열여섯
Có ai biết được điều đau đớn, kinh khủng nhất trên cuộc đời này là gì không? Là khi rơi từ trên tầng lầu thứ mười tám xuống mặt đất, hay là bị dao cắt lìa tay chân? Hay là trượt đại học? Hay là ly hôn, chia tay người yêu?
Thật ra mà nói, những cái đó chẳng là gì đâu. Điều đau đớn, và kinh khủng nhất trong cuộc đời, đó chính là mất đi người mình yêu thương, trân trọng và luôn chiếm giữ một góc quan trọng trong lòng mình. Đó có thể là gia đình, bạn bè, hoặc là chồng, vợ, bạn trai hoặc bạn gái.
Mất ở đây không phải là đánh mất người đó, mà là họ chết đi.
Thế còn một thứ đáng sợ nữa, có ai biết là gì không?
Chính là cuộc gọi từ người thân lúc nửa đêm, hay rạng sáng.
Đó là những điều bất thường khiến chúng ta lo lắng trong lòng, tim đập nhanh và bị cảm giác bất an nhấn chìm.
Soobin đã từng tin vào câu nói ở hiền ắt sẽ gặp lành được hơn nửa đời người, nhưng khi nhấc máy cuộc gọi từ Yeonjun lúc ấy, thì y không thể tin được nữa.
Soobin nhớ như in khoảnh khắc ấy. Cái lúc mà y vừa nói một câu alo, em nghe đây, thì đáp lại y không phải là âm điệu quen thuộc của Yeonjun, mà là giọng nói đứt đoạn, nức nở và run rẩy của một ai đó mà y thậm chí còn chẳng nhớ nổi tên.
"Anh...anh Soobin....a-anh m-mau đến cơ quan đ-đi ạ, anh Yeonjun có chuyện rồi. C-ả anh Taehyun nữa..."
Taehyun lúc đó cũng chẳng biết chuyện gì, cậu chỉ ngơ ngác đi theo Soobin, ngồi trong xe mà hai mắt cứ tròn xoe đầy tò mò.
Soobin cũng không rõ, y chỉ biết, y cần phải nhìn thấy Yeonjun của mình, ngay bây giờ.
"Có người gọi đến, bảo rằng Yeonjun và Beomgyu cần chúng ta. Anh nghĩ là có gì đó rồi."
Taehyun hoài nghi, cậu ngẫm lại, không phải là đang hợp tác với Beomgyu diễn gì nữa ấy chứ?
Nhưng rồi Taehyun cũng lựa chọn yên lặng, cố giữ mình bình tĩnh mỗi khi Soobin vượt đèn đỏ.
Khi đã đến cơ quan nơi Beomgyu làm việc, Taehyun nhìn người qua kẻ lại đang dọn dẹp, cậu nghĩ, chắc là có liên quan đến vụ việc cháy trường học lúc chiều.
"Anh Soobin." Một chàng trai trẻ tuổi thấy Soobin liền chạy đến, nó gật đầu chào Taehyun, trên mặt ướt đẫm nước mắt.
"Có chuyện gì vậy? Rốt cục anh Yeonjun bị làm sao?"
Soobin không thể kiên nhẫn được nữa, y đang cố kiềm nén để không to tiếng.
Taehyun quan sát tình hình hiện tại, cảm thấy đây thật sự không phải một trò đùa. Trái tim cậu lúc này như treo lơ lửng trên cổ họng, cảm giác lo lắng và sợ hãi bao trùm.
"Anh Beomgyu làm sao?" Taehyun hỏi, và người kia thì cứ khóc.
Cậu không thể đợi được, trực tiếp bước qua nó, đi thẳng vào bên trong.
Ngay khi vừa bước vào, Taehyun đã cảm nhận được bầu không khí trầm mịch và u ám nơi đây. Theo sau cậu là một Soobin đang cau mày.
"Anh Soobin!" Một người khác thấy y liền chạy đến, trên gương mặt là một vẻ buồn bã khó tả.
"Anh Yeonjun đâu?"
