Chương 7
Mấy ngày sau,
Cẩm Cầu xuất viện.
Cậu không thông báo cho ai về việc này hết.
Vì cậu lén về nhà nghỉ ngơi.
Cẩm Cầu thấy bọn hắn rất dính cậu,cho nên cậu muốn có chút riêng tư.
Chỉ là...
Khi mở cửa ra đã thấy Huỳnh Gia ngồi chống cằm nhìn cậu.
Nhìn hắn ngoan như chó con đợi chủ.
Được rồi...
Cậu so sánh hơi quá mức đi.
Huỳnh Gia cười cười đi lại ôm cậu.
Cẩm Cầu rất muốn khóc..
Nhưng đồ ăn trên bàn đã làm cậu quên đi.
Thế là cậu và hắn cùng ăn rồi ra ngoài xem phim với nhau.
Cậu hỏi hắn có muốn gọi Lâm Kiếm Tự và Giang Ly tới không.
Nhưng hắn mau chóng chuyển chủ đề lơ đi câu hỏi cậu.
Cẩm Cầu cũng theo hắn mà quên mất chuyện cậu đang nói.
Vui vẻ cho tới tối.
Huỳnh Gia bỗng dưng nói đêm nay muốn ngủ chung với cậu.
Cẩm Cầu hơi phân vân.
Cậu vẫn không quên bản thân còn là Omega.
Huỳnh Gia lại nói Alpha cấp cao rất có sự tự chủ.
Sẽ không ảnh hưởng gì.
Cậu nghe vậy gật đầu đồng ý.
Thành thật nằm trên giường một lúc.
Huỳnh Gia quay qua hỏi cậu ngủ chưa.
Cẩm Cầu chưa ngủ.
Nhưng cậu không muốn có tiếng ồn.
Nên im lặng không trả lời hắn.
Huỳnh Gia càng tới gần.
Cậu quay người nghiêng sang bên khác.
Cổ áo ngủ cậu hơi lỏng ra lộ phần da bên trong.
Ánh trăng đêm nay khá sáng.
Đủ để Huỳnh Gia thấy mấy vết ái muội trên da cậu.
Cẩm Cầu đang lơ mơ nhắm mắt lại bị hắn bất chợt ôm mạnh từ phía sau.
Lưng cậu đập vào lòng ngực của hắn.
Cậu quay đầu định hỏi nhưng hắn đã cướp lời.
Giọng Huỳnh Gia không hiểu sao hơi khàn,lực tay hắn lại siết cậu rất chặt.
Cậu nghe hắn hỏi ai đã cắn cậu.
Cẩm Cầu hơi bất an trả lời là Giang Ly.
Cậu nghe hắn cười.
Chỉ là tiếng cười này có vẻ không giống như hắn của thường ngày.
Nó kì lạ kiểu gì lắm.
Mắt cậu bị che lại.
Cậu chớp chớp đôi mi dưới lòng bàn tay hắn.
Rồi phần gáy cậu cảm nhận được một chút ướt át.
Từng chút..
Từng chút..lại càng nhiều.
Cậu giật mình nhận ra Huỳnh Gia đang liếm nơi tuyến thể cậu.
Trong phòng,mùi hương sữa bay ra..
Kết hợp với nó là tin tức tố mạnh mẽ hương gỗ trầm bao phủ.
Cậu không muốn như chuyện Giang Ly lần trước.
Cẩm Cầu kêu "Huỳnh Gia,Huỳnh Gia.."
Nhưng hắn không ngừng lại.
Đã vậy còn đưa chân chặn lên người ngăn động tác của cậu.
Vì không thấy gì nên cảm nhận của giác quan khác nhạy cảm hơn rất nhiều.
Tay Cẩm Cầu cố hết sức đẩy hắn ra.
Được một lúc hình như Huỳnh Gia đã nới lỏng.
Cậu thoát khỏi hắn còn chưa kịp định hình đã bị doạ sợ lần nữa.
Vì..
Hắn xoay người đè lên cậu.
Cẩm Cầu giật mình,tim đập mạnh mẽ.
Mặt hắn đưa sát lại gần cậu.
Chóp mũi đụng nhau.
Cậu nghe hắn thở dốc và vùng dưới hắn dần dần cọ lên người cậu.
Cậu đỏ mặt kêu hắn thả ra.
Huỳnh Gia lại không thả còn bất ngờ hôn cậu.
Nụ hôn hắn rất tàn bạo.
Dường như chỉ có cắn.
Môi cậu đã sưng lên.
Cậu lắc lắc đầu lại bị tay hắn ôm lấy mặt.
Bàn tay hắn thuận theo bóp hàm cậu.
