Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Sao lại như vậy được?

Từ khi có ký ức đến nay, Tần Nặc luôn bị yêu cầu rèn luyện theo khuôn khổ nghiêm ngặt. Dù là vì thể chất đặc biệt hay xuất thân quý tộc. Những quy tắc đó chi phối toàn bộ đời sống của anh, đặt ra một quỹ đạo cứng nhắc cho cả cuộc đời.

Cha của Tần Nặc là một alpha quý tộc điển hình, suốt đời tuân thủ lễ giáo, tận trung đến chết, nhưng đến cuối cùng vẫn không thể bảo vệ được người phụ nữ ông ta yêu, cũng là mẹ ruột của Tần Nặc.

Tận trong lòng, Tần Nặc không đồng tình với cách sống của cha mình. Vậy nên sau khi trưởng thành, anh lập tức gia nhập quân đội Quân đoàn số 1, bất chấp sự phản đối của gia tộc lao vào chiến trường khốc liệt. Mười mấy năm qua, anh từng bước phá bỏ mọi chướng ngại trên con đường phía trước, khiến bản thân trở thành người không thể lay chuyển trong toàn bộ gia tộc.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ảnh hưởng của gia tộc với Tần Nặc vẫn cực kỳ sâu sắc. Anh vừa chán ghét thói gia trưởng của tầng lớp quý tộc, nhưng đồng thời cũng là một người cố chấp và bảo thủ đến mức cổ hủ.

So với Tần Nặc, Lâm Ức như một thái cực khác. Cách hành xử và phong thái của cậu hoàn toàn trái ngược với những gì Tần Nặc từng quen biết. Nhưng chính vì thế mà lại hấp dẫn anh.

Lúc này đây, trong khoang ngủ tối om, Tần Nặc nằm mở to mắt, trong đầu là những hình ảnh về lời nói, hành động và nụ cười của Lâm Ức. Khóe môi anh bất giác mềm xuống, trong lòng như đang trôi lơ lửng trong một tầng mây ấm áp, nhịp tim khẽ tăng, nhẹ nhàng mà dễ chịu.

Đây là một cảm giác hoàn toàn không liên quan đến pheromone, nhưng lại khiến người ta say mê. Ở bên Lâm Ức, mỗi lời nói hành động của cậu đều khiến cảm xúc trong lòng anh dao động dữ dội, chẳng kém gì tác động từ pheromone cả.

Về mặt sinh lý học, alpha càng mạnh thì khả năng kháng lại pheromone của omega càng cao. Những alpha cấp thấp rất dễ mất kiểm soát trước omega. Nhưng với thể chất đặc biệt của Tần Nặc, trong toàn bộ đế quốc vẫn chưa tìm thấy omega nào có chỉ số tương thích ngang bằng anh. Đối diện với những omega bình thường, anh hoàn toàn có thể khống chế bản thân, không hề dao động.

Lúc này, cục diện chính trị của Tinh cầu Thủ đô cũng chẳng quá phức tạp. Dù là hoàng đế hay hoàng hậu, gia tộc đứng sau bọn họ đều không đủ sức chống lại thế lực của gia tộc Williams. Hơn nữa, với độ tín nhiệm trong lòng dân chúng cao đến không thể lay chuyển của Tần Nặc, nếu anh muốn, khi  bước xuống phi thuyền lập tức đăng cơ cũng không ai có thể nói một lời phản đối.

Nhưng tạm thời Tần Nặc không có ý định lên ngôi. Lần trở về này anh chỉ muốn tiếp tục thâu tóm toàn bộ quân bộ của đế quốc, tiến hành sát nhập Quân đoàn số 2 và 3. Nói trắng ra, đến lúc ấy thì dù anh có là hoàng đế hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa. Bởi vì quyền lực thực sự nằm trong tay người nắm quân đội, chứ không phải người nắm ngai vàng. Một đế vương mất đi quyền điều binh thì chỉ còn là một công chức cấp cao mà thôi.

