Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2: Kẻ dối trá - Chương 5

Nan, Thái Lan — 1835.

Một năm sau...

Khi thời gian dần trôi qua trong ngôi nhà tranh cổ kính giữa rừng, Pete ngày càng yêu Vegas; Alpha của em. Người bảo vệ và chăm sóc em. Người yêu và người bạn đời của em. Vegas cũng đã giữ lời hứa... Phần lớn là vậy. Sói không phải là một Alpha độc ác. Hắn tôn trọng Pete, và hắn cũng luôn khen ngợi em rất nhiều. Hắn nấu ăn cho em - xếp đầy đĩa của Pete với các loại gia vị lấy từ vườn của họ, mặc dù bản thân hắn không thể nếm được mùi vị của chúng. Hắn chịch Pete hàng đêm. Vegas tô lên cơ thể em màu đỏ thẫm, và thì thầm những lời ngọt ngào - hoặc gì đó... Em trông xinh đẹp trong màu đỏ, Sói sẽ nói trong khi những ngón tay của hắn quấn quanh cổ Pete, khiến em ngạt thở đến ngất đi.

Pete cũng khá tận hưởng nó...

Trong những ngày ở cùng với Sói, em nhận ra mình thích sự đau đớn. Những cú chạm tuyệt diệu một cách đau đớn của Sói khiến em ướt sũng, đói khát - cầu xin. Em thích thú mỗi khi Vegas cắn vào da thịt em, hoặc vào giữa hai đùi em. Trên núm vú, môi hoặc cổ của em. Em tận hưởng sự hồi hộp khi biết Sói đủ khả năng để xé toạc cổ họng em, hoặc đuổi theo em - nhốt em. Em thích nó nhiều đến mức đáng sợ. Và mặc dù em không nói gì về sự khám phá khá lạ lùng này, sâu thẳm trong tâm hồn em biết, Sói của em cũng biết.

Nhưng, đôi khi quái vật - kẻ tàn sát - trong Vegas thường để lộ ra sự tàn ác không giống ai... Và mặc dù hắn chưa bao giờ làm hại Pete, không bao giờ chạm một ngón tay vào em trừ khi họ ở dưới chăn, Vegas đã giết chết vô số kẻ khác - Alpha, Beta, thậm chí cả Omega!

Sói ăn thịt, tim, mắt và đến tận xương của họ. Hắn giữ máu của họ trong lọ thủy tinh - cất ở sân sau, nơi hắn uống nó vào buổi tối trước khi quay lại với Pete trên giường. Hắn nghĩ Pete sẽ không biết, hoặc sẽ không phát hiện ra vì hắn luôn lẻn ra ngoài vào ban đêm để thực hiện hành vi tàn ác của mình. Tuy nhiên, Pete biết. Và điều đó khiến em vô cùng sợ hãi. Đôi khi em tự hỏi liệu Alpha của em có bao giờ làm điều tương tự với em không.

_____________________

"Vegas, em nghĩ đã đến lúc em kiểm tra đồ đạc của bà, và..." Pete ngừng lại, gần như thì thầm trong khi luồn những ngón tay trong bộ lông dày của Sói.

Họ đang ngồi dưới gốc cây đại cổ thụ giữa mùa mát mẻ của tháng mười hai. Pete tựa lưng vào thân cây, và Vegas nằm giữa hai chân dang rộng của em, đầu gối lên đùi Pete với đôi mắt nhắm nghiền, trông bớt nguy hiểm và vô hại hơn. Tuy nhiên, hắn không vô hại. Hắn vừa đi săn về. Hắn đã giết một con báo đen trong rừng, và quần áo của hắn vẫn còn dính máu của nó - tất cả đã khô. Một số cũng dính lên áo choàng đỏ của Pete. Hòa lẫn với lớp vải, và hợp nhất thành một.

"... Và?" Vegas mở mắt và ngước nhìn Pete, đôi mắt hắn ánh lên sự lo lắng. Hắn đã thực sự yêu Pete, dù việc họ ở bên nhau thật bất thường với những kẻ qua đường.

Một cái bĩu môi xinh xắn hình thành trên mặt Pete trước khi em nhanh chóng lau đi khóe mắt, gạt đi những giọt nước mắt chưa kịp rơi "Để dọn đồ của bà," em nói trong khi nuốt xuống tiếng nghẹn ngào. "Em thậm chí còn không động đến cái tủ đó kể từ khi bà... Kể từ khi bà qua đời. Ngài biết đấy... Nếu có một thứ mà bà yêu thích, thì đó là cái tủ của bà. Em không biết có điều gì đặc biệt về nó."

