chương 34
Tiêu Chiến không thể từ chối. Ánh mắt mẹ Vương vô cùng chân thành. Khiến cậu cảm thấy rất ấm áp, trước giờ trên thế gian này chỉ có mẹ cậu nhìn cậu mới trìu mến như vậy.
Khiến cậu có cảm giác hư hư thật thật nghĩ, nếu ở cạnh mẹ Vương nhiều một chút, cậu có thể lần nữa cảm nhận rõ hơi ấm tình thân không? Tiêu Chiến lúc này thật sự vô cùng cảm động vì mẹ Vương muốn chăm sóc mình.
"Được ạ, con sẽ nói lại với anh ấy"
"Tốt rồi, giờ mẹ đi chuẩn bị đồ ăn, con cứ ngồi đó chơi đi"
"Con đi cùng mẹ"
"Ây cái đứa nhỏ này, ngồi chơi đi mà"
"Thôi mà, con muốn ở với mẹ" - Mẹ Vương nhìn Tiêu Chiến đáng yêu như vậy, không từ chối được đành cười tít mắt kéo tay cậu vào bếp. Trong lòng bà cực kì hài lòng về đứa nhỏ này.
Lúc ba Vương cùng Vương Nhất Bác đi xuống đã thấy một bàn ăn thịnh soạn.
"Nhanh lên, hai người nói gì lâu vậy, quá giờ ăn mất rồi thật là"
Ba Vương cùng Vương Nhất Bác cười xòa, hai người do tính chất công việc của Vương Nhất Bác mà lâu ngày không gặp vì vậy liền nói rất nhiều.
Cả bốn người dùng bữa vô cùng vui vẻ cùng nhau. Đêm hôm đó mẹ Vương níu hai người lại, nói cứ ngủ một đêm đi ngày mai rồi về. Nhìn ánh mắt bà, hai người từ chối không nổi, chưa quá ba giây đã gật đầu một dạ hai vâng.
Bây giờ, Tiêu Chiến vừa tắm xong, cậu không đem theo đồ nên mặc đồ của Nhất Bác. Áo phông của Nhất Bác lớn hơn của cậu tận hai size, cho dù có cậu đang mang thai tám tháng thì mặc vào vẫn vừa.
Nhìn người yêu mặc áo của mình, áo phông dài ngang đùi, che hết toàn bộ quần, để lộ cặp chân dài miên man trước mặt. Vương Nhất Bác đi tới, cầm khăn giúp cậu lau khô tóc. Vì tóc cậu gần đây hay rụng, nên hắn không muốn sấy tóc, chỉ có thể kiên nhẫn lau cho khô thôi, nếu để ướt Tiêu Chiến sẽ dễ cảm lạnh.
"Khụ...em mặc đồ của anh rất hợp"
"Thật á? Đẹp à, sau này cho em mặc tiếp nha" - Tiêu Chiến vậy mà đơn thuần tưởng thật, ánh mắt long lanh quay qua nhìn hắn. Vương Nhất Bác đang lau khô tóc, bị ánh mắt kia đánh thẳng vào tim, khó khăn kiềm chế hô hấp của mình.
"Anh sao vậy?"
"Anh không sao" - Vương Nhất Bác cúi đầu xuống, phả vào tai Tiêu Chiến từng lời. Bị chọc ngứa ngáy khó chịu, Tiêu Chiến né người sang một bên, muốn trốn.
"Được rồi, ngủ thôi nào" - Nhất Bác cũng không muốn ngày đầu tiên dẫn cậu về, lại nháo đến nửa đêm, vì vậy kiềm chế ôm lấy bạn nhỏ chuẩn bị đi ngủ.
Tiêu Chiến bĩu môi, làm như cậu nhìn không ra ấy? Nhưng thấy hắn không muốn nên cậu an phận nằm trong lòng ngực rắn chắc kia ngọ nguậy một lúc lâu.
Đột nhiên Vương Nhất Bác lên tiếng, hắn nắm lấy tay cậu khẽ hỏi.
"Nếu như anh nói cả Từ Giang Tịnh và Từ Minh đều chết dưới tay anh, em có trách anh không?"
Tiêu Chiến ngẩng đầu, thắc mắc hỏi hắn "Sao em phải trách anh?"
"Trách anh vì không hỏi ý kiến em mà tự ý ra tay" - Cậu thoáng im lặng, sau cùng chỉ thở nhẹ ra rồi nói.
"Anh muốn làm, tất nhiên là có nguyên do, em không trách nhưng em cũng không muốn để Từ Giang Tịnh chết dễ dàng vậy"
"Đúng là có nguyên do" -Vương Nhất Bác vòng tay qua ôm y vào lòng.
"Anh muốn cùng em kết hôn, muốn cùng em hợp pháp. Mà cảnh sát kết hôn vốn rất khó khăn, anh muốn lí lịch của em trong sạch như bây giờ"
"Từ Giang Tịnh là cảnh sát cấp cao, cái chết của lão đương nhiên sẽ không dễ dàng cho qua, nên anh mới muốn tự mình ra tay"
"Anh biết rõ cách thức làm việc của cảnh sát, vì vậy sẽ dễ dàng bẻ lái chiều hướng điều tra hơn" - Tiêu Chiến nghe xong cũng không hỏi thêm, chỉ nhẹ nhàng chui vào lòng ngực hắn, hơi gật đầu nhẹ. Có anh bên cạnh rồi, em không cần phải bận tâm nhiều như trước nữa.
Chỉ cần là những chuyện anh muốn, em đều ủng hộ. Bây giờ ai ra tay không quan trọng, người cần phải trả giá, đến lúc phải trả giá rồi.
Sáng hôm sau cũng không ai đánh thức hai người, Tiêu Chiến dậy trước, hơi gõ gõ đầu mình. Sao lại ngủ đến tận mười một giờ trưa rồi?
"Anh! Sao không đặt báo thức gì hết vậy?" - cậu xoắn xuýt đánh mạnh lên cánh tay hắn, khiến hắn hơi giật mình tỉnh dậy.
Vương Nhất Bác vòng tay qua kéo cậu nằm lại giường.
"Ngủ thêm đi, không sao đâu"
"Ngủ gì mà ngủ? Dậy đi!" - Tiêu Chiến trở người xuống giường, nắm tay Vương Nhất Bác kéo dậy.
"Hôn anh đi" - Tiêu Chiến không đáp lại, trực tiếp hôn chụt lên má hắn.
"Cảnh sát Vương của em mau dậy đi"
"Em không muốn xuống nhà một mình, lần đầu tiên ngủ ở nhà ba mẹ lại còn ngủ nhiều như vậy" - Tiêu Chiến vòng tay qua cổ Vương Nhất Bác hơi hôn nhẹ lên cổ hắn. Nhất Bác gật gật đầu, ôm lấy eo Tiêu Chiến, trực tiếp bế cậu vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Lúc xuống nhà, Tiêu Chiến vì ngại mà nhìn đông ngó tây, nhưng dưới nhà lúc này chẳng có ai cả. Cậu ngơ ngác nhìn hắn, Vương Nhất Bác chỉ nhẹ giọng nói ba mẹ Vương đều đi làm cả rồi, hai người chưa chịu nghỉ hưu để hắn cùng chị hắn lo. Hai người nói đi làm chứ ở nhà rảnh tay rảnh chân chẳng quen gì cả. Hắn hâm lại bữa ăn cho hai người sau đó cùng dùng bữa, rồi lại nhàn nhã đi dạo quanh khuôn viên trước nhà.
____________________________
End chương 34
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com