15
Chợt nhận ra mình vừa gọi TaeHyung trong vô thức, JungKook xấu hổ ôm mặt, nghĩ đến tên ngốc đó, cậu lại phụt cười 1 cái, vô tình quên đi nỗi sợ vừa rồi, mỉm cười lẩm bẩm
"Cảm ơn vì đã luôn xua đi những gì đau đớn và đáng sợ của tôi đi, TaeHyung.. "
Sáng hôm sau, JungKook thức dậy khá muộn, vội nhìn đồng hồ.. Chậc.. Chưa bao giờ anh dậy muộn như vậy!
JungKook vội làm vệ sinh cá nhân rồi bước ra ngoài
Lại là khuôn mặt lạnh của HaeChung đập vào mắt làm cậu có chút giật mình, HaeChung ngồi sẵn trên bàn với vài dĩa đồ ăn
JungKook lấy làm lạ mà nuốt nước bọt tiến đến
-Em nấu cho anh..?
-Không hề! Chẳng qua đói bụng nấu, ăn không hết nên để ai ăn thì ăn thôi!
JungKook cười nhẹ 1 cái mà lắc đầu, tính tình HaeChung bé giờ vẫn không đổi, quan tâm nhưng không muốn ai biết, nhưng lòng JungKook đang nghĩ thực sự HaeChung có quan tâm cậu thật hay không
JungKook vơ lấy chiếc bánh mì trên bàn ngậm vào miệng rồi luống cuống xỏ giày
-Anh đi học đây! Em ở nhà ngoan nhé!
Cái giật vạt áo của HaeChung đột nhiên kéo JungKook lại vào lòng HaeChung
-Anh.. Anh sẽ không chuyển đi đúng chứ? Hôm qua.. Anh chỉ nhất thời mà nói vậy thôi nhỉ..?
Cái giọng run run cùng khuôn mặt lộ rõ vẻ đau đớn đã khiến JungKook nhói lòng
JungKook nhẹ đẩy HaeChung ra mà nói
-Anh.. Anh sẽ suy nghĩ về chuyện này..!
Chỉ 1 vài phút trước, giữa hai bên không hề có 1 sự khó chịu nào, nó giống như ngày xưa, cái ngày mà JungKook vẫn quan tâm và bênh vực HaeChung như em trai của mình, vậy mà bây giờ bầu không khí trở nên nóng dần, ngột ngạt, im lặng đến mức đáng sợ
-Anh.. Anh phải đi học rồi.. Tạm biệt em!
JungKook buông cái tay vẫn nắm lấy vạt áo cậu mà khẽ rùng mình, vội bước ra khỏi nhà
HaeChung lúc này vẫn mang trong lòng cái cảm giác khó chịu không thể tả được, Jeon JungKook luôn muốn giữ khoảng cách với anh, và anh nhận ra, Jeon JungKook sợ anh hơn bất cứ thứ gì
HaeChung nắm tay hình nắm đấm mà chậc miệng
"Chết tiệt..! "
[...]
Giờ vào lớp cũng gần đến, TaeHyung sốt ruột ngó đồng hồ ở góc lớp, 1 lúc lại ngó về chỗ của JungKook, TaeHyung đinh ninh, sợ JungKook gặp chuyện nên thoắt mà lòng không thể vững được
-Cả lớp ổn định trật tự!
Cái giọng nghiêm khắc quen thuộc thốt ra khi cánh cửa vừa mở, TaeHyung vội vàng quay đầu nhìn cái dáng nhỏ con mà thư sinh đến lạ của JungKook
JungKook vẫn cái phong thái nghiêm túc mà ổn định lớp, TaeHyung thở nhẹ 1 cái mà nghĩ mình đã nghĩ hơi xa, nhưng cái đến lớp trễ của JungKook lại khiến TaeHyung không thoát khỏi nghi ngờ mà cố tình đòi chuyển chỗ đến gần JungKook
Giờ đầu tiên, TaeHyung quay đầu xuống mà gặn hỏi
-JungKook, sao em đi học trễ vậy..? Liệu có phải..?
-Suỵt!
JungKook nghiêm mặt đưa tay lên miệng ra dấu hiệu im lặng rồi nói bé
-Trong giờ học nghiêm cấm nói chuyện riêng!