Đã một năm kể từ khi bà rời xa em. Nếu không có Vegas, Pete tin rằng em đã chết từ lâu hoặc buộc phải sống với một Alpha độc ác. Vegas đã bước vào cuộc đời em khi em cần một ai đó nhất - một sự may mắn, Pete thích tự nhắc nhở mình như vậy. Và bất kể Alpha của em có thể là loại quái vật nào trong màn đêm, em vẫn yêu hắn. Vô điều kiện.

"Em muốn tôi giúp không?" Vegas đề nghị. Hắn sẽ luôn đề nghị giúp đỡ. Một người đàn ông, hoặc một con quái vật, chu đáo, Pete không thể ngăn nụ cười nở rộ trong khi nắng chiều rực rỡ chiếu lên trên khuôn mặt em.

"Mmm, em sẽ dọn dẹp nó vào ngày mai," Pete ậm ừ, từ từ luồn ngón tay qua chiếc áo khoác đang mở của Sói. Vegas luôn để mở áo khoác, lộ ngực. Rất may, chúng chỉ dành cho đôi mắt của Pete.

"Vì thế?" Vegas nhướng một bên lông mày nghi vấn.

Pete tặc lưỡi. "Ngày mai Ngài phải vào làng lấy thêm gạo và bột từ dì Tie, nhớ không? Chúng ta hầu như không còn gì cả," em rên rỉ trước khi nhéo vào mũi Alpha hay quên của mình.

"Ồ... Đúng rồi," Sói gật đầu trước khi gỡ một tay của Pete ra khỏi tóc và hôn lên các ngón tay của em. "Tôi quên mất."

"Vegas?"

"Ừ, Pete?"

"Em nhớ bà. Ngài biết đấy, em nghĩ bà sẽ thích Ngài - dù là một con sói hay gì đi nữa," Pete thú nhận. Bà của em chắc chắn sẽ thích Vegas nếu... Nếu bà không biết về sở thích giết người ngẫu nhiên của hắn.

Khi nghe những lời của Pete, cơ thể của Vegas ngay lập tức căng thẳng. Chẳng lẽ hắn không đồng ý? Hắn nghĩ bà sẽ khinh thưởng hắn sao? Sợ hắn sao? Ghét bỏ hắn? Pete không chắc chắn nên em tựa cằm lên đầu Vegas và vòng tay ôm lấy hắn với hy vọng làm dịu đi sự khó chịu ngày càng tăng của Alpha.

Không lâu sau Vegas bắt đầu trở nên mềm mại, tan chảy trở lại trong vòng tay của Pete.

"Em yêu Ngài, Vegas... Alpha của em." Pete thì thầm vào tai Vegas - em đã tạo thói quen nói với Alpha của mình rằng em yêu hắn mỗi ngày. Vegas cũng thích nghe nó.

"Pete..." Vegas nói, nắm lấy tay Pete và xoay xoay viên ngọc trên ngón tay em – viên ngọc sapphire mà hắn đã tặng cho Omega vào cái đêm họ gắn kết với nhau. "Em cũng biết tôi yêu em phải không?"

"Vâng," Pete nói.

Làm thế nào em có thể không biết?

Vegas là một người bạn đời hoàn hảo. Hắn giữ cho mái nhà không bị dột mỗi khi trời mưa, và hắn sẽ xách những xô nước từ suối về nhà khi mùa hạn hán đến. Hắn sẽ hôn Pete mỗi đêm và xoa bóp chỗ đau trên vai em mỗi khi em làm việc nhiều giờ trong khu vườn của họ. Vegas cũng tàn sát mọi Alpha đáng ghét đi qua ngôi nhà tranh của họ. Và hắn săn được một số loại thịt ngon nhất mà Pete chưa bao giờ có thể — hoặc có khả năng bắt được, vì em là một chú thỏ con.

"... Pete?"

"Vâng, Vegas?"

Đột nhiên, quai hàm của Vegas siết chặt lại và hắn nhìn thẳng về phía dòng sông cách đó vài thước - không có một cảm xúc nào hiện trên khuôn mặt hắn. "Đừng bao giờ rời xa tôi, được không?" Hắn nói với giọng nghiêm túc.

Peter thở dài. "Vegas -"

"Hãy hứa với tôi rằng em sẽ không bao giờ rời xa tôi."

Vegas không biết rằng em đã yêu hắn quá nhiều để có thể rời đi sao?

Pete chậm rãi hôn lên trán Alpha của mình. "Em hứa em sẽ không bao giờ rời xa Ngài," em thì thầm lặp đi lặp lại... Mặc dù em biết Ngài vẫn là một con quái vật giết người - ác độc nhất trong tất cả... Em sẽ không bao giờ rời xa Ngài, Vegas. Alpha của em. Người bảo vệ em. Người yêu của em. Bạn đời của em.

