Chương 2
Dương Thư sao có thể thật sự yên tâm, nhưng nhìn thấy Hạ Thần mệt mỏi đến mức cả người như mất thần, ông cũng chỉ đành tạm thời để cậu nghỉ ngơi trước.
Về đến chỗ ở của mình, Dương Thư lập tức mở cuộc gọi video. Mất chừng ba bốn phút bên kia mới bắt máy. Là Dương Vũ, người mới được thăng chức nên tinh thần dạo này rất. Chưa để Dương Thư nói gì Dương Vũ đã hỏi thẳng: "Ba, Hạ Thần đến nơi rồi phải không?"
Dương Thư gằn giọng tức giận: "Rốt cuộc là chuyện gì thế hả? Không phải trước đó con nói với ba là Tiểu Thần đã kết hôn rồi sao?! Vậy Alpha của nó đâu? Tại sao nó lại mang theo cả một thùng thuốc như thế đến đây?! Có phải là con đưa cho nó không?!"
Suốt hơn hai mươi năm sống và làm việc ở vùng biên giới, nguồn tin duy nhất của Dương Thư về thủ đô chủ yếu đến từ những lần gọi video với con trai. Năm xưa sau khi ly hôn, ông một mình đến biên giới công tác, còn vợ thì đưa con trai Dương Vũ ở lại thủ đô. Vì ly hôn trong hòa bình, vợ cũ cũng không ngăn cản việc Dương Vũ giữ liên lạc với cha, nên họ vẫn đều đặn gọi video qua lại. Trong số rất nhiều cuộc gọi ấy, Dương Thư từng vô số lần thấy người bạn nhỏ của con trai là Hạ Thần bên cạnh.
Đó là một Omega từ nhỏ đã rất đáng yêu, thông minh, lanh lợi và hiểu chuyện. Nhưng mười ba năm trước, có một thời gian đột nhiên cậu không còn xuất hiện trong các cuộc gọi nữa. Khi ông hỏi, Dương Vũ chỉ nói rằng Hạ Thần gặp chuyện ngoài ý muốn, bị bắt cóc và bị thương rất nặng, phải nằm viện điều trị trong thời gian dài.
Lúc gặp lại, Hạ Thần không còn hoạt bát, nghịch ngợm như xưa nữa. Mà thay vào đó cậu trở nên trầm mặc, ít lời, như thể đã có điều gì đó vĩnh viễn rời khỏi cuộc đời cậu.
Trong vụ bắt cóc năm đó, rốt cuộc Hạ Thần đã trải qua chuyện gì, người ngoài hoàn toàn không biết được. Ngay cả Dương Vũ cũng không rõ, vì Hạ Thần chưa bao giờ hé miệng nói ra. Sau vụ việc ấy, toàn bộ người hầu trong phủ Phó gia đều bị thay thế.
Dương Thư lại càng biết ít hơn nữa về những gì đã xảy ra với Hạ Thần. Tin tức cuối cùng ông nhận được là từ ba năm trước, khi con trai nói với ông rằng Hạ Thần đã kết hôn, sau này có lẽ sẽ tập trung cho gia đình, nên sẽc ít thời gian gặp gỡ bạn bè sau này.
"Cái hộp thuốc đó cũng không phải do con đưa," Dương Vũ nhíu mày giọng đầy khó xử, "con cũng không biết nó lấy từ đâu ra."
Dương Thư thở dài, bất lực: "Vậy ít nhất con cũng phải nói cho ba biết, rốt cuộc nó đến đây để làm gì?"
Dương Vũ im lặng trong chốc lát, rồi nhẹ giọng đáp: "Nó đến... để tìm Alpha của mình."
"Cái gì? Alpha của nó ở trong quân đội này? Là ai?"
"Cái tên ba năm không thèm về nhà ấy, Lục Hành Thư."
"...Alpha của nó là tướng quân Lục?! Nó chính là Omega ép Lục Hành Thư lấy nó trong mấy lời đồn? Nó là cháu ngoại của nguyên soái Phó Nghị?!" Dương Thư sốc đến mức suýt làm rơi kính.
Suốt ngần ấy năm, ông luôn nghĩ Hạ Thần chỉ là một Omega bình thường xuất thân từ gia đình bình thường.
Dương Vũ thì bắt đầu thấy đau đầu. Rõ ràng anh nhớ mình đã từng nói với ba rằng Hạ Thần là cháu ngoại của Phó Nghị rồi cơ mà...