Cẩm Cầu bị cưỡng chế mở miệng.
Huỳnh Gia vội vàng đưa lưỡi vào quấn quýt.
Hình như mới đầu còn vụng về nhưng hôn một lúc lại thành thạo hơn.
Cậu bắt buộc nuốt nước miếng của cả hai.
Khi Cẩm Cầu sắp tắt thở hắn mới buông ra.
Sợi chỉ bạc ái muội đi theo môi hắn...
Huỳnh Gia tiếp tục hôn xuống cổ và xương quai xanh của cậu.
Lại thành thật mở áo ngủ trượt xuống ngực.
Cậu bất lực nhắm mắt thở.
Huỳnh Gia càng được nước lấn tới.
Khi cậu mở bừng mắt ra đã nhận thấy tay hắn luồn lần xuống bụng dưới.
Khi hắn chạm tới vùng nhạy cảm của cậu.
Cẩm Cầu rất khó chịu kêu hắn mau dừng lại.
Huỳnh Gia gặm cắn một lúc rồi ngưỡng đầu lên nhìn cậu.
Cẩm Cầu nghe hắn xin lỗi.
Lại xin lỗi.
Cậu nghe cả Giang Ly và hắn đều nói câu này sau khi làm những việc này với cậu.
Nếu bọn hắn làm xong rồi xin lỗi thì sao từ đầu lại không biết chuyện đó là sai đi..
Nhưng..cậu không muốn mất đi sự chú ý của bất kì người nào.
Tâm lí của cậu rất lạ.
Do di chứng của bệnh nên Cẩm Cầu luyến tiếc bất kì sự chú ý của ai đó.
Vì cậu nghĩ một khi ai đó chú ý tới cậu..thì phải luôn để cậu dù chỉ là một góc nhỏ trong trí nhớ họ.
Vậy nên Cẩm Cầu chấp nhận lời xin lỗi.
Huỳnh Gia đang áy náy nghe vậy cao hứng hôn chụt chụt vào môi cậu.
Hắn xuống khỏi người cậu nhưng xoay cậu lại để mặt cậu trong hỏm cổ hắn.
Tay cũng an phận rút lui.
Hắn vuốt lưng cậu thì thầm vào tai kêu cậu rất ngoan.
Cẩm Cầu kì lạ nhớ lại bọn hắn đã khen cậu ngoan rất nhiều lần.
Thật khó hiểu.
Cơ mà mọi chuyện dường như đã kết thúc.
Mùi hương sữa dễ chịu vẫn còn luẩn quẩn quanh đây.
Cả hai an giấc đi vào mộng.
Trong lúc mơ màng.
Cậu nhận thấy hình như mọi việc càng lúc càng mất kiểm soát..
Cậu muốn ngừng lại.
Cũng không thể ngừng lại.
***
Cẩm Cầu sáng hôm sau lại bị đau khắp người vì ai kia vẫn luôn ôm chặt không cho cậu cử động.
Tới lúc đến lớp là cả bọn hắn và cậu cùng đến.
Cẩm Cầu để ý thấy không có Trầm Tuấn Bảo ở chỗ ngồi.
Mấy tuần nay cũng không thấy tin nhắn xàm xí của y trong nhóm lớp nữa.
Cậu thấy có gì đó không đúng nhưng vẫn mãi mà không biết lí do.
Giang Ly và Huỳnh Gia như thường lệ đặt trà sữa và bánh không biết mua từ lúc nào lên bàn cậu.
Lâm Kiếm Tự tiếp tục đưa bài tập.
Lạ cái là kèm theo hộp trái cây được gọt vỏ sẵn.
Việc làm bọn hắn làm cậu phút chốc lại vứt sự việc y qua chỗ khác.
Lâm Kiếm Tự nói cậu lúc ăn rất ngon nên mới đem cho cậu.
Chỉ là cậu không biết.
Thật ra hắn đem là vì cả Giang Ly và Huỳnh Gia đều biết đồ ăn mà cậu thích để mua.
Hắn chỉ có thể đưa trái cây dụ cậu ăn để tranh sủng.
Mọi người trong lớp khá quen rồi nên không nói thêm gì.
Họ chỉ khen cậu sau khi phân hoá rất đẹp.
Cẩm Cầu khi còn là Beta đã đẹp rồi.
Sau kì phân hoá thành Omega,đường nét gương mặt càng mềm mại và nhu hoà hơn.
Đẹp tinh xảo tựa thiên thần.
Là những gì cậu nghe bọn họ nói.
Úc Hiên từ đâu xông vô cửa nghe được.
Gã hỏi cậu là Omega đúng không.
Cẩm Cầu gật đầu nói đúng.
