Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11(Hoàn)


Cẩm Cầu thấy cô triệt để không quan tâm cậu nữa thì cậu cũng im luôn.

Cậu khổ sở phun tào mấy quyển ngôn tình nữ phụ sát thủ nào đó.

Rõ ràng mấy câu thoại này có hiệu quả lắm mà...

Sao cứ để cậu áp dụng thì thực tế lại khác xa với tưởng tượng thế !

Vì vậy hai người trừng mắt nhìn nhau tới khi Trầm Tuấn Bảo bước vào.

Y vui vẻ vỗ tay khen cậu "Tốt lắm bạn học Cẩm Cầu,cậu đúng là rất ngoan,có thể tự tìm tới đi vào bẫy cũng thật gan dạ đi...thảo nào bọn hắn đều yêu cậu.Cậu đúng là rất đặc biệt..ha ha"

Cẩm Cầu nghe y nói mà bình tĩnh "Dĩ nhiên là bọn hắn yêu tôi,còn cậu thì chỉ mãi theo sau mà thôi"

Trầm Tuấn Bảo bĩu môi khinh thường   "Cậu đừng dùng chiêu khích tướng,tôi cũng có đọc tiểu thuyết đấy"

Cậu đứng hình tại chỗ.

Khóc thét thắc mắc....

Rõ ràng vai phản diện đều nói nhiều kéo dài thời gian mà..

Còn bọn hắn đâu..?!

Sao không mau tới cứu cậu đi !

Cẩm Cầu sợ hãi cựa quậy.

Trầm Tuấn Bảo vỗ mặt cậu "Bình tĩnh,đừng nóng vội" rồi quay ra ngoài quát "Mau vào đi !"

Dứt lời.

Cẩm Cầu thấy ngoài cửa có hai tên cao to lúc nãy đi vào.

Cậu nghe Trầm Tuấn Bảo nói bọn họ hãy tận hưởng đi.

Cậu run rẫy biết ý này có nghĩa là gì.

Vì vậy bản thân càng liều mạng giãy dụa trong tiếng bước chân lại gần của bọn họ.

Không biết có phải là vì vận động quá mạnh hay không..

Mà Cẩm Cầu thấy bản thân rất nóng bức và khóc chịu.

Cậu chợt nhận ra cảm giác quen thuộc này...không phải là phát tình hay sao ?!

Được lắm...

Thuốc ức chế đã bị cậu vì vội vã mà bỏ quên ở nhà.

Giờ bản thân lại đang phát tình trong lúc nguy hiểm này.

Cậu sợ hãi bật khóc thay cho số phận mình.

Lúc này cậu nhớ bọn hắn vô cùng.

Nhưng sau ngày mai,cậu sẽ trở thành người dơ bẩn.

Sao có thể xứng với tình cảm bọn hắn trao cho cậu.?

Còn chưa nói tới....

Cẩm Cầu ngẩn phắt đầu lên nhìn bọn họ đang thản nhiên lấy dụng cụ ra.

Giữa không gian đã tràn ngập mùi tin tức tố của cậu.

Nếu bọn họ như vậy thì là Beta chắc rồi.

Cậu chưa kịp vui mừng thì một tên trong bọn họ đã đi lại cởi dây thừng ra.

Cậu còn thấy được tên còn lại cầm dây nịt cùng một đồ chơi tình thú khác.

Cẩm Cầu sợ hãi vô cùng.

Bản thân lúc này lại rất nhạy cảm khiến nơi họ đụng cậu đều muốn rên lên.

Cậu sống chết cắn chặt miệng gục đầu xuống.

Dây thừng đã được cởi trói.

Cậu thấy tên đó giữ tay của cậu lần xuống cởi áo.

Chưa cởi được hết đã bị tên còn lại nôn nóng mà lấy dây nịt quất vào người cậu.

Cẩm Cầu đau đớn chịu đựng.

Trên làn da trắng nõn đã hiện một vết đỏ chói mắt.

Cậu rơi nước mắt thầm cố gắng chịu cơn đau tiếp theo.

Thì..đột nhiên phát hiện thấy ánh sáng.

Cậu giật mình nhìn lên thấy bọn hắn lần lượt chạy vào.

Mặt ai nấy cũng tức giận tới nổi gân xanh trên cổ.

Cẩm Cầu vui mừng được Huỳnh Gia đỡ lấy.

Giang Ly và Lâm Kiếm Tự thì như nổi khùng đấm liên tục vào bọn họ.

Nhưng cậu nhớ ra gì đó mở miệng rên rỉ kêu mau rời khỏi đây.

Bọn hắn mới vội vàng ôm cậu ra xe.

Bước chân rất vội.

Cậu biết bọn hắn đang bị ảnh hưởng bởi cậu.

Nên Cẩm Cầu thấy rất áy náy cũng rất biết ơn.

Cậu nhớ tới bao lần khó khăn luôn được bọn hắn ở bên cạnh.

Không biết có phải vì kì phát tình của Omega mà suy nghĩ càng theo hướng khác hay không..