"Còn nữa, chuyện này chúng ta phải giữ bí mật thay cho Hạ Thần."
"Vì sao ?"
"Vì nó nói nếu bị lộ, sẽ quay về bẻ gãy tay con." Dương Vũ thở dài, "Ba cũng biết đấy, mấy người làm quan như tụi nó, trong nhà toàn là quân nhân. Sau vụ bắt cóc năm đó, nguyên soái đã cho người dạy nó kỹ năng tự vệ. Lần trước con bị nó vật qua vai một cái, nằm liệt giường mấy ngày liền không xuống được..."
Nhớ lại cú vật đó, Dương Vũ không khỏi rùng mình. Chủ yếu là lần ấy con cũng nghịch dại, muốn hù Hạ Thần từ phía sau, kết quả bị cậu ta trực tiếp ném thẳng ra phía trước. May mà con cầu xin kịp, chứ không thì giây sau cậu ta đã xách đá đập vào đầu con rồi.
Huống hồ chuyện vợ chồng nhà người ta có khúc mắc gì họ cũng không tiện xen vào. Nói thật, Dương Vũ cũng không hiểu vì sao Hạ Thần đã vào quân đội mà lại không chịu nhận mặt Lục Hành Thư? Dù Omega trà trộn vào quân đội là trọng tội, nhưng có nguyên soái đứng sau lưng thì ngay cả quốc vương cũng phải nể mặt vài phần.
Thật ra, hai năm đầu Hạ Thần cũng từng thử cách khác. Cậu nhờ nguyên soái Phó Nghị đích thân xin quốc vương điều Lục Hành Thư về thủ đô. Quốc vương khi ấy cũng rất sảng khoái, lập tức đồng ý. Nhưng sau đó từng lệnh điều động một gửi đi đều bị Lục Hành Thư lấy cớ vì quốc sự, muốn ở lại biên giới cống hiến cho đất nước mà từ chối.
Một vị tướng trẻ vừa mới nhậm chức, lại tình nguyện bám trụ nơi biên giới heo hút không ai muốn đến nên quốc vương rất cảm động. Từ đó về sau không nhắc đến chuyện điều Lục Hành Thư về nữa. Chỉ bảo tướng quân Lục muốn về thì về, không muốn thì cũng không ép.
Suốt ba năm không về nhà, Lục Hành Thư chưa từng chủ động liên hệ với Hạ Thần. Có lẽ đến giờ anh ta vẫn chẳng biết Hạ Thần trông như thế nào, càng không biết tên thật của Omega đã cưới làm vợ. Nói thẳng ra, nếu bảo anh ta còn tưởng Omega đó họ Phó thì cũng chẳng có gì lạ.
Hành vi lạnh nhạt, phớt lờ của Lục Hành Thư chẳng phải chính là đang ép Hạ Thần không chịu nổi mà chủ động đề nghị ly hôn hay sao? Dù sao thì anh ta vẫn còn dè chừng nguyên soái Phó Nghị. Nhưng suốt ba năm qua, Hạ Thần chưa từng có ý định ly hôn. Năm đó chính cậu là người nhất mực muốn Lục Hành Thư trở thành Alpha của mình, nếu không thì cả đời sẽ không kết hôn.
Năm đó chính cậu là người nhất mực muốn Lục Hành Thư trở thành Alpha của mình, nếu không thì cả đời sẽ không kết hôn. Lúc ấy, nguyên soái Phó Nghị vì bị Lục Hành Thư từ chối mà giận đến sôi máu, nói thế nào cũng không chịu đồng ý nữa, còn đưa cho Hạ Thần danh sách mấy Alpha mới để cậu lựa chọn.
Tất nhiên Hạ Thần không chấp nhận, vừa khóc vừa tuyệt thực mấy ngày liền, cắn răng nói không cần bất kỳ Alpha nào khác. Phó nguyên soái vốn luôn cưng chiều đứa cháu này, thấy cậu như vậy thì đau lòng không chịu được.
Nghĩ đi nghĩ lại, ông thấy chỉ cần mình còn sống, dù Lục Hành Thư có không thích Hạ Thần, cũng chẳng thể nào dám ức hiếp cậu sau khi kết hôn. Thế nên ông mới dùng những biện pháp chẳng vẻ vang gì để ép Lục Hành Thư phải thuận theo.
Nói cho cùng người chịu thiệt nhất, thật ra lại chính là Lục Hành Thư mà thôi.
