Chương 10
Bọn hắn dỗ dành một hồi rồi đưa cậu về nhà cậu.
Cẩm Cầu khóc mệt tới mức ngủ quên trên xe.
Bọn hắn nhìn nhau rồi ai nấy gọi điện thoại kêu người giải quyết.
Mọi chuyện đã xong trong một đêm.
Tới khi sáng cậu dậy gần như mọi thứ lại trở về bình thường.
Bạn bè trên lớp hỏi thăm cậu.
Mọi người trên mạng cũng quan tâm cậu.
Chỉ là...
Úc Hiên đã bị buộc chuyển trường rồi.
Nghe đâu bọn hắn còn bắt hắn lên cho pháp luật xử lí.
Việc Alpha cố ý giam cầm Omega trái phép sẽ bị xử lí rất nghiêm.
Nhưng cậu dù giận cách mấy cũng không thể không ngăn cản bọn hắn được.
Úc Hiên dù làm một việc rất tồi tệ nhưng cậu còn nể tình Úc gia.
Dì Úc,chú Úc từng không ngại giúp đỡ cậu.
Bọn họ cũng yêu thương cậu nhiều.
Cậu biết tình thương đó không một chút giả dối.
Nên Cẩm Cầu mới làm vậy.
Cậu cũng không phải thánh mẫu gì.
Dù cho đã vươn tay che giấu bớt tội cho gã.
Cậu đã nhận định Úc Hiên sẽ không bao giờ là bạn cậu nữa.
Cậu và gã từ nay về sau chính thức tuyệt giao.
Lúc cậu nhìn gã lên xe chuyển đi du học.
Cẩm Cầu thấy Úc Hiên đỏ mắt như muốn khóc.
Là bạn bè từ nhỏ,cậu có phần không nỡ.
Nhưng Úc Hiên à...lúc mày làm vậy với tao mày có nghĩ tới ngày hôm nay hay không ?
***
Đã hai tháng kể từ biến cố lần đó.
Cậu và bọn hắn thân hơn rất nhiều.
Cậu biết bọn hắn thay cậu xử lí,giải quyết mọi rắc rối cho cậu.
Cũng biết được bọn hắn thích cậu.
Nhưng cảm giác cùng một lúc ba Alpha yêu mình là cái đãi ngộ gì a...
Cậu cũng không phải Trầm Tuấn Bảo.
Sẽ dễ dàng mà chấp nhận được.
Với lại qua chuyện của Úc Hiên.
Cẩm Cầu nghĩ cậu vẫn là độc thân cho tốt đi.
Không cần gây hoạ cho người khác.
Lúc còn cách mấy tuần nữa là thi đại học.
Cậu và bọn hắn điên cuồng ôn tập cũng không suy nghĩ tới chuyện khác gì nhiều.
Được rồi..
Là một mình cậu điên cuồng ôn tập thôi.
Như thường lệ.
Hôm nay cậu vào thư viện giải đề.
Lại tình cờ gặp Liễu Tình.
Cậu đã lâu không thấy cô ấy.
Đang tò mò suy nghĩ lung tung thì bất ngờ cô đi tới chỗ cậu.
Liễu Tình hỏi thăm cậu như bạn bè bình thường.
Cậu cũng nhiệt tình trả lời.
Cũng tránh đi hỏi về Trầm Tuấn Bảo.
Sau lần này bỗng dưng bọn cậu thân với nhau.
Liễu Tình và cậu hay đi ôn bài chung.
Điều này làm bọn hắn ghen đến đen mặt.
Thật ra đây là một tiến triển rất tốt.
Cậu cũng muốn thân hơn với cô để khuyên cô về chuyện tình cảm đối với Trầm Tuấn Bảo.
Mọi chuyện sẽ bình thường hơn nếu như không có ngày cậu được Liễu Tình bày tỏ tình cảm.
Đúng vậy...
Ai mà tin được rằng cô sẽ quay sang thích cậu chứ.!
Cô ngỏ lời yêu khi cậu và cô đang rủ nhau đi uống trà sữa.
Nó khá hời hợt nhưng cô kêu mình đang nghiêm túc.
Nói thật,lúc đầu cậu khá có ấn tượng về ngoại hình của cô.
Là độc thân mười mấy năm trời.
Là...dù gì cũng là trai thẳng tắp.
Ai lại không động lòng với cô gái đáng yêu như Liễu Tình..
Cơ mà...chỉ có như vậy thôi.
Cậu không thể yêu cô được.
Cho nên cậu thành thật từ chối.
Cẩm Cầu nghĩ sâu xa là do cô vì từng tổn thương với y nên giờ vội vàng kiếm tình cảm từ người khác.
