Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1: Mèo? (H)

Vào một ngày nọ khi An tỉnh giấc, em bỗng thấy tầm nhìn của mình đã thấp hơn mọi ngày rất nhiều. Bé con thử bước đi thì phát hiện chiếc chân có màu vàng nhạt của mình. An hốt hoảng chạy đến chiếc gương gần nhất để rồi phát hiện bản thân đang là một chú mèo chân ngắn có màu golden

Đương lúc An vẫn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cánh cửa phòng bật mở. Bước vào là một anh trai nào đó, nhìn kỹ hơn thì đó là Hiếu. Vậy người theo sau Hiếu chắc chắn là Khang

Vừa vào đến phòng Hiếu đã bế mèo con trên tay, anh hết hôn khắp mặt mèo con liền hôn đến chiếc bụng mềm mại

"Meow... meow" An cất giọng

Hiếu: "Sao vậy? Em đói hả? Anh lấy sữa cho em uống nha?"

Khang: "Đây, tao có mang sữa theo. Cho bé nó uống đi. Gầy lắm rồi"

Nhận lấy hộp sữa cho mèo trên tay Khang. Hiếu nhanh chóng cho vào bát sau đó đưa đến cho An

Dù là không muốn uống đâu nhưng chiếc bụng đói meo của An khiến em từng bước đến gần. Mới uống được vài ngụm em đã đạp luôn vào thành bát khiến sữa văng hết lên người em, văng cả lên người Hiếu đang ngồi gần. Chưa dừng lại ở đó bé còn còn lắc mạnh bộ lông ướt đẫm của mình khiến Hiếu và Khang cũng bị dính khắp người

Khang: "Ui trời! Nhỏ này! Kiểu này mà đi học thì có mà kiến bu đầy người"

Hiếu: "Mày mặc tạm đồ của tao đi. Sinh viên cũng đâu cần mặc đồng phục"

Nói đến đây Khang bỗng xách theo cả mèo vàng trên tay. Anh lấy tạm một bộ quần áo của Hiếu sau đó mang cả mèo con vào phòng tắm

Trước tiên Khang vẫn tự tắm sạch cho mình trước sau đó mới mang cả mèo vàng bước vào bồn tắm. Ngay khi đôi chân ngắn củn của mèo vàng chạm vào nước thì trên tay anh không còn là bé mèo chân ngắn nữa mà là một bé con có đôi mắt to tròn

Đột ngột biến thành người khiến An không kịp thích nghi. Em sờ soạn đủ chỗ để tìm điểm tựa, lại vô tình sờ trúng gì đó khiến nó ngẩn cao đầu chào hỏi

"Em... em xin lỗi" An ấp úm

Bầu không khí bất chợt trở nên ngại ngùng. An nhanh chóng đứng dậy, dự định sẽ bỏ trốn thì một bàn tay nào đó kéo em lại. Bồng đào lập tức phủ lên vật cứng kia

An cau mày, em cắn mạnh vào môi để ngăn cho bản thân không phát ra tiếng động

"Anh... anh ổn không? Có cần em giúp không?" An hỏi khi thấy vẻ mặt khó chịu của Khang

Khang khó chịu hỏi: "Nhóc là ai?"

"Anh khó chịu lắm hả? Em tên An, Đặng Thành An"

Khang: "Sao nhóc lại ở đây? Nhóc là mèo?"

An: "Em... em không biết nữa. Tỉnh dậy đã thấy mình ở đây rồi"

Khang hơi di chuyển khiến đôi chân đang nửa quỳ của An bỗng mất thế. Bé con cứ vậy mà ngồi hẳn lên người anh, hai cơ thể gần như áp sát

"Anh... có muốn em giúp không?" An ngại ngùng hỏi

Đúng lúc này cánh cửa phòng tắm bỗng bật mở. Đứng trước cửa phòng là Hiếu

"Tao vào lấy kính..." bao nhiêu câu từ đến đây đứt đoạn khi anh thấy một cậu nhóc xa lạ đang ngồi trên người bạn mình

Vừa nhìn thấy vẻ mặt sửng sờ của Hiếu, An liền vội vã tìm cách đứng dậy. Điệu bộ hệt như tình nhân nhỏ bị bắt gian tại trận

"Anh... anh Hiếu, anh nghe em giải thích... ưm..."

Vòng tay Khang bỗng dưng choàng qua eo em, giữ em ngồi sâu xuống khi nấm lớn đã len lỏi được vào trong

Khang tựa đầu lên vai em, giọng anh có vẻ khó chịu

"Em còn nói muốn giúp? Em sợ Hiếu tới vậy hả?"