"Anh Beomgyu đâu?"
Cả hai người đồng loạt hỏi, cậu trai kia nhìn họ, sau đó chậm rãi chỉ tay về phía bên trái.
Cậu và y vội vàng đi đến, chỉ thấy ở đó là một căn phòng, Taehyun không nghĩ nhiều, trực tiếp mở cửa.
Bên trong có năm người, họ đang đứng vây quanh một thứ gì đó. Nghe thấy âm thanh từ phía sau, bọn họ mới quay lại.
Taehyun nhìn quanh một vòng, cậu không thấy Beomgyu đâu cả. Những gương mặt ở đây ai nấy cũng đều ra xa lạ, Taehyun chỉ biết duy nhất một cậu trai trẻ đứng trong góc; đó là thành viên cùng đội với Beomgyu.
"Anh Beomgyu đâu rồi? Jiyang?" Taehyun hướng về cậu ấy, sốt rột hỏi.
"Cả anh Yeonjun nữa? Bọn họ bị làm sao?"
Đáp lại Taehyun là một sự im lặng đến kì lạ. Cậu bắt đầu không thể nhịn được nữa, rốt cục là có chuyện gì, tại sao ai cũng im im chẳng nói một lời nào vậy?
"Chúng tôi rất tiếc."
Taehyun nhìn sang một người đàn ông có vẻ ngoài đã tầm tuổi trung niên. Ông ấy nhìn về phía Taehyun, vẻ mặt nghiêm nghị mà cất lời.
"Khoảng hơn ba giờ sáng ngày ba tháng tám năm hai nghìn không trăm bốn mươi, hai chiến sĩ dũng cảm, xuất sắc Choi Yeonjun và Choi Beomgyu đã nói lời từ biệt với thế gian, mãi mãi đi đến một nơi xa xôi và không bao giờ trở lại."
Cả gian phòng chìm vào im lặng đến cực độ, mọi thứ xung quanh dường như đang đóng băng lại. Lạnh buốt.
Hai tai Taehyun ù đi. Tầm mắt của cậu bác sĩ trẻ trở nên mờ mịt, đầu óc quay cuồng đến choáng váng. Taehyun lùi lại vài bước, phải vịn tay vào tường để giúp mình có thể tiếp tục đứng vững.
Ông ấy vừa nói gì vậy? Là nói thật sao?
Taehyun chớp mắt, rồi cậu giật mình nhận ra, bản thân mình đang khóc.
Nước mắt Taehyun rơi lã chã, mặc cho cậu cố gạt đi, nó vẫn không chịu dừng lại.
"Hai cậu ấy đã dũng cảm cứu người, sau đó bị kẹt lại trong đám cháy."
Giọng nói của người đàn ông cứ vang lên, từng câu từng chữ nói ra chẳng khác gì một mũi tên có tẩm độc, chúng đâm thẳng vào tim Taehyun, từng mũi từng mũi một.
"Chúng tôi rất lấy làm tiếc. Hiện tại chỉ liên lạc được với người thân là cậu Choi và cậu Kang đây. Mong hai người đến đây...nhận diện thi thể."
Taehyun nghe được tiếng sấm vang rền trong trí óc mình, cậu muốn nói chuyện, nhưng cổ họng lại nghẹn ứ, ngôn từ cũng thể sắp xếp lại cho tròn một câu.
Soobin từ bên cạnh đã tiến về phía trước, còn Taehyun vẫn chưa đủ can đám, cứ bám víu vào một bức tường màu xám xịt để đứng vững.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, đầu óc của Taehyun vẫn chưa xử lí nổi thông tin. Cậu vẫn đang mơ màng, cầu xin ai đó hãy nói với mình rằng đây thật sự chỉ là một trò đùa, rằng Beomgyu vẫn còn đang đợi cậu ở nhà, hay anh đang trực ca đêm, và sẽ chạy đến với cậu ngay bây giờ.