Nghĩ cô đang cô đơn nên cậu dù từ chối nhưng từ đó dành thời gian cho cô rất nhiều.
Chỉ thấy Liễu Tình sau khi nghe xong cũng bình thản uống trà sữa như không có việc gì xảy ra.
***
Bọn hắn dạo này cảm thấy.
Thời gian riêng tư để bồi bổ tình cảm với cậu bị giảm đi rất nhiều.
Lúc trước nhân cơ hội rảnh rỗi cậu mới đi hẹn với cô.
Nhưng không hiểu sao từ buổi chiều hôm đó trở đi.
Cứ học xong là cậu chạy ngay tới bên cô đi chơi,đi ăn đủ nơi.
Lúc đầu bọn hắn còn ghen nói này nọ.
Nhưng bây giờ bọn hắn triệt để cảm thấy nguy hiểm.
Vất vả lắm mới cho cậu hiểu được tình cảm bọn hắn.
Khó khăn lắm mới cắt đứt được tình địch thanh mai trúc mã.
Mệt mỏi lắm mới dần dần cho cậu dần chấp nhận bọn hắn.
Giờ bỗng nhiêu nhiều thêm một cái Liễu Tình.
Lỡ như...cậu thật lòng yêu thích cô ta thì bọn hắn phải làm sao.
Giang Ly,Lâm Kiếm Tự,Huỳnh Gia đau khổ nghĩ trăm ngàn kế sự.
Đường truy vợ đã bị bạn thân rình mò không hết..
Tới khi quyết định chia sẽ rồi lại phát hiện ra thứ khó khăn nhất là vợ không yêu ai trong bọn mình.
Cho nên bọn hắn một hai hết lòng khuyên nhủ,níu kéo cậu để vơi bớt thời gian cậu bỏ bọn hắn theo..gái.
Cẩm Cầu cũng bất đắc dĩ buồn cười giải thích.
Dù ngoài mặt trách mắng bọn hắn thích suy diễn lung tung.
Nhưng cậu không nhận ra trong lòng vốn rất vui vẻ,không hề có một ý trách móc.
Mọi chuyện diễn ra kịch tính hơn khi mời Liễu Tình ngủ lại nhà cậu..
Hôm đó,Cẩm Cầu thuyết phục bọn hắn cho cô ở lại.
Khi mặc cả đủ điều rồi cậu mới bần thần nhận ra..
Đây rõ ràng là nhà cậu,chủ cũng là cậu..nhưng tại sao phải một mực đi năn nỉ bọn hắn nhỉ ??!
Cơ mà sau cùng mọi thứ vẫn diễn ra rất suôn sẻ.
Cho tới khi Liễu Tình đang đứng dậy bỗng nhiên vấp chân ngã vào người cậu.
Cẩm Cầu dơ tay đỡ lấy.
Cô thuận thế nhào vào lòng cậu,môi chạm môi.
Cậu đứng hình.
Bọn hắn càng đứng hình hơn.
Nhưng ngay sau đó nóng máu chạy tới đẩy cô ra.
Huỳnh Gia ôm chầm cậu miệng trách mắng.
Giang Ly hiếm khi động tác vội vàng lấy khăn lau lau môi cậu.
Lâm Kiếm Tự đứng một bên bị tranh hết chỉ có thể trừng mắt nhìn cô.
Liễu Tình bật khóc "Hức...tôi..biết cậu không thích tôi.Tôi hiểu và lúc nãy chỉ là vô ý.Cớ sao bọn họ lại đẩy tôi ngã chứ..lúc cậu không nhìn thấy...hức..bọn họ còn đánh đập,chửi mắng tôi...hức..Cẩm Cầu,cậu..cậu coi bọn họ làm vậy có đúng không ?"
Bọn hắn và cậu đờ người nhìn cô khóc lóc.
Được rồi...
Người cô kể có phải là phiên bản đời ngược của bọn hắn không vậy ?
Cậu dù cho muốn tin cô cũng không thể nào tin được..
Bọn hắn thì ngu ngơ nhìn nhau..
Bộ cô ta tưởng đang đóng phim ngôn tình sao ?
Đường đường là ba Alpha cấp cao,bọn hắn được giáo dục rất nghiêm từ nhỏ.
Không kể gì Omega,cả Beta bọn hắn cũng được dạy phải cư xử đúng mực.
Huống hồ gì thân phận bọn hắn cao quý,sao có thể thô lỗ như cô nói được.?
Bọn hắn muốn ghét bỏ cô sẽ còn có nhiều cách đối xử ghê gớm hơn có được không ?
Nhưng vấn đề ở đây..là bọn hắn còn chưa tỏ thái độ gì cả..