Mà cậu lại có suy nghĩ yêu bọn hắn..

Cũng muốn...làm..với bọn hắn.

Cho nên vừa vào trong xe,cậu đã vội ôm chặt Huỳnh Gia cọ xát,rên rỉ.

Huỳnh Gia và Giang Ly ngồi sau chung với cậu nên nhạy bén phát hiện được.

Lâm Kiếm Tự thì đỏ mắt lái xe chạy nhanh hơn.

Huỳnh Gia vì bị cậu làm nóng lửa dục mà cũng không chịu nổi ôm hôn cậu.

Môi lưỡi triền miên.

Giang Ly một bên tách ra hỏi cậu có biết bản thân đang làm gì không..

Cậu nghe thấy bản thân mơ màng nói muốn được làm..

Nghe xong câu đó bọn hắn xác thực bùng nổ.

Mùi tin tức tố cứ ồ ạt toả ra quyến rũ bọn hắn dẫn tin tức tố cùng hoà quyện với cậu.

Giang Ly chồm tới nhiệt tình hôn cậu.

Huỳnh Gia chiếm ưu thế cởi áo cậu ra liếm mút nhũ đào nhỏ.

Hạt đậu nhỏ mau chóng cương lên.

Cẩm Cầu ngã đầu ra ghế trước.

Cậu thấy phía dưới đã sớm ướt rồi.

Huỳnh Gia và Giang Ly nhân cơ hội mau chóng nương theo mỗi người một bên ngậm hạt đật nhỏ hút.

Lâm Kiếm Tự nhìn mà đỏ cả mắt.

Hắn vội vàng kiếm một khách sạn gần đây rồi dừng lại.

Mở cửa ra.

Hắn ôm lấy cậu,phủ chiếc áo khoác che đi cơ thể rồi chạy vào đó.

Giang Ly và Huỳnh Gia cũng lật đật chạy theo.

Lên phòng.

Lâm Kiếm Tự thả cậu xuống giường.

Hắn mạnh tay xé đồ cậu ra..

Dường như hắn cũng đang mất kiểm soát..

Giang Ly,Huỳnh Gia cũng chạy tới.

Bọn hắn nhìn nhau rồi nhào vào người cậu.

Cẩm Cầu cọ cọ nơi hoa huyệt đón chào đón bọn hắn.

...



***Cắt***Cắt***Cắt...

Xin lỗi mọi người,là toi ngu dốt,là toi vô dụng..

1x1 còn ráng tưởng tượng chớ 1x3 não tui còn hạn hẹp quá :((

***Cắt***Cắt***Cắt...



Kì phát tình của cậu kéo dài tận ba ngày hơn..

Nghĩa là bọn hắn và cậu đã ở khách sạn ba ngày...

Mỗi ngày đều trải qua thập phần ái muội.

Bọn hắn làm cậu thay phiên nhau từ buồng tắm,giường ngủ,bàn ghế..

T*nh d*ch vương vãi khắp nơi.

Trong phòng cũng tràn ngập hỗn hợp mùi tin tức tố mê người.

Sáng hôm đó.

Huỳnh Gia mở mắt tỉnh dậy.

Hắn hạnh phúc định quay qua ôm ôm Omega của mình thì lại đụng trúng cơ thể thô cứng của Lâm Kiếm Tự.

Hắn giật mình ngồi dậy nhìn xung quanh.

Trên giường chỉ có bọn hắn,còn cậu...đã đi từ bao giờ.

Huỳnh Gia đỏ mắt tức giận.

Vội kêu Giang Ly và Lâm Kiếm Tự thức dậy.

Bọn hắn sau khi nhận rõ được tình hình thì ai nấy đều đen mặt.

Omega của bọn hắn vừa đánh dấu xong lại quay mặt bỏ đi.

Giờ cậu đã trở thành bảo bối của bọn hắn rồi.

Muốn bỏ đi sao ?

Còn lâu !!

Bọn hắn vội vàng mặc quần áo phóng xe như bay về nhà cậu.

Mở cửa ra lại không thấy ai ở nhà.

Đột nhiên bọn hắn lo sợ....

Sợ cậu đã bỏ đi.

Sẽ không bao giờ gặp lại bọn hắn nữa.

Đúng rồi...

Tối đó là do kì phát tình ảnh hưởng.

Bọn hắn là kẻ khốn nạn nhân cơ hội đó chiếm lấy cậu.

Huỳnh Gia tức giận đấm vào tường đến tay rướm cả máu.

Lâm Kiếm Tự ôm đầu cười khổ.

Giang Ly thì mất mát nhìn vào khoảng không vô định.

Bỗng dưng bọn hắn thấy cậu bước vào.

Cẩm Cầu cũng ngạc nhiên.

Biểu tình đau đớn đó là sao ?

Cậu còn định tạo bất ngờ cho bọn hắn mà !

Cậu phút chốc hiểu được là do bọn hắn tưởng cậu rời đi nên mới như vậy.

Cẩm Cầu đau lòng xen lẫn hạnh phúc.

