Chương 9
Chương 9
09
Trong khi tôi nằm trên chiếc giường bệnh lạnh lẽo, bác sĩ nói một lượt các lưu ý cho tôi. Trong sự im lặng tột độ, tôi bất giác nghĩ đến ngày tôi và Kỷ Trạch Xuyên kết hôn.
Năm đấy , Kỷ Trạch Xuyên 22 tuổi ,đó cũng là lúc anh gia nhập vào quân đội.
Lần đầu tiên anh từ chiến trường trở về, anh đã gặp một cơn ác mộng kéo dài.
Trong kỳ nhạy cảm , Kỷ Trạch Xuyên rất mong manh và đáng yêu. Anh ấy luôn vòng tay qua eo tôi và cố gắng chui vào vòng tay tôi, như thể anh ấy muốn có được cảm giác an toàn chỉ bằng cách ôm chặt lấy cơ thể tôi.
Tôi ôm lấy Kỷ Trạch Xuyên , nhẹ nhàng dỗ dành anh.
Vào thời điểm đó, Kỷ Trạch Xuyên không giỏi trong việc kiểm soát pheromone của mình. Những pheromone đó bay vòng quanh cơ thể tôi một cách vô định, khiến tôi không biết phải đi đâu.
Đôi mắt của Kỷ Trạch Xuyên đỏ hoe, anh buồn bã gọi tên tôi: "An Ninh, em là của anh."
Tôi nhẹ nhàng nói: "Vâng, em là của về anh."
Nhưng Kỷ Trạch Xuyên lại giống như một đứa trẻ bướng bỉnh, hoàn toàn khác với vẻ lạnh lùng cao quý thường ngày : "Tôi muốn đánh dấu em."
Đầu ngón tay tôi run rẩy khi tôi cảm nhận được bàn tay liều lĩnh của Kỷ Trạch Xuyên.
" Chỉ vợ chồng mới được mới được đánh dấu thôi."
Đêm đó Kỷ Trạch Xuyên không ngủ. Anh nhìn chằm chằm vào đồng hồ đến khi trời vừa sáng thì vội kéo tôi đến Cục Dân chính để làm thủ tục kết hôn.
Lúc đó tôi vui lắm, tôi nghĩ là Kỷ Trạch Xuyên thực sự yêu tôi.
Nhưng khi kỳ nhạy cảm của Kỷ Trạch Xuyên kết thúc, anh nhìn tôi với vẻ chán ghét: "An Ninh, câụ thật là nham hiểm. Cậu lợi dụng kỳ nhạy cảm của tôi lừa tôi đi kết hôn."
Kỷ Trạch Xuyên nhìn tôi với ánh mắt tức giận.
Tôi hiếm khi thấy cảm xúc của Kỷ Trạch Xuyên dao động nhiều đến vậy, không nhịn được giải thích: "Không phải, theo quy tắc , Omega chỉ có thể bị đánh dấu vĩnh viễn sau khi kết hôn , đây là để bảo vệ Omega—— "
"Bảo vệ Omega ?"
Kỷ Trạch Xuyên có chút khinh thường nói: " Cậu có nhiều đặc quyền quá nhỉ ."
Lúc đó, Phó Tuyết vừa mới đến bên cạnh Kỷ Trạch Xuyên, cô ấy vẫn luôn nói cho Kỷ Trạch Xuyên biết về đặc quyền của Omega chúng tôi .
Cô biết rằng Kỷ Trạch Xuyên ghét nhất là nhóm người có đặc quyền.
Gia tộc họ Kỷ có sức ảnh hưởng lớn trong quân đội, nhưng khi Kỷ Trạch Xuyên vào quân đội, anh ta chưa bao giờ dùng đến gia thế nhà họ Kỷ. Thay vào đó,anh đi từng bước như người thường . Chỉ đến khi được thăng hàm thiếu tướng thì mối quan hệ của anh với nhà họ Kỷ mới bị lộ ra.
Khi tôi tỉnh lại, sợi dây liên kết duy nhất giữa tôi và Kỷ Trạch Xuyên trên thế giới này đã biến mất.
Sự yếu đuối và mệt mỏi về thể chất làm chậm nhịp thở của tôi.
Nhưng tôi vẫn ép buộc mình phải đi tìm thầy.
Việc phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể của Omega là bất hợp pháp .
Ngoại trừ một số bác sĩ ở chợ đen - những người sẵn sàng mạo hiểm bị kết án tử hình để thực hiện phẫu thuật cắt tuyến thể cho Omega ,sẽ không một bác sĩ chính quy nào dám thực hiện ca phẫu thuật này và những Omega đó sẽ vĩnh viễn không thể thoát khỏi số phận bị ràng buộc của mình.
Người phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể Omega sẽ bị tử hình nếu bị phát hiện , vì vậy các bác sĩ đã miễn cưỡng thực hiện ca phẫu thuật cho tôi chỉ sau khi thầy bảo lãnh cho tôi.
Ca phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể đơn giản hơn tôi nghĩ.
Vì tuyến thể cực kỳ nhạy cảm và có liên hệ chặt chẽ với sức mạnh tinh thần của Omega nên giải pháp duy nhất là gây mê rồi dùng dao mổ lấy tuyến thể ra.
Có rất ít Omega có thể chịu đựng được nỗi đau khủng khiếp này.
Trong lịch sử đã từng có một vài Omega tiến hành loại bỏ tuyến thể và chết một cách đau đớn trên bàn phẫu thuật.
Nhưng tôi không quan tâm nhiều lắm, tôi là người có thể chịu đựng được cơn đau.
Tôi sinh ra trong một trại trẻ mồ côi ở quận Hoàng Hưng. Tôi đã bộc lộ tài năng hơn người từ khi còn nhỏ, vì vậy tôi được gửi đến một trường quân sự và trở thành học trò của thầy .
