Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Chương 7

07

Người thầy ở đầu dây bên kia tỏ vẻ hối hận: "An Ninh,người tôi nói với em, cậu ấy đã mất cách đây 15 năm rồi . Cậu ấy chỉ sống được mười năm sau khi cắt bỏ tuyến thể, đó cũng được xem là trường hợp hiếm có rồi ."

Tôi vô thức chạm vào tuyến thể mềm ở sau gáy.

Tôi không biết mình đang nhớ nhung cuộc sống vô thường hay muốn xác nhận tình yêu của tôi dành cho Kỷ Trạch Xuyên có phải chăng là kết quả của sự thao túng pheromone.

Cho dù chỉ sống được vài ngày, tôi cũng muốn nếm thử cảm giác tự do mà Kỷ Trạch Xuyên và Phó Tuyết đã nói.

"Thầy, con không sợ chết."

Người giáo viên im lặng một lúc lâu rồi thở dài.

"Tuần tới, hãy đến gặp tôi ở Desolate Shores."

Tôi siết lấy máy tính xách tay nói: "Cảm ơn thầy".

Sau khi nói chuyện với thầy, tôi bắt đầu viết đơn xin phá thai.

Mẫu đơn phá thai cần có chữ ký của Alpha.

Tôi ký một bản và chờ Kỷ Trạch Xuyên ký bản còn lại.

Tôi nhìn vào bụng mình, vẫn chưa kịp lớn mà nghĩ, đây là cách tốt nhất rồi.

Một đứa trẻ ngoài ý muốn sẽ không có được hạnh phúc.

Trong tương lai, Kỷ Trạch Xuyên có lẽ sẽ có một đứa con đáng yêu với người phụ nữ anh yêu, và họ sẽ có một cuộc sống vui vẻ.

Nếu tôi sinh đứa bé trong bụng ra, cô ấy sẽ không vui.

Tốt hơn hết là đừng sinh ra.

Tôi ở trong biệt thự và chờ đợi suốt năm ngày.

Kỷ Trạch Xuyên không về nhà.

Tôi không còn cách nào khác ngoài việc gửi tin nhắn cho Kỷ Trạch Xuyên yêu cầu anh về nhà ký đơn.

Không ngờ người trở về  không phải là Kỷ Trạch Xuyên, mà là Phó Tuyết.

Trong mắt cô hiện lên sự tự tin: "Thật xin lỗi, Thiếu tướng Kỷ đang chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo, không  về nhà được."

Phó Tuyết cố tình mặc quân phục, nhưng dù có cố thẳng lưng  thì vẫn không cao bằng tôi.

Cô ấy không còn cách nào khác, đành phải ngẩng đầu lên nhìn tôi: "An Ninh, anh và Thiếu tướng Kỷ không phải là người cùng một thế giới."

"Có lẽ cậu không biết, nhưng Thiếu tướng Kỷ đang nỗ lực rất nhiều để giành chiến thắng trong cuộc chiến này vì nó có tầm quan trọng rất lớn đến sự sống còn của Đế Quốc. Chỉ cần chúng tôi chiến thắng, Đế quốc và Liên bang có thể chung sống hòa bình ít nhất một trăm năm. Đến lúc đó, Thiếu tướng Kỷ sẽ liên hợp với những Alpha khác để bãi bỏ luật hôn nhân liên quan đến độ tương thích."

"Lúc đó anh ấy sẽ ly dị cậu."

"Và ở bên cạnh tôi."

Nghe vậy, tôi cảm thấy vô cùng bình tĩnh, giống như đã chấp nhận sự thật rằng sau bao đau khổ trong quá khứ, Kỷ Trạch Xuyên không hề yêu tôi.

Bây giờ sự thật này nó đang ở ngay trước mặt tôi.

Tôi gật đầu bình tĩnh nói: "Thật sao? Vậy thì tôi chúc phúc cho hai người trước nhé."

Sau đó, tôi đưa tờ "Giấy đồng ý phá thai Omega Alpha " trong tay cho Phó Tuyết.

" Làm phiền cô đưa nó cho Kỷ Trạch Xuyên để anh ấy ký tên rồi gửi về biệt thự."

Phó Tuyết nhìn tờ đơn đồng ý trong tay, sắc mặt vì ghen tuông mà biến đổi vặn vẹo, nhưng nghĩ đến việc Kỷ Trạch Xuyên sắp ly hôn với tôi, cô lại giả vờ đồng cảm.

"An Ninh, người không được yêu chính là người thiệt thòi."

"Ngay cả đứa con của hai người, Kỷ  Trạch Xuyên cũng không muốn, cậu—— "

Tôi đóng sầm cửa lại trước khi Phó Tuyết kịp nói hết lời.

Tôi không muốn tiếp tục nghe những lời nói cũ rích của Phó Tuyết. Tai tôi gần như chai sạn vì phải nghe mấy lời đó suốt nhiều năm trời.

Trước đây, tôi có thể buồn khi nghe cô ta nói , nhưng bây giờ tôi chỉ thấy khó chịu.

Chẳng trách Phó Tuyết mấy năm gần đây lại nhiệt tình nhảy nhót khắp nơi , còn cổ xúy cho bình đẳng giới và tình yêu tự do. Thì ra sau tất cả, cô ta muốn gả cho Kỷ Trạch Xuyên.

Tôi ngao ngán thở dài, tình yêu thực sự cao cả.

Sau đó tôi lại nghĩ đến bản thân mình, cảm thấy mình thực ra không yêu Kỷ  Trạch Xuyên, có lẽ là vậy?

Tôi nghĩ về nó một cách mơ hồ, dù sao thì tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc đấu tranh để bãi bỏ dự luật đó.

Có lẽ là vì Kỷ Trạch Xuyên không yêu tôi, nên tôi không có đủ tự tin để vùng dậy?

____

editor: vitzero

chương chưa beta, sẽ tranh thủ beta.

mấy bn nhớ vote để mk có động lực nhoaaa, vote càng nhìu chương up càng nhanh nè:333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com