Cậu thấy có lỗi vì không nói cho gã biết trước nên ngoan ngoãn để hắn véo má trút giận.
Cơ mà..
Cậu thấy Úc Hiên rất vui vẻ.
Biểu hiện là gã ngồi cười tươi từ đầu tiết đến tận giờ giải lao.
Cậu và gã như cũ vẫn trao đổi đồ ăn trưa.
Cẩm Cầu lại không nhận thấy tầm mắt nguy hiểm của bọn hắn nhìn vào cậu.
Úc Hiên nhạy bén phát hiện được.
Nhưng gã vẫn bình thản tiếp tục việc của mình.
Cậu ngồi ăn một chút rồi thấy loáng thoáng học sinh tụ tập ở cửa ra vào.
Có người xông ra..
Trầm Tuấn Bảo mặt đầy nước mắt tới chỗ cậu quát lớn "Là mày hại tao đúng không ?"
Mọi người giật mình im lặng.
Cẩm Cầu thì ngơ ngác.
Rõ ràng cậu đã cứu y mà..?
Nhưng Trầm Tuấn Bảo tiếp tục khóc,miệng quát tháo nói cậu vô liêm sĩ.
Úc Hiên bên cạnh mất bình tĩnh trầm giọng kêu y mau dừng lại.
Trầm Tuấn Bảo cười gằn "Bọn mày đều bị nó mê hoặc,đồ ngu.Còn mày,Cẩm Cầu,đừng nghĩ mày hại tao mày sẽ được yên ổn.Mày nghĩ mày có người chống lưng thì hay lắm đúng không ? Chỉ là một con đĩ điếm chổng mông cho người khác..."
Lâm Kiếm Tự đen mặt đứng dậy quát "Đừng tưởng cậu là Omega rồi thì không có ai dám đánh cậu"
Hắn còn không nỡ mắng cậu một câu,sao có thể để một người điên quát nạt chứ..
Trầm Tuấn Bảo quay mặt lại "Còn có cả cậu ? Cậu cũng thích nó đúng không ? Được lắm,mọi người chỉ chưa nhìn ra bản mặt thật của nó mà thôi"
Cẩm Cầu đờ người nghe y chửi bới.
Cậu chưa từng tưởng tượng ra được cậu sẽ bị căm ghét đến mức này.
Cậu nghĩ cậu cứu y thì sẽ được dù chỉ là một chút sự chú ý chứ..
Nhưng cậu đã làm gì sai ?
Úc Hiên đứng cạnh áp tay gã lên tai cậu ngăn âm thanh chói tai của y.
Huỳnh Gia đã tức giận nhìn cảnh này mặt mày càng đen hơn.
Hắn nói "Chuyện cậu làm là bị tôi thông báo,hình phạt cậu cũng là tôi làm.Hại người mà còn đứng đây lên mặt,đừng tưởng lấy thân phận Omega là không có ai trị được cậu"
Trầm Tuấn Bảo sững sờ nhìn Huỳnh Gia.
Cẩm Cầu thoát ra khỏi tay Úc Hiên nghe xong cũng triệt để cứng đờ.
Y hại cậu ?
Tại sao lại có thể đối xử với cậu như vậy ?
Cẩm Cầu tiến lên mấy bước,đôi mắt nâu lục giờ đây đã phủ một lớp nước.
Cậu nghe giọng mình hỏi y tại sao.
Trầm Tuấn Bảo cười gằn "Mày còn hỏi tao ? Là do mày,do mày cướp các anh ấy,chỉ là một túi da đẹp,một bình hoa rẻ tiền thì ngon lắm sao ? Đừng giả nhân giả nghĩa với tao,đồ dơ bẩn !"
Lâm Kiếm Tự cười lạnh "Cậu tưởng ai cũng có tâm địa ác độc giống cậu sao ?"
Trầm Tuấn Bảo hét "Tôi là thích cậu,tôi thích các cậu thì có gì sai ? Tôi chỉ bảo vệ tình yêu của tôi thôi"
Giang Ly đi tới quát "Câm miệng"
Học sinh xung quanh hoảng sợ.
Trầm Tuấn Bảo phải thực gan dạ khi dám đối đầu với bọn hắn.
Họ chưa thấy ai mặt dày như y bao giờ.
Nhìn ánh mắt khinh bỉ của họ, y như phát điên cào cấu bản thân mình.
Cẩm Cầu run rẫy.
Sự chán ghét của y rất..
Rất giống với bà ấy.
Bà ấy..từng nói cậu là đồ dơ bẩn rất rất nhiều lần.
Từ lúc nhận biết sự việc,cậu đã nghe câu nói đó tới ám ảnh đi...
