Hyunjin và Jeongin là hai người lành lặn nhất, chỉ bị xước nhẹ và bầm tím vài chỗ nên được đặc cách cho việc "phục vụ" các người anh em đang bẹp dí ở giường bệnh kia. Xem nào. Bangchan gãy tay phải, Minho mất máu hơi nhiều, phải nằm viện theo dõi thêm, Changbin què hai chân và đương nhiên cần nhập viện, Han bị chấn thương ở vai, đầu và bụng, cộng cả tâm lí bất ổn nên phải kê đơn thuốc và tiêm thuốc để ổn định lại, Felix thảm hơn cả. Rách màng trinh, bị tấn công tình dục, hông bị đập tới nỗi suýt phế, thiếu máu, và nhiều vết thương lớn nhỏ trên người. Seungmin do đã phát triển sức mạnh và lộ trạng thái cao nhất của mình nên phải đưa đi đánh giá năng lực và tìm nhẫn hạn chế sức mạnh.
_Đó giờ đánh nhau lần đầu tiên tao thấy ông Minho vô viện đó - Jeongin vừa lấy khay cơm vừa nói
_Bị đâm lén thế thì chịu rồi - Hyunjin thở dài - Cơ mà may mà chúng ta cũng không mất đi cái gì
_Sém mất mạng đó ông nội. Còn Lix hyung mất zin kìa
_Kể cũng tội anh ý ghê
Họ vừa tán gẫu vừa lấy đồ ăn đem cho các thành viên. Họ ở chung một phòng Vip cách với mọi người, Hyunjin và Jeongin đẩy xe thức ăn vào, đặt lên bàn ăn cho từng người.
_Lix hyung, dậy ăn đi anh
Jeongin vỗ nhẹ vào vai Felix. Y nằm chùm chăn chỉ lộ ra đỉnh đầu màu vàng hoe đáng yêu. Felix lắc đầu ra vẻ mình không đói, cũng không thèm đáp lại Jeongin.
_Sao anh lại như thế? Anh đâu có làm gì sai, anh làm vậy để cứu bọn em mà - Jeongin khẽ chạm vào tóc anh - Bọn em quý anh còn chưa hết ý
_Nhưng mà... anh đã suýt bị đánh dấu và mang thai con của đám đó
_Nhưng anh đâu có bị. Anh đã làm rất tốt rồi, giờ dậy ăn đi anh, rồi còn uống thuốc để mau về nhà chứ
Dỗ dành thành công, Felix chui ra khỏi chăn, mặt xanh xao đi và tay không còn sức. Thế là đành để Jeongin bón cho vậy. Phía Hyunjin, do không ai bị thương cả hai tay nên họ tự ăn được, Hyunjin chỉ còn nhiệm vụ cuối là trấn an Han. Han run rẩy, tay không thể yên được, dễ khóc ngay khi Hyunjin vừa mới lên giọng. Quả thực, cái con người này đúng là khó chiều khó chăm. Han cự tuyệt cả khay đồ ăn, từ chối ăn và chỉ muốn ngủ, đuổi khéo Hyunjin đi.
_Trời ơi mấy anh giúp em dỗ Hannie hyung đi - Hyunjin nhảy tưng tưng giữa phòng, kêu lên bất mãn - Ổng mà không ăn là khỏi tiêm thuốc liều cuối đó
_Đưa anh ra chỗ nó đi - Minho đề nghị
Dưới sự nhẹ nhàng "hiếm có" của Minho, Han đã hoàn toàn đớp sạch đống đồ ăn Hyunjin lấy mà không hề sót lại miếng nào. Quả là người cũ thì luôn hiểu nhau.
_Mọi người sao rồi? Có ai được ra viện không
Chưa thấy mặt nhưng lại nghe giọng đoán được ra người. Seungmin đi vào phòng, đầu đội mũ và mặc áo khoác dài che đi tai và đuôi. Vừa vào được phòng, Seungmin thở ra một tiếng rồi bỏ mũ và áo ra. Hai tai xinh xinh mềm mại nảy lên, khẽ lắc lắc, cái đuôi to nhìn giống kẹo bông rất hợp với sự ngọt ngào yếu mềm của Seungmin. Han và Lix vừa thấy bạn mình đã kêu lên, hai đứa này thật sự mang ơn Seungmin nhiều lắm.
_Không có mày chắc tao chết thật đó Minnie - Felix ôm lấy bạn
_Vâng tao biết tao giỏi mà
Trò chuyện chán chê, mọi người quyết định sẽ ngủ tại đây luôn. Đằng nào thì phòng Vip cũng có giường riêng cho người nhà, có đệm êm đèn ngủ các kiểu, nhưng quan trọng là ở đây chỉ có một giường và có tận ba người nhà bệnh nhân.
_Tao sinh sau mày, thôi để tao nằm giường cho - Jeongin phân tích
_Cặc, tao lớn hơn xương cốt yếu hơn mày phải nhường giường chứ
_Đéo phải tuổi tác, mày có mà nhảy nhiều quá xương kêu đó
Hai tên cãi qua cãi lại đến đau đầu gần tiếng mà vẫn không chia được giường, Seungmin đành đưa ra ý kiến mình sẽ ngồi ghế ngủ còn nhường giường cho hai em.
_Không!
Lại là không. Chúng nó nhất quyết phải để Seungmin nằm ở giường.
_Thôi hay cả ba cùng nằm đi - Bangchan gợi ý
Và thật sự có thể chọn vị trí khác, nhưng Hyunjin và Jeongin cứ bắt Seungmin phải nằm giữa hai người chúng nó cơ. Seungmin cuốn đuôi quanh chân Jeongin, tay đặt ôm Hyunjin, xoay lưng lại với Jeongin. Cái cảnh này sẽ khác nếu họ không mặc đồ.
"Sao cứ có gì cứng cứng chọc người mình vậy trời?"
Seungmin bắt đầu đặt câu hỏi cho cuộc đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com