7ᡣ𐭩 ⊹ ࣪
choi seungcheol lấy cớ khởi động bắt đầu mò mẫm khắp nơi trên cơ thể trắng trẻo, bắt đầu từ vùng cổ trắng ngần đến xương quai xanh, tiếp đó là một đường chạy dài xuống vòng eo thon thả, sau cùng là hai bên ngực hồng hào đang được đối phương kĩ càng che chắn.
"jeonghan nghĩ sao? có muốn thử tìm hiểu nó không?"
"m- mình không bi-.. aa.. đừng.."
đầu nhũ hồng hào bất giác truyền đến cảm giác tê dại lạ lẫm, ra là seungcheol đang mải mê kẹp chặt xoa nắn không chịu dừng lại. chút sức lực từ bàn tay thon dài chả thấm thía vào đâu với cánh tay cơ bắp lực lưỡng, thỏ nhỏ mềm oặt cả người phải cố gắng kiềm lại mấy tiếng rên rỉ kì lạ.
"kém thế, mới đùa có tí mà đã đổ hôi đầy trán rồi."
"c- cậu buông ra đi.."
"không thích."
thiếu gia ngang ngược vẫn thản nhiên kẹp chặt đầu ngực bằng hai ngón tay, chung quy là muốn ngắm nhìn gương mặt của cậu hiện tại.
mắt to, mi dài, mũi nhỏ, môi mọng hồng hào thi thoảng phải tự cắn chặt để không phát ra âm thanh rên rỉ trông thu hút vãi, lại thêm được quả tóc dài ôm trọn gương mặt nhỏ nhắn, thanh tú. dù không thích lắm nhưng vẫn phải công nhận cậu rất đẹp, đẹp nhất là khi nằm rên rỉ trên giường như này.
cảm thấy đối phương có chút đáng thương, hai mắt to tròn lại rưng rưng sắp khóc nên anh mới chịu dừng lại, tay hư bắt đầu chuyển sang mân mê cặp đùi trắng trẻo.
yoon jeonghan thì đang khổ sở thở không ra hơi, thân thể sau kì phát tình vẫn nhạy cảm lắm, khi nãy bị mân mê hai bên đầu ngực còn khiến cậu kích thích đến suýt bắn ra, mai mà anh dừng lại kịp.
"mình không học nữa đâu.."
"chờ đã, tôi còn chuyện khác muốn nói."
thỏ nhỏ bất lực níu lấy cánh tay đang lần mò làm loạn khắp nơi, ánh mắt gấp gáp biểu thị anh mau nói đi.
choi seungcheol lúc này mới thôi cợt nhả, vẻ mặt nghiêm túc hướng đến đối phương: "cậu hẳn đã biết tôi là engima nhỉ?"
yoon jeonghan khẽ gật đầu thay câu trả lời, chả hiểu sao lại thấy bất an.
"tôi hoàn toàn có thể kiểm soát được pheromone, cơ mà.."
nói đoạn, anh lại ghé đến khẽ thì thầm vào vành tai nhạy cảm.
"tôi cũng cần phát tiết."
câu nói nhẹ tựa lông hồng lại bất chợt khiến cậu lo lắng, jeonghan hình như đã hiểu ý định của anh rồi.
alpha thì dễ gặp chứ engima lại hiếm vô cùng, nhất là trong xã hội hiện đại thời nay. kể ra có hơi đáng sợ, nhưng engima ngày xưa buộc phải sống tách biệt với thế giới đến cuối đời, tệ hơn là bị bắt đến trung tâm nghiên cứu tiến hành nhân giống.. dù bây giờ không còn cổ hủ quái dị như ngày xưa, nhưng mọi người cũng không thể tùy tiện công khai bản thân là engima được.
"hiện tại cũng chỉ có bác sĩ, ba mẹ tôi và cậu là biết chuyện này thôi."
"mình tuyệt đối không tiết lộ với ai đâu, mình thề.."
"tất nhiên là phải thế rồi."
thiếu gia bất ngờ hoà nhã lạ thường, còn giúp cậu mặc lại áo nữa.
