11
tinO_Oppahok
Nè nè Minseokie
minminya_
?
Mày
Gọi chó hả?
tinO_Oppahok
Thì...
Quan trọng là
Em có thể dắt thằng bạn đến làm
cùng không?
Cái thằng Jeong quần kẻ
=)))
minminya_
Bộ công ty gia đình hả
Mà muốn dắt ai đến là dắt
tinO_Oppahok
Đi mà hyung
Nó cũng cần công việc
Khoẻ mạnh, nhanh nhẹn được việc lắm
Nha hyung..
minminya_
Đủ nhân sự rồi
Hay mày muốn chia lương
tinO_Oppahok
Sao cũng được
Em cũng không cần lương cho lắm
minminya_
Mày càng làm thế thì anh càng thấy
hai đứa chúng mày không ổn =)))
Này
Âm mưu gì?
Được thì bán mẹ cái công ty này đi
tinO_Oppahok
Ê anh là giám đốc chi nhánh đó
Đùa hả
Anh mới bán được chứ bọn này muỗi
Rồi đang làm ổn mà đòi dẹp cty vậy
Bộ thằng Minhyung nó chơi đểu anh hả
Để em vặt lông nó
minminya_
Đừng nói chuyện không liên quan
Hai thằng mày không thể làm chung
một chỗ được
Mày lên chỗ Ruhan học việc
Còn thằng nhóc kia thay chỗ mày
tinO_Oppahok
Ý là học cái gì ở ảnh á?
Ngoại trừ việc lảm nhảm về Ohm
rùa thì ảnh còn cái chuyên môn gì?
minminya_
Không tự dưng nó đứng ở đó 5-6 năm nay
Cứ theo nó
Trong 1 năm mà mày đạt yêu cầu
thì anh cho mày tự do bay nhảy
tinO_Oppahok
Thật nhé
Vậy đi
Mai em dắt thằng đệ qua chỗ anh
Mà hyung
Anh định trốn thằng Minhyung đến bao giờ?
minminya_
Anh không có trốn
=)))
tinO_Oppahok
Như cái tên tôi =)))
Nó hỏi em suốt
Có chuyện không thể nói à
Ít nhất thì cũng phải biết lí do bị trap chứ anh
minminya_
Không có lí do
Thật đấy
Anh chỉ là không muốn gặp
Nhìn thôi là thấy nhộn nhạo hết cả người
Hơn cả bãi nôn nữa
Nghĩ đến thôi là nổi da gà
tinO_Oppahok
Nó mà biết chắc buồn lắm
Thôi kệ mấy người
Đừng có đùng cái lại kiếm họ Moon gánh hộ
***
tinO_Oppahok
*Đã gửi cho bạn một hình ảnh*
=)))
Mày làm gì mà ảnh cỡ này
Chắc chắn phải tởm lắm
gumir_lee
Cái đ*
Thề luôn bố chưa làm gì cả
Chiều anh mày thì vcl luôn
Hôm nào cũng chăm chút thơm phức
Chứ mày thấy tao tởm thế à
tinO_Oppahok
Không
Lúc đéo nào mày chả thế
Bẩn bựa, tởm số 1 thế giới
gumir_lee
=)))
Biết tại sao không?
tinO_Oppahok
Biết thì đã không hỏi mày
gumir_lee
Hay ảnh bị nhạy cảm?
tinO_Oppahok
Có đâu
Ở nhà vẫn bình thường
Ở công ty cũng thế
Vẫn ăn ngon ngủ kĩ, vui thì hát buồn thì nhăn nhó mà ngứa mồm thì sấy ae tao
gumir_lee
Tao cũng muốn
Ý là khi nào ảnh sấy mày thì call cho tao nghe ké với
Tao nhớ ảnh lắm rồi
tinO_Oppahok
Mày có thể qua nhà tao mà?
gumir_lee
Nhưng mà...
Anh Hyukkyu dặn
Nếu ảnh không cho phép thì tao không được sang
tinO_Oppahok
Đù...Lee Minhyung
Bạn sợ à?
gumir_lee
Thế nếu chú tao bảo mày phải xin phép rồi mới được sang nhà tao ngắm anh họ tao thì mày có sợ không?
tinO_Oppahok
Nó không giống nhau...
gumir_lee
Tại why?
tinO_Oppahok
Gấu đần
Tao không cần sang nhà mày thì vẫn ngắm anh mày được
Còn mày thì khác
Hahaha nghĩ thôi là mắc cười
...
Nói chung là
Bí quá thì cứ mượn lí do qua kiếm tao rồi gặp mà nói chuyện với ảnh
Còn ông Hyukkyu thằng bố mày lo được
Mày để hụt mất vợ thì nghỉ chơi luôn đi
gumir_lee
Thế bây giờ tao sang
tinO_Oppahok
Thằng điên
Nửa đêm mày qua kiếm tao làm gì?
