Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Yoongi có một giấc mơ.

Nó đã lặp đi lặp lại hằng ngàn lần và chân thực như thể là một mảnh kí ức đầy u ám, mờ mịt, và tiếng la hét. Yoongi nghe thấy tiếng gào bất lực của một người phụ nữ rồi tiếp đến hàng tá giọng nói hỗn loạn cùng với những hình ảnh quyện vào nhau, trông cực kì nhức mắt. Cậu thấy mình bị người đàn bà không rõ mặt níu giữ lại, nhưng rồi người đàn bà ấy bị một đàn chó đen lớn cắn và tha về phía bóng tối. Sau đó cậu lại xuất hiện trong một chiếc xe ngựa, nằm thinh như một hòn đá vô tri, đưa mắt nhìn cảnh vật trôi dần về phía sau. Từng tòa nhà cao tầng kì công, chói lóa rồi dần hóa thành nơi tồi tàn, nặc mùi phân chuột. Cuối cùng, xe ngựa dừng hẳn. Mẹ của cậu xuất hiện bên ô cửa sổ, nhe một nụ cười lởm chởm răng nanh, hai hốc mắt đen hoắm và giàn giụa máu me. Bà từ từ bước lên xe ngựa rồi moi ruột và ăn sống cậu.

Giấc mơ đó đã xuất hiện từ những ngày thơ ấu, ngay khi Yoongi ý thức được mọi thứ trên thế giới. Và nó đeo bám đến khi cậu lớn lên. Nhiều lần, Yoongi đã cố gắng thử tâm sự với mẹ về nó. Nhưng kết quả thì không hề như mong đợi dù cậu biết trước chuyện gì sẽ xảy ra mỗi khi cậu mở miệng, nói với mẹ một điều bất kì.

Yoongi luôn sợ giấc mơ đó.

Nó luôn đến vào những đêm đen tệ nhất, khi bà và những tên bồ của mình phê thuốc rồi lên cơn đánh đập cậu hay lúc cậu trốn dưới tầng gầm giường đầy gián và mạng nhện để tránh đòn roi cay nghiệt của hai hay nhiều người bọn họ. Yoongi có cảm tưởng rằng, chỉ cần cậu nằm xuống rồi nhắm mắt, đám chó đen đã tấn công người phụ nữ kia sẽ tự động mò đến và ăn thịt luôn cả cậu. Nhưng ít nhất, như thế cái chết cũng sẽ đỡ đáng sợ hơn việc bị một người mẹ đầy răng nanh và hốc mắt đen thui moi ruột sống.

Ai cũng biết mẹ cậu là một Omega lẳng lơ và ác độc. Bà làm gái trong một nhà thổ nhỏ. Lương ăn chỉ phụ thuộc vào số đàn ông ngủ cùng bà. Yoongi không biết bà bắt đầu làm nghề này từ khi nào. Cậu chỉ biết khi cậu lên bốn thì mẹ y đã mất mùi hoàn toàn vì bị cắn vào tuyến hương quá nhiều. Có lẽ vì cuộc sống quá khắc nghiệt khiến bà dần trở nên cay đắng với Yoongi. Bà nhốt cậu vào tầng hầm vào những lúc bà tiếp khách và đánh đập cậu khi lên cơn phê thuốc. Khoảnh khắc duy nhất cậu thấy bà bình tĩnh có lẽ là  những lúc bà đang nằm ngủ trên chiếc ghế sofa chất đầy vỏ lon bia và giấy gói thuốc phiện. Mọi chuyện tưởng chừng đã tệ nhất có thể, cho đến ngày mẹ Yoongi phát hiện ra Yoongi là Omega. Từ đó căn hầm trở thành nhà tù của Yoongi theo đúng nghĩa đen. Bà chẳng hề cho cậu bước ra ngoài dù chỉ là vào phòng bếp để kiếm gì đó lót dạ. Cậu không biết tại sao mẹ lại trở nên đay nghiến với mình hơn. Có lẽ làm Omega là không phải phép hoặc đơn giản là sự tồn tại của cậu chính là trái với đạo lí thông thường. Cuộc sống Yoongi bị cầm tù như một con thú vật liên tục hai năm liền, hai năm y sống trong ác mộng của địa ngục trần gian.

