Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Đến Hoang tinh

Trong ngày hôm đó, ngoài những chủ đề tin đồn rối rắm vẫn tiếp tục giữ nhiệt trên mạng, thì một hiện tượng bất ngờ nổi bật lên chính là ca khúc Bình Minh do một tác giả ẩn danh sáng tác.

Ban đầu, bài hát này chỉ gây sốt trong cộng đồng cư dân mạng bình thường. Phải đến khi một bài chia sẻ của Tống Khâm Tùng xuất hiện, nó mới thực sự bùng nổ, thậm chí lan sang cả một cộng đồng khác.

Tống Khâm Tùng: Xác nhận hay tuyệt! Không biết người sáng tác có phải đồng đội trong quân ngũ không? [Liên kết]

Tài khoản của Tống Khâm Tùng có hàng trăm triệu người theo dõi, không hẳn vì bản thân anh ta, mà hoàn toàn là nhờ thân phận cánh tay phải thân cận của Tần Nặc. Tần Nặc vốn không hề có bất kỳ tài khoản công khai nào trên tinh võng. Mà người hâm mộ cuồng nhiệt lại rất muốn cập nhật tin tức về anh. Ngoài những đoạn văn bản hoặc âm thanh khô khan, thì phương thức trực quan duy nhất còn lại chính là Tống Khâm Tùng.

Tống Xu Dũng cũng biết "chơi bài" rất khéo. Mỗi khi có cơ hội miễn là không vi phạm quy tắc, anh ta luôn tranh thủ để lộ một hai khoảnh khắc có mặt Tần Nặc. Sau đó tiện thể tranh thủ quảng bá một vài đợt chiêu binh cho Quân đoàn Số 1.

Đương nhiên những người theo dõi Tống Khâm Tùng không chỉ có fan cuồng hay những người ngưỡng mộ Tần Nặc, mà còn rất nhiều người có liên hệ với quân đội.

Vì thế khi Tống Khâm Tùng chia sẻ Bình Minh, giai điệu bài hát gần như chỉ trong hai ngày đã lan khắp các quân đoàn của đế quốc, đưa ca khúc này thực sự "thoát vòng". Trở thành một hiện tượng vượt khỏi phạm vi giới âm nhạc.

Không ai có thể phủ nhận cảm giác mới mẻ và phấn chấn mà Bình Minh mang lại. Đặc biệt, các quân nhân tìm thấy sự đồng cảm sâu sắc hơn so với người thường, và họ cũng hào phóng hơn khi thưởng tiền cho bài hát.

Lượng tiền và lưu lượng đổ về khiến quản trị viên khu vực âm nhạc xúc động đến mức nước mắt lưng tròng, cầm dữ liệu chạy đến ban quản lý của diễn đàn đế quốc, xin tiếp tục duy trì khu vực này. Ban quản lý tuy cũng bị dao động, nhưng vẫn lo tình hình này chỉ là nhất thời nên tạm thời chưa đồng ý ngay.

Tuy nhiên sự tò mò về tác giả ẩn danh của Bình Minh ngày càng tăng. Mọi người không ngừng suy đoán ai lại có thể bình tĩnh đến vậy. Dù cho đã nổi tiếng như thế mà vẫn không hề để lộ thân phận, cứ như đã nhìn thấu hồng trần chẳng màng danh lợi.

Tài khoản ẩn danh của Lâm Ức trên diễn đàn âm nhạc nhờ đó mà có lượng người theo dõi vượt cả tài khoản công khai của cậu trên Tinh Võng. Hộp thư cá nhân của cậu gần như nổ tung vì hàng loạt tin nhắn riêng.

Tuy nhiên hiện tại Lâm Ức vẫn chưa có ý định công khai thân phận.

Dưới bài đăng của Tống Khâm Tùng phần bình luận đương nhiên lại tràn ngập các câu hỏi liên quan đến Tần Nặc.

[Bao giờ mới đăng được một tấm ảnh của đại nhân Tần Nặc vậy? Hu hu.]

Tống Khâm Tùng vừa đọc vừa trả lời: "Đợi ngài ấy về lại thủ đô, chẳng phải là sẽ được gặp ngay sao?"

[Nguyên soái vẫn còn độc thân chứ?]

