C19. Nảy mầm
"Để anh, em vào nghỉ đi"
"Sao em lại bưng bê đồ nặng rồi, vào trong ngồi đi em"
"Em có thấy khó chịu không? Có mệt hay đau chỗ nào không?"
"An đâu rồi?"
"An ơi!"
...
Cả một tuần sau đó, ngày nào An cũng phải nghe đi nghe lại những câu trên khiến em bắt đầu cảm thấy khó chịu. Em là mang thai, không phải bị liệt. Cứ mỗi lần em di chuyển hơn năm bước chân liền bị hai anh đưa về chỗ ngồi. Trông còn hơn trông trẻ
Thân là chủ quán mà phải ngồi im một chỗ cả tuần nay làm An có chút chán. Thế là vào một ngày đẹp trời, nhân lúc hai anh đang bận tiếp khách thì em lẻn ra ngoài
Bầu không khí hôm ấy rất mát mẻ, không nắng gắt cũng chẳng âm u
An khoác trên mình một chiếc áo khoác ấm áp, tung tăng sải bước về phía trước. Em chẳng biết mình sẽ đi đâu nữa, cứ vậy mà đi thôi, rồi sẽ đến
Đi dạo qua con phố tấp nập, đi đến một cửa tiệm hoa nhỏ. Trước đây em chưa từng có sở thích gì với hoa nhưng giờ thì khác. An đặt nhẹ tay lên bụng mình, môi khẽ mỉm cười
"Con có thích hoa không? Nếu papa mua cho con một đóa hoa, con thích hoa gì?"
An tự hỏi rồi nhận ra bản thân thật ngốc, cõi lòng lại lâng lâng thứ cảm giác ấm áp nào đó. Có lẽ sinh linh trong bụng em đang rất hạnh phúc
Thấy An vừa xoa bụng vừa nói chuyện một mình, chủ tiệm nhanh chóng nhận ra. Bước đến là một cô gái có mái tóc ngang vai
"Anh mua hoa hả? Anh có cần em tư vấn gì không?"
Ngẫm nghĩ một lúc An trả lời:
"Mình muốn mua hoa nhưng không biết nên mua loại nào"
Cô gái nhanh nhẹn trả lời: "Lần đầu bạn mua hoa hả? Ở đây mình có hoa hồng là phổ biến nhất" nói đến đây cô gái liền phát hiện An đang nhìn xuống bụng của bản thân. Ngầm hiểu ra gì đó cô chậm rãi nói "Hôm nay mình còn có hoa Lily. Ngoài tượng trưng cho sự thuần khiết, lãng mạn hoa lily còn mang ý nghĩa về sự sinh sôi nảy nở và tái sinh"
Ánh mắt An bỗng chốc giao động, hiển nhiên là em có hứng thú với loài hoa mang ý nghĩa về sự sinh sôi nảy nở kia
Biết An đã có hứng thú, chủ tiệm liền đưa An đến khu vực trưng bày hoa lily. Sau một lúc, An bước ra khỏi cửa tiệm với đóa hoa lily trắng trên tay, đặt ở sâu phía trong còn có một mảnh giấy nhỏ - "cảm ơn con vì đã đến với cuộc đời của papa"
Từng cơn gió mát cứ nhẹ nhàng thổi qua, thỏa sức đùa nghịch mái tóc bồng bềnh của em
Lại đi thêm một đoạn, An phát hiện một cửa tiệm nhỏ trưng bầy đủ loại đồ cho con nít. Nhìn vào trong thật lâu An quyết định khi nào về nhà sẽ nói với hai anh, lựa một ngày đẹp trời, cùng nhau chuẩn bị cho sinh linh bé nhỏ này
Đương lúc An vẫn đang ngắm nhìn một chiếc nôi từ xa thì một nhóm con nít chạy ùa đến. Một đứa bất cẩn, suýt thì ngã nhào xuống đất. Rất may là An kịp thời níu lấy cổ áo của cậu bé, ngăn đứa nhỏ ụp mặt xuống đường
"Em cảm ơn anh" đứa nhỏ nhanh nhẹn nói, sau đó quay sang quát thẳng vào mặt bạn mình "Cái thằng chó kia, sao mày đẩy tao?"
An nhanh chóng nửa ngồi xuống đất, em nhẹ nhàng phủi đi vết bụi dính trên áo đứa nhỏ kia. Em dịu giọng như thể đang tâm sự, đồng thời nhắc nhỡ:
"Con nít thì không nên nói vậy đâu!"
Đứa nhỏ nghe vậy liền ái ngại cười, thấy An chẳng có ý quở trách gì nó mới đáp:
"Tại nó đẩy em đó chứ, không có anh chắc em đo đường luôn rồi" nói đến đây cậu bé ngưng lại, giọng điệu trở nên hào hứng "Anh có em bé hả?"
An giật mình hỏi: "Sao em biết?"
