Chương 12: Tống Xu cũng tham gia
Nghe thì có vẻ tài khoản với hơn mười triệu người theo dõi là ghê gớm lắm, nhưng trong thời đại Đế quốc mà cái gì cũng tính bằng đơn vị hàng trăm triệu như hiện tại, con số đó thật ra chỉ xem như một tài khoản tạm có chút sức ảnh hưởng mà thôi.
Nếu là minh tinh hoặc người nổi tiếng muốn làm truyền thông, lên bài dọn đường hay tung scandal để tạo nhiệt độ, họ tuyệt đối sẽ không chọn tài khoản như của Vệ Thước. Vì những tài khoản kiểu này không dễ khống chế, lại chẳng thuộc quản lý của công ty nào. Chính vì thế mà cậu và mấy người bạn của mình đến giờ vẫn chưa từng nhận bài PR nào cả, đa phần đều tự thu thập thông tin khách quan, rồi tự mình viết bài phân tích đăng lên.
"Tôi làm tài khoản này từ hồi đại học đó. Đừng nhìn tôi fan không quá khủng mà vội đánh giá. Mặc dù ít nhưng độ trung thành của thì cao lắm nhé, tương tác cực kỳ tốt. Không giống mấy tài khoản vài trăm triệu fan nhưng toàn là mua like, mua follow, mà fan thì chả mấy ai quan tâm chủ page. Còn fan của tôi thì ai nấy đều thích tôi thật lòng đó!". Vệ Tước vừa nói vừa không giấu được vẻ tự hào.
Những tài khoản lớn thì Lâm Ức không với tới nổi, hơn nữa đằng sau những cái tên ấy thường có mối quan hệ mật thiết với các công ty giải trí. Chuyện gì chứ làm tổn hại đến lợi ích của mình thì họ chắc chắn sẽ không làm, thậm chí nếu Lâm Ức nhờ đến có khi còn bị quay sang cắn ngược. Thế nên xét từ mọi mặt, việc gặp được Vệ Tước đúng là không chỉ đơn thuần là buồn ngủ gặp chiếu manh, mà đây là chiếc chiếu cao cấp nhất, nằm kiểu gì cũng thấy êm ru thoải mái.
Vệ Tước huyên thuyên thêm vài câu, thấy Lâm Ức không phản ứng gì thì liền hơi khựng lại, có phần ngại ngùng: "À xin lỗi nha, chắc anh không hứng thú mấy chuyện này, tôi lại nói nhiều rồi."
Lâm Ức bật cười: "Không đâu, tôi thấy thú vị lắm. Mấy người phía sau cậu là đồng nghiệp à?"
Sau lưng Vệ Tước đang có ba người Beta trạc tuổi cậu.
Lâm Ức chỉ để lộ đôi mắt, nhưng ánh mắt đen nhánh kia giờ đây mang theo ý cười dịu dàng khiến cả gương mặt như mềm lại, trong trẻo đến lạ thường khiến tim Vệ Tước bất giác đập lệch mất hai nhịp.
Sau đó lại nhìn Lâm Ức, trong lòng vui như trẩy hội khi thấy cậu thật sự quan tâm đến chuyện này. Cậu ta vốn tưởng Lâm Ức là kiểu người xa cách, không để mắt đến mấy chuyện vặt vãnh trên mạng, ai ngờ lại dễ gần đến vậy.
Vệ Tước không nhịn được lại hỏi một lần nữa, giọng gần như run lên: "Th... thật đấy à? Anh... anh thật sự thấy hứng thú sao?"
Lâm Ức đưa tay tháo khẩu trang xuống, nhìn thẳng vào cậu ta: "Đúng vậy, tôi thật sự rất quan tâm. Bởi vì tôi chính là Lâm Ức mà mọi người đang nói đến."
Vệ Tước và mấy người bạn của cậu đơ người tại chỗ.
Với nghề nghiệp của mình, Vệ Thước và đám bạn vốn dĩ đương nhiên biết rõ Lâm Ức trông như thế nào. Thậm chí trước đây họ còn từng lén bàn tán với nhau, cùng tên là Lâm Ức, sao cảm giác Beta Lâm Ức họ quen lại ngầu đến thế, hoàn toàn không giống cái tên xui xẻo đó trên mạng. Đúng là cùng tên nhưng khác số phận.
Ai ngờ đâu cú "plot twist" nổ ra tại chỗ: Beta ngầu bá cháy mà mình ngưỡng mộ hóa ra là Omega, mà lại còn là Omega tai tiếng nhất toàn Đế quốc nữa chứ.