Nhưng quyền lực vốn dĩ không bao giờ công bằng. Giống như hiện tại, dù hoàng đế biết rõ tính toán của Tần Nặc, ông ta cũng chỉ có thể mỉm cười nghênh đón. Hai bên duy trì hòa bình bề ngoài, giữ thể diện cho nhau, thì các gia tộc hoàng tộc vẫn có thể tiếp tục sống những ngày nhung lụa chẳng thiếu thứ gì.

Sáng hôm sau.

Ánh sáng trong phòng bất chợt bật sáng, Lâm Ức lập tức kéo chăn trùm kín đầu, cau mày lầm bầm vài câu khó nghe. Bên cạnh, một đôi tay robot nhỏ giơ lên vỗ nhẹ vào lưng cậu: "Chủ nhân, đến giờ thức dậy rồi."

Lâm Ức thò đầu ra khỏi chăn, nheo mắt nhìn Tiểu A đang đứng cạnh giường, lại ngước mắt liếc đồng hồ hiển thị trên đầu nó, mặt càng nhăn nhúm hơn: "Mới có bảy giờ rưỡi, dậy gì mà dậy..."

"Chủ nhân không làm đẹp à?" Tiểu A nghiêm túc hỏi. Sau đó liền xổ ra một tràng quảng cáo các gói làm đẹp, đọc liền một hơi không dứt.

Đợi nó đọc xong ba gói combo, Lâm Ức đã hết hứng ngủ tiếp. Cậu ngồi dậy duỗi vai lười biếng, rồi vỗ nhẹ vào đầu Tiểu A: "Không đi."

Tiểu A xoa đầu mình, không ép nữa: "Vậy thôi ạ."

Ngoài phòng, Tiểu D đã chuẩn bị sẵn một bữa sáng thịnh soạn, mấy người Vệ Thước thì không ngạc nhiên mấy, đã ngồi sẵn trên ghế salon chờ ăn cùng.

Trong lúc ăn Vệ Thước hăng hái hỏi: "Chiều nay cậu đến dạ yến thế nào? Nguyên soái có đến đón không?"

"Ngài ấy đâu phải..." Lâm Ức vốn định nói "Ngài ấy đâu phải con gái", nhưng nghĩ lại trong bối cảnh ở đế quốc này, thân phận hiện tại của cậu cũng chẳng khác gì nữ giới, nên lời đến miệng lại nuốt vào.

"Chắc không cần phải phiền vậy đâu." Lâm Ức nói.

Cậu thật sự không thấy cần thiết để Tần Nặc đến đón. Trên thực tế, theo thói quen và lập trường, khi bị Vệ Thước hỏi câu đó, cậu thậm chí còn cảm thấy mình nên là người đi đón Tần Nặc. Bởi hiện tại rõ ràng là cậu đang theo đuổi đối phương, mà người theo đuổi thì nên chủ động một chút.

Kết quả là lời vừa dứt, thiết bị đầu cuối của Lâm Ức liền nhận được một tin nhắn từ Tần Nặc.

[Tôi đã rời phi thuyền. Chiều khoảng bốn rưỡi sẽ đến đón em. Gửi địa chỉ cho tôi.]

Trước tin nhắn đó, Lâm Ức vừa nhìn màn hình TV vừa dứt khoát từ chối.

[Không cần đến đón em. À, đến lúc đó chúng ta có thể vào tiệc riêng lẽ được không?]

Lúc này, hình ảnh trên TV chính là đoạn truyền hình trực tiếp cảnh phi thuyền của Tần Nặc hạ cánh. Anh sải bước đi trên thảm đỏ, tay giơ lên kiểm tra tin nhắn.

Anh mặc quân phục trang trọng, đường cắt may gọn gàng tôn lên dáng người cao lớn hoàn mỹ, đường nét khuôn mặt bị chiếc mũ che mất một nửa, càng khiến người xem liên tưởng không ngừng. Mỗi bước chân của Tần Nặc đều tạo nên tiếng động nhịp nhàng vang dội qua đôi giày quân đội.Như gõ nhịp vào màng nhĩ người ta, khiến tim họ cũng ngứa ngáy theo.