An cắn chặt môi, em nghẹn ngào:

"Đừng mà, anh Hiếu đang nhìn"

Có lẽ chính vì bộ dạng như bị đạp phải đuôi của em khiến Khang khó chịu. Nhìn em như vậy, chẳng khác nào đang nói rằng Khang đang ép buộc em. Anh siết chặt lấy eo em, dùng lực kéo em lên cao sau đó ấn xuống

"Ưm... anh... anh Khang..."

Giọng nói mềm mại của em len lõi vào tai anh bao nhiêu khó chịu cứ thế mà bay biến. Khang dùng cả hai tay để ôm lấy gương mặt trắng trẻo của em, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đang mếu kia

"Anh xin lỗi... anh không ép em nữa, đừng khóc"

Im lặng nãy giờ Hiếu bỗng lên tiếng:

"Hai người... tiếp tục đi. Xem như tao chưa thấy gì"

Nói rồi Hiếu nhanh chóng lấy chiếc kính mình để quên ở phòng tắm rồi nhanh chóng rời khỏi. Nhìn họ có vẻ thân thiết, Hiếu cũng chẳng muốn nhúng sâu vào chuyện của bạn mình

Chỉ là Hiếu không để ý đứa nhóc vừa rồi có tai và đuôi mèo, đúng hơn đứa nhóc đó là mèo của anh

Hiếu đi rồi An lại có chút thất vọng. Nếu là ở thế giới thật thì Hiếu đã tiến đến hôn em rồi. Vậy mà ở đây, anh nhìn em chẳng khác gì nhìn người lạ

Đôi mắt cụp của em bất chợt mở to khi thứ bên trong bắt đầu di chuyển. Mặt nước vì thế cũng nổi lên từng gợn sóng lớn, tràn cả ra nền nhà

"Ưm... a... anh... uh... chậm thôi..."

Người đối diện nắm lấy chiếc đuôi vàng của em mà xoa nắn. Anh mân mê nó trên tay, đặt lên ấy một nụ hôn trong khi mắt vẫn hướng về phía em. Chẳng hiểu vì sao anh lại muốn độc chiếm em, giữ em cho riêng mình

Ngày trước An còn thường xuyên đùa nghịch với đuôi của hai anh, giờ em mới hiểu đuôi mèo nhạy cảm đến mức nào. Khang chỉ hôn lên đuôi em đã khiến cơ thể em nóng bừng. Tâm trí mờ ảo chỉ còn hiện hữu mỗi mình anh

...

Phòng tắm cách âm không quá tốt. Ở bên ngoài Hiếu vẫn có thể nghe thấy được mọi thứ. Chiếc bút trên tay anh đang di chuyển đều đều bỗng ngưng động, vài giây sau liền bị anh ném mạnh vào tường. Vỏ bút vỡ nát, mực bên trong cũng chảy dọc theo bức tường trắng xóa

Nhìn mớ hỗn độn mình gây ra Hiếu lại lẳng lặng dọn dẹp mọi thứ. Nhớ lại thì khi nãy mèo con cũng bị Khang mang vào phòng tắm, khi nãy anh lại chẳng thấy mèo con đâu

Còn chưa để Hiếu hình dung ra mọi chuyện Khang đã bế theo nhóc con khi nãy ra khỏi phòng tắm. Trên người em chỉ quấn một cái khăn mỏng, đuôi mèo và tai mèo hiện rõ như đang trả lời cho thắc mắc của Hiếu

Hiếu: "Cậu ta là?"

Khang bật cười, anh đắc ý hôn lên mí mắt của mèo con đã ngủ say

"Mèo của mày đó. Trả mày!"

Nói rồi Khang giao mèo nhỏ sang cho Hiếu. Đôi tai của em hơi di chuyển nhưng rất nhanh đã tĩnh lặng trở lại

Hiếu: "Mèo của tao? Mày bị điên à?"

Khang: "Điên gì? Thấy không?" Vừa nói Khang vừa nắm lấy đuôi An xoa nắn

Bé con đang ngủ say lại bị nắm phải đuôi. Em khó chịu ôm trầm lấy người đang bế mình, đầu vùi cả vào lòng anh

"Ưm..."

Chiếc đuôi của An cũng theo đó vung vẩy một hồi, vô ý đánh khẽ vào tay Khang như đang trách mắng

Giờ thì có muốn phủ nhận cũng không thể phủ nhận nổi. Hiếu nhìn đứa nhóc trong tay hồi lâu, cuối cùng cũng phải tin mèo nhỏ của mình đã biến thành người, lại còn là một đứa nhóc rất đáng yêu

Khang: "Tin rồi thì chăm bé nó đi. Hôm nay tao xin nghỉ, mày muốn nghỉ không để tao xin luôn một lượt"

Hiếu đương định từ chối thì bé con nắm nhẹ lấy áo anh, em nói mớ:

"Đừng ghét em..."

