Ngoại truyện 2: Hồi kết
(**Nhân vật chính của chương này là bốn đứa nhỏ, có thể bỏ qua nếu bạn không quá tò mò nha)
_____________
Được chăm sóc và lớn lên trong môi trường quá đổi hạnh phúc khiến Bảo, Minh, Thành đều có những tố chất riêng của mình. Năm anh Kha hai mươi lăm tuổi thì cũng là lúc ba đứa nhỏ có kết quả chuẩn đoán
Không có gì đặt biệt khi Minh là alpha, Bảo là omega, chỉ bất ngờ khi Thành cũng là omega
Qua bảy năm, tính cách của đám nhóc cũng có nhiều thay đổi lớn. Sau khi tốt nghiệp Kha cũng chẳng nghĩ đến việc yêu đương, tất cả của thằng bé chỉ có công việc và gia đình. Mỗi một năm thằng bé lại ngày càng có nét, với nhan sắc được thừa hưởng từ papi và hai papa thằng bé dễ dàng trở thành người mẫu đắt show. Kha có cái nét đẹp trầm tĩnh, lại tươi tắn của độ tuổi thanh xuân. Mỗi khi Kha mỉm cười mùa xuân như ùa về. Vì lẽ đó mà bất kỳ phong cách thời trang nào thằng bé đều có thể đảm nhận một cách hoàn hảo
Tiếp nối anh trai, Minh cũng trở thành một tượng đài nhan sắc. Con bé chăm học hỏi lắm, ước mơ nhỏ nhoi của bé còn là trở thành nhà thiết kế thời trang. Bởi lẽ Minh được anh trai truyền cho rất nhiều cảm hứng về nghệ thuật, Minh muốn tự tay thiết kế ra những bộ trang phục giúp người mặc tôn lên cái vẻ đẹp vốn có của mình. Biến mỗi người mặc đồ do Minh thiết kế ra đều trở nên hoàn hảo như anh Kha vậy
Về phần Thành cũng tương tự, thằng bé có khát vọng vô cùng lớn. Mới mười lăm tuổi đầu đã vạch ra sẵn hướng đi sau này nhất định sẽ mở công ty. Trở thành ông chủ lớn sau đó mời anh trai về làm gương mặt đại diện cho công ty của mình. Cũng vì cái khát vọng đó mà Thành dành toàn bộ thời gian của mình vào việc học, học nhiều đến mức phải đeo kính mới thấy đường. Lớn hơn một chút thì Thành chuyển sang dùng kính áp tròng có màu, ở em toát ra cái dáng vẻ vừa thư sinh lại có chút mị hoặc
Khác với anh em nhà mình, Bảo có phần cởi mở hơn trong chuyện tình cảm, cũng chẳng hứng thú với việc học lắm. Chỉ mới đầu cấp hai thằng bé đã tìm được alpha của đời mình. Alpha kia lớn hơn Bảo năm tuổi. Pheromone của cả hai hoàn toàn tương thích. Tỉ lệ rất khó nhưng có lẽ cả hai sinh ra đã dành cho nhau rồi
Cứ ngỡ alpha kia sẽ đồng hành cùng Bảo đến cuối đời. Bởi lẽ pheromone cũng nói cả hai thuộc về nhau. Bảo lại được yêu thương từ nhỏ, em nào có biết alpha kia cùng lắm chỉ là khao khát thân thể của một omega vượt trội như em
Ngày hôm ấy alpha kia mang em vào bar, dụ dỗ một đứa nhỏ chỉ mới mười lăm tuổi dùng rượu đã bỏ thuốc. Trong mắt Bảo lúc ấy tràn ngập trong tình yêu, em cho rằng alpha kia sẽ không bao giờ hại mình. Thế là em uống cạn ly rượu
Đôi mắt trong veo của Bảo mờ dần. Đến khi em tỉnh lại thì bản thân đã bị chói chặt hai tay, tên khốn kia đang cởi từng cúc áo của em. Trái tim Bảo như chết lặng, từng dòng nước mắt mặn chát lăn dài trên mặt em. Bảo nghiến chặt răng, em nén lại tức giận để hỏi:
"Mày bỏ thuốc tao?"