Để tiện cho việc chăm lo cho một người có thân phận đặc biệt như Hạ Thần, Dương Thư đã xin cho cậu một ký túc xá đơn. Phải mất cả tuần trời mới lo xong xuôi thủ tục, vậy mà Hạ Thần lại không chịu chuyển đi.
Lý do là vì Lý Bắc Bắc lén lút mang vào phòng một chiếc nồi nhỏ, thường xuyên tự nấu ăn riêng. Ban đầu Hạ Thần không đụng tới, nhưng dần dần ngửi thấy mùi thơm lại không kiềm được nếm thử một chút. Ở nơi này vốn chẳng có gì ngon, bữa ăn trong nhà ăn thì đạm bạc, ngày nào cũng giống nhau khiến cậu đã chán ngán từ lâu. Từ nhỏ cậu đã sống giữa đám người hầu hạ trước sau, khẩu vị lại kén, mấy ngày nay đã gầy đi thấy rõ.
Đúng lúc Lý Bắc Bắc lại xuất thân từ gia đình mở quán ăn, từ bé đã quen thuộc với bếp núc, tay nghề nấu nướng cực tốt. Mỗi ngày đều thay đổi món ăn trong ký túc xá, đến mức lúc tới còn vác theo hẳn một vali đầy ắp tương ớt, tương ngọt, dưa mặn toàn là đồ tự làm ở nhà.
"Mỗi năm có một kỳ nghỉ phép về nhà có lương mà, ăn hết rồi thì tôi lại về mang thêm, cậu cứ ăn thoải mái đi." Lý Bắc Bắc là một cậu trai nhiệt tình, đôi mắt tròn xoe như cún con, có điều da không được trắng, mặt còn có khá nhiều tàn nhang, trông giống hệt trai quê, chứ không thì cũng gọi là khá dễ thương. Cậu vừa nhồm nhoàm nhai cơm, vừa nói: "Nhưng mà cậu giỏi thật đấy, sao lại khiến mấy bác trong nhà ăn chịu đưa cho cậu ít rau tươi với thịt heo quý như vậy được vậy?"
Lý Bắc Bắc vừa nhai cơm vừa hỏi: "Nhưng mà cậu giỏi thật đấy, sao cậu thuyết phục được mấy cô nhà bếp bán cho chúng ta ít rau với thịt lợn quý hiếm thế?"
Hạ Thần nuốt miếng rau trong miệng, thản nhiên nói: "Cậu bỏ công, tôi bỏ tiền."
Lần đầu đến cậu không biết mang theo gì nên chỉ mang cả vali tiền mặt. Ở đây thẻ gần như không dùng được, Hạ Thần nghĩ đem theo tiền mặt chắc chắn sẽ có lúc dùng đến. Kết quả toàn bộ đều dùng vào việc mua rau thịt giá cao.
"Cậu nói xem nếu bị phát hiện là ký túc xá tụi mình tự nấu ăn riêng, có bị mắng không?" Lý Bắc Bắc hơi lo lắng hỏi.
"Không đâu." Hạ Thần nghĩ nghĩ rồi nói: "Có tiền thì mọi thứ dễ thuận lợi giải quyết thôi."
Lý Bắc Bắc khoa trương nói: "Oa, tôi phải ôm đùi cậu mới được!" Cậu cảm thấy bình thường Hạ Thần trông có vẻ lạnh lùng không dễ gần, nhưng khi thân quen rồi lại khá hài hước. Chỉ là cậu không ngờ lời Hạ Thần nói về chuyện bỏ tiền ra "giải quyết" lại là lời thật lòng.
Trong đội ngũ y tế, mỗi ngày đều có một số quân nhân được sắp xếp theo lịch để kiểm tra sức khỏe định kỳ, hoặc đến vì các triệu chứng như cảm, sốt, tiêu chảy. Những ca đơn giản như thế này đều do Hạ Thần và Bắc Bắc phụ trách. Còn Lý Khắc thì theo tiến sĩ Dương Thư vào phòng thí nghiệm chuyên nghiên cứu những hạng mục khó hơn. Dù sao vùng đất này cũng đặc thù, nếu có dịch bệnh bùng phát thì hậu quả có thể ảnh hưởng đến cả quân đội. Bởi vậy bất kỳ hiện tượng nào cũng phải được theo dõi và xử lý kịp thời.
Mỗi bác sĩ và y tá đều có công việc riêng, họ cùng nhau gánh vác nhiệm vụ duy trì sức khỏe cho toàn quân.
