Chương 28: Không ai được phép ngăn cản Nguyên soái đi ngắm mưa.
Không nhận được tin nhắn phản hồi từ Tần Nặc, Lâm Ức cũng không để bụng. Anh bước vào phim trường đã được dàn dựng hoàn chỉnh, đập vào mắt là một không gian mang phong vị hoa lệ kiểu thanh lâu của trăm năm trước.
Toàn bộ không gian ngập trong những gam màu đậm, từng lớp từng lớp màu sắc chồng lên nhau tạo nên cảm giác như một bữa tiệc điên loạn giữa thời khắc tuyệt vọng. Bối cảnh ấy hoàn toàn đối lập với gam màu xám u ám của cả bộ phim, nhưng chính sự tương phản này lại càng tô đậm không khí xa hoa trụy lạc kiểu "sống hôm nay mặc kệ ngày mai" giữa chiến loạn.
Lâm Ức dùng thiết bị đầu cuối cá nhân tự chụp một tấm ảnh. Anh đứng bên rìa bối cảnh đối diện ánh sáng rực rỡ, sau lưng là bóng tối. Trang phục rực rỡ, ánh mắt thì lạc thần như thể một con rối vô hồn.
Anh gửi bức ảnh ấy cho Vệ Thước, bảo cậu ta dùng tài khoản chính thức của hội hậu viện để đăng lên Tinh võng.
Phía Vệ Thước nhanh chóng trả lại ba dấu chấm hỏi to tướng: "Đây là ảnh thần tiên gì thế này?!"
Giờ bên Hoang Tinh đã vào buổi sáng, nhưng tinh cầu Thủ Đô vẫn còn rạng sáng. May mà Vệ Thước đang tăng ca nên chưa ngủ. Nhận được ảnh, cậu định bụng sẽ dùng phần mềm chỉnh sửa lại đôi chút cho đẹp hơn, nhưng khi nhìn kỹ lại thì thấy ảnh gốc đã quá hoàn hảo, thế là suy nghĩ một chút rồi quyết định đăng nguyên bản ảnh gốc, không chỉnh gì cả.
Tài khoản hội hậu viện của Lâm Ức dạo gần đây đang ở trạng thái khá ổn định. Không có thêm tin xấu nào, nhưng cũng chẳng thu hút thêm nhiều thiện cảm.
Hơn nữa, mấy ngày nay Lâm Ức lại đang quay phim ở Hoang tinh, trên tài khoản gần như không có gì mới để đăng tải. Bức ảnh mà Lâm Ức vừa gửi tới quả thực đúng lúc mưa rào giải hạn, Vệ Thước không do dự lập tức đăng lên, thậm chí không viết kèm bất kỳ dòng chú thích nào.
Hắn cảm thấy việc viết thêm caption là dư thừa. So với việc cố định ý nghĩa cho tấm ảnh, chi bằng để nó mở ra một không gian trống rỗng, để người xem tự định nghĩa câu chuyện của riêng mình.
Cấu trúc fan của Lâm Ức thực ra rất đơn giản. Từ sau khi tập đầu của Chúng ta từ đâu đến lên sóng, ngoài những fan yêu thích kỹ năng nấu ăn mới gia nhập, thì phần lớn vẫn là fan nhan sắc. Những người này thật sự gắn bó lâu dài dưới mỗi bài đăng của tài khoản hậu viện.
Lâm Ức có làn da trắng ngần, ngũ quan tinh xảo, vừa hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn thẩm mỹ của đế quốc, lại vừa mang vẻ đẹp đặc trưng tinh tế của người phương Đông thời Địa Cầu cũ. Dù là trong giới giải trí vốn cạnh tranh về ngoại hình, nhan sắc của hắn vẫn thuộc hàng đỉnh cấp.
Thế nên dù Vệ Thước đăng bài vào lúc rạng sáng, bức ảnh ấy vẫn lập tức thu hút được một loạt bình luận:
"Trời ơi, Tiểu Ức đẹp quá mức cho phép rồi đó!"