Gã đàn ông kia có vẻ bất ngờ khi Bảo tỉnh dậy khá sớm
"Tỉnh rồi à? Em yêu anh lắm đúng không? Vậy cho anh đi, sau này anh cưới em"
"Ngay từ đầu mày đã lợi dụng tao..."
"Ấy... anh đợi em cũng lâu mà. Cũng may em là omega, anh chờ đợi không uổng công"
Biết chẳng còn gì để luyến tiếc. Đôi mắt đen láy của em ánh lên màu xanh ngọc, cơ thể nhỏ nhắn hiện lên từng mảng lông xám mềm mượt. Chỉ trong nháy mắt một chú mèo Nga lông xám xuất hiện. Bảo dễ dàng thoát khỏi dây chói, tiện chân còn cào một chữ "X" trên mặt alpha kia. Đến khi gã ôm mặt gào thét Bảo mới trở về dạng bán nhân
Bảo nắm chặt lấy mái nhuộm màu bạc của gã. Dưới ánh sáng mờ ảo mái tóc của Bảo giống với màu lông của em, đôi mắt xanh ngọc chỉ còn lại lạc lõng. Em nhẹ nhàng hỏi:
"Mày chưa từng yêu tao đúng không?"
Nhìn bộ dạng của Bảo, gã ta lập tức run rẩy nói:
"Anh xin lỗi, anh yêu em. Em đừng giết anh"
Giờ thì gã ta không những khốn nạn mà còn hèn nhát. Bảo nén lại nước mắt, em nhìn thẳng vào mắt gã
Đôi tai xám của em dựng đứng, đồng tử giãn ra hết mức có thể
Nửa tiếng sau Bảo bước ra khỏi khách sạn với bộ quần áo không chỉnh tề. Em cứ vậy mà trở về nhà, về được đến nhà liền òa khóc
Nửa đêm lại nghe tiếng con khóc An vội vã ôm lấy con vào lòng. Cây roi trong tay Hiếu cũng bị anh vứt sang một bên. Khang cũng thôi ngay ý định mắng trách. Kha lo sợ nhìn em trai của mình, Minh và Thành thấy anh khóc cũng khóc theo
Căn nhà nhỏ chỉ còn lại tiếng khóc. Đợi Bảo khóc mệt đến mức ngủ say liền được bế về phòng. An không nói gì, em chỉ đau lòng thay quần áo cho con. Em sợ, sợ những gì bản thân nghĩ là sự thật
Cả đêm đó chỉ có Bảo là ngủ say. Minh và Thành dù bị bắt đi ngủ cũng chẳng có cách nào ngủ được. An thì vẫn luôn chăm sóc cho con, mỗi lần thấy con hoảng sợ từ trong giấc ngủ em lại đau xót không nguôi
Bên ngoài phòng khách, mọi thông tin Kha biết được đều nói hết cho hai papa nghe. Sau một lúc truy hỏi tất cả vòng bạn bè của Bảo, Kha biết được hôm nay em đã đi cùng ai. Lại truy hỏi vòng bạn bè của tên khốn kia, Kha biết được em mình bị lừa
Lúc Kha cùng papa Hiếu và papa Khang đến khách sạn nọ thì gã alpha kia đã được đưa vào bệnh viện vì ngã cầu thang. Gã bị gãy hai chân, mặt vì bị va đập mà trở nên biến dạng
Đứng trước tình trạng thảm hại đó Khang thở dài
"Đi về, thằng bé tự lấy lại công bằng cho bản thân rồi. Ngày mai đối xử với thằng bé tốt một chút"
Hiếu gật đầu: "Ừm. Ngày mai tao dắt con đi mua những gì con thích"
Kha siết chặt tay sau lưng. Là người chiều chuộng Bảo nhất, Kha không thể nào chấp nhận việc em mình còn nhỏ như vậy đã bị lừa. Lỡ thằng bé nghĩ dại, chẳng còn "ngày mai" nữa thì sao
"Hai papa về trước đi. Con ghé sang công ty lấy chút đồ, con định tặng cho Bảo vào sinh nhật nhưng giờ con muốn tặng sớm hơn"
Nhìn vào nụ cười gượng gạo của Kha, Hiếu và Khang tất nhiên hiểu. Kha dù gì cũng là con của hai anh và An. Hiếu vỗ vai con, Khang âm thầm nhắc nhỡ
"Đừng để lại dấu, con là người nổi tiếng"
Nói rồi hai anh về trước
Sáng hôm sau khi gã alpha kia tỉnh dậy, cũng là lúc chuỗi ngày tăm tối của gã bắt đầu. Từ một góc của bệnh viện, một vị bác sĩ đắc ý nói vào điện thoại
"Em xử lý hắn rồi, cắt đi hung khí gây án. Anh có hài lòng không?"
