Chương 21: "Sẽ ổn thôi, mày hãy vui lên! Hà Phong Thiên."
Hoàng Thiên Như ngồi nhìn chằm chằm Hà Phong Thiên, tay cầm chiếc điện thoại như thể đang nhắn tin với một ai đó vậy. Cô và Hà Phong Thiên hiện đã ăn xong và đang ở một quán nước thượng hạng nằm gần trường Đại Học Tân Thất Gia, vì ngồi ở chỗ đông người qua lại nên Hà Phong Thiên phải đeo kính râm và buộc tóc lại và chỉnh sửa đôi chút cho tóc để người đời không phát hiện. Cô cũng ngồi và cầm chiếc điện thoại như Hoàng Thiên Như, không quan tâm nãy giờ người bạn thân thiết của mình đang nhìn chằm chằm vừa đang cầm máy nhắn tin cho một ai đó. Ở chỗ quán nước này, Hà Phong Thiên có quen chủ của quán nên mỗi lần qua đây đa số cô luôn được đãi lên vị trí tầng năm ngồi và tại tầng có cũng chính là nơi của các diễn viên nổi tiếng khác được đãi đến. Nhưng hôm nay, vì muốn hóng gió mát nên cô đã kêu nhân viên là muốn lên sân thượng ngồi, nhân viên tại đây đã đồng ý với quyết định đó và đã sắp xếp cho hai người kia một chỗ thoải mái nhất. Hoàng Thiên Như chẳng hiểu sao vì gì mà lại ngồi uống nước cùng Hà Phong Thiên, lúc ở nhà hàng thì cư xử như đang có tham vọng gì đó vậy mà bây giờ rủ đi uống nước lại ngồi im chẳng nói câu nào từ lúc đặt chân lên sân thượng này.
Hoàng Thiên Như thở dài và đặt máy xuống và nói:
"Nè, lạnh lùng quá không nên đâu!? Mày hôm nay sao vậy? Tính mày cũng hay giấu diếm tao đấy, nói gì đi chứ?"
"Ờ không có lạnh và không có giấu gì!" Hà Phong Thiên đáp với giọng lạnh.
Hoàng Thiên Như nghe xong nghĩ thầm trong bụng rằng "Gì vậy trời? Con này, nay mày bị quỷ tà ma nhập hả? Má tao cộc mày rồi đấy, bạn thân với nhau hơn mấy năm trời từ ngày mày chưa nổi đến khi nổi tiếng khẳng lên... Má rồi bây giờ không lẽ mày không coi tao ra gì vì tao không giàu hay gì?"
Hà Phong Thiên hỏi Hoàng Thiên Như: "Tối tôi ngủ nhà cậu được chứ?"
"Hả? Sao ngủ nhà tao?" Hoàng Thiên Như giật mình.
"Ở một mình tại căn biệt thự lớn đơn giản là cảm thấy quá cô độc, vã lại mai tớ lại nhận show mới đóng quảng cáo ở tại Bắc Kinh mà xe bên đó đón thì lại đón ở gần nhà cậu nên tớ muốn ở nhà cậu tối nay." Hà Phong Thiên giải thích cho Hoàng Thiên Như hiểu, cô đặt điện thoại xuống và khoan tay tại giữa ngực.
Hoàng Thiên Như biết Hà Phong Thiên dạo gần đây khá bận rỗi với công việc chạy liên tục nên việc nghỉ ngơi khá ngắn. Cô gật đầu và nói với Hà Phong Thiên rằng:
"Ừ được, dù gì hôm nay tao không làm tại quán mấy, vã lại có mấy thứ tao cũng đã đẩy hết cho người khác làm hộ rồi. Nói trước tối nay ngủ chung giường, nên hãy cẩn thận đôi bàn tay ảo diệu của Nguyệt Nhi này đây nhé bae~"
"Vậy tôi ngủ dưới sàn nhà, miễn là nó sạch sẽ là được." Hà Phong Thiên chông tay đưa mắt nhìn về ban can.
"No no no, thế là hỏng được! Gái phải ngủ chung với thiếu nữ này để cả đôi ta có sự ấm áp với nhau cho tình cảm chứ nhỉ?" Hoàng Thiên Như ửng má hồng, cười khúc khích như mới bị quỷ tà dâm nhập hồn vậy.
Bỗng tiếng "Ting" vang lên từ chiếc thang máy bên cánh tay phải, bước ra từ trong chiếc thang máy đầy thượng sang, hoá ra là chị bồi bàn của quán nước. Chị gái bưng ra một ly Soda Nho và một ly Hồng Trà Đào Đen, chị nhẹ nhàng bước tới bàn của Hà Phong Thiên và Hoàng Thiên Như. Nở nụ cười rất tươi tắn, chị đặt từng ly một xuống bàn của hai người, ly Soda Nho để bên phía của Hoàng Thiên Như và còn ly Hồng Trà Đào Đen là của phía Hà Phong Thiên. Sau khi đặt các ly của hai vị khách quý xong, chị cúi đầu xuống và nói giọng dịu dàng:
"Chúc hai quý cô thức thức ngon miệng!"