"Tạo hình này là trong Hoang Nguyên sao? Ngoài sức tưởng tượng luôn đó, đẹp thật sự!"
"A a a, trai đẹp thế này tôi theo liền!"
"Lạ ghê, rõ ràng chỉ là một bức ảnh mà lại như đang kể cả một câu chuyện."
"Tiểu Ức đúng là biết chọn góc chụp."
Trở lại phim trường, Lâm Ức vừa đến nơi đã thấy Fred đang ngồi sau màn hình giám sát. Vừa thấy anh bước vào, ông lập tức gọi anh tới gần, quan sát từ đầu tới chân một lượt.
"Không ." Fred khen. "Lát nữa cố gắng thể hiện cho tốt."
Ông vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn liệu màn thể hiện hôm qua của Lâm Ức có phải do ăn may hay vì cậu vốn là người như vậy. Nhưng hôm nay vai diễn mà Lâm Ức phải thể hiện là một con người hoàn toàn khác, khác cả tâm lý lẫn hoàn cảnh. Nếu Lâm Ức vẫn có thể thể hiện đúng như những gì ông kỳ vọng, vậy thì Fred cảm thấy mình thật sự đã vớ được báu vật.
Trong tình cảnh hiện tại của Đế quốc, hầu hết các ngành nghề đều đang trong trạng thái trì trệ, từ đó sinh ra vô số "Lý Tinh Châu". Những người chỉ cần có ngoại hình nổi bật, cộng thêm vài chiêu trò lăng xê là đủ để nổi tiếng, hoàn toàn không cần bận tâm đến việc rèn luyện kỹ năng căn bản. Dần dần khái niệm "nền tảng diễn xuất" cũng trở nên xa lạ trong giới làm phim.
Fred làm phim bao nhiêu năm, số diễn viên khiến ông thấy thuận mắt thực ra cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, Trần Kiều Húc là một trong số đó. Nhưng anh ta vẫn chưa phải người mà Fred thật sự đánh giá cao nhất.
Cho nên lần này Fred đặt kỳ vọng rất lớn vào Lâm Ức, giống như đang nắm trong tay một khối đá thô chờ được cắt gọt, chưa rõ bên trong là loại đá xám xịt hay viên ngọc sáng long lanh.
Cảnh quay hôm nay là phân đoạn nhân vật của Lâm Ức rơi vào chốn phong nguyệt, phải rót rượu tiếp khách. Trong kịch bản có một số tương tác thân thể với các diễn viên phụ vào vai khách và đều là Alpha. Tuy chỉ dừng lại ở những động tác kéo áo, choàng vai ở phần thân trên, nhưng trong bối cảnh của giới giải trí hiện nay ở Đế quốc, thì với một Omega đây vẫn là một cảnh quay tương đối táo bạo.
Vì vậy trước khi quay, Fred lại gọi Lâm Ức qua hỏi: "Cảnh lát nữa cậu chắc chắn diễn được chứ? Có chuẩn bị tâm lý chưa?"
Trong kịch bản có một đoạn hình ảnh mô phỏng cảnh quay, để Lâm Ức nắm được mức độ cần thể hiện đến đâu.
Theo góc nhìn của Lâm Ức, thì chỉ là bị khoác vai, nắm tay một chút, quá lắm là bị kéo lệch áo lộ bờ vai thì chẳng có gì to tát cả.
Lâm Ức gật đầu với Fred: "Tôi diễn được."
Nếu như là trước đây, khi Fred còn chưa rõ Lâm Ức là người như thế nào, có lẽ ông cũng chẳng để tâm. Nhưng bây giờ khi đã đặt kỳ vọng vào cậu, trong lòng lại có thêm vài phần đắn đo và cân nhắc.
Cảnh quay bắt đầu. Ánh sáng, máy quay mọi thứ đều đã sẵn sàng.