Bạn đã nói

Ống kính bên cạnh đầy những người dân vây xem, tiếng hô hào vọng đến tận trời dù cách cả ngàn mét, không rõ rơi vào tai Tần Nặc có bao nhiêu khoa trương.

Mà đó còn là phản ứng ở khoảng cách xa, đến lúc buổi dạ yến hoàng thất được truyền hình trực tiếp, ngay trước khoảnh khắc bước vào đại sảnh có thể trải nghiệm thực tế thời gian thực, e là còn náo nhiệt hơn nữa.

Lâm Ức uống một ngụm cháo, nhìn hình ảnh Tần Nặc dừng bước giơ tay vẫy chào dân chúng trên màn hình, giữa đám người lập tức vang lên một tràng tiếng hò reo đinh tai nhức óc.

Cùng lúc đó, Lâm Ức nhận được tin nhắn từ Tần Nặc.

Chỉ vỏn vẹn ba chữ: "Không thể được."

"Được thôi," Lâm Ức thỏa hiệp, "nhưng ngài thực sự không cần đến đón em đâu, phi thuyền của em đã tới rồi, vừa hay em thử luôn tính năng xem sao."

Phi thuyền là do Lâm Ức nhờ quân bộ đặt mua hộ, tất nhiên được đưa về cùng đợt với các sĩ quan trở lại tinh cầu thủ đô hôm nay.

Vừa rồi thiết bị đầu cuối cá nhân của Lâm Ức đã nhận được thông báo rằng phi thuyền đang được vận chuyển, dự kiến đến nơi vào buổi trưa.

Tần Nặc không nói thêm gì về chuyện đó. Sau khi bóng dáng anh biến mất nơi cuối thảm đỏ, làn sóng phát trực tiếp cũng tạm thời hạ nhiệt.

Tất nhiên, cơn sốt trên tinh võng chỉ vừa mới bắt đầu, nhân vật chính không ai khác ngoài Tần Nặc.

Ngay lúc phát sóng, đoạn anh xuất hiện chỉ kéo dài mấy chục giây đã được các cao thủ kỹ thuật dựng lại thành phiên bản thực cảnh thực tế. Ai nấy đều có thể bước vào thế giới mô phỏng, tận hưởng cảm giác sánh vai cùng nguyên soái.

"Á á á, tôi sắp xỉu rồi!"

"Hu hu hu, tôi nghĩ nguyên soái không kết hôn chắc là vì muốn chăm sóc cảm xúc cho toàn thể nhân dân đế quốc đó."

"Một Alpha như nguyên soái còn giữ mình thanh khiết như vậy, mấy Alpha tôi không tiện nêu tên suốt ngày bê tha thì nên xấu hổ đi là vừa!"

Người được dân mạng khen ngợi không ngớt tất nhiên còn có bạn đồng hành của Tần Nặc trong dạ yến tối nay, vị đại thần sáng tác ẩn danh. Dù Lâm Ức chỉ phát hành hai bản nhạc, nhưng vì đế quốc hoàn toàn thiếu hụt trong mảng này nên anh chẳng khác nào vị thần khai sáng, thu hút người hâm mộ bất kể tuổi tác hay giới tính. Lượng người theo dõi tài khoản trên diễn đàn âm nhạc đã vượt mười tỷ, xét theo tốc độ tăng trưởng thì đúng là lưu lượng đỉnh cấp.

"Tối nay với tôi là hai niềm vui gộp một, hí hí hí~"

"Dù không muốn nguyên soái có người yêu, nhưng nếu là đại thần thì... miễn cưỡng chấp nhận được!"

Trái ngược với sự cuồng nhiệt bên ngoài, tâm trạng Lâm Ức lại bình lặng như mặt nước.

