넷
Đã từng rất lâu rồi, kể từ ngày đặt bước chân đầu tiên lên Seoul phồn hoa rộng lớn để đi tìm việc làm cho đến bây giờ, đây là lần đầu tiên Beomgyu đến nhà bạn chơi vài ngày.
Anh ngồi giữa bác trai và Hyeon trên bàn ăn tròn rộng rãi. Bà nói do chị gái của Taehyun đã có gia đình, vào mỗi dịp lễ, cả nhà tụ họp lại cũng khá đông nên mới chọn loại bàn to thế này. Con gái lớn thì đi lấy chồng xa ở thủ đô, cậu trai út là Taehyun cũng theo chân chị đi lập nghiệp, chỉ còn mỗi hai ông bà già ngày ngày thủ thỉ bên nhau, ít khi đông vui thế này.
Beomgyu nghe bà nói xong, nhìn thấy nụ cười trên gương mặt bà, bao nhiêu đắng cay cũng cắn răng nuốt xuống, chỉ biết mỉm cười gượng gạo.
Vui vì đông người ngồi quây quần cùng nhau ăn cơm là chín, còn hạnh phúc vì Hyeon và Taehyun là mười.
Trong lúc mọi người cùng nhau nhặt rau, Beomgyu một mình dọn bát đũa, múc thức ăn ra tô, đĩa bưng đến bên bàn. Lúc chuẩn bị ngồi xuống, rõ ràng anh và Taehyun đã đứng vào ghế cạnh bên nhau, nhưng bác gái lại cố ý kéo Beomgyu sang một bên, nhường chỗ cho Hyeon.
Taehyun ngồi giữa Hyeon và bà, còn anh thì ngồi cạnh bên omega mà mình không có thiện cảm. Bữa cơm này hai người ăn đều không thấy ngon miệng.
Chốc chốc, Beomgyu lại khẽ khàng đánh mắt sang nhìn Taehyun, thấy cậu hết nhíu mày lại cau có, thái độ vô cùng bài xích đối với Hyeon.
Có lúc cả hai người đều bắt gặp ánh mắt của đối phương trộm nhìn mình, rồi chỉ biết cúi đầu cười thầm. Beomgyu và Taehyun chưa từng trải qua cảm giác lén lút yêu đương thời học sinh, hoàn cảnh của hai người họ bây giờ nhìn qua cũng có chút giống như vậy.
Đóng vai là cậu bạn thân của nhau, nhưng thật chất lại yêu người kia đến ngây dại.
"Taehyunie ăn cái này đi, em nghe bác gái nói anh thích lắm."
Hyeon gấp một miếng cá để vào bát của Taehyun, còn một tiếng Taehyunie ngọt xớt thế kia.
Bác gái cười tươi tắn, còn chưa kịp nói gì đã thấy Taehyun gắp nó để ra một cái bát trống dùng để đựng thức ăn bị rớt, hay xương cá. Gương mặt Hyeon đơ ra, nụ cười trên môi bà cũng vụt tắt.
"Tôi bị bệnh sạch sẽ, đũa của cậu thì cậu tự để mà dùng đi."
Cái này thật sự quá đúng, ai nấy cũng không cãi lại được, kể cả Hyeon, hay mẹ Taehyun. Bà cảm thấy đó là niềm vui của đôi lứa yêu nhau, nhưng xét về bệnh sạch sẽ thì không biện minh được gì.
Người một nhà thì không nói đến, nhưng đối với những người ngoài, thì không dùng đũa của mình gắp thức ăn cho người khác cũng là một phép lịch sự khi dùng bữa trên bàn ăn.
Beomgyu cúi mặt, bình thường anh vẫn dùng đũa, muỗng, nĩa của mình đút thức ăn cho Taehyun, bọn họ còn cùng ăn chung một cánh bánh hambuger, một que kem. Anh đang nghĩ, liệu lúc những lúc như thế Taehyun cũng thấy khó chịu nhưng không nói ra không nhỉ?