Đầu dây bên kia Kha mỉm cười: "Ừm, em giỏi lắm nha"
"Vậy còn buổi hẹn? Anh hứa sẽ hẹn hò với em mà đúng không?"
Kha bật cười: "Cất cái đuôi của em vào, chó ngu!"
Vị bác sĩ kia giật mình, chiếc đuôi đang vẩy điên cuồng cũng vì thế mà biến mất. Theo đuổi Kha từ thời cấp ba đến giờ cuối cùng anh cũng được Kha để ý
Tay nghề của vị bác sĩ kia rất tốt. Gã alpha nọ chỉ bị lấy đi hung khí phạm tội, tính mạng không hề nguy hại. Phải như vậy gã mới sống nốt phần đời còn lại của mình trong ân hận. Gã chỉ nhớ mình gã cầu thang, tỉnh dậy đã mất của quý, tâm trí lại mờ ảo. Gã nhớ gã yêu một ai đó, khắc sâu vào tâm khảm nhưng lại chẳng nhớ người đó là ai. Tình cảm ấy lớn đến mức khiến gã tuyệt vọng
...
Từ lúc tỉnh dậy Bảo đã chẳng nói lời nào. Em chẳng biết mình làm đúng hay không nữa. Em thôi miên gã, khiến gã yêu em nhưng lại chẳng nhớ em là ai, khiến gã tự ngã cầu thang. Ấy vậy nhưng sau tất cả, trong em chỉ còn lại lạc lõng cùng chán ghét. Bảo chán ghét bản thân, ghét cái thân phận omega của mình
Kể từ hôm đó Bảo trở nên trầm lặng. Bảo ít nói, chẳng còn vô tư như trước. Ở hiện tại người duy nhất Bảo còn nói chuyện chỉ có anh Kha. Ai cũng biết Bảo đang rất tuyệt vọng nhưng chẳng ai làm được gì
Duy trì được một tuần, tình trạng của Bảo càng trở nên tệ hơn. Sợi dây liên kết pheromone của cả hai mất đi, Bảo mất đi "định mệnh" của đời mình. Nếu gã ta vì bị Bảo thôi miên mà trở nên đau khổ thì Bảo cũng đau đớn vì rời xa alpha tương thích. Bảo bắt đầu tự nhốt mình trong phòng, không bước ra khỏi phòng cũng chẳng đi học
Lại thêm một tháng trôi qua. Vào một ngày chủ nhật Bảo cuối cùng cũng bước ra ngoài. Chỉ trong một tháng Bảo đã thay đổi rất nhiều. Từ ánh mắt, ngoại hình, lẫn pheromone đều chẳng còn chút gì thuộc về omega
"Bảo... con ổn không?" An đau xót hỏi
Bảo tự soi gương sau đó gật đầu. Giọng nói từng rất ngọt ngào trở nên trầm ấm, nhẹ nhàng đến đau lòng
"Con ổn. Hình như con biến đổi rồi"
Kha tiến đến định xoa đầu em trai thì phát hiện Bảo đã cao lên rất nhiều. Bản thân Kha cao hơn một mét tám vậy mà Bảo mới mười lăm tuổi đã đột nhiên cao gần bằng Kha
Đôi tay khựng lại trên không trung của Kha đặt lên vai Bảo. Kha nhẹ nhàng ôm lấy em trai an ủi
"Em ổn mà. Em trai của anh giỏi lắm"
Chẳng hiểu vì sao cơn hờn tủi lại ùa đến. Dù cho Bảo có cao lên, có biến thành enigma thì em cũng chỉ là em trai của Kha mà thôi. Bảo ôm lấy anh trai mà òa khóc
Cuối cùng Bảo cũng khóc rồi, cuối cùng em cũng mắng chửi thằng khốn kia rồi. Một nhà bảy người cứ thế ôm lấy nhau, thay nhau vỗ về đứa trẻ vừa ép bản thân phải trở nên mạnh mẽ hơn
Sau khi khóc đủ Bảo mới mở lòng hơn, em cùng cả nhà ăn sáng, cùng papa Hiếu tiếp khách ở quán caffee, cùng papa Khang trồng cây, cùng papi An đi mua sắm. Hôm sau em mới cùng Minh và Thành đến trường
...
