5
"Thịch.. "
Mặt JungKook bỗng nhiên biến sắc ngay sau đó, cảm giác kì lạ đó.. Lại đến nữa rồi
Jeon JungKook ôm cái mặt đỏ bừng lên, cơ thể không ngừng co giật mà cố gắng nắm chặt lấy áo mình để tự khống chế bản thân
-Em biết làm như vậy sẽ không có hiệu quả gì khi kỳ phát tình đến mà, đúng không?
Cô y tá nhẹ nhàng đẩy kính bước vào
-Cô.. Không có cách nào.. Giúp em khống chế được nó sao..?
JungKook khó chịu nói
-Nghe cô nói đây, em đã dùng quá nhiều thuốc để kiềm chế khả năng phát tình của mình rồi, giờ cô không thể mạo hiểm cho em thêm thứ thuốc đó nữa, cái gì nó cũng có phần độc hại của nó mà!
-Nhưng.. Cô nói xem.. Giờ em phải làm gì đây..?
Từng tiếng nói của JungKook lại càng khó nghe hơn
-Ừm.. Thường thì với những omega chưa có bạn đời sẽ tự kiềm được khả năng phát tình 1 thời gian nếu như bị đánh dấu lần đầu vào kì phát tình gần nhất! Đó là cách duy nhất cô nghĩ ra, còn đâu em không thích thì cứ tự mình mà làm lấy :>
-Căn bản điều đó.. Em không cho phép bản thân làm vậy! Hơn nữa bạn đời em còn chưa tìm được cho mình!
-Vậy cô nghĩ bây giờ em nên ở yên đây thì hơn! Rất nguy hiểm nếu như mùi của omega phát tán và thu hút nhiều alpha. Nhưng mà biết đâu sau kì này em lại có bạn đời riêng của mình thì sao? :>
Cô y tá trẻ vẫn cùng cái giọng nhẹ nhàng mà tiếp chuyện
JungKook miễn cưỡng gật đầu rồi dặn cô y tá đóng cửa phòng y tế lại
Càng khó chịu trong người, mặt của JungKook cứ thế mà lấm tấm mồ hôi, miệng cứ tự bộc phát lên cái tiếng rên khó nghe nhưng lại quyến rũ kì lạ
"Cạch.. "
-Ai đó..?
JungKook giật mình quay lại về phía cửa phòng vốn dĩ đã bị đóng lại, nhưng sao lại có tiếng động lạ?
Càng sợ hãi, JungKook cố chế ngự lắc đầu quay mặt đi chỗ khác thì tự nhiên nhận ra bản thân đã bị khống chế dưới thân của 1 kẻ quen thuộc với mình từ lúc nào
JungKook hoảng hốt đưa cái mặt đỏ câu dẫn lên quát
-Kim.. Kim TaeHyung.. Cậu đang làm cái gì vậy? Cậu vào đây bằng cách nào..?
TaeHyung nắm lấy hai tay JungKook giữ chặt rồi liếm môi
-Việc đó có quan trọng bằng hành động cậu đang làm hiện giờ không lớp trưởng?
-Cậu.. Cậu đang nói cái quái gì vậy.. Buông tôi ra.. Nếu không..
Chưa dứt câu, TaeHyung đã nhanh tay cởi chiếc áo sơ mi đã ướt đẫm vì mồ hôi của JungKook ra, tay lại ve vãn núm ti hồng
-Nếu không..? Cậu nỡ từ chối bạn đời của mình hay sao? Chết tiệt thật.. Cái mùi của cậu.. Nó cứ câu dẫn tôi.. Nó muốn tôi chiếm lấy cậu..!
JungKook mắt lờ đờ sợ hãi run lên nhưng vẫn nạt TaeHyung bằng cái giọng quả quyết thường ngày
-Bạn đời..? Nhảm nhí..! Một cái đánh dấu còn chưa có mà đòi.. Nói nhăng nói cuội với tôi sao..?
TaeHyung khẽ đánh mắt, lật cái thân JungKook lại mà cắn mạnh vào cổ JungKook khiến nó đã để lại dấu ngay sau đó
-Đánh dấu cũng đã đánh dấu rồi, sao cậu không để tôi làm nốt phần còn lại đi?
JungKook đau đớn giật mình tự nhận thức lại được thì nhanh chóng đẩy TaeHyung ra
-Cút.. Cút đi cho tôi..!
Dường như cái đánh dấu lần đầu này đã kiềm được sự phát tình của cậu như cô y tá đã nói thì phải
TaeHyung nhíu mày nhìn cái thân gầy vẫn đang run bần bật vì sợ mà một mực vẫn đòi đuổi mình đi sau khi rời vết cắn ở cổ, tự nghĩ rằng chẳng mấy JungKook sẽ lại tìm đến mình vì đã bị đánh dấu, TaeHyung cởi áo khoác bên ngoài của mình ra đưa cho JungKook
-Cậu không muốn cũng được, nhưng cầm lấy cái này đi, nếu cậu không muốn lần đầu rơi vào tay của bất kì alpha nào khác!
JungKook nhăn mặt nhìn cái áo thắc mắc
"Cái này thì giúp gì cho mình..? "
Đưa lên mũi ngửi, JungKook cảm nhận được cái mùi gì đó hấp dẫn cậu, dễ chịu và... Lại khiến cậu cảm thấy khó chịu trong người
"Chết tiệt! "
JungKook khó chịu không dám đưa cái áo ra xa mình mà ôm lấy nó và phát ra những tiếng rên thỏa mãn
Phía bên ngoài, TaeHyung vẫn luôn áp tai vào bên trong nghe từng tiếng rên của JungKook khi chiếc áo của anh đang ở trong đó cùng con người đang phát tình phải chật vật 1 mình giải quyết kia
Nghe tiếng thôi.. Mà bên dưới TaeHyung đã cương lên rồi.. Chết tiệt thật!
-Để tôi xem.. Em có thể chịu đựng đến mức nào nữa đây.. Đồ cứng đầu..!
Còn tiếp----
Chap sau có H ;-; Đề nghị bà con chuẩn bị sẵn khăn giấy ;-;
Nhận tiện thông báo nhỏ: Khi nào pic này của Au lên được mức view ổn hơn thì Au mới có tinh thần viết tiếp ;-; Chứ Au nản lắm ;-; Bà con ủng hộ có mà đôi khi có những view không được tính 1 cách kỳ lạ ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com