Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 29

Mồ hôi liên tục tứa ra toàn thân, Từ Minh là một bác sĩ, hắn lướt nhẹ liền nhìn ra Tiêu Chiến không ổn. Lập tức thừa cơ hội xông lên, lần nữa muốn khống chế cậu. Hành động chỉ xảy ra trong một khoảnh khắc, hắn mặc kệ bản thân máu đang chảy ra không ngừng.

Tiêu Chiến bị ép vào chân tường, bụng đau nhói khiến cậu lo cho đứa nhỏ liền phân tâm, không thể chống lại được sức mạnh của Từ Minh. Cả hai dằn co, lưng cậu vì chống trả khiến đập mạnh vào thành tường, mà Từ Minh cũng không khá khẩm hơn, hắn bị cậu liên tục phản đòn đến trở tay không kịp.

Trong lúc cao trào, cửa nhà mở ra, Vương Nhất Bác tiến vào. Hắn từ lúc đi đã có dự cảm không lành, giữa đường tim liền đập nhanh, hắn nhịn không được liền quay trở về. Không ngờ lúc trở về hắn lại nhìn thấy hình ảnh không muốn nhìn thấy.

Thấy bảo bối mà hắn đặt trong bàn tay, không nỡ để cậu đau lòng, bị tên Alpha khác quấy nhiễu, sàn nhà be bét máu, trên người cậu còn vươn không ít máu.

Từ Minh mắt thấy Vương Nhất Bác trở về, liền dùng toàn bộ số sức lực còn lại đẩy cậu ra khiến cậu ngã xuống đầy đau đớn.

Vương Nhất Bác đóng sầm cửa lại, sắc mặt hắn đen kịt, Nhất Bác không nói lời nào đi đến lôi cổ tên Alpha chết bầm kia quăng ra. Cùng là Alpha nhưng có thể nhìn ra sự chênh lệch giữa sức mạnh của hai người. Chân đá lấy khẩu súng dưới sàn lên, nhặt lấy, trong lúc gấp gáp động tác vẫn cực kì đẹp mắt.

Vương Nhất Bác tiến đến gần Từ Minh, nắm lấy cổ áo gã, kề súng lên cổ gã. Ánh mắt sắc bén này chưa từng xuất hiện qua.
Sau đó đột nhiên như nghĩ ra gì đó, hắn buông tay, không kề súng vào cổ gã nữa. Mà trực tiếp nhanh nhẹn bắt vào bụng gã.

Chân còn không quên đá mạnh vào đầu Từ Minh, khiến hắn bất tỉnh, sau đó mới thở hắc ra, vẻ mặt mười phần chán ghét.
Vương Nhất Bác vứt khẩu súng cùng cái người đầy máu kia sang một bên, chùi bàn tay nhiễm máu vào quần, sau đó lập tức quay sang kiểm tra Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt ngay lập tức mất đi phần lãnh đạm ban nãy, trở thành một em bé muốn được an ủi. Cậu hơi co người, một tay nâng bụng, sắc mặt cũng không giấu được trắng bệch, mồ hôi dọc theo sống lưng chảy xuống.

Nhất Bác lập tức xem xét cậu, sau đó không nói không rằng nhấc bổng cậu lên.
Hắn lần nữa liếc nhìn tình trạng của Từ Minh sau đó không để tâm, cố bình tĩnh khóa cửa cẩn thận liền bế cậu đi bệnh viện.

Tiêu Chiến ban đầu còn đau rất dữ dội, nhưng có Vương Nhất Bác ở cạnh không ngừng dùng tin tức tố an ủi. Cả đoạn đường đi cũng đỡ hơn một chút, nhưng vẫn đau đến mức cậu phải cắn chặt môi, không để bản thân phát ra âm thanh khó chịu. Cậu sợ khiến Vương Nhất Bác lo lắng. Đây cũng không phải lần đầu động thai.

Cậu được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, lập tức được đẩy vào phòng cấp cứu. Vương Nhất Bác sa sầm mặt, hắn tựa lưng vào tường, mắt hơi nhắm lại. Biểu tình chưa từng được thả lỏng.

Cả đoạn đường đi ban nãy, Nhất Bác đã nhìn kĩ cả người Tiêu Chiến không bị thương, vì vậy hắn mới có thể bình tĩnh không nổi điên lên. Vương Nhất Bác cố im lặng chờ đợi, thời gian trôi qua không lâu. Phòng cấp cứu được mở ra, bác sĩ tiến ra đầu tiên.

"Bệnh án đây không phải lần đầu tiên bệnh nhân động thai. Là Alpha của cậu ấy, tôi nghĩ cậu nên biết rõ Omega chưa được đánh dấu cần được bảo bọc nhiều hơn thế. Nếu không, sợ là khó lòng không sinh non" - Bác sĩ sau đó căn dặn đủ thứ, có vài phần nghe ra được ý tứ trách mắng, Vương Nhất Bác nghe kĩ, chỉ cẩn trọng gật đầu. Sau đó liền đi theo băng ca của Tiêu Chiến vào phòng bệnh.

Cậu vẫn chưa tỉnh lại, tay còn truyền dịch, nhưng nhìn ra được đã không còn nguy hiểm nữa. Bảo bảo trong bụng cần được an tĩnh một thời gian, vì vậy dù không nguy hiểm nữa nhưng bác sĩ vẫn yêu cầu phải nhập viện theo dõi thêm.

Hơn nữa, xuất viện chưa chắc cậu sẽ an toàn, tốt nhất vẫn nên ở bệnh viện. Nhất Bác xoa mu bàn tay của Tiêu Chiến, nhìn người kia nhắm mắt ngủ trong lòng liền khó chịu. Một ngày còn chưa đặt cậu ở nơi bảo vệ chu toàn, hắn sẽ liền cảm thấy bản thân vô dụng.

Vương Nhất Bác nhìn người trước mặt đang ngủ say, tình hình này tuy rất muốn là người đầu tiên cậu thấy sau khi tỉnh lại. Nhưng hắn vẫn phải đi giải quyết thứ rắc rối ở nhà.

"Chị hai, đến chăm em dâu giúp em nhé? Em còn nhiệm vụ phải giải quyết, cũng không thể để em ấy một mình được" - Vương Nhất Bác nhấc điện thoại, gọi điện cho chị hắn.

" Hả?! " - em dâu? Vương Tuệ Lâm nghi hoặc nhìn điện thoại. Cô từ khi nào có em dâu vậy?

"Không cần kinh ngạc, từ từ em giải thích với chị"

"Được rồi" - Vương Tuệ Lâm bĩu môi cúp máy, có mỗi đứa em trai, mà cứ gặp chuyện mới tìm đến mình. Bình thường nó còn chẳng quan tâm cô sống chết ra sao.

Dù trong lòng không hài lòng với thái độ của em trai lắm nhưng mà cô vẫn rất sẵn lòng chăm sóc em dâu, cô còn tưởng Vương Nhất Bác sẽ ở một mình đến cuối cuộc đời đấy, có người để mắt tới đã rất mừng rồi.

Vương Tuệ Lâm nhận được địa chỉ liền lập tức tới, hôm nay cô không có ca trực, vì vậy lập tức tới nơi.

_________________________
End chương 28

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com