Hiếu: "Ừ, mày xin đi"

Sau đó Khang cũng ở lại nhà Hiếu thêm một lúc, trời gần tối Khang liền thu dọn đồ đạc rời đi. Giờ thì cả căn nhà nhỏ chỉ còn lại anh cùng nhóc con say ngủ

Bé con hiện đang nằm thu người trên chiếc giường của Hiếu. Còn anh thì nửa ngồi, đầu tựa lên tay đang đặt trên giường của bản thân

Anh nhìn em hồi lâu, nhìn hàng mi, nhìn cái mũi rồi lại nhìn đôi môi. Thật khó tin khi cái đứa nhóc xinh xắn này lại là mèo nhỏ của anh. Mới ngày nào còn bám theo anh cắn gặm đủ đường, giờ đã thành người luôn rồi

Ngắm nhìn một lúc anh bất giác gãy nhẹ hàng mi cong dài của em, đầu ngón tay di chuyển đến mũi sau đó chạm nhẹ lên môi em

Sao môi có thể mềm mại đến vậy, hẳn là rất ngọt

"Anh... anh Hiếu?"

Bé con bất chợt lên tiếng, Hiếu lập tức thu lại bàn tay đang tấy mấy của mình

"Em là mèo của anh?" Hiếu hỏi

An gật đầu, em ngập ngừng nói:

"Em... em tên An"

"An? Em với Khang?"

Có lẽ đây cũng chỉ là một giấc mơ. An mỉm cười, em nắm chặt lấy tay anh áp lên mặt mình

"Anh ghen hả?"

Hiếu đương định rút tay lại thì bắt gặp ánh mắt của em. Ánh mắt ấy chứa đựng vô vàn cảm xúc, nhiều đến mức anh có cảm giác bản thân dường như là tất cả đối với em vậy

Bàn tay thả lỏng của anh siết chặt, anh di chuyển tay đến sau gáy kéo em lại gần

Như anh đoán, môi em thật sự rất ngọt, cái ngọt của cam tươi, vừa thanh mát lại dễ chịu

Đôi tay bé con siết chặt lấy vai anh, tay anh lại đang nhẹ nhàng len lõi qua từng lọn tóc của em. Từng sợi tóc mềm mại cứ lướt qua kẽ ngon tay, anh vuốt ve tóc em, di chuyển dần đến đôi tai đã cụp xuống

Dưới ánh sáng mờ ảo của màn đêm, đôi má ửng hồng của em được ánh đèn đường tô điểm. Sắc vàng chanh trong đôi mắt mơ màng của em khẽ dao động. Tất cả đều đọng lại trong mắt anh một dáng vẻ kiều diễm đến mê người

Hơi thở gấp gáp va vào nhau, nhiệt độ từ cơ thể cứ chậm rãi ngấm dần vào tâm trí. Ngay khi mọi thứ bắt đầu đạt đến cao trào thì tầm nhìn của An mờ dần, mắt em một lần nữa chìm vào bóng tối vô tận


...


"Papi An, con xin lỗi..."

Âm giọng non nớt của bé Bảo vang lên. Ngay khi thấy An có dấu hiệu tỉnh dậy Thành liền kéo anh trai của mình sang một bên

Thành: "Chị Minh ơi, anh Kha ơi, papi An tỉnh rồi. Anh Bảo tránh xa papi ra đi, hết người để anh thôi miên rồi à?"

Vừa nghe Thành nói An đã tỉnh Kha cùng bé Minh vội vã chạy đến xem xét tình hình. Năm nay Kha cũng đã mười tám tuổi. Thân là anh lớn trong nhà, Kha kéo theo ba đứa em của mình ra phòng khách ngồi. Bản thân thì hỏi thăm sức khỏe của Papi An kỹ hơn

Kha: "Papi thấy sao rồi? Có còn choáng không? Hay để con gọi hai papa về nha"

An khẽ lắc đầu, em xoa đầu con trai

"Papi ổn, không cần gọi hai papa của con về đâu. Khi nãy papi vừa có một giấc mơ rất dài"

Ba đứa nhỏ vốn đã bị tống ra phòng khách ngồi từ bao giờ đã xếp tầng ló đầu vào khe cửa để nghe trộm. Không nén được tò mò, Minh buột miệng hỏi:

"Papi mơ thấy gì vậy ạ?"

Kha: "Anh đã nói là mấy đứa ra đó ngồi rồi mà?"