Tống Khâm Tùng ngồi trước bàn làm việc, đọc đến bình luận này thì bật cười ha hả. Anh đùa một mình: "Trừ phi đá cũng biến thành tinh, không thì tôi nghĩ tình trạng này sẽ mãi không bao giờ thay đổi đâu."

Vừa gõ xong và chuẩn bị nhấn gửi, anh ta bỗng cảm thấy sau lưng có một luồng khí lạnh. Tống Khâm Tùng cảnh giác quay đầu lại, lập tức bắt gặp Tần Nặc đang mặc quân phục chỉnh tề, đứng cách mình chưa tới hai bước.

Trời má!

Tống Khâm  vội vàng tắt thiết bị cá nhân, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, lấy mũ quân đội đội lên. Tần Nặc quay người đi ra, Tống Khâm Tùng nhanh chóng bước theo sau. Sau một hồi im lặng, cuối cùng anh ta vẫn không nhịn được ho khẽ một tiếng phá vỡ bầu không khí cứng ngắc, rồi hỏi: "Đại nhân, nói mới nhớ, lần này ngài về thủ đô có phải sẽ bắt đầu cân nhắc vấn đề cá nhân không?"

Tần Nặc năm nay đã ngoài bốn mươi, nhưng với tuổi thọ trung bình hơn ba trăm năm, và thể chất của Tần Nặc có thể kéo dài đến bốn trăm năm thì anh vẫn được xem là rất trẻ. Thế nhưng, là Alpha mạnh nhất trong lịch sử Đế quốc, từng hành vi, cử chỉ của anh đều luôn được soi dưới ánh đèn rọi của công chúng. Ngay cả chuyện hôn sự của anh cũng là mối quan tâm hàng đầu của cả đế quốc.

Có một quan điểm nghe thì hoang đường nhưng lại được nhiều người trong đế quốc đồng tình: Tần Nặc không nên chỉ thuộc về riêng bản thân anh, mà nên thuộc về toàn thể đế quốc. Bộ gene ưu tú như vậy xứng đáng được kết hợp với vô số omega. Vì thế trong số những ý kiến không ủng hộ Tần Nặc kết hôn, nhiều người cho rằng anh nên kết hợp với nhiều omega khác nhau để không lãng phí gene.

Bởi lẽ, thể chất như Vệ Thước, dù có đánh dấu Beta thì tỷ lệ thụ thai cũng tăng mạnh, còn nếu đánh dấu Omega thì càng có thể nói là gần như hoàn hảo tuyệt đối.

--------

Lâm Ức ngồi trên phi thuyền đến Hoang Tinh, đang xem một bộ phim tài liệu kể về lịch sử các gia tộc lớn trong đế quốc. Trong lúc video tạm nghỉ giữa chừng, cậu tiện tay lướt xuống phần bình luận và vừa hay nhìn thấy một đoạn, đọc xong thì chỉ biết cười khổ.

Cách mô tả đầy vẻ hiển nhiên này chẳng phải đang biến Tần Nặc thành một "ngựa giống" sao?

Không có khả năng sinh sản thì bị khinh thường, mà có khả năng sinh sản vượt trội lại chẳng hẳn là điều tốt đẹp. Dùng khả năng sinh sản để đánh giá giá trị một con người, bản thân quan niệm đó mới là điều bệnh hoạn.

Lâm Ức theo dõi cuộc tranh luận của cư dân mạng một lúc, nhưng cảm thấy nhạt nhẽo, cậu nhấn nút phát để xem nốt phần còn lại của tài liệu.

Kiến thức của nguyên chủ quả thực quá hạn chế, buộc Lâm Ức phải tận dụng mọi thời gian rảnh để bổ sung thông tin từ mọi nguồn, nhằm hiểu rõ hơn về thế giới cậu đang sống.

Nhưng cuối cùng cậu vẫn không thể xem xong video đó, bởi chỉ mới ấn phát lại được hai phút chuông báo đưa cơm trên phi thuyền đã vang lên. Lâm Ức đứng dậy ra mở cửa khoang, lấy phần dinh dưỡng đặt ở ngoài rồi quay lại giường ngồi.