Chị bồi bàn rời đi ngay sau khi dứt câu, không gian của hai người bắt đầu tĩnh lặng vài giây thì Hà Phong Thiên cất tiếng: "Bữa cái nhỏ đưa tớ về có thật sự là em cậu không?"
"Ừ sao?"
"Vậy em cậu làm giang hồ?"
"Nó còn đang năm hai mà?" Hoàng Thiên Như cúi mặt xuống.
"Ảnh nãy ở nhà hàng tôi đưa cậu xem với nếu nhìn lại em cậu thì có khác gì nhau? Chung một người đúng không?" Hà Phong Thiên dùng thìa dằm những miếng đào trong ly xuống.
Hoàng Thiên Như uống ngụm được một nửa thì nghiêng đầu qua bên phải chút và nhíu mày nói với giọng bất cần "Này gái có biết hai ảnh nó không khớp không? Nhìn là đủ hiểu thấy hoàn toàn không giống rồi, vã lại em ấy là một đứa sinh viên năm hai chứ không có làm cái nghề bất lương tâm thế, chắc gái bị lú rồi! Nào đi khám mắt lại đi."
Hà Phong Thiên ngồi im lặng không nói câu gì nữa.
Tiếng "Bụp" một cái do Hoàng Thiên Như dùng tay đập xuống bàn cùng với giọng nói đầy hữu khích: "Nè đừng nói gái giấu tui là kì thị ẻm nó đó nha!? Oh mai gót bây bê, gái tính làm gì ác độc với cái trái tim mỏng manh kia? Tồi ó nhoa~"
Câu nói của Hoàng Thiên Như khiến xung quanh trở nên yên ắng đi, rất nhiều người ở tại trên sân thượng ấy đều nhìn Hoàng Thiên Như với ánh mắt lạ thường. Hà Phong Thiên cúi xuống thở dài, cô bất lực với những lời của Hoàng Thiên Như vừa nói mà nói nhỏ nhẹ để mọi người xung quanh bớt nhìn lại:
"Bình tĩnh, chúng ta đang ở chỗ đông người đấy Hoàng Thiên Như. Quá khích vậy chẳng khác gì cậu đang khiến tôi bị lộ thân phận đấy!"
Hoàng Thiên Như ngại ngùng ngồi xuống, cô dùng ống hút lắc qua lắc lại nhìn Hà Phong Thiên. Một hồi sau điện thoại từ trong áo của cô reo lên, Hà Phong Thiên liếc mắt nhìn Hoàng Thiên Như trong khi cô gái với mái tóc vàng ánh đang hững hờ ngắm nhìn Hà Phong Thiên. Hà Phong Thiên hỏi:
"Thiên Như, có điện thoại kìa!"
Hoàng Thiên Như hoàn hồn lại, cô rút điện thoại của mình từ trong túi áo ra xem ai gọi. Là số của Tiểu Lạc Miêu gọi cho cô hơn ba cuộc, Hoàng Thiên Như nhấp máy trả lời cuộc gọi của Tiểu Lạc Miêu: "Alo, Nguyệt Nhi nghe này!?"
Bỗng có một giọng nói lạ vang lên từ đầu dây bên kia, một giọng nói trẻ trung đầy sức sống: "Hoàng Thiên Như? Chị đang đâu vậy, mau về phòng y tế đi có chuyện rồi..."
Hoàng Thiên Như nghe xong đã đoán được ai đang cầm máy của Tiểu Lạc Miêu, cô thở dài và nói nhỏ với Hà Phong Thiên rằng: "Tao ra chỗ khác nghe điện thoại tí, mày ngồi đợi chút nhé?"
Hà Phong Thiên không biết chuyện gì xảy ra với Hoàng Thiên Như, cô gật đầu đồng ý cho Hoàng Thiên Như đi nghe điện thoại và nói một từ nhẹ nhàng: "Ừ!"
Hoàng Thiên Như đứng dậy, bước ra khỏi ghế ra chỗ phía nhà vệ sinh trên sân thượng để nghe máy. Bây giờ suy nghĩ của Hoàng Thiên Như bắt đầu có chút rối loạn, cô hỏi người ở đầu dây bên kia:
"Nghi Phong? Em sao cầm điện thoại của Hắc Miêu làm gì? Đã xảy ra vụ gì tại trường?"
Đầu dây bên kia đáp: "Khi nãy em đang xuống chỗ phòng nhảy thì vô tình gặp Hắc Miêu đang nằm giữa chỗ gần cầu thang, em nghĩ chắc em ấy muốn lên phòng y tế tại lúc em thấy em ý thì mặt bị chảy máu cam quá trời, vã lại còn một chuyện nữa!?"
Hoàng Thiên Như hỏi: "Chuyện gì nữa?"