Sao cũng được, cậu sẽ không trốn tránh anh nữa. Nên Taehyun cầu xin đấy, cầu xin anh hãy xuất hiện trước mắt cậu ngay bây giờ đi.
Soobin ở phía trước cứ im lặng không nói một lời. Mọi người ai nấy cũng đều chẳng dám thở mạnh.
Taehyun hít sâu một hơi. Được rồi, cậu sẽ đến đó, sẽ xác nhận đó không phải là Beomgyu, rằng đây chỉ là một sự nhầm lẫn, rằng người đang nằm dưới lớp vải trắng đến chói mắt đó không phải là anh, không phải là Beomgyu của cậu đâu.
Cậu đi từng bước chậm rãi đến bên giường. Taehyun là bác sĩ phẫu thuật, nhưng lúc này đây, đôi bàn tay của cậu lại run rẩy quá mức.
Mi mắt Taehyun cũng run run, cậu cầm lấy một góc vải trắng, từ từ giở nó lên.
Phía bên dưới là một thân xác người đã bị cháy đen đến không nhìn ra hình dạng, nếu không nhờ có Jiyang đỡ lấy, Taehyun chắc chắn đã ngã xuống đất rồi.
"Không..."
Taehyun lắc đầu nguầy nguậy, đôi mắt ướt đẫm nhìn sang Jiyang, "Đây không phải anh Beomgyu đâu..."
"Đó là Choi Yeonjun và Choi Beomgyu." Người đàn ông lúc nãy lên tiếng, như tạt một gáo nước lạnh buốt vào mặt Taehyun.
"Chúng tôi cần người nhà xác nhận ai đâu là Choi Yeonjun, đâu là Choi Beomgyu."
"Đây là Choi Yeonjun."
Ngay khi ông vừa dứt câu, Soobin đã lên tiếng. Trông y bình thản đến kì lạ, một chút vẻ đau xót cũng không có.
"Cậu chắc chứ?" Ông cất tiếng hỏi.
"Vâng." Soobin mỉm cười nói, "Dù cho hóa thành tro tàn, chúng tôi cũng nhất định sẽ nhận ra nhau."
Chỉ một câu nói này của Soobin, đã triệt để đánh tan lớp vỏ bọc mạnh mẽ của tất cả mọi người ở đây. Bọn họ nghẹn ngào, nước mắt lăn dài trên má.
Còn Taehyun, cậu cứ nhìn chăm chăm vào xác người đã cháy đen trước mặt mình, vẫn không muốn tin, đây thật sự là Beomgyu.
Taehyun nhìn từ trên xuống dưới một lượt, thì một tia sáng nhỏ đã lóe lên ánh đỏ. Thứ ánh sáng ấy lọt vào mắt Taehyun, cậu lắng tai, nghe tiếng trái tim mình vỡ vụn thành từng mảnh.
Taehyun sờ vào thứ vừa phát ra tia sáng kia, nó nằm ở bàn tay trái của Beomgyu. Cậu cầm tay anh lên, run rẩy tháo ra chiếc nhẫn hẹn ước năm nào. Nó đã bị cháy, những viên đá đỏ vẫn còn lại một phần trong veo. Taehyun nhìn vào mặt phía trong của chiếc nhẫn, nhìn rõ hai chữ cái TG vẫn còn nằm sờ sờ ở đó.
Mũi tên tẩm độc lúc nãy dường như đã có tác dụng. Chất độc từ tim lan ra khắp cơ thể, khiến đầu óc Taehyun tê dại, cả người chỗ nào cũng đau đớn không tả nổi. Cổ họng Taehyun như bị bóp nghẹn, cậu chỉ có thể khó khăn hít lấy từng ngụm không khí để có thể duy trì hơi thở.
Taehyun ngồi phịch xuống sàn, cậu ôm chiếc nhẫn ở trong lòng như bảo vật, mà cả đời này cậu sẽ chẳng thể nào tìm được chiếc thứ hai.
Cậu mang luôn cả hình bóng của Beomgyu khảm sâu vào trong tâm hồn mình, Taehyun đã đánh mất anh, cả kiếp này vĩnh viễn không bao giờ tìm được người nào giống như anh.
