ngoại truyện 4 [Chuyện kiếp trước]
Thời edo, đất nước được trị vì dưới nhà họ Kim,Kim TaeHyung là hoàng tử duy nhất của dòng tộc
Sống trong cung và đã được định sẵn là phải kế vị ngôi vua,Kim TaeHyung luôn bị giám sát và không được tự do làm những gì mình muốn,bởi thế,càng trưởng thành anh càng mất đi nụ cười và tính cách trở nên lạnh lùng
Nhưng đến ngày hôm đó,ngày đầu tiên anh gặp cậu..
[ ]
-Thưa hoàng tử, người có thể nhờ người làm đi mua đồ cho mà,sao hôm nay người lại muốn ra chợ nơi toàn những tên dân thường nghèo hèn này vậy?
Tên thái giám vốn mang tiếng mách lẻo trong cung được nhà vua tin cậy khi thấy hoàng tử ra ngoài thì hắn lại lẽo đẽo theo sau
Anh quay mặt lại lườm hắn một cái,gương mặt lạnh đến đáng sợ khiến cho hắn phải tự câm miệng lại
Bỗng nhiên có 1 cậu bé lao đến đâm vào anh, những củ khoai tây được đặt trong áo cậu lăn hết ra ngoài
Cậu ngẩng mặt lên nhìn anh,ánh mắt ngây thơ đến non nớt,vẻ đẹp của cậu bỗng khiến anh đứng hình một lúc
-Hoàng..Hoàng tử điện hạ..! Xin người tha lỗi cho tôi.. Tôi không cố ý đụng vào người...
-Dân thường ngu ngốc! Nhà ngươi có biết bản thân đã phạm phải tội tày trời gì không?
Tên thái giám đẩy cậu ngã xuống rồi mỉa mai một cách khó chịu
Hoàng tử lập tức lườm tên thái giám khiến hắn phải rụt tay lại mà lui về phía sau
-Ngươi không sao chứ? Nhà ngươi tên là gì?
Không khỏi ngạc nhiên,vị hoàng tử lâu nay đã mang tiếng là khó tính và lạnh lùng lại để tâm tới an nguy của 1 người dân thường
Cậu bé đôi chút hoảng sợ,tự đứng dậy rồi lắc đầu trả lời
-Bẩm hoàng tử, thần họ Jeon.. Tên JungKook..
"JungKook..? Một cái tên thật dễ thương"
Vị hoàng tử nghĩ thầm trong đầu rồi nhặt lấy củ khoai tây ở dưới chân anh
-Jeon? Có phải nhà ngươi làm trong quán ăn ở kế bên hoàng cung không?
-Dạ đúng vậy.. Tất cả thức ăn trong thực đơn đều là do tay thần dân nấu..
TaeHyung phút chốc suy nghĩ rồi đặt củ khoai tây lại vào áo của JungKook
-Tay nghề rất khéo! Đúng lúc ta lại cần 1 chân làm phụ bếp trong hoàng cung,ngươi có hứng thú không?
Jeon JungKook giật mình, nghe nói khẩu vị của hoàng tử rất kém, không có lý gì mà món ăn của cậu lại được đánh giá cao như vậy
Jeon JungKook nghĩ đến chuyện chẳng lành rồi quỳ gối xuống chân hoàng tử van xin
-Thần xin lỗi hoàng tử.. Thần xin người.. Xin người đừng đụng đến gia sản cuối cùng của gia đình thần.. Quán ăn đó thực sự rất quan trọng với anh em chúng thần
TaeHyung có chút khó hiểu rồi nhận ra rằng, con thỏ bé nhỏ này đã lầm tưởng rằng anh đang đe dọa nó, vì có lẽ sự chân thành từ miệng của 1 người mang tiếng chẳng tốt đâu mấy ai mà hiểu được
Kim TaeHyung khó chịu,nắm lấy cổ tay cậu mà gằn giọng
-Nếu nhà ngươi không đồng ý,thì tiệm ăn đó đừng hòng mà giữ lại!!
Jeon JungKook cuối cùng cũng phải nghe theo mà vào cung làm hầu bếp
Kim TaeHyung dường như đã bị Jungkook làm cho mê hoặc, anh phải lòng cậu từ ngay cái nhìn đầu tiên, bởi sự chiếm hữu rất lớn, anh đã không còn cách nào khác ngoài đe dọa cậu để có thể gần cậu hơn
Nhiều lúc TaeHyung tự trách bản thân,tại sao lại ép buộc cậu đến thế? Rồi cậu sẽ nhìn anh bằng ánh mắt gì đây? Anh rất muốn gần gũi với cậu,nhưng cái tôi của anh quá lớn,khiến điều đó như bất khả thi
Gần như hôm nào Jeon JungKook tự tay vào bếp,anh đều có mặt để ngắm nhìn dáng hình bé nhỏ ấy nấu nướng
-Hôm nay ngươi định làm món gì?