Lịch khám sức khỏe của Tiêu Minh và Lục Hành Thư thì thường được xếp vào cuối cùng mỗi năm. Bao giờ cả đơn vị khám xong hết thì mới đến lượt hai người . Vì theo quy định này, phải mất cả tháng sau Hạ Thần mới có cơ hội gặp lại Lục Hành Thư.
Hôm ấy, ca trực đêm chỉ có hai người: Hạ Thần và một y tá nhỏ Beta khác. Người đó là do Dương Thư đích thân chọn. Bắc Bắc vì không được chọn nên đã buồn mất mấy ngày. Lần đầu tiên y tá nhỏ kia gặp Lục Hành Thư, cả người run lẩy bẩy, ngay cả thiết bị khám cũng cầm không vững. Hạ Thần đành để cô ra ngoài nghỉ ngơi, một mình xử lý cũng được.
Y tá nhỏ biết ơn đến mức suýt khóc, chạy vội ra ngoài. Pheromone của Lục Hành Thư là loại Alpha mạnh mẽ, mà pheromone của Alpha lại có tính chất hấp dẫn rất mạnh với Omega trong thời kỳ phát tình, nhưng với Beta thì không hề có hiệu ứng thu hút từ bản năng. Ngược lại, một số Beta thể chất yếu khi đối diện với Alpha cấp cao sẽ nảy sinh cảm giác sợ hãi và run rẩy.
Còn Hạ Thần tuy bản thân là một Omega, nhưng việc cậu có tình cảm với Lục Hành Thư nên loại pheromone này đối với cậu mà nói không hề đáng sợ, thậm chí ngược lại còn vô cùng hấp dẫn.
Những Alpha như Tiêu Minh hay thương tướng Lục thường tỏa ra pheromone rất mạnh. Pheromone của Alpha chỉ khiến Omega trong kỳ động dục bị thu hút, chẳng thể ảnh hưởng đến Beta. Nhưng nhiều Beta nhỏ nhắn yếu đuối khi gặp phải Alpha mạnh mẽ vẫn dễ bị run rẩy, sợ hãi. Hạ Thần tuy vốn là Omega nhưng cậu thích Lục Hành Thư, nên pheromone kia không hề khiến cậu thấy sợ. Mà ngược lại còn thấy vô cùng hấp dẫn.
Hạ Thần còn biết Lục Hành Thư không chỉ là một quân nhân cứng rắn thô kệch mà còn là người yêu sách. Vì biệt thự riêng của anh có hẳn một thư phòng đầy sách văn học, mỗi cuốn đều được đọc kỹ và ghi chú cực kì cẩn thận. Nếu chuyện này mà để người ngoài biết, chắc chắn sẽ có không biết bao nhiêu Omega và Beta đổ xô tới tranh nhau thể hiện tình cảm.
Lúc này, Lục Hành Thư đã cởi bỏ chiếc áo khoác quân phục màu xanh ô liu, chỉ mặc mỗi chiếc sơ mi trắng ôm sát người, tôn rõ vóc dáng vạm vỡ mạnh mẽ. Tương phản với thân hình ấy là gương mặt điển trai lạnh lùng, gương mặt đó từng xuất hiện trong ký ức của Hạ Thần ba năm trước, lúc vô tình gặp trên phố, lạnh nhạt và không một tia cảm xúc. Ánh mắt anh sâu thẳm, mang theo sự điềm tĩnh hiếm thấy ở độ tuổi này. Sống mũi thẳng tắp, đôi môi hơi hé mở: "Không bắt đầu sao?"
Dưới sống mũi cao thẳng, đôi môi anh khẽ hé: " bắt đầu sao?"
Hạ Thần ngây người, trong đầu chỉ vang lên hai chữ: Đẹp trai. Thậm chí cậu còn tưởng như có pháo hoa nổ tung trước mắt, còn Lục Hành Thư thì như đang tỏa sáng, mỗi cử động đều tự mang theo ánh hào quang. Trong tình huống bình thường, một người chồng ba năm không về nhà, có Omega nào đó có thể sẽ xách dao vừa khóc vừa mắng vừa oán trách đủ điều. Nhưng trên gương mặt Hạ Thần vẫn là biểu cảm lạnh nhạt, bình tĩnh, không hề dao động. Mặc dù trong lòng cậu đã sớm hồi hộp và bối rối đến mức gần như hỗn loạn.