Ở một chiều hướng khác sau khi dỗ em trai nín khóc Kha cũng có hẹn với một người. Hôm nay Kha không có việc bận, người kia còn đến tận nhà để đón Kha đi hẹn hò
Kha vừa bước vào xe gương mặt người kia đã trở nên khó chịu. Tuy vậy anh ta cũng chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng đưa Kha đi chơi. Đi chơi cả một ngày cả hai mới trở về xe
"Hôm nay em có vui không?" Kha hỏi
Người kia nhìn Kha thật lâu, anh ta thử mở lời vài lần vẫn chẳng thể. Nhìn thấy biểu hiện đó Kha mới lo lắng hỏi:
"Có chuyện gì hả?"
Đôi tai cún của anh ta hiện ra, đôi mắt đã phủ đầy một màn nước
"Anh... anh có người yêu rồi hả?"
Kha: "Hả? Gì?"
Nói đến đây anh ta lập tức nắm chặt lấy vai Kha, tham lam ôm lấy Kha vào lòng
"Sao anh có người yêu rồi vẫn hẹn hò với em? Anh lợi dụng em?"
Kha khó chịu đẩy đẩy cún ngu của mình ra
"Em nói điên khùng gì vậy? Anh có người yêu hồi nào?"
"Trên người anh có mùi lạ, lại còn là enigma. Em cũng là enigma mà, vừa nghe thấy em đã biết"
Kha giật mình nói: "Là mùi của Bảo, thằng bé vừa biến đổi... khoan đã... em là enigma!?"
Còn chưa kịp hỏi thêm Kha đã bị anh áp chặt vào cửa xe, thứ mùi hương áp đảo đột ngột tỏa ra. Môi Kha bị phủ lấy, cái ngọt cùng mùi cay cay của thuốc lá tràn sang miệng em. Cún ngu nhà Kha vậy mà lại có pheromone mùi thuốc lá
Mùi hương áp đảo tuy nhiều nhưng cũng chẳng đủ để khống chế Kha hoàn toàn. Chỉ cần Kha muốn, em có thể đẩy cún ngu ra bất cứ lúc nào. Chỉ là thứ mùi thuốc lá cay nồng Kha vốn rất ghét lại làm em cảm thấy an toàn đến lạ
Kha ôm chặt lấy anh tay, đôi chân thon dài chủ động choàng qua eo anh
Chiếc xe đắc tiền ở sâu trong góc bắt đầu chuyển động. Đằng sau lớp kính đen là hình ảnh một alpha đang được một enigma chăm sóc. Dù Kha có lớn hơn enigma vài tuổi thì kinh nghiệm của em cũng bằng không. Cả cơ thể cứ vậy mà giao phó cho đối phương
Hơn hai tiếng sau Kha mặc lại quần áo của mình, khóe mắt em đã ửng đỏ, môi bị gặm đến mức sưng tấy, khắp cơ thể cũng tràn ngập vết hôn đỏ thẫm
"Con chó ngu này, anh còn phải chụp ảnh"
"Em xin lỗi... em đưa anh về nhà em nha..."
Đến tận lúc này thì Kha có muốn từ chối cũng bị người ta đem về nhà, bế lên giường, trải nghiệm mặn nồng đến tận sáng hôm sau
Cuối cùng chỉ vì bị pheromone của Bảo bám lên người mà Kha chính thức có bạn trai nhỏ tuổi. Một con cún ngu làm bác sĩ
Hẹn hò thêm ba năm, cún ngu cũng chịu hỏi cưới Kha. Hỏi cưới khó quá nên cún ngu tặng thêm cho Kha một thiên thần nhỏ, xem như quà ra mắt gia đình vợ. Đứng trước chàng rễ làm con mình có thai An chẳng biết nói gì. Hai anh thì làm khó đủ đường. Nhưng đến cuối cùng vẫn là lựa ra ngày tốt, tổ chức đám cưới cho cặp đôi trẻ
...