Trầm Tuấn Bảo thấy y đờ người thì bất chấp lấy ghế ném vào cậu.
Cẩm Cầu trơ mắt nhìn chiếc ghế sắp tới gần.
Dù rất hoang mang nhưng cậu thắc mắc..
Sao y có thể khoẻ như vậy ?
Nhắm mắt nhận mệnh.
Cẩm Cầu lúc này cũng muốn có một thứ gì đó đánh tỉnh lại chứng bệnh của cậu.
Đợi một lúc vẫn không thấy gì cả.
Cẩm Cầu mở mắt nhìn Úc Hiên bên cạnh cậu đã tới trước mặt tự bao giờ.
Cậu hốt hoảng xoay người gã lại.
Chưa thấy máu chảy.
Cậu nhíu mày khó hiểu.
Nếu Úc Hiên mà biết được cậu đang nghĩ gì lúc này chắc gã kí đầu cậu quá.
Chủ nhiệm và phụ huynh Trầm Tuấn Bảo vội vàng chạy vào.
Cậu thấy ba y cuối đầu rối rít xin lỗi rồi kéo y đi.
Trầm Tuấn Bảo theo ba y mà miệng vẫn còn la hét.
Chủ nhiệm bảo mọi người ổn định lại.
Cẩm Cầu im lặng ngồi xuống chỗ cậu.
Biết được bọn hắn đang nhìn,cậu quay xuống nở một nụ cười mà lòng trông mong nó không quá khó coi.
Úc Hiên vỗ vai cậu "Mày có sao không ?"
Cẩm Cầu lắc đầu "Ngược lại là mày,mày có sao không ?"
Úc Hiên phất tay "Tao sao có thể bị gì được,mày vẫn ổn là tốt rồi"
Cậu cười không muốn nói nữa.
Lúc học bài cậu vẫn còn khá lơ mơ.
Úc Hiên chép bài giúp cậu bảo cậu cứ nghỉ ngơi.
Cẩm Cầu chống cằm nhìn vào khoảng không.
Cậu tò mò nghĩ tới rồi chuyện tình của y và bọn hắn tới đây gọi là kết thúc rồi sao.
Cậu cứ nghĩ mọi chuyện sẽ theo đúng quỹ đạo của diễn biến trong não mình nhưng cuối cùng lại không phải.
Giật mình nghĩ lại.
Y thì chắc là gọi đang theo đuổi.
Nhưng bọn hắn vẫn không bị đả động.
Cậu còn làm y ghen nữa.
Vậy những gì não cậu suy diễn ra thì sao..
Cẩm Cầu bị thần kinh sao..!
Cậu khóc thét..
Chỉ riêng bệnh tự kỉ dù chỉ còn là di chứng đã hành cậu tới mức này rồi mà...
Suy xét lại.
Cẩm Cầu thở dài.
Cậu thấy bản thân thật yếu đuối.
Lúc nhỏ tới lớn có mâu thuẫn gì xảy ra cũng phải nhờ vào Úc Hiên an ủi,giúp đỡ.
Chỉ là cậu rất chán ghét cảm giác người khác chán ghét cậu.
Cậu rất muốn bản thân được đặt trong mắt người khác vô thời hạn,một sự chú ý chân thành nhất.
Tiếc là điều Cẩm Cầu muốn vẫn đang luôn ở trước mặt.
Cậu lại chả bao giờ nhận ra.
Bất quá...
Cẩm Cầu không hiểu điều đó.
***
Chuyện của Trầm Tuấn Bảo tới ngày hôm sau đã lan ra toàn trường.
Ai cũng bàn luận về y.
Thật ra nó lan rộng như vậy một phần là nhờ vào cậu và bọn hắn.
Chuyện cậu là Omega cũng được nhiều người bàn tán.
Cậu được chính thức mệnh danh là hoa khôi trường.
Bên này,Cẩm Cầu vì sự nhiệt tình và quà tặng của người khác làm cậu lại lần nữa quên đi Trầm Tuấn Bảo.
Giang Ly,Lâm Kiếm Tự,Huỳnh Gia và Úc Hiên nhìn bàn chất đầy màu hồng của cậu mà tức đỏ cả mắt.
Cẩm Cầu hôm nay tần suất được bày tỏ cũng siêu nhiều.
Cậu rất vui vẻ.
Nhưng dĩ nhiên câu trả lời vẫn là không.
Liễu Tình người mà cậu coi trọng đã sớm thích Trầm Tuấn Bảo và chuyển trường theo y.
Lúc biết được cậu cảm thấy đáng thương cho cô rất nhiều.
Omega và Beta không thể thành đôi được.
Y lại còn yêu thích người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com