⋆ Ꮺ ָ࣪ ۰
Tang lễ của Beomgyu được tổ chức tại nhà tang lễ.
Người ta trao cho anh huân chương, trao cho anh giấy khen, nhưng không một ai có thể trao cho anh sinh mạng thứ hai.
Người ta nói anh dũng cảm, nói anh là một anh hùng, một chiến sĩ, một người lính cứu hỏa dũng cảm. Người ta đều nghĩ về anh với những câu từ như thế. Chẳng có ai biết đến, nhớ về một Choi Beomgyu ba mươi mốt tuổi nhưng vẫn thích ăn đồ ăn vặt của trẻ con, một Choi Beomgyu với tính cách tươi trẻ như những cậu nhóc ở độ tuổi thanh xuân, một Choi Beomgyu với nụ cười ấm áp và sáng chói như vầng thái dương.
Taehyun nuốt ngược nước mắt vào bên trong, bọn họ sẽ không biết được đâu, rằng có một Choi Beomgyu như thế.
Cậu ước gì anh có thể hèn nhát chứ không phải dũng cảm, ích kỷ chứ chẳng phải bao dung. Nếu Beomgyu là một người như thế, thì ảnh thờ ở đó đã không phải là ảnh của anh.
Taehyun nhìn trên gương mặt đã có nếp nhăn của mẹ Beomgyu, người mà Taehyun luôn thấy bà mỉm cười nay hiện rõ vẻ tiều tụy, đau đớn vì nỗi mất mát này quá lớn.
Kẻ đi ra rồi kẻ lại đi vào, từng người từng người một lướt qua nhau đến thắp một nén nhang, rồi sau đó không nán lại đến một phút mà rời đi.
Khi còn sống, chuyện trò cùng nhau mãi không hết. Đến khi chết đi, mỗi lần gặp mặt đều là một nén nhang, một bó hoa và đôi ba câu nói rồi thôi.
Taehyun từ đầu đến cuối chỉ đứng bên ngoài cửa. Cậu không dám đi vào bên trong. Taehyun sợ lắm, sợ phải nhìn bức ảnh Beomgyu mỉm cười rạng rỡ thế kia, ấy vậy mà lồng vào một cái khung đen, đặt giữa giàn hoa trắng muốt. Quá mức gai mắt, Taehyun nhìn không nổi.
Anh vẫn luôn như vậy, như ánh mặt trời chói lóa, mà giờ đây, anh đã đi đến một miền đất xa xôi; một nơi đẹp đẽ, ấm áp dành cho một con người dũng cảm và tốt lành như anh.
Người ta vẫn thường hay nói người tốt gặp điều tốt, rốt cục thì Beomgyu đã làm gì để gặp chuyện như xấu như vậy? Anh có gì không tốt để phải ra đi khi chỉ mới bước đi được một nửa con đường đời? Tại sao lại như thế?
Taehyun không biết, Taehyun không hiểu, Taehyun không thể đưa ra cậu trả lời. Cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn ảnh của Beomgyu ở đó, phía trước lởn vởn đầy hương khói nhang. Còn anh nằm trong cỗ quan tài bốn bề tối tăm chật hẹp, không bao giờ tỉnh lại nữa. Rồi mai đây, người ta sẽ chôn anh xuống lòng đất, những năm về sau của anh sẽ mãi mãi bị vùi sâu ở cái nơi lạnh lẽo không có hơi ấm, chẳng có lấy một tia nắng mặt trời ấy. Sẽ chẳng ai có thể nắm tay anh, ôm lấy anh được nữa.
Hóa ra, không phải người tốt nào cũng có thể sống tốt.
Hóa ra, ánh dương cũng có lúc phải lụi tàn.
Hóa ra, cả thế giới này của Taehyun cũng có ngày sụp đổ.
Hóa ra, cũng đến lúc cậu phải nếm trải cái gọi là nỗi đau đớn tột cùng của đời người.
