Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 Sài sài


Nhận được điện thoại của Thẩm Chi Hằng, Thẩm Úc nghĩ rằng chú chó Sài Sài đã khỏi bệnh, liền vui mừng chạy đi mở cửa:
"Ba ba!"

Thẩm Chi Hằng nói:
"Ta đang ở dưới lầu nhà con, mau ra mở cửa."

Thẩm Úc không kìm được sự phấn khích:
"Ba ba, Sài Sài khỏi bệnh rồi sao? Có mang theo nó đến không?"

Giọng Thẩm Chi Hằng lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn:
"Được rồi, mau ra mở cửa."

Vừa nghe thấy ba mang Sài Sài đến, Thẩm Úc mừng rỡ đến mức quên cả mang giày, chân trần chạy ào ra mở cổng biệt thự.

"Ba ba, chú Lý ạ."

Thẩm Chi Hằng để ý thấy Thẩm Úc chân trần, cau mày rất nhẹ, gần như không nhận ra, nhưng trong lòng thì lại càng thêm ghét bỏ đứa con ngốc này. Ông nghiêm mặt dạy dỗ:
"Ta đã dạy con thế nào rồi? Bây giờ con là con trai nhà họ Thẩm, lúc nào cũng phải chú ý đến hình tượng của mình."

Thẩm Úc chắp hai tay ra sau lưng, cúi đầu nhìn xuống chân mình, xấu hổ co đầu ngón chân lại:
"Con xin lỗi ba, con quên mất."
Nói xong liền nhìn ra phía sau Thẩm Chi Hằng, thấy vị thư ký đang xách một chiếc lồng hàng không.

Sài Sài nhận ra chủ, phấn khích sủa hai tiếng.

Thẩm Úc định chạy lại lấy lồng, nhưng bị Thẩm Chi Hằng ngăn lại:
"Đợi chút, ba còn chuyện muốn nói với con."

"Ba ba! Trong lồng chật lắm, Sài Sài sẽ thấy khó chịu!"

Thẩm Chi Hằng vẫn không cho. Ông hỏi:
"Ta hỏi con, tối qua Cố Anh Nghệ có về không?"

Nghe ba nhắc tới Cố Anh Nghệ, Thẩm Úc lập tức nhớ lại chuyện xảy ra đêm qua, gương mặt trắng trẻo thoáng chốc đỏ ửng như quả táo chín. Cậu cúi đầu, ngón tay theo phản xạ vân vê góc áo, giọng nhỏ như muỗi kêu:
"Chồng con... tối qua có về ạ."

Thẩm Úc cúi đầu, đúng lúc đó Thẩm Chi Hằng nhìn thấy dấu răng trên gáy cậu, trong lòng liền hiểu ngay, lập tức dặn dò đầy ẩn ý:
"Ừ, biết rồi. Nhớ kỹ lời ba nói. Nếu có ai hỏi con bất cứ chuyện gì, con đều phải nói là bị thương ở đầu nên không nhớ gì cả, nghe rõ chưa?"

Thẩm Úc vốn đơn thuần, suy nghĩ của ba trái với nhận thức của cậu, liền phản bác:
"Nhưng con không bị thương, ba ba, dạy con nói dối là không đúng!"

Thấy con mình ngu ngốc đến mức không biết đúng sai, Thẩm Chi Hằng tức muốn lật mắt. Ông đâu có muốn đưa thằng ngốc này về nhà họ Thẩm để kết thân với nhà họ Cố đâu. Chẳng qua vì nó là anh em sinh đôi với Thẩm Triều, mà Thẩm Triều lại gặp chuyện chẳng lành, sống chết không rõ, nên ông mới buộc phải để đứa con đầu óc chậm chạp này thay thế.

Đúng là xui xẻo!

Bên ngoài, ông tuyên bố rằng Thẩm Triều bị tai nạn xe dẫn đến chấn thương đầu và trí tuệ giảm sút. Người biết rõ sự thật chỉ có nhà họ Cố và Cố Anh Nghệ. Việc hai nhà kết hôn vốn là để đôi bên cùng có lợi, nên khi ông quyết định dùng Thẩm Úc thay thế Thẩm Triều, lão gia nhà họ Cố cũng đồng ý.

Lười giải thích với một đứa ngốc, Thẩm Chi Hằng trực tiếp lấy chó ra để uy hiếp Thẩm Úc:
"Nhớ kỹ lời ta nói, bằng không ta sẽ ném con chó này đi!"

Thẩm Úc chưa từng nói dối bao giờ. Tuy không muốn, nhưng bị ba uy hiếp, cậu đành vội vàng níu tay áo ông:
"Con nhớ rồi ba, ba đừng ném Sài Sài đi."

Lúc này Thẩm Chi Hằng mới hài lòng giao lại chó cho cậu, còn giả vờ dịu dàng vỗ đầu con:
"Nhớ kỹ là được, không được gây chuyện cho ta."

Chó mới vừa trả lại chưa được bao lâu, Thẩm Chi Hằng liền cùng thư ký rời đi. Lồng sắt nhốt Sài Sài quá nhỏ, không có không gian cho nó cử động. Thẩm Úc vội vàng mở lồng thả nó ra, vuốt ve đầu nó đầy xót xa dỗ dành:
"Sài Sài, bác sĩ có chữa khỏi bệnh cho mày không? Tao nhớ mày lắm đó Sài Sài."

Sài Sài rúc vào người Thẩm Úc rên ư ử như đáp lại tình cảm của cậu.