À mà cô có biết đây là lần đầu gặp cô của bọn hắn không thế ?
Mọi sự chú ý của Cẩm Cầu đã dành cho cô ta hết...sao có thể nhân lúc cậu không thấy được ?
Lúc cô ta có mặt,cậu lập tức quên bọn hắn đi.
Bọn hắn là người bị không để ý có được không !!!
Bọn hắn và cậu ngơ ngẩn nhìn nhau mấy giây.
Phút chốc cậu như đọc được ánh mắt của từng người nói ' cô bạn của em đáng thương như thế đấy '
Mỉa mai trắng trợn.
Nhưng cậu hết đường chối cãi.
Đành bất đắc dĩ đỡ cô lên rồi kêu cô rời đi.
Cậu không muốn phải khó xử nhưng cô làm tới cách này cậu đành phải như vậy.
Đóng cửa lại thầm nhủ lần sau chắc kết bạn thân phải đưa bọn hắn thông qua.
Cẩm Cầu đúng là quá ngu ngốc dễ tin tưởng người khác mà...
***
Hôm sau Cẩm Cầu lại nhận được tin nhắn của Liễu Tình.
Cô hẹn cậu vào buổi chiều ở quán trà sữa cũ muốn nói điều gì đó với cậu.
Cậu nghĩ mọi chuyện vẫn là nên kết thúc.
Phải nói rõ với cô,không thể kéo dài như vậy nữa.
Cậu cảm giác cô đang che giấu điều gì đó,kể cả lúc cô nói yêu cũng thực giả dối.
Kể từ chuyện tối qua,bọn hắn khá dị ứng với tên Liễu Tình.
Vì vậy,Lâm Kiếm Tự đưa ra một sấp đề nâng cao cho cậu ôn tập.
Cẩm Cầu đau khổ làm từ trưa đến chiều lại bị mùi hương đồ ăn hấp dẫn của Huỳnh Gia cản chân.
Riêng Giang Ly thì trực tiếp giấu giày cậu không cho đi.
Cậu một bên vừa bất lực với tính ấu trĩ của hắn vừa buồn cười thầm nghĩ hắn giống như một con...khụ..chó.
Lằng nhằng cả buổi đã hơn tám giờ tối.
Cậu nghĩ có lẽ cô đã về rồi nhưng vì áy náy vẫn chạy ra xem thử.
Hơn nữa..cậu lại nổi cơn thèm trà sữa rồi.
Vì vội vàng mà cậu không đem theo gì cả.
Đến nơi thấy quán không bóng dáng cô.
Miệng lại muốn gọi một ly mà xu còn không dính túi.
Cẩm Cầu bực tức bản thân ra về.
Vừa ra khỏi cửa lại thấy Liễu Tình lên xe đen nào đó.
Vì lúc mở rộng cửa cậu thấy bóng dáng mấy tên cao to bên trong.
Cậu sợ hãi có khi nào cô bị bắt cóc không ?
Dù gì mấy tên đó nhìn qua dáng vẻ cực kì giống xã hội đen.
Cho nên là cậu gọi xe đuổi theo.
Đi mãi tới một căn nhà nơi hoang vắng.
Cậu xuống xe mới nhớ ra..bản thân không có tiền trả.!
May thay bác tài xế nói có thể gọi người đến trả tiền.
Cậu nghĩ tới chắc lúc nữa có thể sẽ cần bọn hắn nên vội vàng gật đầu cám ơn.
Cậu áy náy hẹn bác tài xế ở đây rồi nhanh chân đi theo bọn họ.
Lúc đứng ngoài cửa sổ xem xét tình hình cậu nghe một tiếng nói khá quen thuộc.
À...nói đúng hơn là tiếng chửi mắng chói tai.
"Cậu là đồ vô dụng,có nhiêu việc đó thôi cũng không dụ nó được.Cậu còn vác mặt về đây làm gì hả ?"
"Tôi...tôi xin lỗi,chỉ là..cậu ấy không thích tôi"
"Thì cậu làm nó thích không được à ? Rõ ràng nó có ấn tượng với cậu còn gì ? Cậu chỉ cần cố gắng quyến rũ nó một chút thôi.
Có nhiêu đó cũng không làm được mà đòi thích tôi à ? Cậu nghĩ cậu xứng sao hả ? Đồ vô dụng !"
"Đủ rồi...hức...Tuấn Bảo..tôi không thể làm được nữa.Cậu phải dừng lại đi,Tuấn Bảo,từ bỏ đi được không ? Cậu còn có tôi mà ?"
