Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Sau khi Soobin buông câu nói đầy trêu chọc và rời khỏi, Yeonjun đứng lặng người, trong lòng dâng trào sự tức giận, khói bốc lên từ đầu em bay nghi ngút. Khá hay cho cái tên Choi Soobin, trước giờ chưa một ai dám bình luận về tin tức tố của em theo cách đó. Mùi hương mint choco mà Yeonjun có luôn được ngợi ca là sự kết hợp hoàn hảo giữa sự ngọt ngào và mát mẻ, là biểu tượng của sự độc nhất vô nhị. Xin lỗi đi chứ cái đặc biệt này mấy người có thèm muốn cũng không có đâu nhé. Nhưng giờ đây, cái tên nhóc alpha mới đến ấy dám so sánh nó với mùi... kem đánh răng? Hahaha, thật khó tin và khó chịu vô cùng!

Yeonjun thở hắt ra, cố gắng kiềm chế cảm xúc đang sôi sục. Em không thể tin rằng mình lại bị làm cho tức giận bởi một câu nói bông đùa đơn giản như vậy. Nhưng cũng phải thừa nhận, chính cái cách Choi Soobin bình thản buông lời rồi thản nhiên bước đi như không có gì xảy ra, đã khiến Yeonjun cảm thấy mình như bị xem thường.

Suốt buổi sáng, hình ảnh Soobin và câu nói kia cứ lởn vởn trong đầu Yeonjun. Em cố gắng tập trung vào bài giảng, nhưng mỗi khi nhắm mắt lại, gương mặt điềm tĩnh với đôi mắt sâu thẳm của Soobin lại hiện lên, khiến em khó chịu mãi không thôi.

Buổi học kết thúc nhanh chóng, nhưng vẫn còn 2 tiết buổi chiều nữa. Yeonjun không thể dừng lại suy nghĩ về việc phải làm gì để trả đũa lại Soobin. Em vừa mải mê với những suy nghĩ này, đôi chân vừa vô thức dẫn lối đến thư viện – nơi em thường ghé qua để tìm chút yên tĩnh với vài cuốn sách hoặc là để đánh một giấc ngon lành khi vẫn còn những tiết học vào buổi chiều cùng ngày.

Không biết do trái đất tròn hay do người có lòng đang nghĩ về nhau nên mới gặp nhau. Ngay khi bước vào, em đã nhìn thấy Soobin đang đứng trước kệ sách, chăm chú chọn lựa. Cảm giác bực bội chưa nguôi lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn trong lòng, em quyết định không thể để tên alpha kia lấn lướt mình thêm nữa.

Soobin, dù đang chăm chú tìm sách, vẫn nhận ra sự hiện diện của Yeonjun đang lại gần.

"Yeonjun-ssi, thật trùng hợp quá. Chúng ta chưa đầy một ngày mà đã gặp lại nhau rồi." Soobin mỉm cười nhẹ mở lời.

Yeonjun khẽ nhướng mày.

"Đúng là trùng hợp thật, Choi Soobin. Nhưng nó khiến tôi cảm thấy khó chịu vô cùng" Em tỏ ra bình thường, nhưng không thể che giấu hoàn toàn sự châm biếm và cả chút bực bội. Omega mèo nhỏ đang bực đấy nhé.

"Anh có vẻ không vui với câu nói của tôi sáng nay?" Soobin nhận ra omega trước mặt đang bĩu môi nhìn hắn nhưng giọng hắn vẫn trầm ấm.

Yeonjun nén lại sự giận dữ, đáp lại bằng giọng điệu sắc bén hơn.

"Tôi nào dám quá khích với người thừa kế duy nhất của Haneul, chỉ là tôi thấy lạ thôi. Chưa ai từng nói mùi hương của tôi giống kem đánh răng cả. Chắc hẳn cậu Soobin đây có cảm nhận rất khác thường nhỉ."

Soobin khẽ cười, ánh mắt tinh nghịch không giấu giếm.

"Có lẽ vậy. Nhưng cũng không phải là điều xấu, phải không? Kem đánh răng dù sao cũng mang lại cảm giác tươi mát, sạch sẽ. Tôi cũng khá thích..."

Yeonjun ngắt lời, không muốn để Soobin tiếp tục trò đùa của mình.

"Đủ rồi. Cậu có vẻ rất thích trêu chọc người khác nhỉ?"

