39
_Aduvailon
Han bịt miệng, mắt như sắp rơi cả ra vì cảnh tượng trước mắt. Seo Changbin đang ôm BangChan ngủ. Đến cả có mơ Han cũng không tin được Changbin ôm ai đó trong lòng như này.
_Mình nên đi ra, hay đi vào tiếp nhỉ? Hay về ta?
_Ô... Hannie
Changbin tỉnh lại, giọng khàn khàn. Han mặc vest chỉnh tề, đầu tóc chải chuốt và gọn gàng hiếm thấy. Changbin lơ mơ tự hỏi sao thằng nhóc kia hôm nay lại chỉn chu khác lạ vậy ta, liếc sang lịch trên bàn, à nhớ rồi. Hôm nay là ngày Minho và Hyunjin kết hôn. Chắc hẳn Han đến để gọi hai người.
_Đợi bọn anh về nhà lấy đồ đã, em đến đó trước đi
_Không cần đâu, em mang sẵn cho hai anh rồi nè - Han giơ ra hai túi đồ - Thay lẹ lên rồi Felix đèo tới đó
_Ẻm đợi bên ngoài à? - Changbin nhận lấy đồ, cùng lúc đó Chan tỉnh dậy - Gọi vào đây đi không lạnh lắm
_Nó chui trong xe oto anh ơi, đang bật máy sưởi ấm gần chết
Changbin ậm ừ, lay Chan cho hắn tỉnh hẳn. Chan xoa mặt, ngày mà hắn không mong muốn nhất cũng đã đến. Sao mà đêm qua hắn lại ngủ ngon lành như thế cơ chứ...
_Hyung, thay đồ lẹ lên kìa
Changbin đang cài khuy áo sơ mi, nhắc nhở người đang đơ ra với túi đồ trên tay.
Nhớ rồi, là do tối qua Changbin đã ở đây với hắn, đã ôm hắn, mang cho hắn sự an tâm và yên bình lạ lẫm. Nhưng mà... Changbin với hắn vốn chỉ là tình anh em thôi chứ.
Cắt đứt suy nghĩ của bản thân, Bangchan đứng dậy, thay quần áo và chải tóc lại thật lịch sự.
.
.
.
_Lẹ lên, còn mười phút thôi đó - Felix mở cửa sổ xe, thúc giục mọi người
_Tụi út đâu? - Bangchan ngồi vào xe, hỏi ngay về các em
_Tụi nó sáng sớm đã đi cùng anh Minho đến chỗ trang điểm rồi anh
Mọi người vào xe, không ai muốn nói thêm gì, phần vì mới còn sớm dậy, phần vì có chút không muốn nhắc tới chuyện cưới hỏi kia. Xe lăn bánh, không khí im lặng bao lấy, nhưng cũng là một cách hay để họ ngủ thêm một lúc.
.
.
.
Bốn người vào trong sảnh chính, hơi chói mắt với cách trang trí khoe mẽ của nơi này. Đó giờ tưởng cái nhà của Changbin đã là khủng khiếp lắm rồi, ai ngờ đây còn ghê gớm hơn. Thừa biết nhà Hwang tài sản kếch xù, nhưng chỉ một bữa tiệc cưới thôi mà, đâu cần rầm rộ như này.
_Đụ má đéo thích!
Câu chửi lanh lảnh thân quen của Minho khiến họ chú ý. Đi theo anh còn có hai ba người đang mang quần áo, đồ makeup, trang sức lấp lánh. Minho có bao giờ là chịu lên đồ lồng lộn, thậm chí cả đời anh còn chưa thử đụng vào cái gọi là "kem che khuyết điểm".
_Cậu Lee à, làm ơn ngồi yên đi, chỉ một chút thôi
_Đéo! Cút ra trước khi tôi đấm rụng răng mấy người - Minho nhe nanh đáng sợ
_Hyung! - Felix gọi với tới anh
Minho nhìn thấy họ. Rất muốn chạy tới đó nhưng bị mấy tên vệ sĩ to gần bằng con gấu chặn lại. Một tên con trai có tướng người to lớn đánh vào gáy Minho làm anh ngất đi. Và rồi bọn họ kéo anh vào phòng để làm nốt chuyện.
Bangchan nhìn thấy cảnh đó cũng tức đến điên người, nhưng họ thậm chí còn không mang theo vũ khí bên người, sao mà đọ lại với đám to con được huấn luyện kia chứ.
_À mà... Seungmin với Jeongin đâu nhỉ? - Han đổi chủ đề
_Em đây - Giọng Jeongin vọng lại từ sau họ
Nhóc xuất hiện với áo sơ mi đỏ sẫm, quần tây âu và không mặc áo vest ngoài. Tóc hơi rũ xuống có phần hơi khác biệt với Jeongin mà họ nghĩ sẽ xuất hiện.
_Mặc áo đỏ hả? Em là phù rể à? - Changbin tò mò hỏi
_Đỏ? Em mặc áo trắng mà - Jeongin cười tươi
_Nhưng áo em màu đỏ mà
_À, ra là anh nói màu đỏ này hả - Jeongin chỉ áo mình - Máu đó
Giọng của cậu nhóc bỗng trầm hẳn đi, sắc mặt tối sầm lại. Xung quanh Jeongin ám một mùi sát khí đáng sợ.
_Khoan hỏi tại sao đi, Seungmin đâu? - Bangchan đứng ra hỏi
_Còn đâu nữa? Bị thằng chó Hyunjin bắt đi mất rồi
Ra là Jeongin và Seungmin bị tập kích. Vì Seungmin là succubus, thậm chí là giống loài lai hiếm có nên có sức mạnh khó lường nên đã sớm bị nhà Hwang để ý và muốn tiêu diệt, hay bắt sống để làm chuyện xấu. Jeongin là bạn thân thiết của Hyunjin, biết rất rõ những bí mật của tập đoàn lớn mạnh đó nên họ thẳng tay ra lệnh giết người diệt khẩu. May là sức mạnh của Jeongin và con dao Seungmin ném lại đủ để giết đám đó.
_Em đến đây để tính sổ với thằng chó phản bội Hwang Hyunjin - Jeongin nói, bước thẳng về phía cầu thang tầng hai - Nếu cản em là em sẽ giết đấy, kể cả là mấy anh. Chừng nào chưa giết được nó và tìm ra anh Seungmin thì em sẽ không ngán ai đâu
Họ lạnh sống lưng, hiếm khi nào mà cậu út tỏ ra thù hận đến thế. Nếu Jeongin đã như vậy, không biết khi Minho nghe tin thì anh còn phản ứng đến mức nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com