Chương 9 Cậu Thẩm Úc không có lòng trắc ẩn
Thẩm Úc không đủ thông minh để phục vụ người lớn, nhưng lại rất hợp để chơi với mấy đứa trẻ.
Hôm đó, Thẩm Úc đang làm việc ở viện phúc lợi. Cậu nhớ rất rõ, đó là một buổi chiều. Cậu đang chơi trốn tìm với vài đứa trẻ, trốn sau một gốc cây to rất lâu mà chẳng thấy ai đến tìm. Viện phúc lợi vốn yên tĩnh, bỗng chốc trở nên náo nhiệt. Đám trẻ đang chơi cùng cậu đều tụ lại một chỗ xem cái gì đó.
Cậu chỉ thấy mấy bạn nhỏ xếp thành hàng, ai nấy đều đang cầm một cái bánh kem nhỏ. Khi hàng phía trước đi gần hết, cậu mới thấy rõ chuyện gì đang diễn ra.
Thì ra có người đến viện phúc lợi làm hoạt động từ thiện, phát bánh kem và quần áo cho các bạn nhỏ.
Thẩm Úc lúc ấy nhìn thấy một người đàn ông đang đứng phía trước. Đó là lần đầu tiên cậu gặp Cố Anh Nghệ.
Ba năm trước, Cố Anh Nghệ vừa tròn hai mươi tuổi. Dù gương mặt còn vương nét non trẻ, nhưng khí chất lại rất điềm tĩnh và trưởng thành, khác hẳn những người cùng tuổi. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Thẩm Úc đã sững sờ. Cậu chưa từng gặp ai đẹp như Cố Anh Nghệ.
Cậu cứ thế ngây ngốc đội khăn trùm đầu hình gấu nhỏ, mặc bộ đồ gấu ngốc nghếch, ngơ ngác nhìn chằm chằm về phía Cố Anh Nghệ. Sau khi phát hết bánh kem, trong tay vẫn còn dư một cái. Có lẽ vì ánh mắt của Thẩm Úc quá mãnh liệt, đúng lúc ấy Cố Anh Nghệ ngẩng đầu lên, ánh mắt của hai người giao nhau.
Qua lớp khăn trùm đầu, mặt Thẩm Úc lập tức đỏ bừng. Cậu có cảm giác như Cố Anh Nghệ có thể nhìn thấy rõ mình qua lớp vải ấy. Cậu hoảng loạn đến không biết phải làm gì. Người cậu gầy nhỏ, lại thấp bé, Cố Anh Nghệ cứ nghĩ cậu là một trong những bạn nhỏ ở viện phúc lợi, thấy Thẩm Úc nhìn mình tha thiết như đang chờ bánh kem, liền quay sang trợ lý nói:
"Kia, còn một đứa bé chưa có, đưa cho cậu ấy đi."
Đến khi Thẩm Úc hoàn hồn lại, trong tay đã có thêm một chiếc bánh kem nhỏ xinh. Cố Anh Nghệ và trợ lý cũng chỉ lướt qua cậu rồi đi.
Thẩm Úc ôm hộp bánh kem trong tay, xoay người lại, ngơ ngác nhìn bóng lưng cao lớn, thẳng tắp của Cố Anh Nghệ rời đi. Ngực cậu bỗng dâng lên một cảm giác lạ lẫm, nhưng cậu không biết đó là gì.
Đó là lần đầu tiên Thẩm Úc được ăn bánh kem, cũng là lần đầu tiên cậu biết trên đời có thứ còn ngọt hơn cả đường.
Sau này, bởi vì thường xuyên thấy Cố Anh Nghệ trên tivi, Thẩm Úc mới biết — thì ra Cố Anh Nghệ là con trai của thị trưởng Cố.
Từ sau lần đó, Thẩm Úc như bị mê hoặc, cái tên Cố Anh Nghệ cứ thế nằm im trong trái tim cậu ở vị trí quan trọng nhất. Trong mắt cậu, Cố Anh Nghệ giống như ánh trăng trên trời—có thể thấy trên TV, nhưng cho dù cậu có cố gắng thế nào cũng không thể chạm tới được. Mãi cho đến khi được cha đón về, kết hôn với Cố Anh Nghệ, Thẩm Úc vẫn cảm thấy không thể tin nổi.
Giấc mơ vỡ vụn chấm dứt, Thẩm Úc tỉnh lại với khuôn mặt đẫm nước mắt. Cậu không biết vì sao mình lại khóc, cũng không thể diễn tả được nỗi lòng, chỉ biết là rất đau, rất khổ sở.
Cậu hít hít mũi, ngơ ngác chớp đôi mắt đẫm lệ, nước mắt cứ thế rơi xuống, từng giọt từng giọt.
Bỗng nhiên, cậu cảm thấy... không còn muốn thích Cố Anh Nghệ nữa.
Vì Cố Anh Nghệ dù tốt hay xấu với cậu, đều là đang bắt nạt cậu.
Trên người vẫn còn rất đau, cảm giác buồn nôn cũng đã hết. Cậu thấy hơi đói bụng, liếc sang tủ đầu giường thấy bát cháo Trần dì để lại. Trời đã khuya, cậu không muốn phiền dì nên ôm bát cháo lạnh lên ăn từng chút.