"Tình Tình...tôi không thể dừng lại được.Cậu biết bản thân là Beta chứ ? Cậu không thể nào so sánh với bọn họ được,tôi chấp nhận yêu cậu chỉ sau khi cậu hoàn thành việc này.
Tình Tình,đó là nhượng bộ lớn nhất tôi dành cho Beta như cậu,hiểu không ?
Ngoan,nghe lời tôi !"
"Hức...cậu...tôi..tôi xin lỗi,hãy để ngày mai...đúng vậy..ngày mai tôi sẽ hẹn cậu ấy tới lần nữa.Tới lúc đó..tới lúc đó cậu sẽ thích tôi đúng không ?"
"Đợi cậu làm được đi rồi nói.Mẹ kiếp thằng nhãi đó sao còn không đi chui đầu vào bẫy đi"
" ... "
Sau đó lại là vài tiếng chửi rủa cùng khóc lóc khác.
Cẩm Cầu đứng bên ngoài nghe hết mà sản hồn.
Người chửi mắng chói tai này còn ai khác ngoài Trầm Tuấn Bảo chứ !
Còn người ti tiện đến đau lòng kia...là Liễu Tình sao ?
Cậu sợ hãi bịt miệng lại ngăn tiếng hít thở nặng nề.
Không ngờ Liễu Tình bấy lâu nay là diễn kịch để dụ cậu vào bẫy do Trầm Tuấn Bảo gây nên để trả thù cậu.
Nhưng cậu chỉ thấy thương hơn là hận.
Một người con gái dễ thương,ôn nhu luôn dùng ánh mắt chân thành để nghe y nói chuyện.
Sao y có thể nhẫn tâm lấy tình cảm đó chà đạp dưới chân chỉ vì thực hiện mục đích thù hận cho riêng mình chứ..?
Y yêu bọn hắn mà không biết có người còn điên cuồng vì y ở ngay trước mắt sao ?
Vì sao nhỉ..
Chỉ vì...cô là Beta ?
Là Beta thì không có quyền yêu sao ?
Cậu chợt nghĩ lại lúc làm Beta có bao giờ phải bận tâm lung tung về giới tính như vậy.
Khi Beta yêu,họ sẽ hết lòng yêu..
Chỉ có Omega là thuộc về Alpha thôi sao ?
Còn Beta phải cầu xin tình yêu của họ như kẻ ăn xin khốn khổ như vậy..
Tình yêu là đáng để tận hưởng chứ không phải đau khổ.
Sao cô cứ ngu ngốc đâm đầu vào loại người như vậy.
Cẩm Cầu mất bình tĩnh mà run rẫy.
Cậu vô ý tạo ra tiếng động nhỏ khiến người bên trong im bặt lại.
Cậu hoảng hồn chạy đi.
Nhưng tới khi tầm mắt cậu đang mãi hướng ra chiếc xe taxi vàng bên lề đường...
Cẩm Cầu phát giác phần đầu bị đập mạnh và mọi ánh sáng cậu thấy giờ đã khép lại.
Vì lúc đó...cậu ngã xuống bất tỉnh.
***
Lúc cậu mơ màng lấy lại ý thức.
Cẩm Cầu phát hiện bản thân đang bị trói trên ghế.
Cậu còn thấy Liễu Tình đứng một bên canh chừng cậu.
Cậu nhíu chặt mày vì cơn đau đầu và cả vì cơn đau từ chiếc dây thừng đang siết chặt lấy cậu.
Liễu Tình thấy cậu tỉnh dậy cũng chỉ lạnh mặt nhìn.
Vẻ mặt đó rất xa lạ với nụ cười toả nắng từng vô vàn lần xuất hiện trên mặt cô.
Tình yêu đã khiến cô thay đổi một cách đáng sợ so với những gì cậu tưởng tượng.
Cẩm Cầu khó khăn mở miệng nói "Tại sao ?"
Liễu Tình vẫn im lặng làm ngơ.
"Tại sao cậu lại hèn mọn như vậy ? Cậu khiến tôi thật xem thường"
Lần này cô giận dữ cắt ngang "Im miệng,cậu biết gì mà nói ? Ai cho cậu có quyền xem thuờng tôi ? Cậu cũng không nhìn lại thử tình cảnh cậu hiện giờ đi ?"
Cậu cười cười "Tôi có ra sao cũng được mọi người nâng niu,bảo vệ.Còn cậu ? Thật đáng thương,chỉ biết đuổi theo một bóng hình vô tình"
Cô nổi giận "Cậu.."
Nhưng cô không phản bác nữa.
Vì cô biết cậu đang nói đúng sự thật.
Cho nên cô lựa chọn làm ngơ đi.
Định lừa cô cởi trói cậu à ?
Nằm mơ !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com