Trong ba năm vừa rồi cả ba đứa nhỏ đều rất chăm chỉ. Dưới sự kèm cặp của hai em, Bảo nhanh chóng bắt kịp. Cả ba đứa đều đậu vào một ngôi trường cấp ba ở gần nhà. Hiện tại mỗi đứa đều có con đường riêng cho mình. Minh học thiết kế thời trang, Thành học quản trị kinh doanh, riêng Bảo chỉ học một ngành đơn giản sau đó xin vào viện kiểm soát thú nhân để làm việc
Ngày An và hai anh có cháu ngoại cũng là ngày Minh ra mắt bạn gái của mình. Con bé kia là beta vừa xinh xắn, vừa lễ phép. Mới gặp đã để lại cho An và hai anh rất nhiều thiện cảm. Dù gì cũng là con gái của hai anh cũng cướp mất bình rượu mơ nhà người ta nên hai anh không có ý làm khó
Đợi đến lúc mọi người đều tập trung vào con của Kha thì Minh mới đưa bạn gái đi hóng gió
Minh: "Căn thẳng hả?"
Cô gái nhỏ: "Tất nhiên rồi, nhà chị ai cũng đẹp hết"
Minh: "Em cũng đẹp mà?"
"Chị thôi đi, beta thì làm sao so với omega được"
Minh nắm lấy tay vợ nhỏ nhà mình
"Đợi thêm một năm nữa, em đủ mười tám chị cho em biết em xinh đến nhường nào"
"Chị... biến thái ghê"
"Ừ... với mỗi em thôi"
"Đồ đào hoa nhà chị, em mà là omega em đánh dấu chị luôn"
Bước chân của Minh hơi chậm lại. Minh choàng tay qua eo vợ nhỏ, tay còn lại vuốt ve mái tóc em
"Cần gì đánh dấu, chị vốn thuộc về em rồi"
Nói xong Minh liền hôn nhẹ lên trán vợ nhỏ nhà mình
...
Cùng lúc đó Thành vừa bắt đầu tìm hiểu bạn cùng phòng của mình. Kí túc xá Thành ở là kí túc xá đôi. Bạn cùng phòng của Thành là một cậu beta, cậu ấy nhỏ nhắn, đáng yêu còn hơn cả omega là Thành
Ngay từ ngày đầu tiên Thành đã cảm nắng bạn rồi. Còn bạn chỉ xem Thành là một omega mỏng manh cần được bảo vệ. Mãi cho đến một ngày cả hai dự tiệc của khoa, uống say đến mức cùng nhau lên giường cậu bạn kia mới biết thì ra omega cũng có thể nằm trên
"Ư... thằng chó nhà mày, còn chưa rút ra nữa"
Thành choàng tỉnh sau một đêm cuồng nhiệt. Anh nhìn bạn cùng phòng của mình, lại nhìn vị trí vẫn còn đang gắng kết đang không ngừng chảy ra sữa trắng
"À... xin lỗi nha, hôm qua tao hơi say"
Cậu bạn kia tức đến nỗi bật khóc luôn rồi, tay nhỏ vẫn đấm mạnh vào người Thành
"Không biết đâu... huhu... mày chịu trách nhiệm đi"
Nhìn bộ dạng hết sức đáng yêu kia Thành nảy ý trêu chọc
"Gì? Tại tao say mà! Tao là omega, sao chịu trách nhiệm với mày được. Dù gì cũng không thể làm mày có thai"
"Thằng chó này..." cậu bạn kia ngồi hẳn lên người Thành, tay siết chặt muốn đấm thẳng mặt Thành đến nơi
Thứ bên trong chưa được lấy ra liền bị kích thích, Thành cau mày, tay siết chặt vào eo bạn mình
Vì bị kích thích khiến nấm lớn bên trong đột ngột tăng kích thước, cơ thể cậu bạn kia lập tức mềm nhũng
"Ưm..."
