Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 19

Sau khi bồi cậu ngoan ngoãn uống sữa, hai người ngồi nói chuyện với nhau một hồi lâu. Vương Nhất Bác nói cho cậu nghe mình còn phải ra ngoài vài hôm nữa, nhưng cũng không nói rõ chi tiết, dù sao thân phận hai người quá đặc thù.

Tiêu Chiến uống sữa xong cũng nhất quyết nằng nặc không chịu đi ngủ, nhưng trên đường đi đến bệnh viện lại ngủ gục mất trên xe, người mang thai khó hiểu vậy nhỉ?

Dừng xe ở bãi giữ xe hơn mười phút, Vương Nhất Bác vẫn không nỡ đánh thức cậu. Đợi đến lúc cậu tự mình tỉnh giấc đã gần ba mươi phút mất rồi.

"Sao anh không kêu em?" - Tiêu Chiến dụi dụi mắt, mất mặt quá ban nãy cậu còn khăng khăng mình không buồn ngủ đâu.

"Thấy em ngủ ngon nên anh để em ngủ một lát" - Vương Nhất Bác choàng tay qua gỡ đai an toàn giúp cậu.

Hai người song song đi vào bệnh viện, với tổ hợp nhan sắc này, dù có đeo khẩu trang nhưng vóc dáng quá nổi bật khiến không ít người ngoái nhìn. Nhưng nhìn hai người điển trai như vậy đi bên nhau, Omega kia còn đang mang thai, khẳng định sinh ra chắc chắn là một bảo bảo cực phẩm rồi. Không ít người nhìn hai người lướt ngang thôi cũng cảm thán, đúng là người đẹp thì đi thành đôi mà.

Nộp hồ sơ vào khám, lần này vốn dĩ chỉ định khám vì cậu sốt thôi, nhưng nhìn lịch thăm khám thai cũng sắp đến, vì vậy hai người sẵn tiện ghé khoa sản xem tình hình bé con luôn.

Tiêu Chiến lúc này đã kiểm tra xong ở khoa mũi họng, cậu chỉ sốt do cảm lạnh thôi, không có gì nghiêm trọng cũng không cần dùng thuốc.

Vương Nhất Bác thật sự vẫn cảm thấy không ổn, Tiêu Chiến thoạt nhìn mạnh mẽ hơn hầu hết Omega thậm chí là Alpha khác, nhưng thân thể cậu rất dễ bệnh, không có biện pháp khỏi hẳn hắn không yên lòng để cậu một mình tí nào.

Đến lượt Tiêu Chiến vào siêu âm, Vương Nhất Bác cũng vào cùng, bác sĩ đọc hồ sơ của cậu sau đó mời cậu lên giường nằm.

Đây cũng không phải lần đầu siêu âm, vì vậy cậu tự giác vén áo lên để bác sĩ dễ dàng thao tác nhanh chóng hơn. Máy đo tim thai cùng dụng cụ siêu âm rà soát lên bụng, thi thoảng còn ấn nhẹ xuống. Khiến bé con trong bụng phản ứng lại, vun tay vun chân đạp đạp không ngừng.

"Biết trai hay gái chưa?" - bác sĩ buông dụng cụ xuống, ông gõ phím kê thêm vitamin cùng các loại thuốc sắt, canxi bổ sung cho cậu.

"Dạ chưa" - Tiêu Chiến phản xạ trả lời rất nhanh.

"Là bé trai, rất khỏe mạnh" - bác sĩ biết dùng thuật ngữ chuyên ngành in ra có người đọc cũng không thèm đọc hoặc đọc xong cũng ngơ ngác không hiểu, vì vậy cứ phải ngồi dặn dò một hồi.

Vương Nhất Bác lúc này đang giúp cậu lau đi gel bôi trơn trên bụng, nhận lấy giấy khám rồi cảm ơn bác sĩ, sau đó cùng nhau ra về.

Tiêu Chiến lúc lên xe vẫn không ngừng nhìn giấy khám thai, nhóc con so với lần trước lại lớn hơn rất nhiều rồi. Tuy nhìn không rõ lắm, nhưng bác sĩ ghi kích thước nên cũng có thể hình dung. Mỗi lần sau khi khám về, cậu đều đem lần này với lần trước ra so sánh, xem xem bé con có phát triển tốt không.

Vừa về đến nhà, Tiêu Chiến đã vào thẳng phòng ngủ nằm xuống, rõ ràng đã hạ sốt nhưng cậu vẫn cứ mệt mệt.

"Em thay đồ đã rồi ngủ" - Vương Nhất Bác nắm tay cậu kéo dậy, nếu cậu còn lười nữa thì hắn thay giúp cậu luôn cũng được.

Đương nhiên Tiêu Chiến lười thì lười nhưng vẫn ngại chết được, tự giác ngoan ngoãn đi thay quần áo thoải mái. Sau đó lao ngay lên giường.

"Hôm nay em muốn ăn gì?" - Vương Nhất Bác muốn nấu cho bạn nhỏ ăn rồi mới đi, hắn cảm thấy có lỗi khi không thể bên cạnh lúc cậu bệnh được.

"Em ăn gì cũng được" - Tiêu Chiến dùng giọng mũi nói.

"Anh nấu cháo sườn nhé?" - Tiêu Chiến gật gật đầu, cậu hôm nay lười ăn, không muốn động đậy tí nào, nên ăn cháo cũng tốt.

"Bạn nhỏ, hôm nay anh phải ra ngoài nữa, em ở nhà một mình ổn không? Nếu không thì gọi bạn em đến cùng em được không?"

"Bạn em?" - trong đầu Tiêu Chiến chỉ nghĩ đến được hai người là Từ Minh và Đinh Mặc, nhưng Đinh Mặc bận phụ cậu tiếp quản mọi thứ, còn Từ Minh...gần đây cậu và anh có chút không hiểu vì sao lại không ổn? Vòng bạn bè của Tiêu Chiến rất ít, ít đến đáng thương, trừ những người bên cạnh đồng hành với cậu từ đầu ra cậu không để ai tiếp cận cậu cả.

Thấy Tiêu Chiến ngẩn người Vương Nhất Bác cũng biết mình lỡ lời, vì vậy liền lên tiếng.

"Anh cũng đi hôm nay lâu nhất ngày mai sẽ về"

"À không sao, em sẽ cẩn thận hơn, không để bản thân không ổn nữa"

Vương Nhất Bác thấy cậu không có điểm buồn nữa, mới nựng nựng cái má bánh bao vì mấy tháng nay dưỡng mà béo lên một tí.

Sau đó hắn đi nấu bữa trưa chiều cho hai người, hắn nấu dư một chút để chiều Tiêu Chiến còn có thể hâm lại ăn, không cần phải nấu nữa.

Mấy tháng nay ăn quá quen miệng, Vương Nhất Bác lại nấu quá ngon, khiến cậu dường như chỉ ăn được thức ăn hắn nấu thôi. Đến chính tay cậu nấu cậu cũng sắp chán ghét rồi. Ăn xong cậu liền vì hôm qua mất ngủ mà lim dim muốn đi ngủ, đợi cậu yên giấc rồi hắn mới lặng lẽ đi khỏi nhà.

Nhiệm vụ lần này...theo dõi đối tượng mới - Đinh Mặc.

__________________________

End chương 19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com