chương 31
"Bảo bối, anh muốn trở thành người đàn ông của em. Em có thể cho phép anh không?"
Tiêu Chiến nghe người kia nghiêm túc bày tỏ, chính cậu cũng hơi ngơ ngác, Vương Nhất Bác làm cậu bất ngờ nhiều hơn vui sướng.
"Ý anh là..."
"Mình cưới nhau đi. Anh không muốn làm người yêu em nữa, mình trực tiếp lấy nhau được không?"
Cậu hết bị hắn nói đến ngơ ngác liền có cảm giác không chân thật.
"Thân phận của chúng ta..."
Tưởng Tiêu Chiến muốn từ chối, vì vậy Vương Nhất Bác có chút cuống quýt đem hộp nhẫn cưới đã chuẩn bị sẵn từ lâu ra.
Cặp nhẫn vô cùng tinh xảo, là thiết kế độc quyền của hai người. Vương Nhất Bác đã phải tận dụng mối quan hệ nhờ người quen thiết kế ra.
"Tiêu Chiến, thân phận trước đây của chúng ta trước đây hay sau này đều không quan trọng. Cho dù em có thân phận gì, anh cũng chỉ yêu mình em"
"..."
"Anh không cho phép từ chối đâu!"
"..."
" Bảo bối...!? Sao lại khóc rồi "
"Em...sao anh đột ngột như vậy chứ, em phản ứng không kịp"
Người mang thai vốn dĩ rất nhạy cảm, chỉ cần kích thích một xíu thôi đã có thể khóc rồi. Tuy Tiêu Chiến không dễ gì khóc, nhưng cậu bị những lời Vương Nhất Bác nói làm cảm động đến biến thành túi khóc nhỏ.
Có những người gặp bao nhiêu thăng trầm cũng không dễ dàng rơi lệ, nhưng chỉ cần là chuyện liên quan đến người trong lòng, nước mắt sẽ như có công tắc vậy, tùy thời đều có thể vì người mà rơi.
"Anh xin lỗi"
Vương Nhất Bác đan tay vào sợi tóc của Tiêu Chiến. Hắn vốn không định sẽ bày tỏ nhanh như vậy. Chỉ là cái vào thời khắc hắn bước vào nhà thấy Tiêu Chiến toàn thân máu me. Khiến hắn thật sự kinh sợ.
Thời điểm đó nếu Tiêu Chiến gặp chuyện, mà hắn còn chưa chính thức nói lời yêu với cậu, nghĩ đến thôi đã khiến lòng hắn đau đến khó chịu.
"Tiêu Chiến, anh yêu em, anh thật sự rất yêu em"
"Em cho anh một cơ hội bên cạnh em cả đời được không?"
Từng câu từng chữ nãy giờ Vương Nhất Bác nói đều từ chân tâm, từng lời hắn nói đều chân thành hỏi ý đối phương. Hắn tôn trọng mọi ý kiến của cậu, nhưng nếu lỡ cậu có không đồng ý, hắn cũng sẽ không bỏ cuộc.
Tiêu Chiến mím môi suy nghĩ một lúc lâu, ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng, cậu không biết nên hay không đồng ý kiến nghị mạo hiểm này. Nhất Bác muốn kết hôn, chứ không phải hẹn hò, dù sao cũng không thể dễ dàng chấp nhận được. Thân phận của hai người vẫn luôn là khúc mắc lớn nhất trong lòng cậu.
"Nhìn anh, em nhìn anh này"
Tiêu Chiến vừa nhìn vào đôi mắt như biết nói kia, đôi mắt chứa hàng ngàn ý nghĩ chân thành bao nhiêu, thử hỏi làm sao cậu nỡ lòng từ chối. Cậu mím môi suy nghĩ, đáy mắt vì khóc mà ngập tràn nước mắt, từ từ xòe bàn tay ra. Vương Nhất Bác nở nụ cười nhẹ, nhẹ nhàng thận trọng nắm lấy tay cậu, trao cho cậu chiếc nhẫn tinh xảo được khắc tên viết tắt của hai người.
Sau đó họ trao cho nhau cái hôn nồng nhiệt nhất, trân quý nhất.
Hoàng hôn hôm đó rất đẹp, ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ, len lỏi qua màn cửa chiếu lên hai thân thể đang quấn lấy nhau cuồng nhiệt trên giường.
Tiếng ngân nhẹ đan xen tiếng đàn vĩ cầm không biết từ đâu phát ra, có lẽ đó là những âm thanh êm tai nhất vào một buổi chiều ý nghĩa.
Cả hai nằm sát vai nhau trên giường, Vương Nhất Bác ôm eo Tiêu Chiến, bàn tay thuần thục giúp cậu xoa thắt eo vì sức ép từ chiều giờ mà đau nhức. Tiêu Chiến vốn nhắm hờ mắt, đột nhiên nghĩ ra gì đó liền ngước mắt nhìn Vương Nhất Bác.
"Em vẫn chưa nói chuyện mang thai cho ông ngoại biết"
"Chuyện kết hôn cũng không thể tùy tiện được, khi nào em khỏe hẳn mình thu xếp gặp gia đình hai bên được không?"
Tiêu Chiến nghe giọng nói đều đều êm tai nói với mình, bất giác lại có chút buồn ngủ. Nhưng sau đó đột nhiên lại mở to mắt một lần nữa.
"Lỡ như người nhà anh không thích em thì làm sao đây?"
"Yên tâm, người nhà anh nhất định thích em. Nếu có không thích em, thì chỉ cần anh thích là đủ rồi."
Tiêu Chiến hơi bĩu môi, nhưng trong lòng vẫn không thể ngừng lo lắng được, dù sao cậu cũng có quá khứ không mấy tươi đẹp.
Một ngày nào đó người nhà Vương Nhất Bác biết chuyện, liệu có cho rằng cậu dối gian rồi tách hai người ra không?
Nhất Bác quan sát thấy bạn nhỏ lại bắt đầu suy nghĩ lung tung, liền nghiêng người cắn nhẹ vào môi đối phương.
"Đừng có nghĩ linh tinh, chị anh thích em lắm, ba mẹ anh cũng nhất định thích em"
"Còn anh?" - Tiêu Chiến vòng tay qua cổ Nhất Bác, biểu tình vô cùng nghịch ngợm muốn chọc người kia.
"Anh không thích em"
"...?" - gì vậy trời? Tiêu Chiến tức giận chồm người dậy, muốn cắn lên cổ Nhất Bác.
"Anh yêu em, thương em. Cả đời này đều chỉ để tâm đến em. Vậy không tính là thích nữa rồi"
Tiêu Chiến hài lòng vô cùng với câu nói này, nhưng vẫn không tha cho người kia. Để lại trên cổ Vương Nhất Bác một dấu răng cực kì sâu. Đến tận ngày hôm sau vẫn không phai mờ đi bao nhiêu, khẳng định lúc bị cắn rất đau.
Cho anh nhớ đời, đừng có tùy tiện trêu chọc bạn nhỏ, nhất là người đang mang đứa nhỏ của anh.
.
.
.
_____________________________
End chương 31
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com