Vegas mỉm cười mặc dù nụ cười không chạm tới mắt hắn. "Tốt."

__________________

Ngày hôm sau, vào sáng sớm sau khi mặt trời mọc, Pete đặt một bát cháo nóng hổi trên bàn bếp, chờ đợi Alpha của mình trở về. Vegas đã rời làng từ nửa đêm và hắn sẽ về nhà bất cứ lúc nào. Pete biết rằng hắn sẽ đói ngay khi hắn xông qua cửa trước, và mặc dù cháo chưa bao giờ là một trong những lựa chọn của Vegas, hắn vẫn ăn bất cứ thứ gì Pete đưa cho hắn mà không phàn nàn hay gầm gừ. Tuy nhiên, hắn đã đảo mắt bất cứ khi nào hắn không nhận được thứ hắn muốn... Khá nhiều.

Khi Pete đã lấp đầy bụng mình, với trái tim trĩu nặng, em mở tủ của bà - chiếc tủ mà em vẫn mở hàng ngày trong nhiều năm để lấy thảo mộc cho bữa trà buổi sáng của bà hoặc gia vị cho bữa ăn của họ.

Phải mất khá nhiều thời gian để lấy ra từng thùng chứa đầy bụi cũ kỹ với các loại gia vị và thảo mộc lâu năm. Cái mùi khiến Omega nghẹt thở đến mức phổi bỏng rát, và mắt em ẩm ướt — nó cũng khiến em xúc động. Và mặc dù em đã rơi nước mắt, em biết bà của mình là một bà lão già. Bà muốn em tiếp tục và sống cuộc đời của em - đừng thương tiếc cho bà, cháu yêu, đó là những gì bà nói. Dù vậy, Pete vẫn thương tiếc cho bà.

Khi chiếc tủ trống rỗng, khuôn mặt của Pete đẫm nước mắt. Em tự hứa với mình rằng sẽ không bị choáng ngợp, nhưng mùi hương từ mỗi hộp em ngửi đều khiến em hoài niệm.

Khi em hoàn thành, em định vứt bỏ mọi thứ - em không thể chịu đựng được nỗi đau như vậy. Tuy nhiên, khi nhận ra mình đã bỏ quên một hộp; một cái hộp kiểu giỏ dệt mà bà đựng trà buổi sáng, Pete tự bật cười trước khi cạy nắp ra.

Em đã mong đợi một mùi hương của gừng và chút sả. Thay vào đó, một mùi - một mùi hương của loại lá cây đã lấn át hết mùi của thảo mộc. Nó đốt cháy mũi của Pete và khiến tim em đập loạn xạ khi em nhìn chăm chú hơn - đôi mắt mở to và dán chặt vào chiếc hộp.

Trong một khoảnh khắc, em không thể tin vào những gì mình đã nhìn thấy...

Nerium Olender. Đó là thuốc độc... Ngay lập tức em biết ai đó đã đầu độc bà mình. Tại sao lại có độc trong trà của bà? Em không thể nói rằng bà có thể đã tự mình hái nó... Loài hoa độc không mọc gần chỗ họ! Bà không chết vì tuổi già - bà vẫn có thể sống thêm nhiều năm. Ai đó đã lẻn vào nhà của họ và đầu độc vào trà của bà khi bà không có ở đó. Con quái vật nào có thể làm một việc như vậy? Con quái vật nào sẽ làm hại một bà lão? Để làm gì?... Để có được em? TẤT NHIÊN RỒI! Một Omega sống một mình — đó hẳn là một trong những Alpha đáng sợ đã chờ đợi trong rừng hàng ngày hoặc hàng tuần liền, theo dõi mọi hành động của em... Vegas đã cảnh báo em về chúng.

Pete không nhận ra mình vừa khóc cho đến khi cánh cửa cót két mở ra, và Vegas chạy vụt vào. "Pete?" Alpha của em gọi em với vẻ mặt lo lắng khi mồ hôi đổ xuống trán, thấm ra quần áo. "Em ổn chứ?"

Tuy nhiên, giọng nói của Vegas rơi vào khoảng không. Trái tim của Pete đập với một sức mạnh điên cuồng, chạm đến màng nhĩ của em. Tiếng ồn xung quanh em tê liệt - em trở nên tê liệt. Ai đó đã đầu độc bà của em. MỘT CON QUÁI VẬT...

Như một tia chớp, Vegas xuất hiện trước mặt Omega của mình và ôm mặt Pete trong tay, tìm kiếm thứ gì đó trong đôi mắt ngấn nước của em - bất cứ thứ gì. "Pete?" Hắn cau mày. "Có chuyện gì vậy - chuyện gì đã xảy ra vậy, bé con?"