Beomgyu đã từng nằm trong vòng tay ấm áp của cậu, nói anh muốn trở thành anh hùng của tất cả mọi người. Taehyun cũng không cười nhạo vì mơ ước này của anh, cậu xoa tóc người lớn hơn, gật đầu tán thành.
"Được rồi, anh cứ yên tâm làm anh hùng của mọi người đi, còn em sẽ là anh hùng của một mình anh."
Beomgyu đúng là một anh hùng. Anh cứu được người khác, là ánh mặt trời chói lóa, hiên ngang lại dũng cảm. Còn em không phải anh hùng đâu anh, em chẳng cứu được anh, cứ thế để anh vụt khỏi vòng tay của em mãi mãi.
Taehyun ngồi bệch xuống bên cửa, ánh mắt thẫn thờ, nhìn vào một khoảng không vô định. Đầu óc cậu rỗng tuếch, chẳng mang suy nghĩ gì cả. Trong người cũng không mang cảm xúc gì, chỉ thấy cơn đau âm ỉ nơi ngực trái mãi không chịu dứt.
Cậu cảm thấy đau mắt, vì hai hôm liền cứ khóc mãi chẳng dừng. Khó khăn lắm lúc này mới có thể kiềm nén lại. Mỗi lần nhìn thấy ảnh Beomgyu nơi đó, thì nước mắt lại không ngừng chảy ra.
Bản thân đừng yếu đuối nữa được không...
Bầu trời đang trong xanh đột nhiên bị mây đen ùn ùn kéo đến bao phủ, chúng lấp kín khoảng trời rộng lớn, che đi mây trắng bồng bềnh. Gió cũng bắt đầu nổi lên, và rồi trời đổ mưa, là một cơn mưa to vào mùa hạ.
Có phải ông trời cũng cảm thấy bất công đúng không? Có phải cũng muốn oán than, khóc thay cho Taehyun hay không?
Bởi chẳng có ai đành lòng khi mà một vầng ánh dương rạng ngời như vậy phải lụi tàn, chìm mình vào đêm đen vô tận.
"Taehyun!"
Taehyun ngạc nhiên nhìn qua hướng phát ra giọng nói đó. Cậu thấy mẹ mình, bà đang đi nhanh từng bước đến bên cậu.
Cậu đứng lên, đi từng bước tới.
"Mẹ..."
Taehyun mấp máy môi, sau đó chạy đến, ôm chầm lấy bà.
Bà vỗ lưng Taehyun, sau đó nói, "Mẹ đây..." Bà cảm nhận được nhịp tim đang đập nhanh của Taehyun, người mẹ vuốt lưng con trai mình, "Con đau lắm phải không? Con muốn khóc phải không? Vậy thì hãy khóc đi, có mẹ ở đây rồi."
Taehyun chỉ thấy trước mắt mình bị một tầng sương mờ bao phủ, sau đó cậu ôm chặt lấy mẹ mình, òa khóc giống hệt như những ngày còn nhỏ. Ngày đó là cậu đánh mất một món đồ chơi mà bản thân vô cùng yêu thích nên mới khóc um lên, sau này là vì vĩnh viễn mất đi người mình yêu, hai mươi tám tuổi sà vào lòng mẹ mà khóc nức nở.
Yếu đuối cũng được, bản thân đã quá mệt mỏi rồi.
Người ta thường hay nói nước chảy rồi sẽ có ngày đá mòn. Mẹ của Taehyun từng ghét bỏ Beomgyu nhiều đến như vậy, nhưng trải qua hơn một nửa thập kỷ, bà lại cảm thấy con người của anh quá đỗi tốt đẹp, đá cũng đã bị dòng nước chảy bào mòn đi.
Vậy mà một nụ cười, một câu khen ngợi, một cái ôm bà vẫn còn chưa kịp trao cho Beomgyu, thì anh đã im lặng nằm đó, độc hành tiến đến miền đất xa xôi chẳng ai tìm ra được.