Cậu tiến lại gần trước ánh mắt của bọn hắn.

Cậu đưa ra bó hoa hồng đỏ xộc xệch vì vội mua lấy chạy đến đây.

Hít một hơi thật sâu.

Cẩm Cầu trịnh trọng nói "Em yêu các anh.Em biết tình yêu này là ích kỉ nhưng trong thời gian qua..những gì các anh làm cho em đã thực sự rất có ý nghĩa với em.
Các anh là người cho em cảm nhận được sự chở che và tình yêu chân thành...em biết mình đã từng làm tổn thương các anh rất nhiều lần.Em muốn bù đắp tất cả,em muốn các anh làm bạn trai em"

Nói xong,cậu cũng thấy mình hơi đắc ý nên bổ sung "Ừm...nếu các anh không đồng ý thì..em sẽ theo đuổi các anh.."

Chưa kịp nói dứt lời.

Cậu đã được bọn hắn ôm lấy.

Cậu đều nhìn thấy nụ cười hạnh phúc trên mặt bọn hắn.

Cũng đều nhìn thấy ánh mắt chân thành,trân trọng cậu tựa như một bảo bối quý báu nào đó.

Đây là ánh mắt mà cậu nghĩ phần đời còn lại nó cũng sẽ luôn chỉ chú ý tới cậu.

Sẽ luôn đặt cậu vào trong và mãi mãi không thể thay thế.

Phút chốc,cậu cảm thấy không cần nhiều sự chú ý của người khác nữa.

Cẩm Cầu thầm nhủ cả cuộc đời này..cậu chỉ cần sự chú ý của riêng bọn hắn thôi.

***

Năm năm sau.

Lúc cậu và bọn hắn ổn định công việc cũng là lúc diễn ra sự kiện trọng đại nhất trong đời cậu.

Cậu và bọn hắn chính thức kết hôn tạo nên đám cưới và chuyện tình truyền thuyết mà cậu từng nhắc tới.

Về phần Trầm Tuấn Bảo và Liễu Tình bọn hắn chả bao giờ nói cho cậu biết tin tức của bọn họ.

Úc Hiên ở bên nước ngoài cũng nghe đâu vẫn còn hối hận chuyện của cậu.

Mọi thứ đã được bọn hắn âm thầm xử lí và giấu đi để cậu không bận tâm.

Thực chất..

Cẩm Cầu vẫn luôn không hề bận tâm cũng không cần bận tâm.

Thứ bây giờ cậu cần lo nghĩ là tương lai hạnh phúc của cậu và bọn hắn.

Gia đình nhỏ này tựa như câu chuyện cổ tích tươi đẹp vậy.

Bọn cậu sẽ sống hạnh phúc mãi mãi về sau.


[HOÀN CHÍNH VĂN]









__________Chuyên Mục Phỏng Vấn :

1) Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao tựa đề câu chuyện lại như vậy ?

Trả Lời : Do tui lười nghĩ tên và vì đưa tên chủ thụ vào thì nhạt quá nên ghép thêm mấy từ vô nghĩa vào cho sang chảnh 😁

2) Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao tác giả không cho Úc Hiên vào dàn công ?

Trả Lời : Vì tui đã lỡ ghi dàn công không có Úc Hiên và tình cờ thấy bình luận kêu muốn Úc Hiên làm nam chính.
Cho nên tui vui vẻ cho Úc Hiên hắc hoá.
Miễn là các bạn đau khổ..😅

3) Bạn có bao giờ tự hỏi cảm hứng của tác giả đến từ đâu ?

Trả Lời : Tui thích thể loại đam vườn trường mà đọc vài bộ toàn mấy kiểu thụ yêu thầm.
Cực kì chiều thụ,sủng thụ,tại sao có thể chịu đựng được ?
Vì vậy viết ra chuyện này hơi hơi ngược công là chủ yếu vì mục đích riêng 😝

4) Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao vì một vấn đề nhỏ trong câu chuyện lại thành drama như vậy ?

Trả Lời : Vì không có vấn đề nào lớn để có thể lấy nó làm vấn đề lớn trong câu chuyện 😢

5) Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao tác giả lại viết mấy dòng này ?

Trả Lời : Viết xong chương hoàn này thấy ngắn quá nên viết thêm vài dòng nhảm để bổ sung 😘




Có thể các bạn thấy vài phần quan trọng tui hay viết hời hợt.
Đó là vì tui đang học online,học bổ sung khá nhiều nên thời gian viết truyện không được đầu tư nhiều để ra văn phong hay cho lắm.

Cá nhân tui tự nhận xét truyện này kha khá drama phút sau và mấy chương đầu mới thiên về tình cảm hơn nên chương cuối hơi nhạt,không diễn tả hết cảm giác hạnh phúc của một người bị mắc bệnh tâm lí được ba người yêu thương.

Dù gì cũng mong các bạn thông cảm và....
Vài lời cuối :
Cám Ơn Các Bạn Đã Theo Dõi Câu Chuyện Nhảm Của Tôi Nha 💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com