둘
Để kỉ niệm một năm yêu nhau, họ đã lên kế hoạch sẽ tận hưởng những ngày đầu tiên của mùa thu tháng chín ở Jeju. Rất hiếm khi cả hai xin được nghỉ phép bốn ngày liên tiếp cùng nhau, nên cả Taehyun và Beomgyu đều chuẩn bị kĩ càng cho chuyến đi này. Chẳng biết khi nào họ mới có cơ hội đi du lịch với đối phương lần tiếp theo nữa.
Tiết trời mùa thu sáng sớm mát mẻ, gió nhè nhẹ, nắng của mùa thu không chói chang và gay gắt như mùa hạ, cũng không dịu dàng mát mẻ như mùa xuân, và chẳng yếu ớt như mùa đông. Nắng thu vàng, ấm áp đổ lên cây phong đỏ, phủ lên hoa cải trong vườn nhà, hôn xuống nhân gian thật nhẹ nhàng, làm động lòng người. Taehyun cùng Beomgyu góp tiền mua một ngôi nhà nhỏ ở thành phố, họ dọn ra khỏi căn chung cư cao tầng sang trọng, cùng nhau về sông ở ngôi nhà bình yên với những khóm hoa rực rỡ màu sắc, những bóng cây to nơi sân vườn và tiếng chim sẻ ríu ra ríu rít.
Beomgyu vừa nấu bữa sáng ở trong bếp, vừa nói vọng ra với Taehyun ngoài phòng khách.
"Em lấy mũ chưa? Khăn lau mặt và khăn tắm, dép nữa."
"Rồi ạ." Taehyun nằm trên sofa, lười biếng mở TV, tay cầm remove ấn chuyển kênh liên tục.
"À máy chơi game, cả tai nghe của anh nữa."
"Rồi luôn."
Beomgyu cho mì gói và gia vị vào tô, ngẫm nghĩ xem mình còn để quên thứ gì nữa hay không.
"Em để vào vali hết rồi ạ, không quên gì đâu nên anh yên tâm." Taehyun như đọc được suy nghĩ của anh, cậu nói, "Máy nghe nhạc, máy ảnh, cài tóc, máy sấy tóc, bàn chải đánh răng, chocolate em đều đã mang theo."
Beomgyu cười cười đập một cái trứng cho vào chảo đang nóng dầu. Taehyun lúc nào cũng vậy, đều hiểu được Beomgyu, đều để ý và lo lắng cho anh những thứ nhỏ nhặt nhất. Đến mức Beomgyu dựa dẫm quá nhiều vào cậu mà anh còn chẳng hay biết.
TV vẫn đang mở, giọng nói êm tai của cô phát thanh viên đang đưa những tin tức mới nhất của ngày mới vẫn vang lên đều đều.
"Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu nên Trái Đất đang nóng lên toàn cầu. Nhiệt độ ở Hàn Quốc cũng bắt đầu tăng, đặt biệt là vào tháng tám."
Cái này thì không sai. Tháng tám, thời tiết đã kéo lên đến gần 31°C, những vụ cháy xảy ra cũng nhiều hơn, tình trạng này đã kéo dài được một năm nay. Công việc của Beomgyu cũng bận rộn hơn hẳn, anh mong mình sẽ mãi thất nghiệp và rảnh rỗi tay chân cơ.
Gió tràn vào gian bếp qua khung cửa sổ, Beomgyu vừa chiên trứng vừa thong thả hóng gió mát. Đột nhiên anh cảm nhận được vòng tay của Taehyun ôm lấy eo mình, cậu kéo Beomgyu vào lòng, tì cầm lên vai anh.
Taehyun giờ đây đã cao bằng anh rồi nhá, không còn giống năm ngoái đâu. Cậu vô cùng hưởng thụ mà hôn hôn lên gáy anh, còn phóng ra chất dẫn dụ.
Nhưng Beomgyu là một alpha, anh sẽ không bị ảnh hưởng bởi mùi tuyết tùng nồng đậm trong không khí. Nhưng Taehyun lại chẳng mảy may để tâm đến nó. Điều ấy giống như một bản năng.