Mười phút sau, cả nhóm Vệ Thước đã thu dọn xong tâm trạng rối bời, ngoan ngoãn lẽo đẽo theo sau Lâm Ức về nơi ở hiện tại của cậu. Trên đường đi, Lâm Ức đã âm thầm đăng nhập Tinh Võng, tìm đọc một lượt nội dung từ các tài khoản giải trí mà nhóm Vệ Thước quản lý.
Quả thật chúng khác hoàn toàn với mấy tài khoản giải trí đại trà ngoài kia. Không có kiểu nhận tiền là viết bừa, tung tin đồn không kiểm chứng. Thay vào đó, từng bài viết đều có dẫn nguồn rõ ràng, lập luận mạch lạc, fans cũng cực kỳ ổn định và có chiều sâu và hoạt dộng sôi nổi.
Vừa mở cửa nhà, Tiểu A vừa được thay lớp vỏ mới đã vui vẻ lăn bánh ra đón, hồ hởi gọi to: "Chào mừng chủ nhân trở về!"
Vệ Tước vừa thấy Tiểu A liền tò mò hỏi: "Ơ? Con Trí não này nhìn như phiên bản đời cũ quá rồi ấy nhỉ? Có bất tiện không vậy? Tôi có người quen chuyên làm mảng này, có thể giúp anh mua được bản mới với giá gốc luôn đó."
Vốn dĩ vẫn còn đang tỏ ra lễ phép biết điều, miệng ríu rít: "Xin lỗi xin lỗi, trong nhà không có chuẩn bị trà tiếp khách..." thì Tiểu A bỗng nhiên đứng khựng lại tại chỗ.
Màn hình trên đầu nó lập tức nhấp nháy đèn đỏ, giọng cảnh báo vang lên: "Phát hiện có phần tử khả nghi định xâm nhập có gọi cảnh sát không? Có gọi cảnh sát không!?"
Vệ Tước bị Tiểu A dọa đến giật nảy mình, hoảng hốt đảo mắt nhìn quanh: "Cái gì? Ở đâu? Ai xâm nhập cơ?"
Lâm Ức thì lại vô cùng điềm tĩnh, rõ ràng đã quá quen với phản ứng này của Tiểu A. Cậu chỉ nhẹ nhàng bảo nhóm Vệ Thước: "Không cần lo, cứ mặc kệ nó."
Rồi quay đầu lại, đưa ngón tay khẽ chạm vào phần đầu Tiểu A, thấp giọng ra lệnh: "Yên nào." Tiểu A lập tức im bặt, ngừng phát cảnh báo, không lên tiếng thêm câu nào với khách nữa.
Tiểu A lúc này mới tắt cảnh báo, không chào hỏi khách gì nữa mà len lén nấp sau lưng Lâm Ức, lặng lẽ bật chế độ quét dò, ánh sáng đỏ mờ trên đầu chầm chậm di chuyển. Cứ như đang trộm kiểm tra lý lịch của từng người một.
Cả nhóm Vệ Thước đảo mắt nhìn qua căn phòng đơn sơ của Lâm Ức, tuy không xa hoa nhưng từng chi tiết bài trí đều rất có gu.
Rõ ràng trước mắt là Lâm Ức kia, thế mà bọn họ vẫn thấy như đang nằm mơ, khiến họ thỉnh thoảng phải nhéo đùi chính mình một cái. Lâm Ức cũng không vòng vo đi thẳng vào vấn đề: "Tôi muốn nhờ các cậu giúp tôi đăng một vài bài viết."
Vệ Tước đại khái đoán được anh muốn họ viết về chuyện gì, nhưng vẫn chưa chắc cụ thể nội dung nên hỏi cẩn thận: "Vậy... cụ thể là viết như thế nào?"
Lâm Ức thấy cậu ta có phần dè dặt, liền mỉm cười giải thích: "Viết một bài tổng hợp lại toàn bộ những điểm nghi vấn trong sự việc này, dựa trên các thông tin đã được công khai đến thời điểm hiện tại. Không cần đưa ra kết luận, cứ để công chúng tự suy nghĩ và đánh giá. Nếu có điều gì cần hỏi thêm cứ hỏi tôi, tôi sẽ nói hết. Còn chi phí cho bài viết như vậy, các cậu tính bao nhiêu?".