Đến trưa, phi thuyền của anh được chuyển đến đúng giờ. Lâm Ức lái thử một vòng, cảm giác điều khiển rất tốt. Anh lập tức bay thẳng đến trung tâm huấn luyện quân sự của Quân đoàn số một ở tinh cầu thủ đô, luyện tập hai tiếng đồng hồ,s mướt mồ hôi mới về nhà.

Lúc về đã là hai rưỡi chiều, Tiểu A sốt ruột đi đi lại lại ở cửa như gà mắc tóc, vừa thấy Lâm Ức thì đã vội chạy đến hỏi: "Sao lại như vậy được ạ? Chủ nhân không nhìn đồng hồ sao?"

"Cái giọng gì đó?" Lâm Ức lại đưa tay đập nhẹ lên đầu Tiểu A.

Tiểu A ôm đầu rên "Ái da~", nhưng vẫn bướng bỉnh: "Dạ yến hoàng thất mà, đây là vinh quang của dòng tộc Lâm gia, Tiểu A nhất định phải bảo vệ!"

Thấy dáng vẻ nó còn bày ra vẻ đạo mạo, Lâm Ức bật cười: "Vậy thì đi xả nước cho ta tắm cái đã."

Tiểu A tức thì chạy như bay.

Sau khi tắm rửa thay đồ tươm tất, Lâm Ức vừa chuẩn bị ra cửa thì Tiểu A đã sốt ruột muốn đuổi anh đi cho rồi.

Đến khi anh bước vào khoang điều khiển và đóng cửa phi thuyền lại, trong nhà mới yên tĩnh trở lại.

Bên kia, buổi phát sóng trực tiếp của dạ yến hoàng thất cũng vừa bắt đầu.

Tất cả những người tham dự sẽ nhận được một tấm thiệp mời, bên trên ghi rõ giờ đến nơi, thời gian này được kiểm soát cực kỳ nghiêm ngặt, không được sớm cũng chẳng được muộn. Để phòng ngừa bất trắc, khung giờ này còn được điều chỉnh linh hoạt theo tình hình thực tế.

Thiệp mời của Lâm Ức và Tần Nặc đã được điều chỉnh về cùng một mốc, hai người phải cùng nhau xuất hiện.

Lúc này, phi thuyền của cả hai đang ở chế độ lái tự động, họ mỗi người một hướng tiến về nơi tổ chức dạ yến, đang trò chuyện qua cuộc gọi.

Lâm Ức nhìn khung cảnh thoáng đãng phía trước cùng đội ngũ cận vệ hai bên nói với Tần Nặc: "Em đến bãi đỗ phía Bắc rồi."

"Tôi còn khoảng năm phút nữa, em chờ tôi ở khu đứng chờ một chút." Tần Nặc đáp.

Lúc này, phi thuyền của Lâm Ức đã vượt qua trạm kiểm tra đầu tiên, chính thức đi vào phạm vi ống kính truyền hình trực tiếp.

Khu đứng chờ là nơi mọi người phải dừng lại trước khi bước vào thảm đỏ, được bố trí một sân thượng nhỏ có bậc thang, bên trong đặt hai chiếc ghế sofa mềm mại.

Lâm Ức xuống phi thuyền, để nó tự bay rời đi rồi ung dung đi vào khu vực đó, ngồi xuống một cách nhàn nhã cúi đầu chỉnh lại khuy tay áo.

Đúng lúc đó, máy quay chuyển hướng về phía anh, khuôn mặt tuấn mỹ lập tức xuất hiện trên màn ảnh.

Người người mở chế độ thực cảnh, chỉ cảm thấy như Lâm Ức đang ngồi ngay trước mặt mình.

Dường như cảm nhận được ống kính, Lâm Ức ngẩng đầu nhìn thẳng vào màn hình. rong khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, một vẻ đẹp rực rỡ bùng nổ, tuấn mỹ khuynh thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com