Bắt đầu từ hôm nay, Beomgyu sẽ mua một quyển sổ tay. Anh dùng nó để ghi chú lại những thứ Taehyun thích và ghét. Anh nhất định sẽ bắt cậu thật lòng nói ra hết, không giấu diếm bất kì một thứ gì. Yêu nhau là thấu hiểu. Anh cần phải thấu hiểu Taehyun nhiều hơn nữa, có như vậy, mối quan hệ giữa hai người mới có thể bền vững được, đúng không?
Beomgyu ăn không nhiều, anh đã ăn xong rồi, nhưng chẳng biết phải làm gì nên vẫn nán lại trên bàn ăn chứ không xuống. Anh đảo mắt qua lại, đến cuối cùng vẫn quay về vị trí của Taehyun. Người nhỏ hơn nhưng cảm nhận được ánh mắt của anh, thế là cũng khẽ khàng nhìn anh. Cứ như vậy lặp đi lặp lại suốt cả bữa ăn.
"À đúng rồi, dạo gần đây chuyện đồng tính có vẻ khá phổ biến nhỉ?"
Beomgyu nghe vậy suýt chút nữa đã sặc nước, anh nhìn qua Taehyun, thấy cậu đang vô cùng nghiêm túc nhìn mẹ mình.
"Sao ạ?" Cậu hỏi.
"Mấy đứa alpha đi yêu nhau ấy. Con cả nhà bác Seok ở cuối xóm là alpha mà lại đi đòi cưới một alpha khác. Mới tháng trước về nhà khóc lóc cầu xin, bị bác Seok đánh cho một trận vào viện rồi."
Beomgyu rùng mình, chỉ dám cúi mặt nhìn bát.
"Con đấy, đừng có mà học theo mấy cái đó nghe chưa! Đều là đi ngược với tự nhiên hết! Chả biết có phải dịch bệnh gì không."
"Mẹ nói gì vậy?" Taehyun cau mày, "Alpha omega gì chứ, đã là tình yêu thì chính là tình yêu, phân biệt giới tính làm gì? Hơn nữa họ chỉ yêu một người thì làm sao lại là bệnh được, mẹ hãy suy nghĩ thoáng một chút!"
Bác gái thở dài, "Lối sống của người trẻ bây giờ khó hiểu thật, chuyện ngược đời vậy mà con còn xem là bình thường!"
"Con nó nói đúng mà, yêu nhau thật lòng là được rồi. Quan tâm giới tính làm chi!"
"Tới ông nữa rồi đó, thật là!"
Giọng bà tỏ rõ vẻ bực bội. Beomgyu chẳng biết nói gì cả, anh không giỏi trong việc hòa hoãn mấy tình huống như thế này. Cách biệt tuổi tác giữa anh và thế hệ trước cũng khiến Beomgyu không thể quá gần gũi với những người lớn tuổi.
Nhưng ở đây còn có Hyeon, một người dẻo miệng và ăn nói vô cùng khéo léo. Y chỉ cần nói một vài câu bác gái liền vui lên không ít, chuyện trước đó vứt ra sau đầu, chẳng ai nói đến nữa; trên bàn ăn lại tràn ngập tiếng cười. Beomgyu lại tự hỏi, mình có nên học theo cậu ta không?
Sau khi mọi người đã ăn uống xong xuôi, Beomgyu chủ động đứng lên dọn dẹp bác đũa.
"Để cháu rửa ạ." Anh nhìn bác gái nói.
Tuy là anh không biết nấu, nhưng đã biết ăn thì phải biết dọn, biết rửa bát.
Hyeon vừa mở miệng, lời còn chưa thốt ra đã bị Taehyun chặn lại, "Con với anh ấy sẽ rửa bát sạch sẽ ạ, mẹ cứ yên tâm mà nghỉ ngơi." Nói xong đã nhanh nhẹn đến bên bồn nước, đeo găng tay vào, như thể cậu sợ anh sẽ giành mất công việc của mình vậy.