"Em thấy anh nhìn vào tiệm nhà em. Khi nào anh đến để em nói mẹ giảm giá cho anh"
Thì ra đứa nhỏ này là con của chủ cửa hàng nhu yếu phẩm cho trẻ
Thấy An vẫn cứ đứng ngây ngẩn đứa nhỏ liền chạy nhanh vào trong nhà. Một lúc sau nó lấy ra vài phiếu giảm giá nó vừa xin được
"Cho anh. Lần sau anh cùng bạn đời của anh ghé thăm nha" vừa nói đứa nhỏ vừa đặt phiếu giảm giá vào tay An
Xong chuyện đứa nhỏ kia mới chạy đi chơi cùng nhóm bạn của mình. An đứng đó thêm một lúc rồi cũng xoay người trở về
Đường về nhà chưa bao giờ lại khiến em mong đợi như vậy. Biết bao viễn cảnh cứ hiện ra trong đầu em, đến khi cánh cửa mở ra, hiện thực còn đẹp hơn những gì em có thể nghĩ đến
Đôi khi cái thơ mộng nó chỉ đơn giản là hình ảnh có người vẫn đợi em trở về. Có người vừa nhìn thấy em đã ôm em vào lòng, lại sợ em đau mà chẳng dám siết chặt. Cũng có người hôn lên tóc em, hỏi xem em đã rong chơi đến nơi nào rồi. Bó hoa trên tay em được hai anh cẩn thận cắm vào lọ. Hoa rồi cũng sẽ tàn nhưng ý nghĩa mà nó mang lại sẽ chẳng bao giờ biến mất
...
Lại thêm 9 tháng trôi qua, ngày dự sinh của An cũng đã đến. Theo kết quả siêu âm thì sinh mệnh trong bụng em là một hoàng tử nhỏ
Trước ngày dự sinh vài hôm An đã chuyển vào phòng sinh riêng tại một bệnh viện được đánh giá cao về dịch vụ. Những ngày này mức độ quan tâm chăm sóc của hai anh còn nhiều hơn mọi ngày. Chỉ cần em cử động hai anh liền hỏi thăm đủ điều, nhìn hai anh còn căng thẳng hơn cả em
Mãi đến khi tiếng khóc của hoàng tử nhỏ vang lên hai anh mới nhẹ lòng được phần nào. Sau đó đứa nhỏ được hai anh giao cho y tá, An mới là sự ưu tiên hàng đầu
Thuốc mê vẫn chưa tan, nhìn em ngủ say trên giường bệnh hai anh liền đau xót không thôi. Từ giờ trên bụng em sẽ luôn có một vết sẹo dài, giấu tích của một sinh mệnh mới được em mang đến thế gian này
Những ngày sau đó hai anh cùng nhân viên y tế chăm sóc An cũng như hoàng tử nhỏ, mỗi phút mỗi giây đều chẳng dám rời mắt
Thêm hai tuần trôi qua, ngày An xuất viện mọi người đều đến đông đủ. Nào là hoa, quần áo cho trẻ sơ sinh, sữa bột và đủ loại quà tặng khác được mang đến
"Thằng bé tên gì dạ?" Kiều hỏi
An ôm bé con trên tay, em mỉm cười trả lời:
"Đặng Minh Bảo Kha"
Đứa nhỏ như thể nghe thấy lời An nói mà thích thú với tay lên cao, cười đến tít mắt
Kha có đủ toàn bộ đặt điểm của papi nhỏ và cả hai papa lớn. Bé con có đôi mắt cụp của papi An, có chiếc mũi cao của papa Khang, có đôi môi cùng cái nốt ruồi đặt trưng của papa Hiếu
Có lẽ ngay từ những ngày đầu mở mắt Kha đã được papi An yêu thương vô điều kiện nên nhóc thích papi An lắm. Ngược lại, hai papa lúc nào cũng giành papi của Kha nên Kha không thích hai ổng chút nào đâu. Nửa đêm Kha toàn bị hai papa ẳm sang nôi nằm, sau đó hai ổng còn hiên ngang ôm lấy papi ngủ ngon lành đến sáng
Ngay cả lúc này cũng vậy. Lúc được papi An ôm nhóc Kha không những cười tít mắt còn ra sức đùa giỡn với An. Vậy mà đến khi được Khang ôm nhóc liền im bặt, thái độ còn cố tình né tránh. Không thể đùa giỡn gì với nhóc nên Khang chuyển sang cho Hiếu. Vừa được Hiếu ôm nhóc con liền khóc luôn tại chỗ. Suýt nữa thì ai cũng thấy đôi tai mỗi bên một màu của nhóc vừa được lộ ra
Nghe con khóc An nhanh chóng tiến đến ôm lấy con, em nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng đang run lên từng hồi của bé. Mãi đến khi tai mèo và đuôi mèo biến mất em mới ẵm con về lại giường
Sinh linh bé nhỏ của họ nảy mầm rồi, là bán nhân, một bán nhân xinh đẹp
________________
(**Bé Kha là alpha nha, còn bé là bot hay top Nấm vẫn chưa nghĩ đến)
(**Tên của bé Nấm đặt theo một bạn đã cmt ở mấy chương trước nè. (K) khang + (H) Hiếu + (A) An = KHA
Hồi còn học cấp 3 lớp Nấm cũng có một bạn tên Kha, bạn đó hiền lắm, siêu hòa đồng. Có đợt nào đó thi địa, Nấm với bạn đó còn quên mang atlat nữa kìa, mà trong phòng thi có mỗi Nấm với bạn đó chung mã đề, thành ra hai đứa khoanh lụi mấy câu atlat hết, ra khỏi phòng thi là nhìn nhau cười khùng. Giờ nhớ lại cũng thấy vui vui, lâu quá rồi )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com