Lục Hành Thư không chịu về nhà thì sao chứ? Vậy thì cậu sẽ đuổi theo tới tận nơi. Lý lẽ ấy vừa đơn giản, vừa triệt để, cũng đầy nguyên tắc.
"Bác sĩ?" Lục Hành Thư chờ mãi không thấy động tĩnh, giọng mang theo chút mất kiên nhẫn nhắc nhở lần nữa.
Hạ Thần chớp mắt một cái, từ thế giới ảo tưởng đầy pháo hoa trong đầu trở về thực tại. Cậu bước tới nhẹ nhàng nâng mặt anh lên: "Há miệng, để tôi xem răng." Nhưng trong lòng thì đang nghĩ: Môi thật đẹp... không biết hôn vào sẽ có vị gì.
Lục Hành Thư nhớ rõ hằng năm mục đầu tiên trong khám sức khỏe hoàn toàn không phải kiểm tra răng, nhưng vẫn phối hợp theo. Chỉ là chờ mãi cũng không thấy Hạ Thần lên tiếng, chỉ thấy cậu nghiêm túc nâng mặt mình, nhìn chăm chú vào khoang miệng.
Lục Hành Thư hơi cau mày, tự động ngậm miệng lại, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn Hạ Thần: "Cậu là người mới đến à?"
Hạ Thần gật đầu, trong đầu nghĩ lúc này chắc nên nói gì đó... rồi lại thốt ra:
"Gọi tiến sĩ Dương Thư đến đi."
"Hả?"
Lục Hành Thư biết rất rõ, nhiều bác sĩ Beta thể trạng yếu thường không thích khám cho những Alpha có pheromone quá mạnh vì cảm giác áp lực rất lớn. Vị bác sĩ trẻ tuổi trước mắt anh, da trắng dáng mảnh, nhìn qua cũng thấy thuộc dạng yếu ớt. Tuy vẻ ngoài bình tĩnh như thế, nhưng biết đâu trong lòng đã sợ đến phát run rồi.
Lục Hành Thư vốn không phải người thích làm khó người khác, nên anh liền chủ động giúp vị bác sĩ nhỏ này tìm một cái cớ rút lui: "Cậu chắc còn chưa quen..."
Nhưng chưa nói dứt câu đã bị Hạ Thần thẳng thừng ngắt lời: "Tôi thông thạo mọi thiết bị, tướng quân Lục yên tâm". Nói rồi còn vỗ vỗ vai Lục Hành Thư giọng nhàn nhạt: "Nằm xuống, đừng cử động".
Khi ấn kiểm tra vùng bụng, Hạ Thần cố ý ấn lâu hơn một chút vì cảm giác thật sự rất tốt. Cậu còn tranh thủ "khám" thêm vài lần nữa, tất nhiên, dưới danh nghĩa là thao tác y học tiêu chuẩn.
Điều này khiến Lục Hành Thư hơi khó chịu, nhưng mỗi lần ngẩng đầu nhìn Hạ Thần, người kia vẫn là gương mặt lạnh tanh không một gợn sóng, thái độ chính trực đến mức khiến người ta chẳng thể nghi ngờ. Lục Hành Thư dần thả lỏng. Anh không phải chưa từng gặp những bác sĩ hoặc y tá có ý tiếp cận thân mật, nhưng đều bị anh lý trí từ chối.
Còn người này vẻ mặt cứng đờ, cả người toát ra khí chất nghiêm túc cứng nhắc, hoàn toàn không mang theo bất kỳ ám muội nào. Lục Hành Thư ho nhẹ một tiếng, còn chưa kịp mở miệng thì Hạ Thần đã nói tiếp: "Sau khi hoàn thành hết hạng mục tôi sẽ kiểm tra thêm phần bắp chân của ngài."
Đây vốn không nằm trong hạng mục kiểm tra sức khỏe, nhưng năm ngoái Lục Hành Thư từng bị thương ở bắp chân khi tự mình tham gia một nhiệm vụ. Tuy hiện tại đã gần như hồi phục, nhưng do khí hậu ở vùng biên giới này không tốt nên thỉnh thoảng vẫn âm ỉ đau. Chuyện anh từng bị thương ở chân rất ít người biết. Lục Hành Thư khẽ cau mày: "Cậu làm sao biết tôi từng bị thương ở bắp chân?"
"Là tiến sĩ Dương nói với tôi."