Cậu nhìn trứng đang dần chuyển màu, hỏi, "Anh làm món gì mà trông ngon thế?"
Beomgyu hơi ngoái đầu lại nhìn Taehyun, "Biết rồi còn hỏi, anh biết nấu gì khác ngoài mì gói ăn với trứng chiên à?"
"Ngon số một thế giới đó anh." Taehyun mỉm cười nhìn Beomgyu, như muốn khẳng định điều cậu nói hoàn toàn là sự thật.
Beomgyu tắt bếp, "Rồi rồi, mời ông tránh sang một bên cho tui đi."
Taehyun nghe vậy thì lắc đầu, ôm anh chặt hơn, cực kì dính người.
Beomgyu hết cách, đành mang theo Taehyun đang bám lấy mình mà đi đến bên bàn, cho trứng vào gói mình đã để đầy đủ gia vị ở trong tô.
Anh đổ nước sôi vào, úp hai cái đĩa lên tô rồi phủi tay.
"Đã xong, chờ ba phút là ăn được."
Taehyun vẫn không có ý định gì là sẽ buông Beomgyu ra. Không gian văng vẳng bản tin thời sự buổi sáng trên TV, Beomgyu và Taehyun không quan tâm đến nó mà chỉ lo nói chuyện phiếm. Anh đi đâu thì cậu đều bước theo.
Beomgyu làm hai cốc cafe đá, anh để lên bàn, nhìn cậu nói, "Ăn sáng đi thiếu gia ơi, em bị dính keo vào anh đấy à?"
Giọng Taehyun nũng nịu, "Không muốn ăn đâu, muốn ôm anh cơ."
Beomgyu kéo ghế ra, trừng mắt với Taehyun, "Không ăn thì để anh ăn."
Cậu bĩu môi, cực kì không đành lòng mà buông Beomgyu ra, sau đó bưng tô mì đến bên cạnh anh, ngồi xuống.
Cả hai người sống chung, công việc thì được phân chia vô cùng rõ ràng và công bằng. Không có chuyện kẻ thì làm tất bật như osin, người thì rảnh rỗi ngồi uống trà xem điện thoại. Trên tủ lạnh dán chi chít giấy note, đều là những lời dặn dò dành cho đối phương, và nhắc nhở hôm nay đến lượt ai dọn dẹp nhà cửa.
Taehyun đảm nhận việc nấu bữa tối (vì Beomgyu chỉ biết làm mỗi món mì gói) hôm nào cậu trực đêm thì lúc trưa đều tranh thủ chạy về nhà nấu sẵn rồi để vào tủ lạnh. Tối đến, khi Beomgyu về, anh chỉ cần hâm nóng lại rồi ăn. Cơm trưa thì cả hai đều ăn ở chỗ làm. Bữa sáng, cậu và anh luân phiên đảm nhận qua lại, đến Beomgyu vào bếp thì chỉ có mì.
Taehyun là bác sĩ, cậu biết ăn mì tôm và trứng quá hai lần một tuần sẽ không tốt cho sức khỏe. Nên khi nấu bữa tối, Taehyun sẽ nấu nhiều cơm và canh thịt bằm hơn, để dành sáng Beomgyu đem hấp lại ăn với kimchi. Vì thế, việc ăn mì tôm chỉ diễn ra 1/3 lần Beomgyu đặt chân vào bếp.
"Ăn xong anh sẽ đi dọn nhà." Beomgyu thổi thổi mì, vừa ăn vừa nói, "Em rảnh thì xem có bộ phim nào hay không, tải vài bộ để anh xem."
"Vâng ạ." Taehyun gật đầu, ngoan ngoãn đáp, "Hay em giúp anh nhé?"
Beomgyu dồn mì vào nhiều đến hai má phồng lên, anh lắc đầu.
Taehyun bật cười, không nhịn được mà vươn tay ra, chọt chọt vào má anh vài cái. Kết quả, cậu bị anh cù lét cho cười muốn tắt thở.
Mấy con chim sẻ đang đậu trên cành cây phong đối diện phòng bếp bị tiếng cười giòn giã của Taehyun và Beomgyu làm cho giật mình. Chúng vỗ cánh bay đi mất.