Yeonjun quyết định sẽ không để cho Soobin lấn lướt thêm nữa. Em nhìn hắn và nở một nụ cười đầy thách thức.

"Cậu biết không, mùi hạnh nhân của cậu cũng chẳng phải là cái gì đặc biệt đâu" Yeonjun nói nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý. "Tôi cứ ngỡ mùi hạnh nhân ngọt ngào khiến con người ta mê đắm lắm cơ. Vậy mà mùi của cậu nhạt nhẽo đến mức tôi tưởng mình đang ăn một cái bánh ngọt hạnh nhân mà không được làm từ hạnh nhân vậy."

Soobin ngẩng đầu lên, đôi mắt bình thản nhìn Yeonjun kia không hề lay chuyển. Omega trước mặt này có vẻ đang rất đắc ý sau khi cho rằng thành công trêu ghẹo hắn. Thôi được rồi, Choi Yeonjun trông rất đáng yêu nên hắn sẽ nhường em vậy. Mà thật ra là hắn đâu có muốn ganh đua gì với em đâu, chỉ là thấy em vừa kiêu ngạo vừa dễ thương giống hệt một em mèo thích xù lông nên mới muốn trêu em chút thôi.

Thấy Soobin cười cười, Yeonjun đâm ra vừa nguôi giận được tí lại thấy cáu.

"Cậu thật to gan đấy. Tôi nhắc lại là chưa có ai dám nói như vậy với tôi đâu."

"Vậy thì tôi sẽ là người đầu tiên," Soobin vẫn thản nhiên đáp.

Yeonjun cười mỉa mai, rồi lại chìm vào suy nghĩ. Em thấy sự trêu chọc của Soobin không hẳn là ác ý. Hắn ta dường như chỉ muốn xem phản ứng của em sẽ ra sao thôi.

"Thế này nhé, Choi Soobin," Yeonjun tiến một bước gần hơn, hơi ngả người về phía trước, giọng điệu nửa buông lơi nửa thủ thỉ cứ như mật ngọt. "Nếu cậu thích sự thú vị, tôi sẽ cho cậu thấy một thứ còn thú vị hơn nhiều so với mùi tin tức tố của tôi."

Soobin nhìn thẳng vào Yeonjun, vẻ tò mò hiện rõ trong mắt hắn. "Vậy sao? Tôi rất mong chờ được thấy điều đó, Yeonjun-ssi."

Yeonjun không nói thêm gì, chỉ khẽ nhếch môi cười rồi bước ngang qua Soobin, tay em vô thức lướt nhẹ qua vai hắn trước khi em rời khỏi thư viện. Thật là đang định đến đó làm một giấc thì lại gặp tên alpha kia, thôi thì tới nhà ăn lấp đầy cái bụng vậy.

Còn Soobin vẫn đứng đấy, ánh mắt theo dõi từng bước đi của Yeonjun cho đến khi bóng dáng mảnh khảnh ấy biến mất khỏi tầm mắt. Cái chạm nhẹ lướt qua của Yeonjun khiến hắn hơi rùng mình, quả nhiên Choi Yeonjun như trong lời đồn. Rất biết khơi gợi cảm giác của người khác nhưng lại là người chưa từng có một ai có được.

Hai tiết buổi chiều cũng kết thúc, tiếng chuông báo tan học vang lên, Yeonjun nhanh chóng thu dọn đồ đạc, bước ra khỏi lớp. Nhưng chỉ vừa bước ra hành lang, em đã bắt gặp Soobin đang đứng dựa lưng vào tường, như thể đang chờ đợi em.

Lần này chắc chắn không phải trái đất tròn rồi.

"Tan học rồi mà cậu vẫn còn ở đây à?" Yeonjun hỏi, mắc gì một ngày em chạm mặt hắn ta những ba lần.

Soobin bước tới gần Yeonjun. "Tôi nghĩ nên nói lời chào trước khi về."

"Chào?" Yeonjun nhếch môi cười. "Tôi với cậu thân nhau đến thế sao cậu nhóc khoá dưới? Hay là cậu Soobin đây ngỏ ý muốn chờ tôi tan học?"

Soobin không trả lời lại.

Yeonjun thấy thế được đà tiến lại gần, ánh mắt đầy ẩn ý. "Này, thật ra tôi đây có chút tò mò. Cậu thật sự thích mùi hương của tôi... hay chỉ là đang cố trêu tôi?"

Soobin nhún vai, nụ cười vẫn không rời môi. "Có lẽ là cả hai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com