Cố Anh Nghệ chưa về. Thẩm Úc đi tới nhà kính ôm Sài Sài về phòng. Cả ngày không gặp chủ, Sài Sài rúc vào người cậu, rên rỉ làm nũng. Cậu ngồi dưới đất ôm nó, với tay dưới gầm giường lôi ra một chiếc túi nhỏ, tìm được lọ kẹo mà lần trước Cố Anh Nghệ đã ném xuống đất. Thẩm Úc lột giấy một viên, bỏ vào miệng.
Cậu ngơ ngẩn nhìn ánh sao ngoài cửa sổ, nước mắt bất giác lại nhòe đi tầm nhìn. Cậu giơ tay lên, bướng bỉnh lau mạnh nước mắt—thứ từng thích nhất là đường, giờ dường như chẳng còn ngọt nữa.
Cậu cố nuốt nước mắt, lồng ngực phập phồng, cuối cùng không chịu nổi mà bật khóc thành tiếng. Cậu nhớ bà quản gia—không ai, không ai thật lòng yêu thương Thẩm Úc, chỉ có bà là tốt với cậu.
Nhưng bà cũng đã hóa thành một vì sao trên trời, chẳng thể thương yêu Thẩm Úc nữa rồi...
...
...
Cố Anh Nghệ lại mấy ngày không về nhà. Thẩm Úc sau vài ngày nghỉ ngơi thì cơ thể đã đỡ hơn, dần dần cũng quen với cảm giác trống rỗng của tuyến thể sau khi bị tẩy bỏ dấu vết.
Giờ cậu làm nhiều nhất là đan thú bông. Thường ngồi đan cả ngày trong sân, không dám để mình ngơi nghỉ, vì chỉ cần ngừng lại là hình ảnh ánh mắt lạnh lùng của Cố Anh Nghệ hôm ấy lại ùa về.
Cậu ngồi trong sân không ngừng đan, Sài Sài nằm ngủ bên chân. Trần dì đột nhiên chạy tới, mặt mày tái mét:
"Bên ngoài có rất nhiều cảnh sát, họ muốn niêm phong nhà!"
Thẩm Úc nghe không hiểu, không biết vì sao dì lại hoảng hốt như thế.
Còn đang ngơ ngác thì cảnh sát đã vào đến nơi. Họ đi tới trước mặt Thẩm Úc, đưa ra thẻ điều tra và nói:
"Chúng tôi nhận được tố giác, Cố tiên sinh bị nghi có liên quan đến việc tàng trữ vật phẩm cấm trái phép, hiện đã bị tạm giữ điều tra. Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra căn biệt thự theo quy định, mong các vị không liên quan rời khỏi, hy vọng ngài hợp tác."
Thẩm Úc không hiểu hết lời họ nói, chỉ nghe được "Cố Anh Nghệ bị bắt". Trước khi kịp phản ứng, cảnh sát đã bắt đầu khám xét biệt thự, còn đẩy cả ba người họ ra ngoài.
"Dì... chồng con..." Thẩm Úc nôn nóng nắm tay Trần dì hỏi, nhưng Trần dì cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra. Vốn dĩ đang lau dọn thì đột nhiên một đám cảnh sát xông vào...
"Tôi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, đừng lo quá, Cố tiên sinh chắc chắn sẽ không sao đâu." Trần a di chỉ có thể an ủi Thẩm Úc như vậy.
Không lâu sau, cảnh sát từ biệt thự mang ra một đống vật phẩm không rõ là gì, ngay sau đó lập tức dán giấy niêm phong ngay trước mặt Thẩm Úc và Trần a di, phong tỏa đại môn.
Trần a di vội vàng tiến lên hỏi:
"Ơ này, sao lại niêm phong nhà? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Cảnh sát không quay đầu lại, vừa lo dán giấy vừa nói:
"Chiếu theo quy định, trước khi điều tra rõ ràng mọi chuyện, chúng tôi cần niêm phong biệt thự, không được ra vào. Mong bà thông cảm."
Cửa chính đã bị dán niêm phong, không thể trở vào. Trần a di cũng đã hỏi thăm nơi tạm giam của Cố Anh Nghệ, nhưng đêm nay không được phép thăm gặp, phải chờ đến ngày mai.
Trần a di từng thuê một phòng trọ bên ngoài để tiện chăm sóc con trai lúc nhập viện. Giờ con đã chuyển viện, thời hạn thuê vẫn chưa hết nên bà không trả phòng — không ngờ đến lúc này lại có ích.
Thẩm Úc ôm Sài Sài cùng a di tạm thời chuyển vào phòng trọ đó.
Căn phòng trọ rất nhỏ, hơi ẩm thấp, vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi mốc nồng nặc. Trần a di lúc trước vì gấp quá nên cũng không kịp chọn lựa gì.
Vừa mới thu xếp xong xuôi, Trần a di nhận một cuộc điện thoại, sau đó vội vã định ra ngoài.
Bà quay lại nói với Thẩm Úc:
"Úc Úc, con trai dì ở bệnh viện đột nhiên trở nặng, bác sĩ yêu cầu mổ gấp, dì phải chạy qua đó ngay. Cháu cứ ở đây trước, trong ngăn kéo có để chút tiền lẻ, có chuyện gì gọi điện cho dì."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com