Đã có nhiều lần, Yoongi cố gắng trốn thoát khỏi sự kìm hãm của người đàn bà đó. Cậu dùng chiếc thìa cà phê để đào một cái lỗ đất, chui ra ngoài. Lần đầu tiên, khi Yoongi mười tuổi, cậu đã đào tẩu được ra bên ngoài lúc trưa nắng đứng bóng. Cái ánh mặt trời quá đỗi chói chang khiến cậu lóa mắt và xém chút nữa đâm vào một cổ xe ngựa bên đường. Vì quá đói, Yoongi định bụng đi ăn trộm một sạp thịt lợn bên vệ đường đối diện. Nhưng không may lại bị ông chủ phát hiện. Gã đã lấy con dao mổ thịt định chặt tay cậu nếu không có mặt mẹ cậu ở đó. Đó là bài học đầu tiên nhớ đời của Yoongi. Hôm ấy vì may mắn có mẹ mình, bà đã chạy ra can và dùng mấy lời nói dối bâng quơ của mình để chữa nhẹ đi tội của Yoongi. Bà bảo rằng bà định mua miếng thịt đó nên kêu con tới hỏi trước, chẳng ngờ đứa con lì lợm của bà lại không nói không thưa gì với ông chủ cả. Nhưng Yoongi biết bà chưa bao giờ có ý định mua và cũng chẳng có đủ khả năng mua nổi miếng thịt đó. Cuộc tranh cãi kết thúc bằng việc mẹ Yoongi xin lỗi và những đòn roi bà dành cho cậu khi về nhà. Suốt hai hôm sau, Yoongi bị bỏ đói và cậu phải bắt một con chuột và ăn sống nó để lấp đầy cái bụng.

Lần thứ hai cũng là lần cuối cùng, khi Yoongi mười bốn, cậu trốn ra ngoài vào ban đêm. Từ lâu, cậu luôn nghe những âm thanh rộn rã bên ngoài và nghĩ sẽ có những đứa trẻ bình thường, những trò vui, thức ăn ở đó. Nhưng khi vượt qua được bên kia bức tường gỗ sập xệ, mọi viễn cảnh trong mơ của Yoongi đổ sập xuống. Gái điếm làm tình với những gã đàn ông dơ dáy ngay trước những gốc cây ven đường, con nghiện tràn lan trong những con hẻm dơ bẩn đầy mùi rác và có những người say rượu rồi dùng dao đâm nhau trên con phố. Tuyệt nhiên, không một ai quan tâm cả. Yoongi còn thấy một cái xác bị phân hủy đến mức không nhận ra khuôn mặt và giòi, nhộng đầy hốc mắt nằm bên cạnh thùng rác sau nhà mình. Lúc đó, cậu nhận ra, thay vì căn hầm là địa ngục của riêng mình cậu thì thế giới này chỉ là một địa ngục lớn hơn, đầy tội lỗi hơn mà thôi. Đêm đó khi cố chạy trốn khỏi khu ổ chuột, Yoongi đã không mảy may chú ý, để lộ mùi hương của mình và thu hút một đám Alpha gàn gở, đồng thời là những kẻ đang chú ý đến mùi của Omega với nụ cười man rợn trên mép. Chúng chặn đường Yoongi và bắt đầu sờ soạng khắp cơ thể cậu. Điều đó khiến cậu buồn nôn và ói tất cả bữa ăn trước của mình ra, một con nửa con chuột chưa tiêu hóa hết. Đám Alpha rít lên đầy gớm ghiếc rồi chúng biến Yoongi thành một cái bao cát đấm bốc thay vì cưỡng hiếp như mục đích ban đầu. Đứa trẻ quá kinh tởm để chúng phơi bày thú tính của mình. Sau lần đó, Yoongi biết rằng, căn hầm là nơi an toàn nhất cho chính mình.

Cứ ngỡ như phần đời còn lại của mình sẽ mãi mãi gói gọn trong sự suy đồi và bẩn thỉu đó, cho đến ngày mẹ Yoongi bị áp giải bởi một đám người lạ mặt hung hăng xông vào nhà. Đám người đó cũng đến để bắt Yoongi đi. Nhưng sau khi phá cánh cửa hầm và đi xuống, họ đã bị kinh hãi bởi ngoại hình của Omega. Làn da xanh xao nhợt nhạt, tóc rối bù dính đầy mạng nhện, chân tay đầy vết trầy xước và cả cơ thể dường như chỉ là một bộ xương khô bọc trong một tấm khăn trải bàn cũ mèm. Chẳng một ai dám tới gần Yoongi ngoại trừ một chàng trai tóc vàng. Khi chàng ta đến gần Yoongi, Omega đã không kìm được cảm xúc mà nôn ra một nhúm lông gà dạ dày chưa tiêu hóa kịp. Tưởng rằng chàng ta sẽ sợ hãi giống mọi người rồi rời đi nhưng những gì chàng Alpha làm lại là đến bên và khoác lên người Yoongi tấm áo choàng của mình. Mặc kệ mùi hôi thối bốc ra từ cơ thể Omega, chàng ta giữ cho mình một vị trí gần đến nỗi cậu cảm nhận rõ được hơi ấm bao quanh đối phương.