Hôm khác đi
Đừng có mà hãm hại tao
***
11h11'
Một bóng đen lấp ló ở cổng nhà Kim Hyukkyu. Còn ai được nữa, nếu không phải ăn trộm thì chắc chắn là Lee Minhyung.
Sau khi nghe người anh em tốt chỉ điểm, Lee gấu vội phóng xe qua nhà tìm Minseok. Nhưng đến nơi thì bao nhiêu dũng khí bay biến đi đâu cả, thành ra hắn cứ đứng mãi ở đằng xa lén nhìn vào trong.
Moon Hyeonjun thấp thỏm lo lắng. Thằng bạn cậu như nào cậu là người rõ nhất. Chắc chắn bây giờ thằng ngu đó đang đứng dưới nhà rồi. Chỉ là...Ryu Minseok còn chưa có về, Minseok hôm nay lại tăng ca.
Buổi sáng khi theo Park Ruhan chạy đôn chạy đáo khắp nơi thì vô tình phát hiện ra sự cố, thành ra bọn họ phải tăng ca giải quyết. Về phần Moon Hyeonjun thì được thả về sớm, vì ở lại cũng có được tích sự gì đâu.
Hơn ba mươi phút sau, một chiếc xe taxi chạy đến đậu cách chỗ Lee gấu một đoạn khá xa. Ryu Minseok bước ra với vẻ mặt mệt mỏi, làn da trắng bệch bơ phờ, đôi môi khô nứt nhìn là biết người này có thói quen tự gặm môi mình. Quần áo luộm thuộm, tay cầm lỉnh kỉnh đủ thứ giấy tờ. Minseok sau khi xuống xe thì dừng lại một nhịp, nhắm mắt thở hắt ra, xem chừng là đuối sắp chết rồi. Lê thân từng bước đến phía cổng nhà.
Lee Minhyung đau lòng chết đi được. Hoá ra hắn trách lầm anh, thì ra dạo này anh bận đến mức không có thời gian suy nghĩ chuyện gì khác chứ không phải bỏ bê mình. Nghĩ đoạn, trong lòng hắn cũng tự dưng thấy dịu đi, vừa mừng vừa lo.
"Bước ra đây đi"
Lee Minhyung giật mình, thẳng lưng chầm chậm bước đến chỗ Ryu Minseok.
"Thây cậu nhỏ bé quá mà núp ở cây cột điện đấy. Đến tìm tôi?"
"Ừm..."
"Nói. Có việc gì? Nhanh chút, tôi đang rất mệt."
"Hyung, e-em vào nhà được không?"
"Hết sợ Hyukkyu hyung với Kwanghee hyung rồi hả?"
"Có anh mà, không phải sao?"
Lee Minhyung cười nhẹ nhìn anh. Đưa tay đón lấy mớ đồ trong tay người đối diện, đảo mắt nhìn vào trong nhà ý muốn anh đi trước dẫn đường.
Hai người cứ thế đi vào trong, không ai nói lời nào. Trong nhà yên tĩnh lạ thường, điều này càng khiến không khí giữa hai người trở nên kì lạ.
"Có vẻ như không ai ở nhà. Cậu cứ tùy tiện ngồi đi. Tôi đi thay đồ."
"Để em giúp anh"
Dứt lời, hắn nhận ngay cú lườm từ người nọ, toàn thân nổi hết gai ốc. Hắn đành lùi một bước tiến đến chỗ ghế sofa.
tinO_Oppahok
Vãi
Tao đoán là mày đang ở nhà tao
=)))
gumir_lee
Giờ tao phải làm gì?
tinO_Oppahok
Tin được không?
Sao hồi xưa tán gái đỉnh lắm mà
Có chiêu nào xài hết đi
gumir_lee
Tao chưa từng tán
Là bọn họ tán tao
Tao chỉ chọn đại một cô thôi
tinO_Oppahok
Chịu đấy
Hyukkyu hyung đi công tác rồi
Còn Kwanghee hyung trưa mai về đấy
Mày liệu mà nói cho lẹ đi
gumir_lee
Mày không về à?
tinO_Oppahok
Vl tao về giờ này?
Mày nói thật hả
Anh đây phải đi trải nghiệm
Đừng để bị phát hiện không là
tao với mày cút luôn đấy
"Sao, thằng Hyeonjun bày trò đúng không?"
"Minseokie...à..thì"
"Từ đầu hai người đã xem tôi như trò đùa rồi còn gì. Chơi như thế chưa đủ hả Lee Minhyung?"
"Minseok nghe em giải thích mà. Em không có đùa giỡn, em thích Minseok thật mà"
"Ồ, thích tôi mà lại đi bar đưa đẩy hết em này em nọ. Ăn vụng thì sạch sẽ chút đi, cậu có biết trông cậu buồn nôn thế nào không?"