Bác gái chẳng buồn đôi co, chỉ ừ một tiếng rồi nắm tay Hyeon, kéo cậu đi lên lầu. Bác trai cũng rời đi, chừa lại căn bếp cho hai người.
Beomgyu lúc này mới thở phào, không dám làm gì hơn ngoài việc tựa đầu vào gáy Taehyun, hai mắt nhắm hờ. Anh không lười biếng đẩy hết công việc cho Taehyun; Beomgyu chỉ đơn giản là muốn ở gần cậu như thế này một chút, muốn dùng một Taehyun để nạp năng lượng cho chính mình.
Chỉ một chút thôi.
Hai người họ ngay từ khi bắt đầu đã quay ngược lại xã hội, quyết định quay lưng với cả thế giới. Đối với Taehyun và Beomgyu, đối phương chính là thế giới của mình, rời xa người kia đồng nghĩa với việc thế giới này sụp đổ, giống như một ngôi sao đã chết hóa thành hạt bụi. Dù cho có bất kì chuyện gì xảy ra, họ cũng sẽ nắm lấy đôi bàn tay nhau để vượt qua tất cả.
Bạn không được lựa chọn cách mình sinh ra, nhưng sống như thế nào là quyền của bạn.
Đừng để cái gọi là số phận định đoạt cuộc đời này, mà hãy tự mình làm chủ nó.
Và Taehyun, lẫn Beomgyu thật sự muốn như thế. Họ muốn nắm lấy số phận trong lòng bàn tay, điều khiển nó theo ý muốn của mình.
Định kiến xã hội là cái gì cơ chứ? Quy luật tự nhiên là gì? Không hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới thì sao? Chẳng sao cả, chỉ cần ở bên nhau, thì hai người họ chính là luật.
Trên đời này chẳng có phép màu gì đâu, vậy nên đừng trông chờ vào một thứ viển vông như thế.
"À..."
Beomgyu hơi giật mình bởi giọng nói của Hyeon. Anh mở mắt ra, vẫn giữ nguyên tư thế cũ, không rời khỏi Taehyun dù chỉ là một xen-ti-mét.
"Táo để ở đâu vậy anh?"
Taehyun vẫn miệt mài rửa bát, không quay đầu lại nhìn Hyeon. Cậu đáp lời, "Trong tủ lạnh."
Hyeon ậm ừ, để đi đến tủ lạnh chỉ có một đường duy nhất, y không còn cách nào khác là phải đi ngang qua Beomgyu và Taehyun.
Hyeon lấy xong hai quả táo, một cảm giác bất an sinh ra trong lòng của omega. Y hít sâu một hơi, vừa xoay người lại đã thấy Beomgyu vòng tay ôm ngang eo Taehyun từ lúc nào, còn tình tứ hôn lên gáy cậu. Ngay sau đó, Hyeon còn chưa kịp phản ứng, ánh mắt của anh đã hướng về phía y. Beomgyu nhướn một bên mày, giống như đang khiêu khích Hyeon.
Hyeon suýt chút nữa đã đánh rơi táo trên tay. Y chỉ nhìn vào mắt anh trong chốc lát, sau đó vội vàng rời đi, cũng không dám nán lại lâu. Bởi vì y sợ. Hyeon ghét phải thừa nhận điều này, nhưng sự thật là y sợ Beomgyu.
Nhìn dáng vẻ hấp tấp của Hyeon như vậy, Beomgyu không nén được mà mỉm cười đắc thắng. Y chính là tình địch của anh, lại còn là omega, chẳng có gì ở Hyeon khiến anh phải kiên dè cả.
"Anh dọa cậu ấy ạ?" Taehyun hỏi, dường như đang làm luôn cả phần của Beomgyu.