"Xin chào, đằng ấy hẳn là Min Yoongi đúng không?"

Ở trong bóng tối quá lâu khiến đôi mắt của Omega trở nên đục ngầu và mơ màng, không nhìn rõ bất kì vật gì cả. Nhưng chẳng hiểu tại sao khoảnh khắc đó, hình ảnh của Alpha trước mặt lại hiện ra một cách chân thật từng chi tiết diệu kì đến vậy. Chàng ta đứng ngược sáng, nhưng điều đó không hề che khuất được vẻ đẹp rạng rỡ nơi gương mặt và khóe mắt. Gương mặt góc cạnh điển trai, nếp tóc uốn cong thành từng sóng hoàn hảo và trang phục tươm tất chưa từng xuất hiện ở khu ổ chuột. Tất cả đều thu hút mọi sự chú ý của Omega, khiến y không thể làm gì khác ngoài việc nhìn đăm đăm vào người trước mắt.

Chứng khiến Yoongi ngây ngô gật đầu, chàng ta mỉm cười, nói tiếp:

"Chào Min Yoongi, tôi tên là Kim Taehyung. Tôi đến để đón cậu về nhà."

Alpha trịnh trọng đặt bàn tay lên ngực trái, khẽ nghiêng mình, rũ sóng tóc vàng xuống che khuất mắt. Yoongi chưa bao giờ thấy một điệu bộ lịch sự lạ lẫm này nên cứ sợ sệt, trân mắt nhìn Alpha. Dường như Taehyung đang đợi một cử chỉ nào đó từ Yoongi. Alpha đợi rất lâu, nhưng Omega lại quá rối bời để có thể đáp lại. Cuối cùng Alpha buộc phải thất lễ, ngẩng mặt lên.

"Cậu đi chứ?"

Taehyung hỏi và mất một lúc sau nữa, chàng ta mới nhận được một cái gật đầu từ Yoongi. Không nấn ná thêm nhiều thời gian, Alpha tiến đến và bồng cậu lên bằng đôi tay của mình. Yoongi không biết do Alpha quá mạnh mẽ hay Omega quá gầy mà Taehyung có thể một phát nhấc bổng cả cơ thể của cậu lên như thể đang nhấc một sợi lông hồng.

Alpha bế Yoongi đi khỏi căn hầm và ngay khi bước ra khỏi cửa nhà, cậu lập tức bị choáng váng bởi ánh nắng vàng ươm của bầu trời. Đó là một ngày nắng đẹp, đẹp đến nỗi Yoongi phải tiếp tục sợ sệt và nép vào lòng Taehyung. Cậu quá mệt mỏi để nhấc được một ngón tay. Omega cứ thế phó mặc mọi thứ cho chàng trai xa lạ đó, miễn là thoát khỏi căn hầm này, cao chạy xa bay khỏi khu ổ chuột bẩn thỉu.

Omega sợ hãi nhắm chặt mắt lại, cảm nhận được những cái nhìn thô thiển và lời xì xào bàn tán đang được hướng về phía mình. Trông cậu giờ đây chẳng khác nào một con thú bị thương trong tay thợ săn cả. Cậu nghe được những lời nói thầm thì về mình và tiếng gào rú độc địa của mẹ mình phía sau.

"Các người không được đưa nó đi! Con mụ chó đẻ đó sẽ giết nó."

Mặc cho những cánh tay rắn rỏi của những người lính đang giữ bà lại và ghì chặt bà xuống đất, bà tiếp tục vùng vẫy lên. Rồi bà quay sang Yoongi - người đang nằm gọn trong lồng ngực của Taehyung - và hét lên bằng tất cả sức lực của mình.

"Min Yoongi, mày không được đi. Bọn chúng sẽ lừa mày vào nhà thổ và bán mày đi. Đừng để vẻ ngoài đẹp mã của bọn nó đánh lừa. Tao bị bán đi cũng do tin vào lũ rác rưởi bọn này. Mày không được đi!"

Yoongi cố gắng gượng dậy, hình ảnh một mụ đàn bà điên cuồng vồ dập nhào tới cậu chẳng khác nào một phiên bản dị hợm và đáng sợ hơn của giấc mơ mà Yoongi vẫn luôn chiêm bao thấy. Omega rút đầu vào lồng ngực của Taehyung, mong mỏi sao cho khoảnh khắc đó sẽ sớm qua đi và cậu sẽ không còn thấy mẹ mình hay sống thoi thóp những chuỗi ngày lót dạ bằng chuột chết nữa.

Sau đó, vì quá mệt mỏi, Yoongi đã lịm đi trong một giấc ngủ khác, an toàn hơn và không chìm ngập trong ác mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com