C18. Mừng anh trở về nhà
"Thuốc Kiều để ở đây. Có cả kẹo nữa, có đắng thì ăn vào" vừa nói Kiều vừa đặt lọ kẹo vào tay An
Dương: "Mai Dương rảnh, Dương đến phụ An"
Kiều: "Hôm sau nữa thì để Kiều, dù gì cũng thứ bảy"
Quang Anh: "Chủ nhật mình rảnh bạn nha"
Duy ngập ngừng nói: "Em thì ngày nào cũng phụ rồi. Không... không cần trả lương... cũng được"
Đến tận lúc này ánh mắt vốn đã đượm buồn của An mới thôi ngay việc nhìn xuống sàn nhà. Bé con bật cười, nửa thật nửa đùa hỏi:
"Có thật là Duy muốn làm không lương không?"
Chỉ sau vài giây Duy đã suy nghĩ tỉnh táo hơn, Duy nói vội:
"Em đùa, em cần lương"
Thấy An đã ổn hơn phần nào Kiều mới hỏi:
"Có thai 5 tuần rồi, trước đó An không biết?"
An lắc đầu, tay khẽ đặt lên bụng mình
Quang Anh: "Tại bé ngoan, không quấy phá nên bạn không biết chứ gì?"
Kiều: "Dù không phải mang thai thì cũng không nên bỏ lại omega đã bị mình đánh dấu"
Duy còn đương định nói đỡ vài câu cho hai anh thì An đã bình tĩnh giải thích:
"Alpha của An có việc bận rồi, bất khả kháng nên không thay đổi được gì. Alpha của An và cả An đều đâu có biết việc omega đã bị đánh dấu không thể xa alpha đã đánh dấu đâu"
Kiều lắc đầu ngán ngẩm, muốn trách cũng chẳng nỡ trách
Buổi tối chầm chậm trôi qua. Tất cả mọi người đều ngồi lại với An rất lâu, đến tận nửa đêm mới bắt đầu kéo nhau rời đi
Vắng đi âm thanh nhộn nhịp mọi thứ liền rơi vào thinh lặng. An nằm trên chính chiếc giường của mình, tay giang rộng. Đôi mắt khép hờ đang hồi tưởng lại bóng dáng mà em thương nhớ
Giữa đoạn hồi tưởng em chợt nhớ ra gì đó. Cả cơ thể bé nhỏ lập tức ngồi bật dậy, cơn chóng mặt ập đến cũng bị em mặc kệ
Cánh cửa tủ quần áo của hai anh bật mở, thứ mùi hương em nhớ nhung cuối cùng cũng xuất hiện trở lại. Đôi mắt trong veo thoáng phủ đầy hơi nước. Bàn tay em bất giác kéo lấy thật nhiều quần áo của hai anh, phủ chúng lên người mình, chỉ có như vậy em mới cảm nhận được mùi hương ấm áp khiến em thấy yên lòng
....
Lần đăng ký thân phận này còn phức tạp hơn những gì hai anh tưởng tượng. Nào là thực hiện đủ bài kiểm tra, từ thực hành đến lý thuyết. Trải qua 4 ngày dài đằng đẵng cuối cùng mỗi người cũng có được một thân phận mới
Trần Minh Hiếu, 23 tuổi. Hiện đang là nhân viên của một quán nước nhỏ. Xuất thân từ một gia đình có truyền thống làm giáo viên. Từ năm 18 tuổi đã bắt đầu xa quê, tự lập
Phạm Bảo Khang, 23 tuổi. Hiện đang là nhân viên của một quán nước nhỏ. Xuất thân từ gia đình kinh doanh nhỏ. Tự lập năm 20 tuổi
Hiển nhiên tất cả thông tin chỉ có một nửa là thật, một nửa là giả. Những loại giấy tờ tùy thân mà một con người bình thường có hai anh cũng đã được cấp. Mọi thứ đều đã hoàn thành, chỉ cần đợi đến sáng ngày thứ năm hai anh có thể trở về
Dù có thể đợi đến sáng ngày thứ năm như dự định nhưng cảm giác không an lòng nào đó cứ len lỏi vào tâm trí. Thế là hai anh liền sắp xếp đồ đạc rời đi ngay trong đêm
Về đến "nhà" đã là rạng sáng. Cả không gian chìm ngập trong bóng tối chỉ duy phòng ngủ là vẫn còn sáng
Ngay khi bước vào trong nhà hai anh đã có thể nghe thấy mùi cam tươi cùng cỏ mèo đang tỏa ra một cách bất thường. Trong thứ mùi đáng ra phải ngọt ngào ấy lại trở nên rối loạn như thể chính chủ nhân của nó cũng không còn khống chế được
Nhận thấy điều bất thường hai anh lập tức chạy nhanh về phía phòng ngủ. Để rồi trước mặt hai anh là hình ảnh bé con đang thu người giữa sàn nhà, xung quanh rải rác đủ loại quần áo của hai anh
Trong lúc Khang thu dọn quần áo thì Hiếu tiến đến bế em về giường. Bàn tay nhỏ bé của em khẽ níu lấy áo anh. Em nhẹ giọng thủ thỉ
"Em sợ..."
