ngoan nín khóc đi
Han sụt sịt, hai tay đều gãy khiến cậu không thể đưa lên ôm chầm lấy người trước mặt. Minho luôn là chỗ dựa an toàn nhất của Han. Khi xe đến nơi, Han được đưa đi và để lại họ.
_Anh tìm thấy vị trí iPhone của Lix rồi - Chan mừng rỡ nhìn vào màn hình đang chớp nháy chấm xanh
Họ lại lần nữa di chuyển. Nhưng chắc rằng lần này sẽ đụng phải bọn "dân trong nghề" nên họ đã phải bàn kế hoạch di chuyển hết sức. Cũng may mắn khi Seungmin là một con quỷ, yeah, theo nghĩa đen ấy, succubus cũng là một loài quỷ. Họ đã chứng kiến cảnh Seungmin tàn hình đi vào đó, và em đi xuyên tường được nữa. Sau một hồi thám thính, Seungmin quay lại với tấm bản đồ vẽ sơ qua vị trí.
_Giờ anh mới biết mày có thể vẽ bản đồ đấy
_Hồi bé em chả thích xem One Piece đấy thây
_Giỏi giỏi, cún con giỏi - Minho xoa đầu em khen lấy khen để
Họ mở cửa xe oto, từ từ lẻn vào trong chia ra để đi. Hyunjin đi với Changbin, Bangchan đi với Jeongin và hai anh em nhà Min đi với nhau. Giờ họ chỉ cần đi theo 3 con đường khác nhau để tụ tập lại sảnh chính thôi. Nhưng an ninh ở đây thật sự là con mẹ nó quá nghiêm đi, tổ chức ngầm chứ có phải FBI đâu mà bày đặt canh gác đồ này kia. Đánh đến mỏi cả người đi tiếp vài bước lại gặp mấy tên khác. Cực nhọc nhất có lẽ là Minho, anh phải vừa đảm bảo cho thằng em trai mình, vừa đánh đấm hùng hục, có lẽ chúng nó không ngờ Minho là Omega đâu.
_Sao bọn mình lại đến sớm hơn nhỉ?
Bước ra khỏi ải cuối, họ đến được sảnh chính nhưng chưa gặp các thành viên khác. Minho đột nhiên cảm thấy thứ gì đó không tốt đẹp đang lao tới chỗ mình, liền đẩy Seungmin ra xa. Ánh đèn được bật lên cũng là lúc Seungmin bàng hoàng nhận thức được thứ đang găm ở bụng anh mình là cây kiếm katana đặc trưng. Và chỉ sau đó thôi, cậu thấy cả cái lồng sắt to đùng ở giữa, trong đó... là các thành viên còn lại và cả Felix. Chấn thương trên người họ là không thể tả nổi, nếu không muốn nói là thân tàn ma dại. Một đám người nữa ùa ra, họ lấp hết cửa thoát thân, khiến cho cả bảy người cùng kẹt lại.
_Chà chà, nghe nói Minho ssi cũng là Omega hả? Vậy anh có muốn dâng thân mình lên để đổi lấy mạng thằng em mình không? - Hiệu trưởng của bọn họ xuất hiện, cười ôn hòa - Tôi sẽ để cho 2 người đi, tương ứng với 2 Omega ở lại. Lee Felix và Lee Minho
_Không được! Minho, đừng nghe hắn - Bangchan gào lên, khiến vết thương ở khóe miệng nhói đau
_Tsk tsk, Bangchan ssi, cậu nên nhớ Seungmin là em trai Minho và là người duy nhất chưa bị bắt lại ở đây đó - Gã nói, ấn sâu thanh kiếm ở bụng Minho - Hay là tôi giết một thả một?
_Đừng! Xin ông đừng làm anh ấy đau! - Felix lê lết lên nói - Tôi sẽ làm, tôi sẽ làm thay phần anh Minho nên đừng giết anh ấy!
_Ôi chà... tình thương mến thương quá ta
Gã ra lệnh cho một tên thân cận đưa Felix ra khỏi lồng. Nhìn cơ thể trắng ngần của em như tên biến thái, hắn túm một tay lên mặt em, ép buộc em hôn hắn.
"KINH TỞM! KINH TỞM! KINH TỞM!"
Felix muốn cắn đứt cái lưỡi của hắn, dơ bẩn! Minho hyung vẫn còn đang nhìn cơ mà. Thật khủng khiếp! Hắn thả em ra, thích thú nhìn em ho sặc sụa.
_Mùi cưng thơm thật đó, chắc hẳn mọi người cũng sẽ thích thôi
Rồi hai tên lính được chỉ định đi tới, bọn chúng lại thi nhau hôn Felix, rồi sờ soạng cơ thể em. Seungmin chết trân lại, không thể hình dung nổi tại sao họ phải làm đến độ này, tại sao Felix lại phải hi sinh vì họ? Tại sao họ không thể cứu được Felix?
_Thả bọn họ ra đi, dù gì bé con Felix cũng sẽ phục vụ bọn ta mà - Gã hiệu trưởng nói - Hay là cả Minho cũng muốn nhỉ? - Đôi tay dơ bẩn của gã mon men đến mông Minho
_Bỏ tay khỏi anh ấy mau! - Changbin hét lên, tức giận khi chân đã bị bẻ gãy
Dù họ được thả, nhưng chẳng ai còn sức lực để mà chống lại cả trăm, có khi cả ngàn tên ở đây.
_Seungmin, nhắm mắt lại và quay mặt đi mau - Felix nói, em không muốn bạn mình thấy cảnh mình phải nhục nhã như này
_Nhưng mày...
_Quay đi!
Seungmin cắn môi, xoay lưng lại với Felix. Nhưng Felix à, Seungmin vẫn có thể nghe, cậu nghe thấy hết mà. Từ tiếng nấc lên của Felix, tiếng ho sặc sụa và tiếng hét khi bị bọn họ hành hạ thể xác.
"Tao nghe hết mà"
Felix đang vì họ mà hi sinh, em đang chiến đấu vì họ. Còn họ chỉ có thể bất lực nhìn em bị tàn phá dã man bởi lũ chết tiệt kia. Em đau lắm, cơ thể em rất đau, nhưng sao có thể đau bằng trái tim em vụn vỡ khi em nhận ra Minho đang nhìn mình bằng ánh mắt tuyệt vọng đó. Em khóc, vì em xấu hổ, vì em tủi nhục, vì tất cả những điều kinh tởm em đang làm đều bị họ nhìn thấy. Cả cơ thể em đều bị vấy bẩn, từ trong ra ngoài.
_Mẹ kiếp mày có biết bú cu không, thằng đĩ non này nữa
Felix bị tát văng đi, đau đớn, kiệt sức, mệt mỏi. Hội Bangchan cũng chỉ bất lực vô sức mà nhìn em bị kéo lê trên sàn. Họ không thể làm gì! Họ là những người anh, người em vô dụng. Và Seungmin cảm thấy mình còn vô dụng hơn cả thế, để Minho bảo vệ từ đầu đến cuối, giờ lại đến Felix.
"Mày là đồ phế vật, Kim Seungmin. Mày là tên ngu, đến cả bạn thân của mình cũng không cứu được thì mày sống đến giờ làm đéo gì!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com