Phi thuyền cậu đang đi là phương tiện dành riêng cho đoàn làm phim Cánh đồng hoang vu, phải mất ba ngày để đến Hoang Tinh. Hôm nay là ngày đầu tiên của hành trình. Với vai trò diễn viên quần chúng như Lâm Ức, khoang được phân chỉ vỏn vẹn năm mét vuông, ngoài một chiếc giường và nhà vệ sinh chật hẹp, chỉ còn một khoảng nhỏ để đặt chân. Ngay cả cửa sổ trong khoang cũng chỉ là hình ảnh mô phỏng, không phải thật.

Nhưng Lâm Ức không mấy để tâm đến hoàn cảnh. Có một cái giường đủ êm và một không gian riêng tư thuộc về mình, với cậu đã là quá đủ rồi.

Cùng lúc đó ở đầu kia trong tòa nhà quân bộ của Quân đoàn số một đóng tại Hoang Tinh. Trước sự im lặng của Tần Nặc, Tống Khâm Tùng thở dài một tiếng: "Thuộc hạ nghĩ lần trở về thủ đô lần này, phu nhân Williams chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua vấn đề hôn sự của ngài đâu."

Tần Nặc, người vẫn im lặng từ nãy đến giờ bỗng dừng bước. Tuy cũng là alpha, nhưng anh vẫn cao hơn Tống Khâm Tùng nửa cái đầu. Thêm vào đó là uy áp tự nhiên giữa các alpha, khi anh cúi mắt nhìn xuống, khí thế toát ra khiến người đối diện không khỏi nghẹt thở.

"Đây là chuyện cậu nên quan tâm sao?"

"Xin lỗi, thưa trưởng quan!"Tống Khâm Tùng vội vàng dừng bước, cúi đầu. "Chỉ là thuộc hạ nghĩ, có lẽ ngài nên thử tiếp xúc với những tiểu thư công tử quý tộc ở hành tinh Đế đô. Biết đâu trong đó lại có người khiến ngài động lòng."

Tuy là quan hệ cấp trên cấp dưới, nhưng hai người quen biết đã nhiều năm, nên nhiều chuyện cũng có thể thẳng thắn nói với nhau. Tần Nặc cũng không thực sự khó chịu.

Với danh tiếng hiện tại của gia tộc Williams, chỉ riêng Tần Nặc đã đủ sức nâng tầm gia tộc. Nhưng để duy trì vinh quang và sự trường tồn, Tần Nặc bắt buộc phải chọn một người phối ngẫu có gia thế tương xứng. Đó là định mệnh của anh từ khi huyết thống được xác định.

"Sau đó thì sao? Để bản thân bị cảm xúc nhất thời từ pheromone chi phối, đưa ra quyết định hoang đường sao?" Tần Nặc đáp.

Những người trên diễn đàn, trên Tinh Võng, những kẻ cuồng nhiệt tôn sùng Tần Nặc, có lẽ chẳng ai biết rằng chính anh lại có cái nhìn tiêu cực về pheromone. Thứ khiến họ yêu đến chết đi sống lại, lại chính là điều mà Tần Nặc căm ghét nhất.

Không ai có thể kháng cự pheromone của anh, nhưng Tần Nặc tin rằng chẳng ai thực sự nhìn xuyên qua lớp vỏ pheromone để hiểu con người thật của anh.

Do ảnh hưởng từ thể chất quá mạnh, dù anh đã cố kiểm soát áp chế alpha và hạn chế tiết pheromone, thì omega hay beta bình thường khi gặp anh vẫn gần như choáng váng, mất lý trí, thậm chí là mất kiểm soát. Nghiêm túc mà nói, suốt bao năm nay anh hầu như chưa từng có một cuộc trò chuyện bình thường với bất kỳ đối tượng kết hôn tiềm năng nào.

Chỉ cần pheromone hợp nhau, thì ai là ai dường như cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Thật quá nực cười.

Tống Khâm Tùng bị câu hỏi của Tần Nặc làm nghẹn họng. Trên đời này thật sự có người không quan tâm đến pheromone sao? Với anh ta, đây chẳng khác nào "người no không hiểu kẻ đói".

Chỉ có một người như Nguyên soái muốn ai là có được người đó, thậm chí nếu mở miệng có lẽ ngay cả hoàng hậu cũng sẵn sàng ly hôn để theo anh mới có những vấn đề và phiền muộn kiểu này. Đúng là sinh ra đã định sẵn sẽ độc thân suốt đời.

