Chương 13
13
Kỷ Trạch Xuyên không tin.
Anh cắn nhẹ vào tuyến thể trống rỗng của tôi, liên tục bơm pheromone vào đó.
Nhưng vì không có tuyến thể ở sau gáy nên pheromone của Kỷ Trạch Xuyên tiêm vào lại trôi mất.
Đôi mắt của Kỷ Trạch Xuyên đỏ hoe, liên tục xoa xoa cổ tôi. Giọng nói của anh có chút nức nở: "An Ninh."
Tôi thở dài. Tôi từng cảm thấy Kỷ Trạch Xuyên trẻ hơn mình nên luôn muốn chiều theo anh ấy.
Ai bảo tôi dễ mềm lòng? Tôi vỗ nhẹ vào vai Kỷ Trạch Xuyên.
"Không sao đâu. Sau khi kỳ nhạy cảm kết thúc, em sẽ không bị pheromone còn lại của anh ảnh hưởng nữa. Sau đó, em có thể nghiêm túc yêu đương với Phó Tuyết."
Nhưng tôi càng nói, Kỷ Trạch Xuyên càng tức giận.
Anh cắn mạnh vào phần thịt mỏng ở sau gáy tôi như một hình phạt, xoa nắn nó, lẩm bẩm " Đừng nói."
Vì vậy, tôi im lặng và quyết định không nói gì cả.
Nhưng kết cục của tôi sẽ thế nào?
Liệu Kỷ Trạch Xuyên có đưa tôi vào tù không?
Tôi hy vọng anh ấy sẽ để tôi đi vì cuộc hôn nhân đã từng của chúng tôi.
Tôi không còn sống được bao lâu nữa, chẳng lẽ Kỷ Trạch Xuyên không thể nhường nhịn tôi một chút sao?
Đêm qua Kỷ Trạch Xuyên làm ầm ĩ cả đêm, nhưng tôi lại cảm thấy khó hiểu. Ngày trước dù Kỷ Trạch Xuyên có đang trong kỳ nhạy cảm đi chăng nữa , anh cũng sẽ không làm những chuyện khiến mình cảm thấy "bị sỉ nhục".
Hơn nữa, anh không yêu tôi, tại sao anh lại làm quá lên như vậy?
Tôi chỉ có thể lặng lẽ chờ đợi ngày mà Kỷ Trạch Xuyên không còn hứng thú với tôi nữa.
Bởi vì khi Omega mất đi tuyến thể ,họ sẽ mất đi sức hấp dẫn tự nhiên đối với Alpha .
Tôi đợi mãi, đợi mãi, phải tốn rất nhiều sức lực mới có thể đứng dậy, nhưng Kỷ Trạch Xuyên vẫn chưa bình tĩnh lại.
Thay vào đó, tôi lại đợi được Phó Tuyết .
Đôi mắt của Phó Tuyết đỏ hoe, sắc mặt tiều tụy.
Tôi mở cửa cho cô ấy, ngay lúc đó tôi cảm thấy như mình đã gặp được cứu tinh: "Cuối cùng cô cũng đến ."
Tôi thở phào nhẹ nhõm: "Nghe nói cô có loại thuốc có thể an ủi Alpha , nhanh đưa thuốc cho Kỷ Trạch Xuyên đi."
Phó Tuyết nhìn tôi với vẻ hoài nghi, khuôn mặt đầy hận thù. Giọng nói của cô ta sắc bén đến mức tôi phải cau mày: " Thằng chó ! Mày là kẻ đứng sau chuyện này đúng không?"
Tôi không hiểu: " Cô đang nói gì vậy?"
Phó Tuyết đẩy tôi ra, có chút phát điên: "Kỷ Trạch Xuyên đâu? Bảo anh ấy ra gặp tôi."
"Tại sao anh ấy lại đưa tôi ra tòa?"
"Tôi làm vậy là vì muốn tốt cho anh ấy ! Anh ấy không hề yêu cậu!"
"Tình yêu giữa Alpha và Omega các người đều là giả! Các người đều giống như động vật đang động dục! Chỉ có tôi mới có thể giúp được mấy người! Kỷ Trạch Xuyên, ra đây!"
" Kỷ Trạch Xuyên! Ra đây!"
Phó Tuyết ngã xuống đất, tôi thận trọng lùi lại hai bước.
Có vẻ như cô ta bị chó cắn đến chuyển dại rồi.
Đêm qua Kỷ Trạch Xuyên không ngủ. Anh bị đánh thức bởi tiếng động. Anh có vẻ không vui rồi nói với giọng nặng nề: "Cô đang làm gì vậy?"
Khi Phó Tuyết nhìn thấy Kỷ Trạch Xuyên, mắt cô sáng lên, giống như nhìn thấy vị cứu tinh.
" Kỷ Trạch Xuyên! Tại sao anh lại làm thế với em chứ?"
Kỷ Trạch Xuyên đứng sau lưng tôi, theo thói quen ôm tôi vào lòng: "Cô vi phạm quân lệnh, tôi báo cáo cô với quân đội, có vấn đề gì không?"
Anh nhíu mày, không vui nói: " Mấy người canh giữ biệt thự đâu? Tại sao lại để cô ta vào đây?"
Phó Tuyết nhìn Kỷ Trạch Xuyên, trong mắt vừa yêu vừa hận: "Anh nên yêu em."
Kỷ Trạch Xuyên lạnh lùng nói: " Cô lấy trộm pheromone của An Ninh, sau đó dùng thuốc cấm để khiến cô có mùi pheromone giống An Ninh để quyến rũ tôi."
"Phó Tuyết, lúc nào cô cũng nói muốn loại bỏ luật hôn nhân cũ, rốt cuộc là vì quyền bình đẳng hay chỉ vì ham muốn ích kỷ của bản thân cô?"
Phó Tuyết dường như lần đầu mới chân chính gặp Kỷ Trạch Xuyên, không thể tin được: "Anh không nên như vậy."
Trong lúc họ nói chuyện, đội quân đã đứng sẵn ở ngoài cửa, tiến vào bắt Phó Tuyết.
Nhưng Phó Tuyết không chịu nhượng bộ, quát lớn: "Đưa An Ninh đi!"
"Câụ ta đã cắt bỏ tuyến thể của mình trái phép. Theo luật pháp, cậu ta phải bị kết án tử hình!"
____
editor: vitzero
chương chưa beta, sẽ tranh thủ beta.
mấy bn nhớ vote để mk có động lực nhoaaa, vote càng nhìu chương up càng nhanh nè:333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com