47
_Tại sao bọn tôi không được vào?
_Tôi không nhận được yêu cầu phải trả lời câu hỏi của người lạ
Tên vệ sĩ to lớn đứng chặn lại trước cổng, nhất quyết không để cho Bangchan và mọi người vào. Nhưng chỉ riêng bảy người bọn họ không được chào đón. Họ hiểu rằng việc Hyunjin chết hẳn bố mẹ cậu sẽ đổ lỗi cho họ nhưng dù vậy thì bọn họ cũng là bạn bè anh em với Hyunjin, đâu nhất thiết phải làm đến tận mức này. Bangchan muốn vào trong, hoặc chí ít là để đặt cho Hyunjin một bó hoa tang thôi.
_Làm ơn cho tôi vào đi, tôi thề là mình chỉ muốn đặt cho em ấy hoa thôi - Bangchan nài nỉ họ, gần như sắp vỡ òa ra vì căng thẳng
_Về đi, chúng tôi không tiếp những kẻ đã hại con trai mình
Bố của Hyunjin mặc áo vest đen, ánh mắt hận thù nhắm về phía họ. Đi bên cạnh ông là mẹ của Hyunjin, bà mặc bộ váy đen, đội khăn voan đen che đi khuôn mặt ảm đạm của mình, đôi mắt bà ánh lên vẻ buồn bã, có chút thất vọng khi nhìn Bangchan.
_Các cậu làm ơn đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, một bà mẹ mất con mà còn phải nhìn thấy những người gián tiếp đưa con mình đến cái chết là quá tàn độc - Bà cúi đầu xuống, giọng nói run rẩy - Tôi thật sự thất vọng khi giao con trai cho cậu, cậu Bangchan
Hai người họ đi khỏi. Bangchan như vụn vỡ sau lời nói của mẹ Hyunjin. Cuối cùng thì vẫn là do anh, là vì anh không đủ tốt nên mới hại chết Hyunjin. Minho dù vô tình tránh được việc trở thành chồng sắp cưới của Hyunjin, nhưng chính bản thân Minho cũng không hề thích điều này. Hyunjin đã ở cùng họ gần tám năm từ khi bố mẹ cậu giao cậu cho Bangchan, cậu đã là cả một phần kỉ niệm với họ, và giờ kỉ niệm của họ đã nhuốm một màu đen với cái chết của Hyunjin.
Trời đổ mưa, nhưng họ chẳng muốn rời đi chút nào. Đám tang của Hyunjin diễn ra, trời mưa cứ như đang khóc thương cho sinh mạng của người con trai có tương lai sáng lạng ấy. Hòa vào với tiếng khóc thương của bầu trời, Bangchan rơi nước mắt. Đâu chỉ có một mình anh, Han và Felix cũng ứa nước mắt.
_Nếu các cậu đứng ngoài trời mà khóc như này rồi bị ốm thì em tôi trên kia sẽ chẳng thấy vui vẻ gì đâu
Giọng nói thân thuộc cất lên, khiến họ quay sang với sự bất ngờ. Một người có khuôn mặt, vóc dáng y chang Hyunjin, chỉ có điều mái tóc của người này ngắn, nhuộm xanh lam, và có nốt ruồi ở trái bên với Hyunjin.
_Sam... anh không vào làm tang em mình à? - Seungmin tò mò hỏi
_Hửm? Mặc dù em trai tôi được bố mẹ tổ chức tang lễ nhưng chắc gì nó đã chết mà phải vào "làm tang"
_Ý của anh là Hyunjin chưa chết? - Changbin hỏi
_Chà chà, tôi không nói thế đâu nhé - Sam lắc đầu, xua tay - Cơ mà tôi không mong nó chết lắm, nếu nó chết thì mọi thứ ở gia đình sẽ đổ lên tôi mất
_Anh biết gì đó rồi đúng không!? - Changbin nghi ngờ về Sam
_Có thể? - Gã nhún vai, thờ ơ với cái chết của em mình - Nếu số tốt thì nó sống, nếu đen đủi thì đành chấp nhận thôi
Sam đến gần chỗ Seungmin đứng, đặt tay lên vai em, thì thầm vào tai em một câu nói bí ẩn.
_Có khi trong cái quan tài kia còn chẳng có xác của em trai tôi - Gã thốt ra câu nói ấy mà chẳng có chút ngắc ngứ - Cậu biết không, bố mẹ không để tôi xem thi thể của em ấy, tất cả từ quan tài và mấy ông thầy cúng kia cũng do họ tự tay chọn lựa, tôi mong cậu sẽ để ý điều này và giúp tôi tìm sự thật nhé, cậu quỷ nhỏ
_Anh đang muốn tôi tìm ra Hyunjin? Tức là em ấy còn sống đúng chứ?
_Tìm được thì sẽ biết thôi
Gã nói xong, vẫy tay rồi bước vào đám tang, đưa khăn tay lên giả bộ lau nước mắt dù gã chẳng hề có chút xót thương nào khi nói đến em trai mình, hoặc ít ra là gã cố tình cợt nhả với mạng sống Hyunjin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com