Phi thuyền Hoang Tinh số 1 lặng lẽ lướt đi trong bóng tối vũ trụ.

Ở khoang thấp nhất, Lâm Ức tận dụng mọi thiết bị có sẵn trong không gian chật hẹp để tập vài bài thể dục. Sau khi toát mồ hôi, cậu thu dọn, tắm rửa xong rồi sảng khoái ngồi lên giường cầm lấy kịch bản lên xem.

Bộ phim Cánh đồng hoang vu lấy bối cảnh thời kỳ hỗn loạn ở biên giới đế quốc cách đây một thế kỷ, kể về sự trưởng thành và những lựa chọn của nam chính trong lúc đất nước lâm nguy. 

Ban đầu, vai diễn mà nguyên chủ được giao là một vai nam phụ, hình tượng "ánh trăng sáng" luôn khắc sâu trong lòng nam chính. Là một người chỉ xuất hiện trong hồi ức, nhưng lại là cội nguồn của tất cả ký ức ấm áp và thiện lương của nam chính, đồng thời cũng là nguyên nhân khiến nam chính thay đổi sau khi nhân vật ấy qua đời.

Nhưng vai đó giờ không còn thuộc về Lâm Ức. Người được chọn hiện tại là Lý Tinh Châu, một nam diễn viên trẻ mang hình tượng tươi sáng, tích cực và đã có chút danh tiếng.

Còn vai của Lâm Ức giờ đây kém hấp dẫn hơn nhiều. Theo nội dung kịch bản cậu nhận được, đây chỉ là một vai quần chúng xuyên suốt cuộc đời của nam chính, nhưng hoàn toàn không gây ảnh hưởng gì đến nhân vật đó. Nhiều hơn là vai trò phản ánh bối cảnh xã hội của thời đại ấy.

 Nhân vật của Lâm Ức chỉ có ba cảnh đơn giản, thậm chí không có tên. Cảnh đầu tiên là thời niên thiếu, cậu vào vai con của một người hầu trong nhà nam phụ, được nam phụ nhắc đến như một đứa trẻ đáng thương.

Cảnh thứ hai là khi đã lưu lạc giữa thời chiến, nhân vật này trở thành nam kỹ, trong một lần rót rượu bán nụ cười tình cờ gặp lại nam phụ, bị đối phương trách mắng vì đã tự buông thả bản thân.

Cảnh cuối cùng là khi chiến tranh kết thúc, nhân vật lựa chọn tự kết liễu cuộc đời mình, khép lại một đời đầy cay đắng.

Trong bộ phim dài gần hai tiếng, Lâm Ức ước tính sau khi cắt dựng, thời lượng xuất hiện của cậu may lắm được hai phút đã là nhiều. Hơn nữa vì nhân vật là một kỹ nam, theo yêu cầu cốt truyện sẽ có vài phân đoạn tương đối lộ liễu. Trong chuẩn mực khắt khe của đế quốc đối với omega, vai diễn này cực kỳ không được lòng khán giả, nên trước nay chẳng ai muốn nhận. Cố ý đẩy cho Lâm Ức đóng rõ là làm khó, chẳng ai ngờ cậu lại dám nhận lời thật.

Đối với Lâm Ức, chẳng có vai nào là không dám nhận. Đừng nói là kịch bản chỉ yêu cầu lộ vai trước ống kính, dù có phải cởi trần, cậu cũng chẳng bận tâm. Những hạn chế về danh phận omega với cậu, hoàn toàn không có ý nghĩa.

Chiều ngày thứ ba, phi thuyền Hoang Tinh số 1 cuối cùng cũng hạ cánh nhẹ nhàng xuống Hoang Tinh. Lâm Ức bước xuống phi thuyền, dưới chân là lớp đất bùn mềm mại. So với những người khác mặt mày khó chịu trước khung cảnh nguyên sơ này, thì ánh mắt cậu lại sáng rực. Rừng cây rậm rạp ở xa xa, lớp đất màu sẫm dưới chân, thậm chí cả bầu không khí ẩm ướt phả vào mặt. Tất cả khiến cậu thấy vô cùng thân thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com