"cậu hiểu lý do tôi chuyển đến đây đúng không?"
không hiểu, không hiểu, cậu nghìn lần cũng không muốn hiểu.
"thuốc ức chế không có tác dụng với engima khi đến kỳ mẫn cảm, nên tôi cần người giúp đỡ."
"m- mình không làm được đâu.."
"có gì mà không được? cậu chỉ việc nằm yên trên giường thôi, còn lại cứ để tôi."
thỏ nhỏ bối rối bị anh giam vào thế khó, tiến cũng chả được mà lùi cũng không xong.
chết thật, anh phải dùng đến cách cuối cùng rồi.
"cậu không đồng ý cũng được, tôi không ép. chỉ là đến kì chắc phải tìm omega bên ngoài, nhỡ xui xẻo bị phát hiện thì có khi không về nhà được. tiếp xúc với đủ loại người có khả mắc bệnh truyền nhiễm, mà ở yên trong nhà chịu đựng thì khéo không vượt qua nổi, nhỡ-"
"m- mình đồng ý mà, cậu đừng nói nữa.."
thiếu gia cười thầm vì đạt được mục đích, jeonghan lúc nào cũng dễ mềm lòng như vậy. cảm thán trình độ diễn xuất của bản thân quá là đỉnh, anh vẫn chưa muốn kết thúc.
"cậu không cần miễn cưỡng đâu, dù sao kì mẫn cảm của tôi lâu lắm mới đến một lần, cứ để tôi ra ngoài cũng được."
yoon jeonghan ngại ngùng vò loạn góc áo, cổ họng lẩm bẩm mấy tiếng nhỏ xíu: "cậu đừng ra ngoài, để mình. mình giúp được, không có miễn cưỡng.."
hẳn là không có miễn cưỡng.
"thôi được rồi, nếu cậu đồng ý thì bọn mình phải test trước cái đã."
"hả? test gì cơ?"
seungcheol ra vẻ hiểu biết kĩ càng giảng giải, từng câu từng chữ lọt vào tai thỏ nhỏ không sót câu nào.
đại loại là muốn làm tình thì phải kiểm tra mức độ tương thích của pheromone, dưới 70% thì khó lòng mà làm được.
anh bịa đấy, chứ đã muốn ăn thì cứ lao vào ăn thôi, cần gì dăm ba chuyện này.
"thế phải kiểm tra thế nào?"
"hôn thôi là được."
?
thỏ nhỏ nghi hoặc mặt đầy chấm hỏi, sao nghe điêu điêu kiểu gì ấy ta?
"không muốn hôn thì đến bệnh viện kiểm tra, thủ tục có hơi rắc rối."
"cứ hôn thô-"
còn chưa đợi đối phương dứt lời, choi seungcheol đã gấp gáp lao đến hôn xuống, điên cuồng đay nghiến môi mọng mềm mại. đầu lưỡi uyển chuyển mạnh mẽ tấn công càn quét một vòng khoang miệng, chậm rãi cảm nhận hương vị ngọt ngào đê mê, sau lại tóm lấy lưỡi nhỏ rụt rè điên cuồng ngậm mút, quấn quýt cháo lưỡi đến khi thoả mãn mới thôi.
"huh.. th- thở.."
jeonghanie khó khăn góp nhặt từng cụm không khí hít lấy hít để, môi xinh cũng bị dày vò cho sưng tấy cả lên. thỏ nhỏ hổn hển thở dốc còn chưa thoát khỏi cơn địa chấn do anh tạo ra, cả người cứng đờ như vừa trải qua thảm cảnh khốc liệt.
thiếu gia thoả mãn liếm môi như vừa thưởng thức mỹ vị nhân gian, tiếp tục công cuộc lừa đảo: "chưa kiểm tra được, ít nhất cũng phải hôn năm phút."
nhận thấy đối phương đang tiến tới chuẩn bị hôn tiếp, yoon jeonghan lúng túng vội vã đẩy anh ra xa, hôm nay thật sự không kiểm tra nổi nữa.
cả người đỏ ửng như tôm luộc vậy, nhạy cảm thật đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com