Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 28

Tiêu Chiến sang hôm sau liền trở lại trạng thái như cũ, dường như người đêm qua khóc đến tê tâm liệt phế và cậu không liên quan gì đến nhau vậy. Vương Nhất Bác thấy thế cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn sợ cậu hôm nay tỉnh dậy sẽ lại suy nghĩ lung tung.

Vì vậy cũng yên tâm ra ngoài mua thêm những thứ cần thiết, dự báo thời tiết báo sẽ có cơn tuyết không nhỏ vào mấy ngày sắp tới. Nhìn Tiêu Chiến ngồi khoanh chân trên sofa ăn bánh, còn rất thoải mái phất phất tay, hất cằm bảo anh yên tâm đi đi. Dù sao chuyện cũng qua lâu rồi, chẳng qua do giấc mộng làm kí ức ùa về mà thôi.

Tiêu Chiến thiếu kiên nhẫn muốn "đuổi" hắn đi nhanh nhanh, sao hôm nay cứ chần chừ mãi thế, cậu cũng đâu phải trẻ con đâu mà sợ cậu ở một mình không ổn ?

Vương Nhất Bác nhìn chốt cửa được khóa cẩn thận rồi mới an tâm xoay người. Chẳng hiểu sao hắn có dự cảm Từ Giang Tịnh sắp ra tay với Tiêu Chiến.

Quả nhiên hắn đi chưa được bao lâu thì chuông cửa vang lên, Tiêu Chiến hơi nghi hoặc nhíu mày. Vương Nhất Bác để quên gì sao? Cậu tùy tiện nhìn cũng không thèm nhìn đã vội mở cửa ra.

Một cổ khí thế tin tức tố xa lạ của Alpha đánh tới khiến Tiêu Chiến không khỏi thất thế lui ra sau vài bước.

Từ Minh rất nhanh khống chế cổ tay cậu, sau đó tiến vào nhà, gài chặt chốt cửa lại.
Tiêu Chiến nhíu mày giật mạnh tay, trở người liền thoát ra khỏi sự khống chế không đáng ngại kia.

Cậu lùi về sau kệ sách một chút, ánh mắt đề phòng nhìn hắn, tay liền chạm tới chốt an toàn bật ra một khẩu súng lục.

Từ Minh từ từ tiến tới, hắn nhìn cậu, ánh mắt đầy khó xử. Sau đó móc khẩu súng ra, từ từ chĩa về phía cậu. Tiêu Chiến khó hiểu nhìn hắn, Từ Minh định làm trò gì vậy?

Bây giờ Từ Minh xông vào nhà cậu, còn mang cả súng, với cái thể lực bây giờ cùng với đứa nhỏ trong bụng, căn bản Tiêu Chiến không thể manh động được.

Nhưng thua người không thể thua trận, vì vậy cậu vẫn tỏ ra vô cùng bình thản, như đã nắm chắc được mọi chuyện.

"Đừng sợ, anh không làm hại em"

"Từ Giang Tịnh kêu anh đến làm gì?"

"Em biết rồi?"

"Ừ, sớm nhìn ra rồi" - Tiêu Chiến mặt không đổi sắc nói.

"Sao lại không đề phòng anh?"

"Không thích" - Tiêu Chiến nửa đùa nửa thật nói. Từ Minh bất đắc dĩ cười, nụ cười có vài phần tự giễu. Hắn còn cho rằng Tiêu Chiến luôn bị lừa.

"Ông ấy muốn anh giải quyết đứa nhỏ trong bụng em" - Từ Minh giơ súng nhắm thẳng vào bụng Tiêu Chiến.

Cậu hơi nghiến răng, cau mày chĩa súng về phía Từ Minh, ngón tay hơi nhấp nháy, có vẻ như không còn kiên nhẫn muốn bóp cò. Ông ta sai khiến anh, anh kể tôi nghe làm gì?

Nhà cậu tuy ở chung cư, nhưng đã sớm âm thầm gắn thiết bị cách âm vô cùng tốt. Cho dù hai người trong này có đấu súng loạn lên thì bên ngoài cũng chỉ nghe động tĩnh nhỏ. Cậu cũng không ngại cùng Từ Minh đấu súng một trận.

"Muốn giải quyết là được?" - Tiêu Chiến cười, nụ cười này vô cùng quen thuộc. Mỗi khi cậu chuẩn bị ra tay với một người, đều cười như vậy. Từ Minh chìm đắm trong nụ cười đó, như một kẻ điên vậy, hắn chết mê với nụ cười người hắn yêu.

Nụ cười trên khóe môi Tiêu Chiến nhạt dần, bàn tay cũng siết chặt hơn khẩu súng trong tay. Từ Minh từ từ buông súng xuống, hắn tiến lại gần, mặc kệ nòng súng vẫn đang cận kề mình trong gang tấc.

Hắn phóng ra tin tức tố uy hiếp cậu, Tiêu Chiến cảm thấy bầu không khí xung quanh dường như không chảy được vào phổi. Ngột ngạt cùng thống khổ.

Omega vẫn sẽ yếu thế trước Alpha cho dù cậu có mạnh mẽ ra sao, động đến tin tức tố liền không thể thắng nổi, điều này lần nữa khiến cậu chán ghét vì sao mình chưa được đánh dấu. Cậu nhíu mày, không thể phản kháng được, để Từ Minh bắt lấy gáy cậu, bàn tay hắn động chạm vuốt ve lên cơ thể cậu.

Tiêu Chiến đập mạnh chui súng vào gáy hắn, tuyến thể sau gáy bị va đập, máu tứa ra càng làm tin tức tố tràn ra, nhưng đồng thời cũng khiến Từ Minh không khống chế được tin tức tố bản thân. Đồng nghĩa hắn không thể uy hiếp cậu bằng tin tức tố nữa.

Cậu thoát khỏi vòng tay ghê tởm đó, lập tức bắn vào chân phải hắn. Từ Minh lúc này hơi khụy xuống. Tiêu Chiến thở gấp không ngừng, đứa nhỏ trong bụng có vẻ ban nãy bị tin tức tố đe dọa nên cũng động đậy liên tục.

Cậu đặt tay xoa bụng trấn an bảo bảo, tuy bụng râm ran đau nhức nhưng vẻ mặt vẫn không đổi sắc, trong đầu cậu bây giờ chỉ cầu mong Vương Nhất Bác mau quay về.
Tiêu Chiến thật sự có chút chống đỡ không nổi với tình trạng này.

"Tiêu Chiến, cho dù em có giết anh thì đứa nhỏ sau này cũng không giữ được. Từ Giang Tịnh là loại người gì em không rõ sao?!"

"Nhiều lời" - Tiêu Chiến bắn thêm một phát súng vào vị trí cũ trên chân hắn, khiến Từ Minh đau đớn co rút chân lại.

"Anh yêu em, em bỏ đứa nhỏ đi, anh đứng về phía em được không?" - Tiêu Chiến cười khẩy, một con rối sắp bị chủ nhân ruồng bỏ, đang ra lệnh cho cậu à? Rốt cuộc hắn cho rằng hắn là gì mà cậu cần hắn đứng về phía cậu?

"Yêu?" - tình yêu này rẻ tiền thật đấy?
Cậu tùy tiện bắn thêm một phát súng vào vai hắn. Máu tươi tung tóe có vài phần bắn lên mặt cậu.

Tiêu Chiến không kiên nhẫn, bụng cậu bắt đầu đau dữ dội, vừa rồi cậu làm nhiều động tác nguy hiểm như vậy. Đứa nhỏ khẳng định cực kì khó chịu.
.
.
.
__________________________
End chương 28

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com