Dì giúp việc không hiểu sao đến giờ vẫn chưa quay lại, Thẩm Úc cũng không nghĩ nhiều, đi vào phòng chứa đồ tìm thức ăn khô và đồ ăn vặt cho Sài Sài.

Sài Sài ăn uống no nê, Thẩm Úc lại lấy quần áo cũ của mình trải ở ban công làm ổ tạm cho nó. Trước đây Sài Sài luôn ngủ cùng cậu trong một phòng, nhưng bây giờ cậu ngủ chung với Cố Anh Nghệ, theo bản năng cảm thấy anh ấy chắc không thích chó. Cậu không dám tùy tiện đưa Sài Sài vào phòng ngủ, dù sao ban công cũng không lạnh, nhà của Cố Anh Nghệ lại rộng rãi, tốt hơn rất nhiều so với chỗ ở trước kia của cậu.

Thẩm Úc đặt con chó ra ban công, bất đắc dĩ nói với Sài Sài:
"Nghe lời nha Sài Sài, nếu chồng không ghét mày thì mày có thể vào nhà."

Đóng cửa ban công lại, Sài Sài không vui dùng móng cào lên cửa kính.

Thẩm Úc xoa sống lưng, phồng má lên chỉ vào nó mà nghiêm mặt nói:
"Sài Sài! Không được gãi cửa!"
Nói rồi liền cố tình quay mặt đi, không nhìn nó nữa.
Sài Sài cào một lúc, thấy Thẩm Úc không để ý đến mình thì bực bội chui vào ổ nằm.

Dì giúp việc vẫn chưa quay lại, Thẩm Úc cũng đói bụng, cậu vào bếp mở tủ lạnh định tìm chút gì đó ăn, kết quả tủ lạnh trống trơn, dì đã vứt hết đồ tươi đi rồi.
Cậu đành dùng mấy quả trứng còn sót lại tự mình nấu một tô mì.

Trước đây Thẩm Úc không biết nấu ăn, lúc đó vẫn luôn có bà quản gia chăm sóc. Từ khi bà ấy rời đi, cậu chỉ còn biết dựa vào bản thân, bị bỏng nhiều lần, đứt tay không biết bao nhiêu lần, cuối cùng cũng học được cách tự nấu ăn để no bụng.

Uống cạn giọt nước mì cuối cùng, Thẩm Úc híp mắt, thoả mãn xoa cái bụng tròn, rồi đem chén đũa rửa sạch sẽ, đặt lại vị trí cũ, sau đó trở lại phòng khách ngồi trên sofa đợi Cố Anh Nghệ.

Điện thoại cậu là kiểu cũ lắm rồi, mở một ứng dụng cũng phải chờ rất lâu.

Chiếc điện thoại ấy vốn là do một người bán đồ cũ lừa cậu mua, thấy cậu ngốc nên lừa dễ.
Lúc đó đang thịnh hành QQ và WeChat, người kia giả vờ tốt bụng dạy cậu cách dùng, Thẩm Úc ngốc nghếch tin thật, còn nhiều lần bị dụ mất tiền.

Đến giờ cậu cũng chỉ mới học được chút ít cách dùng WeChat.

Cậu rất muốn gọi điện hỏi thử Cố Anh Nghệ đã về chưa, nhưng lại không có số điện thoại của anh ấy. Đã mười giờ tối rồi mà Cố Anh Nghệ vẫn chưa về nhà. Thẩm Úc nhớ lại khi còn làm thuê ở quán cơm, cậu cũng từng phải rửa bát đến tận chín giờ tối mới được về. Có khi còn làm đến tận mười một giờ. Cậu nghĩ chắc công việc của Cố Anh Nghệ còn vất vả hơn cậu, nên mới phải làm đến muộn như vậy.

Không biết anh ấy đã ăn tối chưa, mà nếu dì vẫn chưa về thì cậu sẽ nấu một bát mì trứng cho Cố Anh Nghệ ăn.

Cậu nấu mì là ngon nhất đó, trước đây mấy đứa trẻ hàng xóm còn khen nữa mà.

Thẩm Úc trông ngóng dán mắt vào cánh cửa, chỉ mong Cố Anh Nghệ có thể bước vào trước mắt mình ngay giây tiếp theo.

Chờ mãi, từ mười giờ đến mười một rưỡi, đôi mắt cậu đỏ lên như mắt thỏ, sau cùng không chịu nổi nữa, cứ ngáp liên tục, mệt quá liền cuộn người lại ngủ luôn trên ghế sofa.

Đến một giờ sáng, mẹ Trần trở về. Bà thấy trong phòng tối om, tưởng Thẩm Úc đã vào phòng ngủ rồi nên không bật đèn phòng khách. Bà nhẹ nhàng đặt nguyên liệu nấu ăn mới mua vào tủ lạnh, sau đó trở về phòng ngủ ở cuối hành lang.

Một giờ rưỡi, Cố Anh Nghệ từ công ty về nhà. Dù hôm nay công ty không bận lắm, nhưng hắn vẫn không muốn về cái nơi có Thẩm Úc ở. Tuy vậy, hôm nay mới vừa cưới, đêm tân hôn mà không về nhà ngủ thì cũng khó tránh khỏi bị người khác bắt lỗi, làm to chuyện.

Những tin đồn vớ vẩn ấy có thể mang đến cho hắn vô số phiền toái.

Vừa bật đèn phòng khách, ánh sáng bừng lên, Cố Anh Nghệ liền nhìn thấy Thẩm Úc đang cuộn tròn ngủ khờ khạo trên ghế sofa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com