Tôi đã phải chịu đựng vô số cơn đau trong những năm qua.
Để tồn tại, tôi luôn phải đầu hàng trước số phận.
Cho dù tôi được đưa đến trường quân sự, bị phân hóa thành Omega và được đưa đến trường đào tạo cô dâu, hay được đưa đến gặp Kỷ Trạch Xuyên, tất cả đều là sự lựa chọn mà số phận đã đưa ra cho tôi. Tôi chấp nhận tất cả và cố gắng hết sức để sống sót.
Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ về cuộc sống mà tôi mong muốn.
Tôi chưa bao giờ tự mình đưa ra lựa chọn.
Ca phẫu thuật này chính là số mệnh mà tôi đã lựa chọn cho mình.
Giữa cơn đau khủng khiếp, ngột ngạt, tôi đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.
Hóa ra, việc chủ động lựa chọn cũng đòi hỏi phải trả giá.
Thì ra là tôi đã đủ khả năng để chi trả cho mức giá đó rồi.
Tôi thậm chí còn dành một chút quan tâm để suy nghĩ, tôi nên làm gì trong tương lai?
Tôi không muốn làm vợ của Kỷ Trạch Xuyên nữa.
Tôi không còn là Omega nữa .
Trên thực tế, nhiều năm qua, Kỷ Trạch Xuyên chưa từng đối xử bất công với tôi. Ngược lại, tôi có cuộc sống dễ dàng hơn nhờ có Kỷ Trạch Xuyên. Mặc dù tôi không thể ra ngoài làm việc và cần phải an ủi Kỷ Trạch Xuyên khi anh trong kỳ nhạy cảm, nhưng tôi có mọi thứ tôi cần.
Tôi thậm chí có thể nói rằng tôi sống tốt hơn hầu hết mọi người trên thế giới này.
Bất cứ khi nào tôi muốn thứ gì, thứ đó sẽ được lặng lẽ đặt ở đầu giường tôi vào ngày hôm sau.
Người làm chuyện này là Kỷ Trạch Xuyên, nhưng anh lại không muốn thừa nhận.
Lúc đó, tôi lén nhìn Kỷ Trạch Xuyên, trong lòng cảm thấy ngọt ngào: " Kỷ Trạch Xuyên, anh đã thích em một chút nào chưa."
Kỷ Trạch Xuyên nhíu mày, không trả lời.
Nhưng pheromone của Kỷ Trạch Xuyên vẫn lặng lẽ dính chặt quanh tôi hết lần này đến lần khác.
Khi còn ở trại trẻ mồ côi, tôi đã từng mơ ước về một cuộc sống hạnh phúc .
Nhưng nếu rời xa Kỷ Trạch Xuyên, tôi còn có thể đi đâu?
Sau khi mất tuyến thể, tôi trở thành một người bình thường, yếu đuối, thể lực kém. Tôi không có cách nào để quay lại học viện quân sự, cũng không thể xuất hiện công khai.
Vậy thì tôi sẽ hoàn toàn rời khỏi cuộc sống của Kỷ Trạch Xuyên.
Tôi tin rằng với tài năng của Kỷ Trạch Xuyên, anh ấy chắc chắn sẽ thắng trận chiến này.
Khi dự luật bị bãi bỏ, cuộc hôn nhân của chúng tôi sẽ trở nên vô hiệu, và Kỷ Trạch Xuyên sẽ không thèm quan tâm tôi nữa. Thậm chí anh có thể cảm thấy nhẹ nhõm hơn và chọn kết hôn với Phó Tuyết.
Vậy thì tôi có thể rời khỏi nhà Kỷ rồi.
Nghĩ lại thì tôi chưa bao giờ rời khỏi hành tinh chính trong nhiều năm qua.
Tôi đã ba mươi tuổi rồi và chưa từng đi đâu cả.
Tôi sắp chết rồi, và phần đời còn lại thuộc về tôi, vậy nên tôi cũng nên ra ngoài xem thử.
Và cứ như thế, cuộc phẫu thuật kết thúc.
Tôi nhận ra rằng từ lúc nào mồ hôi trên trán tôi gần như thấm ướt quần áo.
Bác sĩ nhìn tôi và nói, " Cậu có khả năng chịu đau khá tốt đấy."
Cảm giác trống rỗng ở sau gáy khiến tôi thấy hơi khó chịu, nhưng khi không có chất pheromone, tâm trí tôi đột nhiên trở nên sáng suốt.
Nhìn lại mười tám năm qua, tôi thấy bình tĩnh đến nỗi không hiểu tại sao.
Thì ra, nếu không có pheromone, tôi thật sự không yêu Kỷ Trạch Xuyên.
Tôi phải thừa nhận, Kỷ Trạch Xuyên, anh và Phó Tuyết nói rất đúng.
Thì ra tình yêu giữa Omega và Alpha thực chất là kết quả của sự lừa dối bằng pheromone.
Lúc này, tôi đột nhiên tha thứ cho mọi việc mà Kỷ Trạch Xuyên đã làm trước đây.
Tôi mỉm cười với bác sĩ và nói: "Cảm ơn bác sĩ. Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự tự do."
Bác sĩ vô cùng sửng sốt. Tôi chỉ nhìn thấy đôi mắt xanh thẳm của anh ta qua chiếc mặt nạ. Có một chút ngạc nhiên trong đôi mắt ấy khi anh ta nhìn tôi.
Anh ta nhún vai và đẩy tôi ra ngoài: "Chúc mừng."
____
editor: vitzero
chương chưa beta, sẽ tranh thủ beta.
mấy bn nhớ vote để mk có động lực nhoaaa, vote càng nhìu chương up càng nhanh nè:333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com