Ba Alpha phụ diễn ngồi trên ghế sofa, Lâm Ức thì quỳ gối trên tấm đệm dưới chân họ, tay cầm bình rượu rót từng ly.
Ba người kia đang cao giọng bàn luận về chiến sự mới nhất, nói rằng tình hình hiện tại đang giằng co ác liệt, thương vong mỗi ngày đều không đếm xuể.
Mi mắt Lâm Ức cụp xuống, vừa rót rượu vừa nghiêng tai lắng nghe cuộc trò chuyện. Trên gương mặt không có biểu cảm đặc biệt gì, nhưng lại ẩn ẩn lộ ra nét bất an và lo lắng.
Nhưng đến khi ba ly rượu được rót đầy, Lâm Ức ngẩng đầu lên gương mặt đã thay bằng nụ cười tươi tắn lấy lòng. Anh đưa ly rượu ra bằng động tác cực kỳ mềm mại, từng cử chỉ đều toát lên sự cẩn trọng và nịnh bợ, diễn rất tròn vai.
Gương mặt Lâm Ức hướng về phía ánh đèn, mỗi lần chớp mắt đều khiến người ta nhìn thấy rõ bóng lông mi in lên má, ánh sáng len qua môi hồng tạo thành một lớp bóng mờ ấm áp, đẹp đến ngột ngạt.
Cảnh này yêu cầu mấy Alpha phụ diễn phải thể hiện được cảm giác rung động.
Trước khi chính thức quay, mấy gã Alpha đóng vai khách còn ghé đầu lại, thì thầm cười cợt sau lưng Lâm Ức. Trong mắt họ, một Omega không có tin tức tố như cậu thì làm sao có thể diễn ra được cảm giác khiến Alpha động lòng? Muốn lay chuyển cảm xúc của bọn họ e là phải nhờ đến không ít kỹ thuật diễn.
Thế nhưng ngay tại khoảnh khắc Lâm Ức ngước mắt nhìn về phía họ. Chỉ trong tích tắc tim của bọn họ như bị đập ai đánh trúng. Thân thể hơi khựng lại, ánh mắt cũng lập tức trở nên mất tự nhiên.
Alpha là nhóm chịu ảnh hưởng của hormone mạnh nhất. Gã Alpha ngồi gần Lâm Ức nhất vừa thấy cậu đưa ly rượu lên ngang môi mình, rồi lại nhếch môi nở một nụ cười quyến rũ. Môi cậu khẽ chạm vào thành ly rượu, dù chỉ là một cái chạm nhẹ như có như không nhưng lại khiến hắn như bị điện giật nửa người.
Đợi đến khi hắn kịp hoàn hồn thì thứ đầu tiên nghe được là tiếng đạo diễn Fred gào lên giận dữ: "Dừng, dừng, dừng hết cho tôi!"
Gã ta ngơ ngác quay đầu nhìn Fred, liền thấy đạo diễn vớ ngay một cái ly trà ném thẳng về phía mình, mắng: "Đang quay tốt thế mà bị mày phá cho hỏng! Mày chưa từng gặp Omega à hay là lâu quá chưa ngửi mùi pheromone nên thèm khát tới mức mất mặt?"
Alpha kia theo phản xạ đưa tay đỡ ly tránh bị thương, nhưng ánh mắt lại thoáng liếc xuống phần cơ thể mình, nơi mà cái ly đáng lẽ nhắm vào. Đến lúc này mới nhận ra vừa rồi trước cả đoàn phim, mình đã thất thố mà hoàn toàn không hề hay biết.
Lâm Ức nghiêng đầu liếc nhìn hắn ta một cái, ánh mắt tuy bình thản nhưng lại khiến người ta xấu hổ đến độ không dám ngẩng mặt.
Nghỉ ngơi năm phút, rồi bắt đầu quay lại. Mấy Alpha này giờ đã có phòng bị, tuy không còn thất thần như lúc đầu, nhưng biểu cảm lại trở nên cứng đờ, khiến Fred suýt nữa lại ném ly trà lần hai.