Đúng là Dương Thư đã nói ra vào năm ngoái khi ông gọi video với Dương Vũ và vô tình nhắc đến chuyện Lục Hành Thư bị thương mà không chịu nghỉ ngơi tử tế, không chừng còn để lại di chứng. Dương Vũ thì miệng lại không kí nên hắn kể luôn cho Hạ Thần nghe. Mà Hạ Thần vừa nghe là đã ghi nhớ trong lòng.
Không nói thêm lời dư thừa, Hạ Thần nhanh chóng hoàn thành xong các hạng mục kiểm tra, sau đó cúi người xắn ống quần Lục Hành Thư lên, ngồi xổm xuống cẩn thận nắn nhẹ bắp chân anh: "Như thế này có đau không?"
"Không."
"Còn thế này?" Hạ Thần tăng thêm chút lực.
"Không." Lục Hành Thư trả lời thật thà.
Hạ Thần dùng giọng điệu chuyên môn nói: "Phục hồi khá tốt. Nhưng thi thoảng khi thời tiết không thuận vẫn sẽ có chút âm ỉ đau đúng không?"
"Ừm."
"Mỗi hai ngày, tôi sẽ đến xoa bóp chân cho ngài một lần." Hạ Thần biết Lục Hành Thư nhất định sẽ từ chối. Với tính cách của anh, việc ở quân đội là trách nhiệm và nghĩa vụ, tuyệt đối không phải để hưởng thụ. Thế nên Hạ Thần sớm đã chặn đường lui của anh dứt khoát nói rõ: "Xin đừng từ chối. Sức khỏe của Lục tướng quân là phạm vi công việc của tôi, cũng là nhiệm vụ do tiến sĩ Dương giao phó. Xin đừng làm khó tôi."
Lý Bắc Bắc thì vẫn loanh quanh ở góc nhỏ ngoài phòng khám, muốn tranh thủ nhìn gần Lục Hành Thư một chút. Cậu chờ mãi cuối cùng cũng thấy có người bước ra, nhưng là Tiêu Minh. Lý Bắc Bắc thất vọng bĩu môi tiếp tục hóng hớt. Bất ngờ sau lưng cậu bị Lý Khắc vỗ cho một cái thật mạnh, Lý Bắc Bắc suýt kêu ra tiếng phải bịt miệng lại mới không hét .
"Cậu làm cái gì như thằng trộm thế?"
"Lý Khắc, cậu muốn chết à?!" Lý Bắc Bắc trừng mắt nhìn hắn ta giận đến nghiến răng nghiến lợi, "Tôi đang đợi nhìn tướng quân Lục đấy, cậu đừng có phá!"
Lý Khắc cười hì hì: "Kìa, bóng lưng tướng quân Lục kìa, tranh thủ mà nhìn đi."
Lý Bắc Bắc lập tức quay đầu, nhưng chỉ kịp đối mắt với ánh nhìn khó hiểu của Tiêu Minh mà Lục Hành Thư thì đã đi xa từ lâu. Ánh mắt của Tiêu Minh nhìn cậu giống như đang nhìn một con hamster lén lút chui rúc trong góc, trông buồn cười vô cùng. Lý Bắc Bắc lập tức rụt đầu lại, cảm giác xấu hổ lan khắp người.
"Hạ Thần ra rồi kìa, cậu có muốn hỏi xem tướng quân Lục đẹp trai cỡ nào không?" Lý Khắc cố tình trêu chọc.
Lý Bắc Bắc bĩu môi: "Tướng Lục chắc chắn đẹp trai vô đối, không cần nhìn tôi cũng biết."
Lý Khắc: "...Cậu có thể đừng nịnh người ta từ xa như không?"
Lý Bắc Bắc không thèm để ý đến cái miệng hay chọc ghẹo của Lý Khắc nữa, cậu chỉnh lại cổ áo một chút rồi đi về phía Hạ Thần định bắt chuyện. Thế nhưng mới đi được vài bước, cậu đột ngột khựng lại như bị thứ gì đó dọa cho giật mình, rồi vội vàng lùi trở lại.
"Cậu làm gì đấy?"
"Không... không phải, cái đó... Hạ Thần nhìn hôm nay sao ấy..." Lý Bắc Bắc hạ giọng thì thầm, ánh mắt đầy nghi ngờ, "Mẹ ơi, sao cậu ấy đi bộ mà còn bước nhỏ nhỏ, rón rén như thế... Cậu ấy bình thường... có vậy không? Không phải bị trúng tà rồi đấy chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com