-Thần.. Thần định làm món mà hoàng tử yêu thích.. Hoàng tử thấy có được không ạ?
Jeon JungKook lúc nào cũng trả lời anh bằng cái giọng lắp bắp,vì quá sợ hãi Kim TaeHyung
Kim TaeHyung cũng nhận ra điều đó,nhiều lúc cũng không kiềm chế bản thân mà cáu gắt với cậu,sau này anh mới biết làm vậy chỉ càng khiến cậu khiếp sợ anh hơn thôi
-Ta.. Ta xin lỗi..
Jeon JungKook giật mình run sợ
-Hoàng.. Hoàng tử.. Người không làm gì có lỗi cả.. Tại sao Người lại xin lỗi thần.. Thần chỉ là tên dân thường nghèo hèn .. Tuyệt là không xứng với những lời lẽ này..
-Ngươi thôi đi! Đừng áp đặt bản thân nhiều đến như vậy! Nếu ngươi có thể ngừng sợ hãi ta thì ta đâu cần dùng cách này để giúp ngươi có 1 công việc tốt hơn?
Đến lúc muốn nói tâm tư của bản thân ra,anh lại chẳng dám thổ lộ thật lòng
-Thần.. Thần không phải sợ hãi người.. Người không hề đáng sợ như lời đồn.. Người thậm chí còn cho thần công việc, luôn quan sát thần,còn quan tâm đến giấc ngủ của thần.. Người cứ làm như vậy.. Thần sẽ có những suy nghĩ không đúng đắn mất..!
Kim TaeHyung chợt nhận ra, con thỏ nhỏ này không những không sợ hãi hay ghét bỏ gì mình vì bị ép buộc vào cung làm việc mà còn có những suy nghĩ đáng yêu như vậy sao?
Không nghĩ gì nhiều,anh lập tức nâng cằm cậu rồi hôn lấy cậu như một câu trả lời
-Ưm..hoàng..hoàng tử.. Người làm gì vậy..!
Jungkook giãy giụa,bị cưỡng hôn đến khó thở
-Tại sao phải suy nghĩ khi em có thể làm điều đó với tôi ngay bây giờ?
Kim TaeHyung dứt môi rồi mỉm cười
JungKook dường như cũng hiểu được ý anh, cậu ôm lấy cổ anh và chìm vào nụ hôn
[..]
Mùa xuân năm sau,Kim TaeHyung lên ngôi vua
Sau bữa tiệc trong cung, TaeHyung lén vào phòng của JungKook khi cậu đang chuẩn bị ngủ
-Ơ,không phải Người vẫn đang ăn tiệc mừng hay sao?
-Ta nhớ em quá nên vào đây. Bộ em không vui sao?
Jungkook cười thầm rồi ôm lấy TaeHyung
-Không có! Em rất vui, Người đã được lên ngôi vua rồi,bận bịu như vậy mà còn dành thời gian đến thăm em..
-Em dành tối nay cho tôi nhé..
Kim TaeHyung đè lấy Jungkook rồi thì thầm vào tai cậu
-Vâng...
Họ vui vẻ trong phòng mà không hay biết được tên thái giám luôn theo sau TaeHyung đã phát giác ra chuyện của 2 người
-Tên tiểu nhân bỉ ổi..!
Hắn lầm bầm xong trong đầu lại toan tính thứ gì đó
[...]
-Hoàng nhi, đến lúc con phải thành thân rồi..
Taehyung cau mày rồi hạ chén trà xuống
-Mẫu hậu.. Nhi thần không muốn đang lo việc nước mà phải nghĩ thêm việc đó nữa..
Hoàng thái hậu mỉm cười cầm lấy tay của anh
-Một trong những trọng trách của nhà vua là thành thân và sinh con nối dõi tông đường,con không thể không làm được,con gái của đại thần Kang rất xinh đẹp,lại hiểu chuyện.. Con thấy thế nào?
-Mẫu thân đừng ép con..! Con không thể thành thân với người con không yêu được..!
-Ta muốn thấy con thành thân và có một cuộc sống hạnh phúc trước khi ta ra đi.. Tuổi ta cũng đã cao rồi.. Ta không thể cứ mãi nhìn con như vậy nữa..
Hoàng thái hậu vừa nói vừa vuốt ve tay của anh,giọng cũng nghẹn lại
-Nhưng mẫu thân...
Hoàng hậu lại ngước lên ngắm nhìn con trai rồi đặt tay lên ngực của anh
-Hứa với ta.. Được không..?
Taehyung trong lòng vô cùng rối loạn nhưng rồi cũng nghe lời gật đầu
-Vâng.. Thưa mẫu hậu..!
[..]
Tối hôm đó,Taehyung lại đến phòng của Jungkook, anh đã kể cho cậu nghe tất cả
-Ta thực sự rất khó để nói không với mẫu thân ta.. Nhưng ta không thể cưới người khác chỉ để nối dõi tông đường..