Bảo: "Không thích đâu! Em muốn nói chuyện với papi An cơ"

Nói đến đây Bảo còn gần như biến thành mèo, lại bị anh hai nhìn chằm chằm nên thằng bé lập tức hóa về dạng người

Trong nhà thì Bảo chỉ nhỏ hơn Kha, lớn hơn hai bé còn lại nhưng tính tình thì cứ như em út trong nhà vậy. Mặc dù ngoại hình của con giống papa Khang, tính cách lại chẳng biết giống ai mà vừa vô tư lại thích nhõng nhẽo

Ngược lại với Bảo là Thành, dù là bé út thật sự nhưng thằng bé lại trưởng thành nhất. Thằng bé vừa hiểu chuyện vừa vừa có sự điềm tĩnh của papa Hiếu, ngoại hình lại giống papi An nên hiển nhiên là được cưng nhất nhà

Còn lại là bé Minh, bé có ngoại hình giống papa Hiếu, tính cách thì giống papa Khang. Bé con xinh xắn nhưng lại thích trêu chọc người khác, lúc yên tĩnh con là mỹ nhân, lúc mở miệng thì hên xui

Ở đây cuối năm cấp hai, cũng tức là mười lăm tuổi mọi công dân đều có thể kiểm tra xem bản thân là alpha, beta hay omega. Không ngoài dự đoán, ba năm trước Kha liền nhận được kết quả là alpha. Từ đó đối tượng táng tỉnh Kha không chỉ có alpha và beta mà còn có thêm omega. Khổ nỗi thằng bé lại chẳng để ai lọt vào mắt

Quay về với hiện tại. Hôm nay cả hai papa đều có việc bận ở viện kiểm soát thú nhân. Nhiệm vụ của Kha là phụ papi An chăm sóc ba con báo nhà mình. Kết quả là nhân lúc Kha cùng Thành đi ra ngoài mua đồ thì Minh với Bảo hơn thua kiểu gì mà Bảo thôi miên luôn cả An. Là nhân thú thuần, Bảo có tố chất khá vượt trội nên thành công ngay từ lần đầu thử. Chỉ là thằng bé biết cách thôi miên cho papi An ngủ say, lại không biết cách giúp papi An tỉnh lại. Đến khi anh Kha về cả đám cũng chỉ biết đợi mà chẳng làm được gì hơn

Nhìn ba nhóc con nhà mình đang đứng ngoài cửa An chỉ bật cười sau đó vỗ vỗ lên giường của mình

"Lại đây? Có muốn ngủ trưa với papi An không?"

Nghe vậy ba đứa nhỏ tầm bảy tuổi rưỡi lập tức mở tung cửa, nhảy nhào lên giường. Minh nằm trên trái, Thành nằm bên phải, Bảo thì trực tiếp leo lên người papi An làm nũng

Bảo: "Con xin lỗi, khi nãy con sơ ý"

An khẽ vuốt ve mái tóc của con

"Lần sau đừng vô ý như vậy, nếu không papi sẽ chuyển con sang trường của thú nhân. Con không được học chung với em Thành và bé Minh nữa" 

Bảo: "Con biết rồi, con không dám nữa. Con muốn học chung với em Thành, em Minh"

An: "Ngoan, ngủ một lát đi con"

Nhìn bộ dạng bám người của mấy đứa em Kha chỉ biết thở dài

"Papi cứ chiều mấy em như vậy, mấy em hư đó"

An: "Vậy để lát papi An nói với papa Hiếu và papa Khang"

Bảo: "A.... đừng mà... papa Hiếu với papa Khang oánh con đó"

Minh: "Papi thương tụi con mà đúng hông? Papi đừng mách hai papa mà"

Thành: "Papi mà mách là anh chị bị phạt cạo sạch lông đó, xấu muốn chết"

Vừa nghe Thành nói hai đứa nhỏ còn lại đã lập tức biến thành mèo, ngoan ngoãn dụi đầu vào tay An. Hiển nhiên là đang nhắc An rằng, bộ lông mền mại của chúng mà cạo đi thì uổng lắm

Thế là trong căn phòng nhỏ lại tràn ngập tiếng cười. Kha cùng Thành cứ sơ hở lại dọa Minh với Bảo, hại hai đứa đến tận lúc hai papa về vẫn còn sợ

Trêu là trêu thế thôi, lúc hai papa về cũng chẳng ai mách về chuyện lúc sáng của Bảo và Minh. Nhìn hộp bánh trên tay hai papa, hai đứa liền thở phào nhẹ nhõm. Trong lúc Kha chia bánh cho ba đứa em của mình thì hai papa đang bận ôm ấp papi

Khang ôm lấy em từ phía sau, Hiếu vùi đầu vào lòng em

Hai anh về rồi

_______________

(**Ngoại truyện 1 dừng lại ở đây thôi. Ngoại truyện sau Nấm sẽ viết về mấy đứa nhỏ. Ở fic này thì alpha, beta hay omega chỉ tượng trưng thôi, nên bot hay top còn tùy vào bạn đời của tụi nhỏ nha. Nấm định để Kha là alpha, Bảo là omega, Minh là alpha, Thành là omega)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com