Chương 13 Lão công lãng phí lương thực, không phải là đứa trẻ ngoan!
Tình tỷ bước vào, nhìn thấy bộ dạng hiện tại của Thẩm Úc thì không khỏi đau lòng. Cô bước đến cạnh cậu, nhẹ nhàng dán một miếng băng gạc lên vết kim tiêm vẫn còn đang rỉ máu nơi cổ cậu, dịu dàng hỏi:
"Cậu ổn chứ?"
Thẩm Úc yếu ớt lắc đầu, bàn tay nắm lấy tay Tình tỷ, nôn nóng muốn nói gì đó nhưng lúc này đau quá, không thốt nổi nên lời.
Tình tỷ hiểu ý, liền lấy ra từ trong túi một xấp tiền mặt dày cộp đưa cho cậu:
"Đây là tám vạn tròn, phần một vạn giới thiệu kia tôi cũng không lấy, cho cậu luôn."
Tình tỷ có hợp tác với cái xưởng kia. Chỉ cần giới thiệu được một người đến đó, cô sẽ nhận được một vạn tiền hoa hồng, nhưng riêng phần hoa hồng từ Thẩm Úc, cô thật sự không nỡ lấy.
Thẩm Úc vẫn còn yếu, sắc mặt tái nhợt, nhưng khóe môi lại nở nụ cười hạnh phúc. Cậu cẩn thận đặt xấp tiền vào ba lô mang theo bên người.
Cuối cùng cũng đủ tiền để cứu lão công rồi.
Tình tỷ đưa cậu về lại phòng ghế lô trong quán bar, gọi đồ ăn cho cậu. Nhưng Thẩm Úc không ăn lấy một miếng, tất cả đều được cậu cẩn thận đóng gói.
"Đóng gói làm gì, lát nữa nguội hết đấy." Tình tỷ hỏi.
Thẩm Úc cúi đầu gói lại từng hộp:
"Thẩm Úc ăn rồi, lão công sẽ không còn cơm ăn."
Tình tỷ hơi bất ngờ khi nghe vậy – hóa ra Thẩm Úc đã kết hôn. Dựa theo cách cậu ăn mặc, cô cứ nghĩ cậu chỉ là một Omega bình thường đến từ một gia đình phổ thông. Cô không hỏi gì thêm, chỉ quay sang bảo dì làm thêm một phần cơm nữa để mang theo.
Sau bữa ăn, Thẩm Úc lấy từ trong túi ra một con thỏ len nhỏ tự tay đan, ngốc nghếch đưa cho Tình tỷ:
"Tỷ tỷ, tặng cho tỷ. Cảm ơn vì đã chăm sóc em."
Tình tỷ mỉm cười, nhận lấy món quà đáng yêu ấy.
Chiều hôm đó, Thẩm Úc đến đồn tạm giam. Cậu đã tích góp đủ tiền để chuộc Cố Anh Nghệ ra – đúng mười vạn, bao gồm cả tiền cọc hôm trước và khoản hôm nay vừa nhận.
Cậu ôm chặt chiếc ba lô nhét đầy tiền mặt trong lòng, tay kia xách theo hộp cơm đóng gói, bước nhanh rảo bước – không chờ thêm được nữa. Lão công của cậu đang đợi cậu.
Nhìn thấy Cố Anh Nghệ, Thẩm Úc vui mừng reo lên gọi hắn:
"Lão công! Em có rồi, có thể cứu anh ra ngoài rồi!"
Trưa nay Thẩm Úc chưa mang cơm tới cho Cố Anh Nghệ, Anh cũng không để tâm, chỉ nghĩ là tên ngốc kia không biết lại chạy đi chơi ở đâu. Dù gì thì một kẻ ngốc như vậy, anh cũng không tin nổi cậu có thể kiếm đâu ra được mười vạn đồng.
Ngay sau đó, Thẩm Úc liền lấy tiền mặt trong ba lô ra, từng xấp từng xấp nhét qua khe giữa song sắt.
"Lão công! Em có tiền rồi, mười vạn! Có thể cứu anh ra ngoài!"
Cố Anh Nghệ ngẩn người, sau đó lập tức cau mày, nghiêm giọng hỏi:
"Tiền ở đâu ra?"
"Em... em tự đan thú bông bán lấy tiền. Sau đó em còn đi..." – Thẩm Úc suýt nữa thì buột miệng nói ra. Tình tỷ đã dặn cậu không được tiết lộ chuyện rút dịch tuyến thể, cậu đã hứa với tỷ ấy, nên không thể nói dối. Cậu vội vàng sửa lại:
"Em... tự mình kiếm!"
"Một con thú bông thì được bao nhiêu tiền? Cậu bán được bao nhiêu con?"
"Một con 50 đồng đó, em bán... bán 300 con."
Cố Anh Nghệ cau mày, "?"
Bán thú bông thì kiếm được bao nhiêu chứ? Một tên ngốc, trong vài ngày ngắn ngủi mà gom được mười vạn, chuyện này trong mắt Cố Anh Nghệ hoàn toàn không thể tin nổi.
Anh nhìn chằm chằm vào ánh mắt sáng long lanh của Thẩm Úc, mà Thẩm Úc thì không biết vì chột dạ hay vì lý do gì, ánh mắt cứ đảo tới đảo lui, không dám nhìn thẳng anh. Trong lòng Cố Anh Nghệ trầm xuống, tên ngốc này chẳng lẽ đi ăn trộm?
"Một con thú bông 50 đồng, 300 con cũng chỉ được một vạn rưỡi, cậu xem tôi là đồ ngốc à? Nói đi, rốt cuộc cậu kiếm tiền ở đâu ra?!" – Cố Anh Nghệ sa sầm mặt.