Đây là lần đầu tiên em nhìn thấy sự quan tâm thực sự trong mắt Sói. Vì em. Vegas dường như luôn vô cảm... Kể cả khi hắn cười hay khúc khích.

Pete hít một hơi thật sâu trước khi áp trán vào trán Sói. "Vegas..." Em thì thầm, sẵn sàng nói với Alpha của mình về những gì em đã phát hiện ra.

Vegas cần biết sự thật về những gì đã xảy ra. Omega chỉ hy vọng Alpha của mình sẽ không trở nên điên cuồng và quyết định truy sát khắp khu rừng kẻ đã làm điều này với người bà tội nghiệp của em. Vì trong sâu thẳm trái tim, Pete biết, Vegas - Alpha của em - sẽ không tha thứ cho chúng. Hắn có lẽ sẽ moi ruột của chúng ra trước khi ăn thịt chúng. Pete thở dài hài lòng trước ý nghĩ đó.

Tuy nhiên, mặc dù việc chứng kiến kẻ giết bà mình chết từ từ và đau đớn khiến em vô cùng thỏa mãn, nhưng em không thể tưởng tượng điều đó đến từ bàn tay của người bạn đời mình.

Tuy nhiên, Vegas vẫn cần phải biết.

Pete sụt sịt mũi trong khi nước mắt trào ra, lấm lem mặt và biến em thành một màu hồng xinh đẹp. "Em đã tìm thấy một thứ," em nói, nhìn chằm chằm vào mắt Vegas. Sau vài giây im lặng, em mở chiếc hộp.

Vegas quan sát em xuyên qua nó... Ngay giây phút Pete mở nắp, và mùi Nerium Oleander bốc ra, gần như khiến căn phòng ngạt thở, Vegas lùi lại một bước, tay hắn buông xuống khỏi mặt Pete trước khi siết chặt thành nắm đấm.

"Đó là bông hoa từ cây Nerium Oleander," Pete nói, nhìn chằm chằm vào chiếc hộp, không để ý đến sự thay đổi màu mắt của Sói, chuyển sang màu đen tuyền trước khi trở lại màu nâu ban đầu.

"Tôi không hiểu," Vegas nói sau một lúc im lặng, giọng hắn thận trọng và bình tĩnh.

"Ai đó đã đầu độc bà em, Vegas," Pete nói. "Trước khi em gặp Ngài - em nghĩ ai đó đã lẻn vào ngôi nhà tranh. Chúng đã đầu độc bà kể từ đó. Em biết ai đã làm việc đó."

Vegas nhíu mày, rõ ràng là cứng người lại. "Pete —"

"Đó là một trong những Alpha mà Ngài đã cảnh báo em," Pete khóc trong khi những giọt nước mắt to tròn ứa ra từ mắt em. "Chúng là quái vật, Vegas."

Pete không chắc lắm - nhưng rõ ràng một cách đau đớn là một nụ cười gượng gạo thoáng qua trên mặt Vegas. Tuy nhiên, em không nghĩ quá nhiều về nó.

Sau một lúc im lặng nữa, Vegas ra hiệu cho Omega của mình lại gần vòng tay rộng mở của hắn. "Không sao đâu Pete," hắn thủ thỉ bằng giọng nhẹ nhàng nhất mà bất kỳ con quái vật nào có thể tưởng tượng được. Và giống như một bé thú cưng ngoan ngoãn, Pete nhanh chóng vùi người vào vòng tay Alpha của mình, để vòng tay ấm áp của Vegas dỗ dành em. "Tôi sẽ tìm ra kẻ đã làm chuyện này và tôi sẽ khiến chúng phải chịu đau khổ..." Vegas hứa, hôn nhẹ lên tóc em hết lần này đến lần khác trong khi thì thầm những lời mà Pete không thể nghe được - dù vậy, đó hẳn là những lời yêu thương - những lời lẽ của sự thấu hiểu trong khi em khóc trong những tiếng nức nở xấu xí. "Tôi yêu em, Pete," Vegas thì thầm vào tai em. "Tôi yêu em."

Pete không biết mình sẽ làm gì nếu không có Vegas bên cạnh.

Vegas là một Alpha chu đáo, quái dị, một Alpha tàn bạo với đôi mắt - nguy hiểm hết mức có thể. Chúng lấp lánh ánh sao, và chúng chỉ dành cho Pete. Vegas có bàn tay đã cướp đi vô số sinh mạng, vậy mà chúng lại âu yếm vuốt ve em khi em đang chìm trong nước mắt.

Vegas quan tâm đến em... Vegas yêu em. Vegas sẽ chết vì em - hắn sẽ giết người vì em.

Dù bằng cách nào - thật là hạnh phúc.

Pete sẽ mãi biết ơn Vegas.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com