"Hôm đó do bạn em gặp chuyện không vui nên em mới đi, em thề là không có chuyện gì hết"
"Tôi có thai rồi. 11 tuần."
Lee Minhyung đứng hình. Mẹ nó sao có thể, lần nào anh ấy cũng bắt cậu dùng bao mà. Từ lúc nào chứ?
Hắn ngước mắt lên nhìn Ryu Minseok, ánh mắt vừa chạm nhau, hắn biết hắn toi thật rồi. Dứt khoát bò từ trên ghế quỳ xuống đất ôm lấy chân người kia. Lúc này có bao nhiêu nước mắt thì dùng bấy nhiêu vậy.
"E-em xin lỗi. Em sai rồi. Tất cả là lỗi của em. Đáng ra em nên cẩn thận một chút, hại anh bây giờ đã không thích thằng tồi như em là lại còn phải gánh thêm bé con nữa. Em thật sự xin lỗi mà. Anh đánh em đi, xin đừng đuổi em đi nữa mà..."
"Có câm ngay chưa?"
"Dạ...hic"
"Đây là thông báo, tôi không có hỏi ý cậu. Sao cậu chắc nó là của cậu? Hơn nữa, đây là ngoài ý muốn, cũng không thể bỏ được..."
"Minseokie...nhìn em đi"
Lee Minhyung ôm Ryu Minseok vào lòng, khẽ nâng cằm anh lau đi vài giọt nước mắt chưa kịp rơi xuống.
"Anh đừng khóc....nếu không ghét em thì cho phép em ở bên cạnh anh nhé. Dù sao thì cả anh và bé con đều cần người chăm sóc mà"
Hắn hôn nhẹ lên mí mắt anh, dùng tất cả sự dịu dàng của bản thân dỗ dành anh. Trong lòng căng thẳng cực độ. Lỡ anh không đồng ý thì sao, lỡ anh đuổi mình đi thì sao.
Ryu Minseok nắm lấy tay cậu đang ôm lấy mặt mình, gạt xuống. Thành công rồi. Dụ được rồi, haha. Minseok quay người đi, cố nhịn cười, mặt đỏ đến tận cổ.
Bên kia Lee Minhyung không thấy được mặt anh, thoáng thấy vai anh run lên, hắn hoảng, hắn sợ anh nghĩ lung tung mà khóc nữa. Vội chạy đến ôm lấy bóng lưng người thấp hơn mà xin lỗi.
Khoan đã, hình như có gì đó không đúng.
"Minseokie trêu em?"
Lắc lắc.
"Rõ ràng là anh đang cười mà"
"Không có. Tôi đang đau lòng.."
Lee Minhyung trực tiếp bế xốc người lên, ép sát vào vách tường phía sau.
"Đừng cười nữa..em hôn Minseokie đấy"
Ryu Minseok lòng vui chết đi được. Vốn dĩ đã muốn diễn trò này từ lâu rồi nhưng đều thất bại. Minseok không kiềm được mà cười lớn.
"Minseokie!"
"Ưm.."
Hắn cúi xuống ngậm lấy môi xinh hằng mong nhớ suốt cả tháng qua. Mạnh mẽ cắn mút, tay không ngừng xoa nắn cặp đào tròn trừng phạt người nhỏ. Minseok ưỡn người vòng tay câu lấy cổ hắn, đôi chân trần phía dưới cũng siết chặt hông người kia.
Dứt khỏi nụ hôn cuồng nhiệt, Minseok chủ động khom người cắn lấy trái cổ Minhyung, để lại một loạt dâu đỏ rướm máu.
"Minseokie đừng cắn nữa. Em cắn lại đấy..hưm"
Anh bé bỏ ngoài tai lời đe doạ, tiếp tục công cuộc gặm người trước mặt. Lee Minhyung rốt cuộc chịu không nổi, phả ra mùi cam đào nồng đậm đến gay mũi. Mùi hương xông thẳng vào khướu giác Minseok, anh nhíu mày, dừng lại một nhịp.
"Đừng, có em bé thật đó"
"Em mặc kệ, Minseokie chọc em đến như này rồi còn muốn chạy trốn sao"
"Hyukkyu hyung sẽ về đó"
"Hyeonjun nói anh ấy đi công tác rồi"
"Kwanghee hyu-"
"Anh còn nhắc người đàn ông khác. Em làm anh ngay tại đây đó"
"Minhyeongie...a-anh thực sự rất thích em, làm al-"
Chụt...
"Em yêu anh...làm người yêu của em nhé? Làm omega duy nhất của em nhé?"
"Ưm~"
Cạch.
"LEE MINHYUNG?"
__________________________
Làm gì có H 😼
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com