Vệ Tước và nhóm của cậu vốn làm nội dung giải trí, tất nhiên là hứng thú với đề tài kiểu này. Nhưng đây là lần đầu tiên họ được tiếp xúc trực tiếp với nhân vật chính trong câu chuyện, lại còn được phép hỏi gì cũng được trả lời, thực sự là vừa phấn khích vừa luống cuống.
"Thật ra tụi tôi chưa từng nhận bài kiểu này bao giờ, nên cũng không rõ phải tính phí thế nào". Vệ Tước gãi đầu, lúng túng nói. Trước giờ họ chủ yếu sống bằng tiền quảng cáo từ lượt truy cập, chưa từng nhận đơn đặt bài trực tiếp.
Lâm Ức dứt khoát ra giá: "Vậy hai vạn tệ được không?"
Hai vạn chia đều cho bốn người, mỗi người năm nghìn. Với mặt bằng sinh hoạt ở Thủ đô tinh, đây đã là mức lương tháng khá ổn, huống chi họ đều là sinh viên mới tốt nghiệp, còn đang trong giai đoạn khởi nghiệp. Chọn hướng đi lương tâm không chạy quảng cáo bừa bãi, một tháng có khi chỉ viết được một hai bài, thậm chí có tháng không có bài nào. Chi phí thu thập thông tin cũng toàn là tiền tự bỏ túi mà có. Làm đến bây giờ, mấy đứa vẫn phải đều đều xin tiền trợ cấp từ gia đình. Lâm Ức vừa mở miệng đã tặng mỗi người năm nghìn, đúng là khiến cả đám muốn nhảy dựng lên vì mừng rỡ.
Thỏa thuận xong, họ nhanh chóng bước vào nội dung chính.
Lâm Ức không che giấu gì, kể lại tường tận thân thế của nguyên chủ, quá trình bị bức ép sau khi đến tinh cầu Thủ đô, bị tổn thương tuyến thể ra sao, cuối cùng dẫn đến việc tự sát. Tất cả đều nói rõ ràng một lượt.
Sau khi nghe xong, trong khi Lâm Ức vẫn giữ thần sắc bình thản gần như lạnh nhạt, thì cả nhóm Vệ Thước đã tức đến đỏ bừng mặt, tay siết chặt đến run lên. Thậm chí có người tức đến suýt đập bàn.
Beta vốn là nhóm người vô hình trong xã hội Đế quốc, họ quá hiểu cảm giác bị phân biệt đối xử là thế nào. Nên khi họ nhìn vào chuyện của Lâm Ức, một Omega bị phá hủy tuyến thể, bị đem ra đùa giỡn trong tay kẻ có quyền lực, cảm giác phẫn uất trong lòng lập tức dâng trào khó mà nuốt trôi.
"Cũng may anh không... chết thật", Vệ Thước nói mắt đã hoe đỏ. "Nếu anh mà chết rồi, chuyện này sẽ vĩnh viễn không bao giờ có ai đòi lại được công bằng cho anh được nữa."
Lâm Ức vẫn rất bình tĩnh: "Từ một góc độ nào đó mà nói, Lâm Ức... đã chết rồi."
Vệ Tước nghe vậy cũng khẽ gật đầu. Quả thật, Vệ Thước cũng đồng tình với câu nói của Lâm Ức. Dù là Lâm Ức với khí chất lãnh đạm đầy áp lực khi đối mặt với đám Alpha, hay là Lâm Ức đang bình tĩnh ngồi đây đàm luận với bọn họ, đều hoàn toàn khác biệt với cái tên đầy tai tiếng mà họ từng biết đến qua lời đồn. Cảm giác ấy giống như có một người đã chết đi và một con người mới được tái sinh từ tro tàn.
Lúc này, Lâm Ức lại nói: "Còn một chuyện nữa". Anh gửi một đường link từ thiết bị cá nhân sang cho Vệ Tước nói:"Cái này cũng mong các cậu hỗ trợ lan truyền giúp tôi, mức thù lao vẫn như cũ."
"Cái gì thế?" Vệ Thước tò mò mở link lên, bất ngờ nhận ra đó là một bài hát được đăng trên khu âm nhạc của diễn đàn Đế quốc.
Âm nhạc trong thời đại này vốn là một lĩnh vực rất nhỏ hẹp. Người nghe phần lớn đều thuộc nhóm yêu thích chuyên biệt, thường họ chỉ truyền tay nhau trong cộng đồng kín. Bản nhạc Bình Minh mà Lâm Ức đăng lên cũng vậy. Hiện giờ nó vẫn chỉ lan truyền trong phạm vi nhỏ trên diễn đàn, mà theo thống kê từ hệ thống hậu trường thì tốc độ donate hiện đã chậm lại rất nhiều.