Beomgyu không có ý định dừng lại, anh tiếp tục cù lét Taehyun đang cười ngặc ngẽo.
"Chọt má anh này!"
"Em xin lỗi!" Taehyun khó khăn nói, vừa cười vừa gạt tay anh ra, "Em biết lỗi rồi!"
Beomgyu cười theo, "Mơ đi cưng! Chết này!"
"Thôi mà ối!"
Taehyun hét lên một tiếng, cậu bám lấy tay Beomgyu, sau đó mất thăng bằng ngã xuống khỏi ghế, đồng thời kéo luôn anh ngã theo. Beomgyu không kịp phản ứng, chỉ biết nhắm mắt chịu trận.
Anh thầm nghĩ chắc xong rồi, dùng môi hôn đất cho xem.
Nhưng Beomgyu lại chẳng cảm thấy đau đớn gì cả. Anh mở mắt, thấy mình đang áp má vào lồng ngực săn chắc của Taehyun, lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm.
"Tại anh đó, làm em ngã đau muốn chết." Taehyun nhăn mặt rên rỉ, dùng một tay đỡ lấy eo mình, xoa xoa vài cái, đồng thời hướng ánh nhìn về phía Beomgyu, "Đau quá đi mất."
Vẻ lo lắng hiện rõ lên khuôn mặt anh. Đôi mày xinh xắn cau lại, Beomgyu chống tay ngồi dậy, áp tay mình vào eo cậu.
"Đau lắm sao? Chúng ta mau đến bệnh viện đi."
"Không cần đâu anh." Taehyun nói, "Anh chỉ cần làm một việc này cho em thôi, em sẽ hết đau ngay."
"Việc gì anh cũng sẽ làm." Beomgyu sốt ruột, "Em mau nói đi, đau quá không nói được luôn hay sao?"
Anh chỉ thấy Taehyun nằm ở dưới đất nở nụ cười. Một giây sau, cậu đã đặt tay mình lên gáy Beomgyu, nhanh nhẹn bật người ngồi dậy, kéo anh vào một nụ hôn.
Beomgyu ngẩn người, nhưng cũng không buồn né tránh. Mặc cho em người yêu kém tuổi muốn làm gì thì làm.
Nào ngờ Taehyun chỉ mới kịp hôn anh, thì chuông điện thoại từ phòng khách đã reo lên inh ỏi. Đánh tan không gian im lặng của cả ngôi nhà.
Taehyun tiếc nuối hôn một cái chụt rõ kêu lên trán Beomgyu, rồi lật đật chạy đi nghe điện thoại.
Anh ngồi dưới sàn, sờ tay lên trán, không hiểu sao lại cười cười.
Beomgyu đứng lên, tiếp tục công cuộc ăn sáng của mình. Mì sắp bở ra hết cả rồi, tất cả lại tại Taehyun hết ấy. Anh vừa ăn vừa ngẩng đầu nhìn về phía phòng khách, thấy Taehyun nói gì đó, sau đó cậu cau mày, tắt điện thoại rồi trực tiếp quăng nó lên sofa.
Cậu vừa xoay người đi vào, anh đã không nhịn được mà hỏi, "Ai vậy? Bệnh viện gọi à?"
Taehyun lắc đầu, bước tới ngồi xuống bên cạnh anh. Cậu ngập ngừng làm Beomgyu lo lắng.
"Có chuyện gì?"
Cậu nhìn anh, ấp úng gần nửa ngày trời mới chịu mở miệng ra nói, "Mẹ em gọi tới, không biết làm sao bà biết được em xin nghỉ phép, bảo em về nhà ngay bây giờ."
Beomgyu nghe vậy thì lòng như cuộn trào sóng biển. Anh mím môi, lo lắng tột độ. Có một câu hỏi bắt đầu trăn trở trong lòng anh, nhưng anh không dám nói ra với Taehyun.
Có phải mẹ của em biết chuyện của chúng ta rồi không? Nếu thế thì phải làm sao đây?