Thành giật mình nhìn bạn, lý trí bảo không nhưng con tim nói có nên Thành áp chặt bạn xuống giường. Mang theo cái gương mặt thư sinh buôn lời đểu cán
"Cho tao thêm lần nữa, tao chịu trách nhiệm với mày"
"Omega như mày thì làm được bao lâu... ư... ưm"
Dứt lời cậu bạn kia lập tức có được đáp án. Đúng là omega khó mà ở thế chủ động được, có chủ động cũng không thể duy trì nhưng Thành thì khác. Hôm ấy cậu bạn kia không thể đến lớp, Thành cũng chẳng muốn đến lớp. Cả hai làm nhiều đến mức cậu bạn kia còn có cảm giác mình sắp bị nhào nặn thành omega luôn rồi
...
Nhiều năm sau khi Kha đã có bé thứ hai, Minh đã cưới vợ, Thành cùng bạn trai nhỏ đã về ra mắt gia đình. Papi An cùng hai papa đang lên kế hoạch nghỉ dưỡng dài hạn thì Bảo vẫn chưa có mối tình nào. Kể từ lần biến đổi kia Bảo không còn niềm tin vào tình yêu nữa. Bảo dùng thân phận beta để che dấu đi thân phận thật sự của mình
Bảo từng nghe hai papa nói hồi trẻ papi An cũng vậy. Nhưng khác với papi An là omega, Bảo đã biến đổi thành enigma. Cuộc đời vốn dĩ có rất nhiều sự lựa chọn. Bảo không trở thành người nổi tiếng như anh Kha, không trở thành nhà thiết kế thời trang như Minh, không mở công ty như Thành. Bảo chọn cách ở lại quán caffee chứa đựng chuyện tình của hai papa và papi, tiếp quản hồi ức này
Ngày qua ngày, có rất nhiều thứ đã thay đổi. Ai rồi cũng có cuộc sống mới. Chỉ có Bảo là vẫn ở lại nơi đây, ngày ngày tận hưởng cuộc sống yên bình. Thi thoảng Bảo cũng có việc ở viện kiểm soát thú nhân, nhưng suy cho cùng thời gian ở quán caffee này vẫn nhiều hơn
Vào một ngày nọ, khi trời mưa tầm tã, có một cậu con trai bước vào quán với bộ quần áo ướt đẫm. Cậu ấy là alpha, một alpha có vẻ trầm tính
"Quán còn mở không ạ? Mình trú mưa một lát được không?"
Bảo nhanh chóng lấy cho cậu ta một chiếc khăn sạch. Nhìn cậu ta lau khô tóc, Bảo hỏi:
"Còn đi học hả? Bao nhiêu tuổi rồi?"
"Hai mươi mốt"
Bảo vào trong quầy lấy ra một ly ca cao nóng
"Cái này cho cậu. Cậu nhỏ hơn anh bốn tuổi đó"
Cậu trai kia nhận lấy cốc ca cao nóng, ngượng ngùng nói:
"A... xin lỗi anh nha, nhìn anh trẻ quá nên em nghĩ bằng tuổi"
Bảo kéo ghế cho cậu ta, bản thân thì ngồi sang đối diện
"Quán sắp đóng, nhân viên của anh về hết rồi. Cậu cứ ngồi ở đây đến khi mưa tạnh thì về"
"Em cảm ơn anh"
Bảo: "Cảm ơn cái gì? Cậu có phải alpha không vậy?"
"Sao anh biết em là alpha? Em che mùi kỹ lắm rồi mà"
Bảo bật cười: "Anh nhạy mùi, cậu có giấu anh vẫn nghe ra"
"Tài thật đó"
Bảo: "Sao vậy? Cậu không muốn người khác biết mình là alpha à?"
Đôi mắt cậu trai bỗng ửng đỏ, cậu ta siết chặt vào tay áo
"Em ghét bản thân là alpha lắm. Ai thích em cũng vì em là alpha. Bạn gái của em vừa chia tay em rồi"
Bảo đặt một viên kẹo vào tay cậu ta, dịu giọng hỏi:
"Anh có được phép nghe về câu chuyện của cậu không?"