Bà xoa lấy đôi vai gầy của mẹ Beomgyu, muốn giúp bà san sẻ nỗi đau đớn này. Còn bác trai thì đã ra ngoài cùng ba anh, họ ngồi ở phòng ăn, tự mình uống lấy một cốc trà tràn ngập mùi vị đắng ngắt.
Taehyun sau khi khóc xong một trận cũng chịu bước vào bên trong. Cậu thắp hương cho anh, bước đến trước ảnh của anh, cố gượng cười rồi thì thầm.
"Em sẽ sống tốt."
Em mong rằng anh có thể nghe được lời em nói.
Rằng, "Em vẫn mãi mãi yêu anh."
"Cho dù là bảy, bảy mươi, bảy trăm hay thậm chí là bảy ngàn năm, em vẫn yêu anh như lúc ban đầu."
"Nhưng tiếc là em nói quá muộn, em hối hận rồi. Ước gì thời gian quay ngược trở lại vào đêm ngày hôm đó, em nhất định sẽ nói với anh câu này."
"Có lẽ anh không hay biết đâu, nhưng mà em còn yêu anh nhiều lắm đấy. Hay là thế này, anh đợi em đi có được không? Đợi kiếp sau em nhất định sẽ tìm được anh, sau đó nói cho anh nghe."
"Kiếp sau anh sẽ đi tìm em, còn em cũng phải tìm anh đấy!"
"I found you, you found me."
"Em hứa đi!"
"Được rồi, em hứa."
"I found you, you found me."
Anh chỉ cần ở đó đợi em thôi. Em sẽ gom góp những điều tươi đẹp, may mắn và tốt lành nhất trên thế gian này đến để gặp anh. Sau đó, em sẽ nói cho anh nghe những điều mà em ấp ủ ở trong tim, nguyện ý nghe anh chửi mắng cũng sẽ không có lấy nửa lời oán than.
Có thể chúng mình sẽ lại cãi nhau, nhưng anh luôn luôn đúng, còn em lúc nào cũng sai. Em sẽ không trách móc anh nữa, sẽ thông cảm cho anh mà, em thề.
Nhưng mà lỡ như anh không thích em thì sao nhỉ? Thì chẳng có sao đâu, em vẫn sẽ thích anh, đơn phương cũng được, hay chia tay cũng được, em sẽ luôn luôn ở phía sau anh. Dù bất kể chuyện gì xảy ra, thì anh cứ quay đầu lại, chắc chắn sẽ có một Kang Taehyun luôn chờ đợi anh.
Vậy nên anh ơi, khi đó, nếu được, anh hãy sống cùng em đến răng long đầu bạc, cùng em đi hết cuộc đời dài đẵng đằng này nhé. Mình có thể chia tay, hay như thế nào cũng được, nhưng đừng âm dương cách biệt thế này. Anh đừng để em lại một mình nữa, em đau đớn lắm.
Taehyn cúi đầu, cậu hít sâu một hơi, sau đó đối diện với ảnh của anh, "Anh nhớ đó, nhất định phải đợi em."
Đợi em, duy nhất một mình em.
Bất giác, Taehyun thật muốn sờ vào ảnh của anh, nhưng lại không làm được.
Cậu mỉm cười nhìn anh một lần nữa, sau đó xoay người, bước đi.
Vì không tập trung và cứ mãi cúi đầu, Taehyun đã vô tình đụng trúng người khác.
"Xin lỗi."
Cậu nhỏ giọng nói, sau đó ngẩng mặt lên nhìn đối phương.
Hóa ra là Hwang HyunJin. Theo sau hắn là một chàng trai khác, mà Taehyun biết người này. Đó là người đã phụ giúp rất nhiều trong tang lễ của Beomgyu, dường như là túc trực ở đây luôn vậy. Taehyun nhớ không lầm thì y tên là Felix.
"Tôi là anh em của Beomgyu." HyunJin vỗ vai Taehyun, "Buông bỏ suy nghĩ được rồi."
Taehyun sững người trong giây lát, sau đó gật đầu, rồi rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com