Một alpha yêu một alpha khác là điều không thể nào chấp nhận được ở xã hội này. Theo như người ta nói, thì Taehyun và Beomgyu chính là đang đi trái ngược lại với tự nhiên. Alpha làm gì có khả năng sinh sản, hai alpha với nhau thì làm sao để duy trì giống nòi? Bởi vì lí do này, mà nó đã trở thành rào cản của những mối quan hệ đồng tính, xã hội sẽ không bao giờ chấp nhận bọn họ.
Nhưng thật may mắn, bố mẹ Beomgyu thật sự rất tốt. Họ biết anh yêu Taehyun, họ hoàn toàn ủng hộ anh. Còn gia đình của Taehyun thì lại khác, nếu như bố mẹ Taehyun biết cậu và anh yêu nhau, Beomgyu không dám nghĩ họ sẽ làm gì nữa.
"Đừng lo lắng."
Taehyun nắm lấy tay anh, xoa nhẹ để trấn an, "Không có sao đâu anh. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, em nhất định sẽ mãi mãi ở bên anh, không bao giờ rời xa."
"Ừm." Beomgyu gật đầu, anh rướn người, đặt môi mình lên mái tóc đen huyền của Taehyun, "Anh cũng sẽ như thế, mãi mãi ở bên em."
"Nhưng mà..." Taehyun ngập ngừng, "Chuyến đi đến Jeju phải hủy rồi."
Beomgyu cười cười, không muốn cậu phải phiền lòng, "Về nhà bố mẹ em một chuyến cũng vui mà, sẵn ra mắt con dâu tương lai là anh luôn."
Taehyun cũng cười theo anh, nhưng trong giọng nó lại chứa đầy vẻ tiếc nuối, "Vâng, ở bên anh thì làm gì em cũng thấy hạnh phúc."
Vậy là, chuyến đi chơi đầu tiên cùng nhau của bọn họ đã chuyển địa điểm từ đảo Jeju sang nhà bố mẹ Taehyun.
⋆ Ꮺ ָ࣪ ۰
Beomgyu đứng bên cạnh Taehyun, nhìn cậu ấn chuông cửa. Lần đầu ra mắt gia đình người yêu, anh không tránh được mà có chút hồi hộp.
Từ Seoul đi Busan mất gần ba tiếng đi tàu hỏa, trong khi lái xe thì cần đến bảy tiếng. Nên anh và cậu chọn đi tàu cho nhanh.
Beomgyu thấy một chàng trai với dáng người nhỏ nhắn, chắc là cao khoảng một mét bảy chạy ra từ trong nhà. Cậu ta nhìn qua có vẻ khá gầy gò, nhưng khuôn mặt trông rất xinh.
Y bước tới mở cánh cửa rào to ra, Beomgyu còn chưa kịp mở miệng, đã thấy y nhào tới, bỏ qua anh mà ôm lấy cổ Taehyun.
Beomgyu ngẩn người, anh quay đầu nhìn sang, thấy Taehyun khó chịu đẩy y ra. Nhưng y lại cứng đầu ôm dính lấy cậu, khiến anh vô cùng khó hiểu. Em trai của Taehyun à?
Một mùi hương ngọt ngào từ y xộc vào mũi Beomgyu, anh lập tức xác nhận người này là omega.
"Làm gì vậy, buông tôi ra." Taehyun phát bực trong người, không nhân nhượng nữa mà mạnh tay đẩy omega kia ra khỏi người mình. Y loạng choạng lùi về sau, suýt chút nữa đã bị ngã.
"Tôi không nhớ chúng ta thân thiết tới vậy."
Beomgyu lúc này mới nhớ ra, Taehyun nói rằng cậu chỉ có một người chị gái, vậy đây chắc không phải em trai rồi ha? Cơ mà sao tự nhiên ôm Taehyun thế? Làm anh cảm thấy không vui đấy.
"Taehyunie mới về! Bác nhớ anh lắm đấy."
Coi cái giọng nũng nịu ngọt xớt kia kìa, lại còn Taehyunie Taehyunie, làm Beomgyu nổi hết da gà.
Taehyun hoàn toàn lơ đi y, cậu quay sang nói với anh, "Mình vào thôi anh."
Beomgyu gật đầu, "Ừm."