Hàng mi cong dài của em đọng lại vài giọt nước mắt trong suốt, đôi môi đỏ hồng mím chặt. Từ pheromone của em, anh dễ dàng nhận ra lời nói của em là thật. Bé con của hai anh đang sợ, rất sợ
Giữa cái mớ pheromone hỗn độn khiến bé con cảm thấy mệt mỏi dần được thay thế bằng hai loại pheromone khác. Cả hai thứ mùi hương nhẹ nhàng quấn quanh tâm trí em, từng chút xoa dịu nỗi sợ xuất phát từ bản năng của một omega
Đặt được bé con ngồi lên giường rồi Hiếu mới nhẹ nhàng dùng tay gạt đi vài giọt nước mắt đọng lại trên gương mặt trắng trẻo của em
Cùng lúc đó Khang nhanh chóng lấy ra một đôi vớ, cẩn thận mang vào chân em. Đặt chân em lên chân mình, anh nhẹ nhàng hôn lên đôi chân ấy
"Không ngoan gì hết, chân em lạnh hết rồi" Khang mắng, giọng điệu lại hết sức cưng chiều
Thấy em vẫn chưa có ý định nói gì Hiếu liền vuốt ve gò má phúng phính của em
"Em có đói không? Anh nấu gì cho em ăn nha?"
"Em... có thai rồi" bé con bất chợt lên tiếng
Cả không gian như ngưng đọng. Hai anh sửng sốt nhìn em, một lời cũng chẳng thể thốt ra miệng
An tự siết chặt tay này vào tay khác, em cố gắng bình tĩnh nói:
"Bác sĩ nói em có thai được 5 tuần rồi. Bác sĩ dặn em không nên xa alpha của mình vào thời điểm này..."
Không thể nhìn cảnh tượng bé con của hai anh đang mang theo tâm trạng rối bời khó khăn nói thêm. Cả hai vòng tay ấm áp lập tức kéo em vào lòng
Khang: "Anh xin lỗi. Anh yêu em"
Hiếu: "Xin lỗi em. Anh yêu em"
Cảm giác buồn tủi từ đâu cứ ùa đến. Bé con cứ vậy ôm chặt lấy hai anh mà òa khóc, mãi cho đến khi ngủ quên liền được đưa về chỗ ngủ. Chắc hẳn em đã rất mệt rồi, có hai anh ở đây, em cũng không cần phải gắng gượng nữa
...
Sáng hôm sau khi mặt trời đã lên cao An mới tỉnh dậy trong vòng tay của hai anh. Từ tối qua đến giờ xung quanh em luôn có một tầng pheromone được đan xen bởi rum và baileys
Bé con chạm nhẹ lên hai vòng tay vững chãi ôm lấy mình. Môi xinh kéo lên một nụ cười, cũng chẳng biết là nhẹ nhõm hay hạnh phúc nữa
Nụ cười xinh xắn trên môi em bỗng trở thành bật cười thành tiếng khi Hiếu đang vùi tóc vào cổ em, đồng thời Khang đang sờ soạng em đủ chỗ
"Nhột, đừng có nghịch em nữa" An vừa cười vừa nói
Ấy vậy nhưng hai anh lại còn sờ soạng nhiều hơn, đuôi mèo còn cố tình cọ vào chân em
"Haha, nhột lắm... động thai bây giờ"
Mãi đến lúc này thì hai anh mèo nào đó mới chịu ngưng hành động đùa giỡn
Hiếu hôn nhẹ lên trán em, anh mỉm cười nói:
"Tụi anh về rồi, không đi đâu nữa hết"
Hiếu vừa dứt lời thì Khang đã cuối người hôn lên bụng em. Anh cau mày nói:
"Có nó rồi thì An hết thương tụi anh nhất đúng không? Đẻ xong mình đem cho đi"
An bật cười, em gõ yêu vài cái lên trán anh
An: "Anh hơn thua với con hả?"
Khang: "Nếu nó giống em thì anh còn nghĩ lại"
Hiếu nhìn sang Khang, anh nói: "Ừ. Nếu nó giống mày thì tao không thích nó đâu"
Đôi tai xám bỗng dựng đứng, Khang hứng khởi nói: "Nếu con giống tao thì là con của tao. Sao? Cược không?"
Thế là hai anh cũng không hơn thua với sinh linh nhỏ bé trong bụng An nữa mà chuyển sang hơn thua với nhau. Nếu đứa bé giống một trong hai anh thì người còn lại nhất định sẽ khiến em có thêm một bé khác
Kể từ ngày hôm ấy hai anh không chỉ là nhân viên của quán cafe nhỏ, mà còn là một người chồng, một người cha. Mọi công việc nặng nhọc đều chẳng đến tay An. Thiếu điều hai anh còn muốn bọc em lại trong chăn, không để em động tay vào việc gì
______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com