Mãi đến lần quay thứ năm, thứ sáu gì đó mới coi như đạt yêu cầu cho qua.
Nhưng trong năm sáu lần ấy, không chỉ ba Alpha đối diễn cùng Lâm Ức mà gần như toàn bộ đoàn làm phim đều không thể rời mắt khỏi anh.
Từng cử chỉ, từng ánh mắt của Lâm Ức đều được kiểm soát chính xác đến hoàn hảo, khiến người ta bất giác say mê. Sức hút ấy không đến từ mùi pheromone, mà nó tỏa ra từ chính con người anh, thứ khí chất vượt xa cả mùi tin tức tố.
Bởi không chỉ Alpha, ngay cả những Beta hay Omega có mặt ở đó đều không thể phủ nhận rung cảm mà Lâm Ức mang lại khi bước vào vai diễn.
Diễn xuất của anh tự nhiên đến mức khiến người ta như thật sự bị cuốn vào thế giới trong phim, như thể câu chuyện ấy đang xảy ra ngay trước mắt.
Trong tất cả mọi người tại phim trường, người xúc động nhất chính là đạo diễn Fred. Sau khi xem lại vài lần cảnh quay vừa rồi và hiệu ứng diễn xuất mà Lâm Ức mang lại, tâm trạng ông ta gần như hưng phấn đến cực điểm. Bởi vì giờ ông có thể hoàn toàn khẳng định Lâm Ức chính là "bảo vật" mà bao lâu nay ông đau đáu tìm kiếm mãi không ra.
Cùng lúc đó, tính từ thời điểm bức ảnh do hậu viện hội chính thức của Lâm Ức đăng tải đã trôi qua hơn một tiếng đồng hồ. Ở tinh cầu Thủ trời cũng vừa hửng sáng. Bức ảnh đó của Lâm Ức cũng nhanh chóng leo lên top đầu các xu hướng thời gian thực, dẫn đến làn sóng thảo luận sôi nổi hơn bao giờ hết.
Tống Khâm Tùng đang ngồi sau bàn làm việc, vừa duyệt xong một tờ đơn cấp dưới trình lên. Ngẩng đầu lên liền thấy trên màn hình ảo nhấp nháy một dòng thông báo đẩy: "Lâm Ức mới đây tỏa sáng trong ánh đèn máy quay, khiến cư dân mạng tranh luận sôi nổi."
Hắn click vào xem thử, lúc đầu cũng hơi sửng sốt, sau đó lại bất giác liếc nhìn cánh cửa văn phòng vẫn đang đóng kín của Tần Nặc. Nghĩ nghĩ một hồi, hắn quyết định gửi tấm ảnh đó qua cho Tần Nặc. Không ngờ chính hành động này lại như chọc phải tổ ong vò vẽ.
Ảnh vừa được chia sẻ liền hiện lên chớp nhoáng trên màn hình bàn làm việc của Tần Nặc. Anh ngước mắt nhìn thoáng qua, mày hơi nhíu lại rồi lập tức quay đầu ra hiệu cho Tống Khâm Tùng vào văn phòng.
Tống Khâm Tùng cho rằng Tần Nặc muốn nói đến chuyện mình vừa gửi ảnh nên còn định cười cười xoa dịu. Không ngờ Tần Nặc lại nghiêm túc hỏi thẳng: "Ngươi có biết rốt cuộc tuyến thể của Lâm Ức là bị thương như thế nào không?"
Trước đó Tần Nặc cũng từng tra trên Tinh Võng, nhưng những bài báo liên quan đa phần đều quy kết rằng Lâm Ức ghen tức vì chen chân bất thành nên mới trở mặt hại người. Nhưng Tần Nặc không tin cậu là người như vậy. Dù thế nào anh cũng không quan tâm tới mấy tin lá cải đó. Điều anh thật sự muốn biết chỉ là: ai đã khiến tuyến thể của Lâm Ức bị tổn thương.