Từ đầu tới cuối Beomgyu luôn đi sóng vai với Taehyun, luôn luôn tỏ ra đề phòng với omega kia. Bởi vì anh hiểu, y đối với Taehyun có một cái gì đó rất khác lạ.
Y đi lẽo đẽo phía sau hai người, còn mấy lần muốn chen vào giữa nhưng đấu không lại Beomgyu. Còn bị cái trừng mắt của anh dọa cho giật mình.
Taehyun rất muốn nắm lấy tay Beomgyu, nhưng bị anh từ chối rồi gạt tay sang chỗ khác. Dẫu sau thì anh vẫn chưa sẵn sàng nói ra chuyện này.
"Hai bác đang ở sau vườn hái rau đó anh."
Đi vào tới nhà, Taehyun còn chưa kịp lên tiếng gọi bố mẹ mình thì đã nghe y nói. Cậu lấy túi xách Beomgyu đang cầm trên tay, cười nói, "Để em. Anh mệt rồi, để em đem đồ đạc để lên phòng cho, anh ngồi nghỉ ngơi đi."
"Đúng đó, anh ngồi đi, để tôi đi cùng Taehyunie lên phòng được rồi."
"Khỏi cần!" Taehyun dứt khoát nói. Giây trước cọc cằn là như thế, giây sau liền mỉm cười ngọt ngào với Beomgyu, "Em lấy nước cho anh nhé? Lúc sáng em có mang theo trà sâm em mới nấu hôm qua này."
Beomgyu gật đầu, nhỏ giọng ừm một tiếng.
Taehyun liền để hết đồ đạc xuống đất, mở túi xách, mở balo lúc nãy cậu đeo trên vai xuống lấy ra một chai nước to, dung tích khoảng 1.5l. Cậu xoay người đi đến bếp, Beomgyu cũng đi theo.
Cậu đưa cốc nước cho anh, quay trở lại đeo balo lên vai, một tay xách túi, một tay xách vali, chuẩn bị đi lên lầu.
Beomgyu không chịu ngồi một mình, nhất quyết không rời Taehyun nửa bước, còn nắm lấy góc áo cậu như sợ cậu sẽ bỏ anh lại vậy.
Taehyun chỉ biết phì cười, đem theo đồ đạc và một alpha gấu trưởng thành đi lên phòng mình.
Nhưng mà omega kia thật sự rất phiền, luôn luôn đeo bám theo Taehyun luyên thuyên đủ thứ. Nào là Em vừa chuyển công tác rồi, là một bệnh viện lớn. Còn có Em vừa mua một chú cún về nuôi, trông nó dễ thương lắm, rất giống anh.
Taehyun nghe thế thì không im lặng nữa, vừa hay cũng đã đi đến trước cửa phòng mình. Cậu để vali xuống, mở cửa, vừa đi vào vừa hỏi.
"Ý cậu nói tôi là chó à?"
Beomgyu ở một bên che miệng cười.
Omega nhất thời cứng họng. Còn chưa kịp nói lời gì để chữa cháy thì cánh cửa phòng đã đóng lại một cái rầm rõ to.
"Ấy chết." Beomgyu hoảng hốt kêu lên, "Anh bị trượt tay, có khi nào rớt bản lề cửa ra luôn không?"
"Rớt ra thì em sửa, anh không cần lo."
Taehyun để nguyên quần áo trong vali. Khi nào mặc xong, giặc phơi sạch rồi thì mới treo vào tủ. Cậu làm thế chỉ vì cậu có hơi lười biếng thôi. Những đồ đạc còn lại như lược, máy sấy tóc hay bàn chải, Taehyun đều xếp chúng vào những vị trí hợp lí ở trong phòng của cậu.
Beomgyu thì ngồi ở bàn cạnh cửa sổ, anh nghĩ nó là bàn học lúc trước của Taehyun. Chiếc đèn bàn vẫn còn ở nguyên đó, một vài tập tài liệu ôn thi đại học và một quyển album cũ, bên trên ghi rõ "Nơi lưu giữ kí ức lớp 3A".
(* 3A ở đây ý là năm 3.)
Anh để ly nước lên bàn, không nhịn được muốn mở ra, xem xem Taehyun thời còn đi học trông như thế nào.