"Không có." Anh cọ má vào gáy cậu, nhỏ giọng đáp, "Làm gì có, anh hiền muốn chết, sao dám dọa nạt ai?"
Taehyun phì cười, hùa theo Beomgyu, nhưng cậu thừa biết ý định của anh.
"Vâng, anh là hiền nhất."
"Được rồi, để anh, em đi nghỉ đi."
"Em ở đây chờ anh."
"Taehyun." Cậu vừa tháo găng tay ra, còn chưa kịp hôn anh người yêu thì bố cậu từ trên lầu đi xuống. Ông vừa đi vừa nói với Taehyun.
"Chở bố sang nhà ông Daehwa mua phân."
"Vâng ạ."
Beomgyu nhìn cậu, hỏi nhỏ đủ cho hai người nghe, "Xa không? Khi nào em về?"
"Cũng hơi xa đó anh." Taehyun rầu rĩ nói, "Tính luôn cả đi lẫn về khoảng một tiếng hơn."
Beomgyu cười với cậu, "Đi đi, anh ổn mà."
"Nếu Hyeon có làm gì anh thì anh không cần nhịn, cậu ta là một kẻ với rất nhiều tính toán ở trong đầu."
Không cần Taehyun phải nói, Beomgyu sẽ không để Hyeon đè anh lép vế. Y khá dễ đoán, đối với anh là như thế.
"Ừm, anh biết rồi."
"Vậy em đi. Trái cây ở trong tủ lạnh ấy, anh muốn ăn gì thì cứ lấy." Taehyun nói, cậu nhìn qua nhìn lại, ngó lên ngó xuống, chắc chắn rằng không có ai mới hôn lên má Beomgyu một cái như gà mổ thóc, xoa đầu anh rồi mới luyến tiếc rời đi.
Beomgyu cũng tranh thủ rửa nhanh đống bác đĩa. Anh nghe tiếng xe gắn máy, ngoái đầu nhìn ra cửa thì thấy Taehyun đã đi rồi.
Bây giờ cũng gần mười hai giờ trưa, Beomgyu định sẽ lên phòng rồi ở đó luôn. Dù sao thì giờ này ai cũng nghỉ ngơi cả, chắc bác gái sẽ không đi thu hoạch rau củ hay gì đó đâu nhỉ? Anh không muốn làm bà phật ý, phải để lại ấn tượng tốt. Có như vậy, mọi chuyện sau này mới có thể dễ dàng hơn một chút.
Anh rót nước Taehyun đem theo lúc sáng còn để trong tủ lạnh vào cốc, sẵn lấy hai quả táo rồi đi lên lầu. Nhà bố mẹ Taehyun có ba tầng, phòng cậu là tầng cao nhất. Vào những ngày lười chảy nhớt, Beomgyu mà là Taehyun thì một khi đã xuống tầng dưới rồi thì sẽ không muốn trở lên nữa mất.
Lúc đi ngang qua hành lang tầng hai, Beomgyu trượt tay đánh rơi táo; hai quả chia nhau lăn xuống sàn nhà. Anh thở dài, chợt nhớ phòng mẹ Taehyun là phòng thứ hai, Beomgyu chỉ dám bước đi nhẹ nhàng, sợ làm phiền bà.
Quả táo cũng thật là biết chọn lựa, một quả lăn vào góc tường, quả còn lại lăn thẳng đến trước cửa phòng của bác gái rồi dừng lại.
Beomgyu chỉ biết thở dài, anh rón rén bước lại gần, lỡ như bà đang ngủ trưa, bị anh quấy rầy thì không hay chút nào. Ngày càng đến gần, Beomgyu nghe có tiếng nói chuyện truyền ra ngoài. Thì ra cửa không đóng hết mà chỉ khép hờ, vẫn còn có một khe hở.
"Cháu không biết ạ."