Dựa vào tốc độ donate hiện tại, Lâm Ức nhanh chóng tính toán ra một con số ước chừng. Nếu bản nhạc này chỉ tiếp tục giới hạn trong phạm vi của diễn đàn, thì tổng doanh thu cao lắm cũng chỉ chạm mốc hai triệu tinh tệ.
Nhưng điều anh cần đâu chỉ là doanh thu. Thứ anh muốn là sự ảnh hưởng. Là sức lan tỏa vượt khỏi vòng lặp bế tắc hiện tại.
Tình cảnh hiện tại của Lâm Ức chưa có bất kỳ chuyển biến thực chất nào. Ngược lại, việc Tống Xu biến mất khỏi dư luận một thời gian rồi đột ngột xuất hiện trở lại với hình tượng người bị hại chỉ càng khiến tình thế của cậu trở nên tồi tệ hơn mà thôi. Đây chính là lời cảnh báo, từ đây dư luận sẽ càng nghiêng hẳn về một phía.
Trong hoàn cảnh như vậy, nếu tiếp tục bị động mà chờ thay đổi, Lâm Ức sẽ mãi là quân cờ bị người khác điều khiển. Cho nên cậu không định thay đổi bản thân vì hoàn cảnh, mà bắt đầu khiến hoàn cảnh phải thay đổi vì mình.
Nhóm Vệ Tước trước nay chưa từng quan tâm tới khu âm nhạc trên diễn đàn Đế quốc, nhưng khi nghe Lâm Ức nói chỉ cần giúp anh lan truyền một bản nhạc là có thêm hai vạn tệ, trong lòng họ lập tức dao động.
Dù sao thì nhạc của Đế quốc mấy chục năm nay đúng là toàn rác. Quanh đi quẩn lại chỉ vài kiểu nhàm chán đến mức phim truyền hình giờ cũng chẳng thèm dùng nhạc nền nữa.
Nhưng nghĩ đến hai vạn tiền mặt, Vệ Tước nuốt nước bọt, tự nhủ: "Thôi thì cứ thử một lần. Một bài hát có khó nghe đến mấy thì cũng chẳng thể giết người được mà đúng không?"
Mang theo tâm lý "kiếm tiền là chính, chịu đựng là phụ", cả bốn Beta đồng loạt mở link bài hát.
Rồi chỉ trong vài phút sau đó... họ hoàn toàn bị quật ngã.
Âm thanh chiến trường hùng tráng, không gian mở rộng mênh mông, những hình ảnh đầy sức nặng và cảm xúc được hòa quyện với từng nốt nhạc và chuyển cảnh như cắt thẳng vào linh hồn. Bọn họ cảm giác như bản thân thật sự đã được đưa lên một chiến trường sinh tử, cùng sống, cùng chết, cùng nghẹn ngào trong từng nhịp nhạc.
Âm nhạc kết hợp cùng đoạn video dựng hình ảnh đầy cảm xúc, tạo ra hiệu ứng chấn động đến mức cả bốn người đều cảm giác như chính mình vừa từ chiến trường trở về.
Khi bản nhạc kết thúc mỗi người đều lặng người, tay ôm ngực, tim đập thình thịch mãi mới hoàn hồn nổi.
"Có thể lan truyền giúp tôi được không?"
Vệ Tước gật đầu như gà mổ thóc: "Được được được! Anh không cần trả tiền tôi cũng làm!"
Những người còn lại cũng chẳng nói được lời nào. Từng người mắt đỏ hoe, chỉ lặng lẽ bật chế độ phát lại, đơn khúc tuần hoàn không ngừng.
Người duy nhất còn giữ được chút tỉnh táo là Vệ Tước, ngập ngừng hỏi: "À... Lâm Ức này, anh làm thế nào mà vẫn có tiền vậy?"
Lâm Ức chỉ đưa cho cậu ta nhìn người nắm giữ tài khoản đăng ca khúc kia, rồi cười nhẹ: "Vì bài hát đó là tôi viết."
Vệ Tước ngơ ra mất một giây, sau đó gần như muốn kéo bạn bè quỳ xuống bái lạy Lâm Ức ngay tại chỗ.