Trang đầu tiên là ảnh tập thể lớp. Dù cho chiều cao có hơi khiêm tốn và lọt thỏm giữa những bạn học nam khổng lồ khác, nhưng Beomgyu vẫn nhìn ra được Taehyun. Anh cười tủm tỉm, từng tấm ảnh lớp một đều chỉ xem mỗi Taehyun.
Đối với Beomgyu, Taehyun giống như một mặt trời nhỏ của anh vậy. Dù ở nơi nào cũng luôn tỏa sáng rực rỡ, luôn khiến cho người khác ấm áp như ánh nắng vàng đầu xuân sớm.
Taehyun không biết Beomgyu đang xem album cũ của mình, cậu vẫn đang loay hoay sắp xếp đồ đạc. Đến khi xong xuôi, nhìn lại đã thấy anh lật đến những trang cuối cùng.
"Anh, đừng xem." Taehyun nói, cậu đi đến bên cạnh anh, ngăn Beomgyu lật sang trang kế tiếp.
Beomgyu tròn mắt nhìn Taehyun, "Sao thế? Anh không chê em xấu đâu, yên tâm."
Nói rồi liền lật nhanh qua khiến Taehyun có cản cũng không được.
"Thôi mà." Taehyun nài nỉ, nhưng vẫn không dám giật lấy cuốn album từ tay Beomgyu.
"Yên nào." Beomgyu lẩm bẩm, "Em ở đâu nhỉ? A, đây rồi."
Beomgyu vui vẻ reo lên khi nhìn thấy Taehyun đứng ở vị trí trung tâm, vì thấp hơn những bạn nam khác nên bị đẩy lên hàng trước cùng với các bạn nữ. Beomgyu liếc mắt nhìn qua, thấy omega kia từ đầu đến giờ không hề xuất hiện trong những tấm ảnh hoạt động của lớp nay lại có mặt. Còn đứng cạnh bên Taehyun, thân mật khoác tay cậu. Beomgyu cứ tưởng y nhỏ tuổi hơn Taehyun, cứ một câu anh hai câu em, hóa ra lại là bạn cùng lớp.
Taehyun thở dài, nói, "Cái này lâu rồi, lúc đó em chưa thích ai nên mới để cậu ta tùy tiện như thế, sau này tuyệt đối sẽ không như vậy nữa."
"Anh còn chưa nói gì mà." Beomgyu đóng lại album, không muốn xem nữa.
Taehyun đứng phía sau anh, cậu ôm lấy cổ Beomgyu, cọ cằm vào mái đầu màu đỏ đã xơ xác của người lớn hơn. Cậu hạ giọng, "Em biết anh không vui. Em không hề thích cậu ta, em thề đấy."
Beomgyu uống tiếp cốc nước còn đang dang dở, tin tưởng tuyệt đối vào những điều mà Taehyun vừa nói.
Nhưng anh vẫn còn thắc mắc, cảm thấy để điều này trong lòng thì sẽ bực tức, khó chịu như bị ghẹn thức ăn vậy. Beomgyu không chịu nổi, vẫn là nói ra.
"Cái đó...omega kia là bạn em à? Thích em từ hồi cấp ba hả?"
"Không phải."
Taehyun chỉ nói ra hai chữ, sau đó lại im lặng.
Beomgyu vân vê cốc nước trong tay, mắt dán vào bức tường còn dán chi chít những miếng giấy ghi chú hồi cái thời Taehyun ôn thi đại học. Anh thừa nhận mình là một người không có kiên nhẫn, nhưng lúc này lại chờ đợi câu nói tiếp theo từ cậu.
Chẳng biết bao lâu đã trôi qua, Beomgyu chỉ thấy đá trong cốc đã tan gần hết ra, hòa lẫn với nước sâm màu đỏ nâu. Nước đọng dưới đáy ly thấm ướt cả một mảng áo của Beomyu. Anh thở dài, biết rằng Taehyun sẽ không có ý định nói tiếp những điều còn dang dở.
"Nếu em không muốn nói thì thôi vậy."
Giọng Taehyun lại đều đều vang lên sau câu nói của Beomgyu, "Cậu ấy là hôn phu của em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com