Dĩ nhiên trong chuyện này Tống Xu là nhân vật then chốt. Mà Tống Khâm Tùng với tư cách là anh em họ của Tống Xu lại là người phù hợp nhất để hỏi lúc này.
Tống Khâm Tùng không ngờ Tần Nặc lại hỏi đến chuyện này. Nghĩ một lúc hắn mới đáp: "Thật ra tôi cũng không rõ chi tiết, nhưng nếu xét theo tính cách của Tống Xu thì có khả năng cô ta đã dùng vài chiêu trò nhắm vào Lâm Ức. Còn cụ thể bắt đầu từ đâu, rồi đã làm đến mức nào thì tôi cũng không biết rõ. Ngài cũng biết đấy, tôi và mấy người trong tộc vốn chẳng thân thiết gì."
Tần Nặc gật đầu, giọng trầm xuống: "Tôi hiểu rồi."
Tần Nặc chưa biết rõ hết về con người Lâm Ức, nhưng chỉ dựa vào trực giác và cảm nhận, thì giờ phút này anh đã hoàn toàn nghiêng về phía cậu.
Huống hồ nhà họ Tống của Tống Xu xưa nay đã chẳng đội trời chung với gia tộc Williams, nghĩ đến đây, sắc mặt Tần Nặc lại càng lạnh thêm vài phần.
Tống Khâm Tùng vừa mới thở phào một hơi, nghĩ chắc mình có thể yên ổn rút lui thì đã nghe Tần Nặc bổ sung một câu: "Từ giờ không được gửi cho tôi những bức ảnh như vậy nữa, cũng không được mang chuyện đó ra đùa cợt công khai. Dù gì Lâm Ức cũng là một Omega, đừng để em ấy cảm thấy xấu hổ hay khó xử."
Nếu Tần Nặc nói vậy với một Omega bình thường thì Tống Khâm Tùng còn có thể hiểu được. Nhưng mà... là Lâm Ức sao?
Đặc biệt cái người ban sáng vừa ném cả bàn đầy biểu tượng trái tim cho Nguyên soái nhà mình mà không biết ngại là gì, Tống Khâm Tùng thật sự nghi ngờ liệu Lâm Ức có thể vì vài câu trêu ghẹo mà cảm thấy xấu hổ không?
Tống Khâm Tùng thật sự nghi ngờ lời căn dặn đó, trong lòng nghĩ bụng: Lâm Ức mà ngại à? Cậu ta không chặn họng mình cả trăm câu mới lạ! Nhưng đối mặt với vẻ nghiêm túc của Tần Nặc, hắn ta cũng chỉ đành đứng nghiêm giơ tay chào: "Tuân lệnh!"
Bên ngoài một tiếng sấm rền vang. Tần Nặc ra lệnh cho trí não chuyển toàn bộ tường quanh phòng sang chế độ trong suốt. Mưa đang lách tách rơi từng giọt, đập lên bề mặt kính tạo nên một bức tranh âm u nhưng đầy sức hút.
Anh khẽ lẩm bẩm như nói với chính mình: "Không biết hôm nay rừng nguyên sinh có mưa không?"
Anh vẫn nhớ Lâm Ức từng nói cậu thích trời mưa.
Nghe vậy, trí não lập tức phản hồi: "Thưa Nguyên soái, rừng nguyên sinh hôm nay thời tiết nắng đẹp hiếm thấy trong mười năm, nhiệt độ ổn định. Cực kỳ thích hợp cho hoạt động ngoài trời."
Tần Nặc: "..." Đúng là sợ cái gì, trời cho cái đó.
Trí não thấy anh không đáp, lại chủ động hỏi: "Nguyên soái có ý định đến rừng nguyên sinh ạ?"
Tần Nặc gật đầu: "Có." Anh ngừng lại một giây rồi quả quyết ra lệnh: "Chuẩn bị cho tôi một trận mưa nhân tạo vào chiều nay ở rừng nguyên sinh."
Không ai được phép ngăn cản Nguyên soái đi ngắm mưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com