Là Hyeon.
"Anh ấy còn nhuộm tóc, cả một mái tóc màu đỏ rực, cả xỏ lỗ tai nữa ạ, cháu để ý thấy hai bên mỗi bên ba lỗ luôn ấy."
Beomgyu tình cơ nghe được câu nói này của Hyeon. Anh khựng người lại trong giây lát, sau đó hết sức nhẹ nhàng nhặt quả táo lên.
"Còn cả khuyên môi nữa ạ."
Anh sờ lên tai trái đang đeo hai khuyên của mình, đến khuyên môi vừa mới chưa lâu, sau đó sờ lên đầu đỏ đã nhuộm được hai tuần. Hyeon không phải nói anh thì còn ai vào đây?
"Taehyun nói nó là lính cứu hỏa, làm bác cứ tưởng thế nào!"
"Thôi bác ạ, cháu thấy kiểu đó dạo này phổ biến lắm. Đâu như cháu quê mùa, suốt ngày chỉ biết để tóc đen, khuyên tai cũng không dám đeo."
"Bác thích thế này hơn! Nhuộm đầu xanh đầu đỏ khác gì dân anh chị không? Lại còn bấm lỗ tai!"
Beomgyu lúc này đến thở cũng không dám thở mạnh. Anh đứng yên một chỗ, cứ xoa xoa tóc mình mãi. Beomgyu rất thích phong cách thế này, nhưng đã đến lúc phải tạm biệt nó rồi; anh thật sự thấy rất tiếc.
"Taehyun là bác sĩ, cháu cũng thế, hai đứa về cùng một nhà là quá hợp rồi, bác thích bác sĩ lắm!"
Cái này Beomgyu không làm được. Anh bây giờ đã là một nửa của tuổi năm mươi, quay về học lại ngành y có phải rất mất thời gian không.
"Nhưng mà Taehyunie có vẻ không thích cháu..."
Beomgyu nghe thấy giọng Hyeon trầm xuống. Anh có thể tưởng tượng ra gương mặt của y lúc này trông như thế nào; rầu rĩ, môi sẽ bĩu ra, ánh mắt thì cụp xuống như sắp khóc đến nơi ấy.
"Không sao không sao, từ từ rồi nó sẽ có tình cảm với con thôi."
"Lỡ như, chỉ là lỡ như thôi ạ..."
Beomgyu ngưng thở, nhìn chăm chăm vào cánh cửa gỗ.
"Lỡ như...Taehyunie thích alpha thì sao ạ?"
Không gian im lặng đến kì lạ, Beomgyu nhìn đàn kiến bò nơi góc tường, bất động.
"Chuyện đó sẽ không xảy ra. Bác sẽ từ mặt nó thật đấy."
Trái tim của Beomgyu như rơi xuống vực thẳm. Anh mím môi, vẫn kiên trì nghe tiếp cuộc trò chuyện của hai người.
"Nó sẽ cưới cháu, một omega. Nó phải làm thế, bởi vì nó chính là alpha."
"Vâng..."
"Cháu đi nghỉ trưa đi, chiều nay bác sẽ bảo Taehyun đi tưới rau cùng cháu. Cố mà bồi đắp tình cảm vào."
"À bác ơi, bác có thể...cho cháu mượn một triệu được không ạ?"
Còn một đoạn hội thoại sau đó nữa, nhưng Beomgyu chỉ nghe loáng thoáng qua. Anh xoay người, cứ cúi đầu nhìn đất mà đi đến phòng của Taehyun.
Beomgyu đóng cửa lại, tùy tiện để đồ lên bàn, sau đó nằm phịch xuống giường. Anh ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, đầu óc trống rỗng.
Beomgyu nhất định sẽ đi cùng Taehyun đến cùng, không bao giờ lung lay.
Đừng để cái gọi là số phận định đoạt cuộc đời này, mà hãy tự mình làm chủ nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com