"Cô ta nói quen em vì em là alpha, cô ta nghĩ kỹ năng của alpha rất tốt. Em lại... không biết gì hết"
Bảo: "À... trai tân"
Nghe vậy cậu ta trực tiếp òa khóc luôn. Phải đến khi Bảo vì đau đầu mà dỗ dành thì cậu ta mới nính khóc
"Cứ alpha thì kỹ năng sẽ tốt à? Em cũng là con người mà, em muốn yêu chứ có phải muốn lên giường đâu"
Một bàn tay từ đâu đặt lên đầu cậu ta. Bảo dịu dàng xoa đầu cậu, ánh mắt xanh lục ẩn hiện trong chốc lát
"Ừ, anh biết. Trước đây anh cũng yêu một người, rất rất yêu người ta luôn. Nhưng sau đó người ta bỏ thuốc anh, ép anh phải lên giường với người ta"
"Ai mà khốn nạn quá vậy?"
"Giờ chắc vào viện tâm thần rồi" Bảo thờ ơ đáp
Cậu trai kia hứng khởi nói: "Vừa lắm, dòng thứ hãm"
Đôi mắt sửng sờ của Bảo dần dịu đi, Bảo nhìn cậu trai kia bằng ánh mắt đồng cảm. Thế rồi cái đồng cảm của Bảo mất đi khi cậu con trai kia tiếp tục phát ngôn
"Hay... anh ngủ với em đi. Em sẽ nhẹ nhàng với anh, không bắt ép anh đâu"
Khóe môi của Bảo hơi cong lên. Bảo nhìn hạt thóc đang nghĩ mình là gà tiếp tục luyên thuyên. Cũng lâu rồi Bảo chưa từng bước vào một mối quan hệ khác. Thử một lần cũng chẳng sao, cùng lắm là tình một đêm
"Được" Bảo nói, cắt đứt vô số lời luyên thuyên của cậu ta
"Anh nói thật hả? Anh đồng ý ngủ với em hả? Em thiếu kinh nghiệm..."
Khi nãy còn lắm mồm, đến khi nằm dưới người Bảo cậu ta liền chẳng nói được gì. Cái thứ kia sao có thể đạt đến kích thước đó. Gấp đôi của cậu ta luôn rồi
"Anh... em nghĩ lại rồi... em không muốn nữa"
"Hửm? Cậu nói sẽ nhẹ nhàng với anh mà? Anh tên Bảo, cứ gọi tên anh nếu cậu không chịu nổi"
...
"Ưm... anh Bảo... tha em... ah... ư... tha... em..."
"Em thích chỗ này à? Em không muốn làm alpha nữa đúng không? Anh giúp em"
"Ư... ah... em... em... không có"
"Sao lại khóc rồi. Anh làm em đau hả?"
Cậu con trai kia lập tức ôm lấy anh, nhỏ giọng nói:
"Dạ không... em thích lắm. Anh... anh làm tốt lắm luôn"
Lòng ngực Bảo khẽ giao động. Anh không muốn chỉ là tình một đêm nữa rồi, anh muốn nhiều hơn như vậy. Muốn biến đứa nhỏ này thuộc về riêng anh
_END_
____________
(**Vậy là 2 chương ngoại truyện cũng end. Kết quả cuối cùng chỉ có một mình Kha là nằm dưới thôi, ba bạn sinh ba đều nằm trên
Chồng của Kha là bác sĩ, ảnh siêu giỏi nên nếu Thành muốn beta của mình có baby cũng không phải chuyện khó. Tương lai là cái đại gia đình này con cháu đầy đàn :")
Cuộc sống của Kha giờ đây còn có thêm một tình yêu nhỏ, một gia đình nhỏ, một hạnh phúc lớn. Lý tưởng của Minh không còn là hoàn hảo như anh trai, mà là nụ cười của người con gái ấy. Thành mở được công ty, bao nuôi beta nhà mình, ai nói omega thì chỉ nằm dưới. Bảo nhận ra đôi khi "định mệnh" chỉ là một cái danh thôi, tìm được người mình yêu rồi thì tương thích hay không cũng chẳng quan trọng. Còn An và hai anh thì bận rộn tận hưởng cuộc sống xế chiều rồi)
Xin chào, tớ là Nấm. Rất vui được gặp bạn! Hy vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau vào một ngày không xa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com