Nếu nói lúc trước họ còn chút do dự, còn bán tín bán nghi về con người này thì đến giờ phút này toàn bộ đã tan thành mây khói. Cái gì mà "vì yêu sinh hận", "tàn nhẫn hại người", "tự làm tự chịu". Toàn nói vớ vẩn cả! Rõ ràng là một đại thần siêu A siêu ngầu siêu có tài còn gì!
"Anh tìm được chỗ ở mới chưa?". Lúc này Vệ Tước nhìn Lâm Ức, ánh mắt đỏ hoe cảm động. "Nếu chưa tìm được thì chỗ bọn tôi vẫn còn một phòng trống có thể chuyển nhượng lại cho anh." Cậu quay đầu chỉ vào hai người bạn đứng cạnh: "Hai đứa này mới chốt dọn ở chung một phòng rồi."
Cậu thầm nghĩ, nếu sau này Lâm Ức thật sự rũ bỏ được tai tiếng thì chắc chắn sẽ trở mình ngoạn mục, bay cao như rồng. Cái đùi này nhất định phải ôm thật chặt!
Mà đối với Lâm Ức, so với việc đi tìm chỗ mới. Việc ở lại tòa nhà này quả thực thuận tiện hơn rất nhiều, nên cũng chẳng có lý do gì để từ chối.
Lâm Ức mỉm cười: "Vậy thì cảm ơn các cậu nhé. Hôm nay các cậu giúp tôi tận ba chuyện lớn liền."
"Ôi không có gì không có gì!"
Vệ Thước vốn định đưa tay vỗ vai Lâm Ức, nhưng nhớ ra thân phận Omega của cậu thì lập tức thu tay lại, cười như một tiểu tức phụ e thẹn: "Về sau chúng ta còn đi tập thể thao chung nữa không đó."
Tiễn bọn họ xong, Lâm Ức ngồi lại xuống sofa, đưa tay xoa nhẹ sống mũi. Trong lòng cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm được nửa phần.
Tiểu A từ lúc tiễn khách xong mới bắt đầu lóc cóc tiến lại, lí nhí càm ràm: "Tôi nghe nói mấy loại trí não đời mới hay có lỗi không lường trước được lắm đấy. Chủ nhân đừng bị người ta dụ dỗ nha~"
Lâm Ức lười nhấc mí mắt nhìn nó: "Đồ đạc thu dọn xong chưa? Ngày mai chúng ta chuyển nhà."
"Dạ dạ đi liền luôn ạ!". Tiểu A xoay người vèo một cái như tên bắn, nhanh nhẹn đến nỗi giới trí não toàn tinh hệ chắc cũng khó tìm được cái nào chăm chỉ như nó.
Mặc dù khái niệm ngày đêm ở đây chỉ là hiệu ứng ánh sáng nhân tạo, nhưng khi Tiểu A kéo rèm cửa sổ ra, Lâm Ức vẫn cảm nhận được một luồng sáng chói mắt xuyên qua khiến anh phải nheo mắt lại.
Hôm nay là buổi ghi hình đầu tiên của chương trình Chúng Ta Từ Đâu Đến.
Lâm Ức dậy sớm hơn thường lệ, đến phòng gym chạy vài vòng. Sau đó về tắm rửa thay quần áo chỉnh tề, chuẩn bị suất phát.
"Ting! Ting! Ting!"
Vừa định mở cửa thì tin nhắn từ Vệ Thước nổ tung trong thiết bị đầu cuối cá nhân, rung đến mức suýt làm cậu rụng tay.
Vệ Tước: "Anh nhận được tin chưa?!"
Vệ Tước: "Cái người kia đột nhiên cũng tham gia chương trình đấy!"
Vệ Tước: "Đúng, chính là Tống Xu! Cô ta cũng lên sóng! nói xem liệu có phải cố tình nhắm vào anh không? Muốn hãm hại anh lần nữa?!"
Vệ Tước: "Phải làm sao bây giờ!!!"
Lâm Ức quả thực cũng không ngờ Tống Xu lại đột ngột muốn tham gia chương trình. Nhưng nhìn thấy loạt tin nhắn của Vệ Thước, từng dòng từng chữ đều mang theo vẻ lo lắng như sắp cháy nhà đến nơi, mà ngữ điệu thì gấp gáp như trực tiếp hét vào tai, Lâm Ức lại cảm thấy buồn cười.
Tâm trạng vốn đang căng thẳng vì ngày ghi hình đầu tiên cũng nhờ đó mà dịu lại không ít.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com