TaeHyung vẫn không khỏi tò mò mà nài nỉ
-Thôi mà.. Nói cho tôi nghe đi..! Em không biết là tôi lo cho em như thế nào đâu!
JungKook nghe vậy phụt cười 1 tiếng, hôm nay bình tĩnh của JungKook không giữ nổi, tiếng cười đã khiến thầy giáo chú ý đến cả hai và không ngờ cả hai đều bị phạt đứng ở ngoài vì làm việc riêng trong giờ học
Cả đời đi học JungKook chưa bao giờ nghĩ có ngày mình phải bị phạt thế này, đúng là khiến cậu bực mình!
-Đã bảo đừng có nói chuyện rồi cơ mà! Cậu thấy hậu quả chưa hả..?
TaeHyung cười 1 cái rồi vui vẻ quay ra
-Như thế không phải tốt sao? Ở ngoài này chúng ta tha hồ mà nói chuyện!
JungKook có hơi nóng mặt vì cái thái độ ung dung của TaeHyung, TaeHyung bị phạt thì đã đành, đằng này lại kéo cậu theo.. Ngày hôm nay.. Lớp trưởng như cậu mà lại bị phạt đúng là xấu hổ chết mất!
TaeHyung cười trừ rồi đẩy vai JungKook
-Giờ nói tôi nghe được chưa?
JungKook thở dài mà liếc nhẹ TaeHyung
-Không có gì.. Chẳng là đêm qua gặp ác mộng.. Có chút khó ngủ..
TaeHyung mặt lộ rõ vẻ lo lắng mà buông luôn cái tay giơ lên khi bị phạt
-Tên alpha đó.. Thực sự là nguy hiểm đến nỗi để em gặp ác mộng sao?
-Cậu nhiều lời quá! Không phải do thằng bé.. Chỉ mà do 1 chút chuyện cũ làm tôi nhớ lại..
TaeHyung nghiêm túc nắm lấy tay JungKook mà nói
-Không được rồi.. Tôi muốn em được an toàn.. Đến nhà tôi... Em sẽ tránh xa được tên nguy hiểm đó..!
JungKook giật mình vì bị nắm tay chặt đến không cử động được, bèn khó chịu mà thở dài
-Tôi.. Tôi muốn suy nghĩ..!
TaeHyung chưa kịp nói thêm câu nào, thầy giáo ở trong lớp đã ngó đầu ra ngoài mắng cả hai
-Jeon JungKook! Kim TaeHyung! Giơ tay lên mà chịu hình phạt! Các trò muốn bị phạt thêm 2 tiết nữa không hả?
JungKook vội vàng bỏ tay ra khỏi tay TaeHyung, đỏ mặt 1 cái rồi cúi đầu nói to
-Dạ không thưa thầy..! Chúng em sẽ chấp hành nghiêm chỉnh..!
Đợi cái yên tâm của thầy giáo, TaeHyung mới cúi xuống cười JungKook 1 cái
-Không ngờ em lại sợ thầy ấy đến vậy! Học sinh này lần đầu vi phạm sao?
JungKook cắn răng mà đưa mắt liếc TaeHyung, chân nhanh chóng đá TaeHyung 1 cái
-Đương nhiên rồi đồ ngốc! Cậu nghĩ ai cũng như cậu sao? Cậu mà trêu tôi nữa thì dẹp ngay cái ý định về nhà cậu ở đi nhé..!
TaeHyung phụt cười vì cái tức giận đến đáng yêu của JungKook, anh chỉ nhẹ lắc đầu mà đẩy nhẹ vai cậu 1 lần nữa
-Được rồi! Bảo bối! Tôi xin lỗi..! ( Á á á tuii đã gào thét trong vô vọng ;-;)
[ Còn tiếp]
TaeHyung nhà mình đúng là yêu nghiệt ;-; Nói vầy tối đến con người ta làm sao dám ngủ đây :>
Hellu lại là tuii đây các bác <33 Tuii đã nghe ý kiến của caccau và quyết định cho em HaeChung tỏa sáng :))
Tính bù vài chap nữa cho caccau mà bận quá đi mất huhuuu T^T xin lỗi bà con rất nhiều :<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com