-Nhưng Người vẫn phải làm điều đó mà đúng không? Đó là trọng trách của nhà vua mà
Jungkook cười nhẹ vừa gấp y phục vừa nói
-Ta không thể làm điều đó mà không nghĩ đến cảm nhận của em.. Đối với em..liệu em có ổn không..?
Jungkook đã không thể kìm nén được mà cúi đầu xuống khóc
-Không.. Em không thích.. Em không thích điều đó.. Người chỉ là của em thôi.. Nhưng em không thể làm gì được cả.. Em chỉ là một tên thần dân nghèo hèn.. Và tình yêu của chúng ta xã hội này không một ai chấp nhận cả.. Em đúng là ích kỷ..
Taehyung ôm lấy Jungkook đau đớn
-Xin em đừng khóc.. Ta thật là một tên hèn khi cả người mình yêu cũng không bảo vệ được.. Xin lỗi em.. Ta.. Ta sẽ cố gắng tìm cách cho 2 chúng ta..để chúng ta có thể sống hạnh phúc,được không?
Jungkook dịu mắt rồi gật đầu
[..]
Sáng hôm sau,Jungkook tỉnh dậy,thay y phục rồi nhìn thấy trên bàn có một bát canh gà
Jungkook cười thầm " Lại còn bày đặt mang canh gà cho mình,nhỡ đâu có ai thấy thì sao!"
Jungkook nâng bát canh rồi uống một hơi
-Sao đầu mình choáng váng thế này..khó chịu quá.. Hộc..hộc..
Jungkook vừa rời ra thì ôm đầu chóng mặt,họng cậu bắt đầu đau rồi ho ra máu
Thấy bàn tay mình chốc lát đã nhuốm đầy máu,Jungkook trước khi ngất đi bỗng dưng lại mỉm cười 1 cách kì lạ
[..]
Taehyung sau khi nghe chuyện vội chạy đến phòng Jungkook,cậu đã không thể cử động nữa,chỉ có thể mấp máy môi một cách yếu ớt
-JungKook.. Em bị sao vậy.. Đừng làm ta sợ.. Jungkook...
-Điện hạ.. Là người sao..?
Jungkook yếu ớt nói bằng giọng cung kính
-Em cố một chút.. Ta đang gọi thầy thuốc đến.. Ông ta sẽ đến nhanh thôi..
-Điện hạ.. Có lẽ.. Đây là cái giá phải trả vì đã cố níu kéo Người trong chuyện tình cảm này..
-Em nói cái gì vậy..Ta yêu em.. Ta trân trọng tình cảm của chúng ta rất nhiều... Làm ơn.. Đừng nói vậy
Kim TaeHyung nắm chặt lấy tay Jungkook vừa khóc vừa nói đến nghẹn ngào
-Điện hạ.. Người nghe lời em.. Thành thân với người con gái mà Thái hậu đã chọn.. Được không..?
-Không được.. Ta yêu em.. Ta sẽ không yêu thêm một ai khác.. Cả đời này ta chỉ yêu mình em thôi..
-Ngài không được cãi lời em.. Hãy sống một cuộc sống hạnh phúc.. Em sẽ yên tâm hơn
-Được..được.. Tất cả đều nghe em..
Taehyung không thể không khóc nữa rồi.. Hắn khóc.. Kẻ lạnh lùng đó đã khóc rất lớn.. Mỗi lời nói của người hắn yêu tại sao bây giờ hắn nghe chỉ thấy đau lòng..
Jungkook cố mỉm cười rồi nói bé dần
-Kim TaeHyung.. Em thực sự rất yêu Người..
Nói xong cũng là lúc Jungkook đã thực sự rời xa TaeHyung, đôi môi của cậu đã dần tái nhợt lại
Kim TaeHyung không thể ngưng lại nước mắt của bản thân nữa, nước mắt của hắn cứ lã chả như mưa, trái tim hắn đau như đang dằn vặt hắn chết đi.. Hắn ôm lấy thân hình nhỏ bé của Jungkook rồi hôn lấy cậu lần cuối cùng, tiếng khóc của hắn muốn như giết chết kẻ nhẫn tâm đưa cậu đi
-Nhất định.. Kiếp sau ta và em sẽ gặp nhau.. Ta sẽ không để mất em nữa.. Ta hứa..
Mùa xuân năm ấy hoa lại không nở,có lẽ đến cả cảnh vật cũng thương cho một kiếp người,cho một tình yêu đẹp như loài hoa đẹp nhất vừa chớm nở ..
[ End4]
Chào các độc giả của tôiii :3 Xin lỗi vì đã comback chậm trễ, Au bị kẹt nhiều thứ quá nên không có thời gian viết truyện
Cảm ơn các độc giả đã đồng hành cùng Au suốt thời gian qua,phiên ngoại đặc biệt này hi vọng không làm các cậu thất vọng vì đã chờ đợi
Chúc các cậu đọc vui vẻ :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com