Nếu thật sự là Thẩm Úc đi ăn trộm, thì dù hắn có được thả ra bây giờ, cũng không biết sẽ còn phải gánh thêm bao nhiêu rắc rối.
"Em... em..." – Thẩm Úc ấp úng mãi mà không nghĩ ra được lý do gì hợp lý, khiến cho Cố Anh Nghệ càng thêm nghi ngờ.
"Nói." – Anh lạnh giọng thúc ép.
Thẩm Úc không biết phải giải thích thế nào. Cậu không thể bán đứng Tình tỷ, nhưng cũng không biết nên nói rõ tiền này từ đâu ra. Chợt nhớ tới dì Trần, Thẩm Úc vội nói:
"Là... là dì cho em mượn..."
Lý do này so với cái trước còn có vẻ đáng tin hơn. Dì Trần làm việc ở nhà hắn đã hơn mười năm, nếu là dì ấy cho mượn tiền thì vẫn còn có thể tin được.
Nhưng Cố Anh Nghệ nhớ không lầm, con trai dì Trần vẫn đang nằm viện, liệu có thể xoay đâu ra được nhiều tiền như vậy?
Anh nghi ngờ nhìn chằm chằm vào Thẩm Úc, cố gắng tìm ra chút manh mối từ ánh mắt của cậu.
Thẩm Úc lại vội lấy cơm hộp trong ba lô ra, cố gắng chuyển sự chú ý của anh:
"Lão công, mau ăn cơm đi, để nguội mất."
Cố Anh Nghệ đang cân nhắc có nên dùng số tiền này để đóng tiền bảo lãnh cho mình không. Anh không chắc số tiền này Thẩm Úc lấy từ đâu, liệu có đem lại phiền phức gì không.
Nhưng điều quan trọng nhất bây giờ là nhanh chóng được ra ngoài. Cuối cùng, anh vẫn quyết định dùng số tiền đó.
Biệt thự tạm thời chưa thể về, anh đành theo Thẩm Úc tới chỗ trọ do dì Trần cho thuê.
Vừa bước vào cửa, Cố Anh Nghệ đã cau mày – trong căn phòng nhỏ, giường và bàn chiếm gần hết diện tích, gần như không còn chỗ để đứng. Trên giường là mớ chỉ cuộn và thú bông đã hoàn thành, xem ra Thẩm Úc đúng là có bán thú bông thật.
Chỉ là không gian quá chật chội, không khí không lưu thông, cả căn phòng nồng nặc mùi ẩm mốc pha với mùi chó.
Sau từng ấy năm sống trong nhung lụa, Cố Anh Nghệ không khỏi ghét bỏ môi trường này.
Nhưng Thẩm Úc chẳng nhận ra điều đó, cậu vẫn vui vẻ chạy vào bếp chuẩn bị cơm tối.
Trong nhà đã gần hết đồ ăn, chỉ còn lại mì.
Lúc mì nấu xong, Cố Anh Nghệ nhìn cái ghế loang lổ mốc và cái bàn phủ một lớp không biết là bẩn hay mốc, cảm thấy rất phản cảm.
Anh phải rút mấy tờ khăn giấy, lau đi lau lại bàn ghế mấy lần mới miễn cưỡng ngồi xuống.
Thẩm Úc mấy ngày nay vốn ăn uống nghỉ ngơi không tốt, nên rất nhanh đã ăn sạch một tô mì. Trái lại, Cố Anh Nghệ chỉ ăn được nửa tô là buông đũa.
Thẩm Úc còn chưa no, thèm thuồng nhìn chằm chằm vào tô mì của Cố Anh Nghệ.
Cố Anh Nghệ: "..."
Ăn cơm thừa của người khác thì hơi ghê, Cố Anh Nghệ liền dứt khoát đổ phần mì còn lại vào thùng rác.
Thẩm Úc tiếc hùi hụi, phụng phịu khuôn mặt nhỏ, nghiêm túc dạy dỗ hắn:
"Lão công! Lãng phí là không đúng nha!"
Cố Anh Nghệ lười đáp lại.
Thẩm Úc tức giận dọn dẹp sạch bếp, trong lòng rất không vui với hành vi lãng phí của hắn.
Cậu cảm thấy rõ ràng có thể cho mình ăn, sao lại phải đổ đi. Hừ, lão công lãng phí đồ ăn, không phải đứa bé ngoan!
Sau khi tắm rửa xong, Cố Anh Nghệ nằm trên chiếc giường đơn chật hẹp, hai tay kê sau đầu, lười biếng liếc sang Thẩm Úc đang nổi giận. Bỗng nhiên cảm thấy cậu giống như con cá nóc đang giận dỗi, phồng cả hai má lên.
Khi Thẩm Úc tắm, miệng vết thương ở tuyến thể vô tình bị dính nước, khiến đau nhói. Cơ thể vẫn còn một chút di chứng, tuy không nghiêm trọng, nhưng cũng đủ khiến cậu hơi khó chịu.
Cẩn thận né tránh miệng vết thương, sau khi tắm rửa xong, Thẩm Úc mặc áo ngủ, rồi từ trong tủ lấy ra một chiếc gối. Phòng trọ dì Trần tuy nhỏ nhưng đồ đạc lại rất đầy đủ.
Cậu ôm gối, lê dép đi tới mép giường chỗ Cố Anh Nghệ đang nằm, định leo lên nằm chung. Cố Anh Nghệ cau mày, đẩy cậu một cái:
"Cậu làm gì đấy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com