"Chị nhớ vụ đầu năm nay khi Hắc Miêu họp về băng hội không? Hôm đó sau khi họp xong, em ấy có mời nguyên hội đi bar ấy. Lúc ở bar, em ấy có bảo muốn xét nghiệm máu nhưng em đã phản đối không cho vì vấn đề em ấy liên tục rạch tay hồi cuối năm trước nên máu cần phải điều trị. Lúc đó, là khoảng thời gian bị stress khá nặng, áp lực quá lớn nên mới rạch vậy. Em có bảo là ngừng việc và nghỉ ngơi thời gian dài để em điều trị nhưng không nhỏ nó cố liều nhiều vụ! Trời ạ, em bó tay rồi..." Nghi Phong than thở.
Hoàng Thiên Như nghe xong im lặng một hồi, cô thở dài và nói khá chậm rãi: "Sức khoẻ nó bây giờ thế nào rồi?"
"Dạo này nó có hay không ngủ không chị? Em thấy nó mắt thâm như cô hồn nè!?" Nghi Phong hỏi.
"Mày hỏi chị mày thì chị đây chịu thua, kêu cô Yến Quyên Gia xem thử tình hình sức khỏe của nó như nào hộ chị!? Chị đang đi cùng bạn nên tầm 30 phút nữa sẽ về trường. Vậy nhé, chị bận cúp máy đây." Hoàng Thiên Như nhíu mày cười nhếch mép.
"Để em đi tìm thử, mà nãy giờ em vác nhỏ này lên chỗ phòng y tế mệt bỏ nội. Em gọi mấy chục người nó thân mà chẳng một ai nghe máy cả, đã vậy trường đang trong tiết một buổi chiều nữa. Chán thật, đang đi lên gặp cô Tư Tạ Xuân thì gặp ngay cảnh này. Chị nhớ về nhanh nha, em cũng đang cần tìm chị để giải quyết một số thứ riêng tư á." Nghi Phong chống tay vào không và nói với giọng tức tối.
"Ừ bây bê dễ thương~ Chị hứa sẽ về nhanh hihi, vậy nha! Pai Pai bé yêu của chị!!!" Hoàng Thiên Như vui vẻ cười đùa với Nghi Phong trong sự sung sướng.
"Nhớ nha, chị không về nhanh là dỗi luôn đó! Pai Pai chị Nguyệt Nhi." Nghi Phong nói xong rồi cúp máy ngay sau đó.
Hoàng Thiên Như thở dài với vẻ ủ rũ sau khi nghe tiếng cúp máy, nghĩ trong lòng bây giờ nếu Tiểu Lạc Miêu thiếu sức quá vậy thì sợ rằng tối mai sẽ diễn ra buổi lễ trao giải cho Bảng Đấu Tiểu Thuyết thì bé nó không có đủ sức để dự. Hoàng Thiên Như nghĩ suy cho cùng thì cảm thấy quá lo cho đứa em cưng như mèo con của mình, cô buồn chán mà bước lại đến chỗ Hà Phong Thiên ngồi thì phát hiện có điềm rất lạ. Cô chẳng thấy bạn mình đâu cả, nhưng áo khoác của Hà Phong Thiên đang ở ghế. Bước tới xem thử và cô đang định cầm ly nước lên thì ai đó chạm vào vai cô một cái rất nhẹ nhàng.
Giật mình Hoàng Thiên Như quay ra nói lớn: "Ai cho phép đụng với chẳng chạm con này? Tin phát cho ăn đá vỡ mồm không?"
"Tôi này, Hoàng Thiên Như! Cậu ăn nói kiểu gì vậy?" Hà Phong Thiên bỏ tay ra khỏi người Hoàng Thiên Như nói trong sự khó hiểu của bạn mình.
"À... Cậu đi đâu ấy? Làm tui đây mém mất hồn, mà sao cậu lại để đồ như này không sợ mất ư?" Hoàng Thiên Như ấp úng nói bé lại dần dần.
"Tớ ra chỗ cậu xem sao, sẵn đi rửa tay luôn. Nãy lúc cậu đang nghe máy tớ có gọi cậu nhưng không nghe, nên tớ đi rửa tay rồi ra thấy cậu đứng ủ rũ. Nên tớ bó tay nhìn một hồi rồi theo sau cậu đến đây này." Hà Phong Thiên đáp.
"Hả? Gái rảnh ghê nhỉ?... Mà chúng ta bây giờ về luôn được chứ, tại bên trường hiện có việc á."
"Được, ta về nào! Để tớ chuyển khoản tiền cho chủ quán đã." Hà Phong Thiên cầm lấy chiếc áo đang được chế gọn trên ghế chỗ cô ngồi, lấy chiếc điện thoại ra rồi vô app để chuyển tiền cho chủ quán tại đây.
"Hử? Gái ăn chỗ quen phải chuyển nhiều tiền không?" Hoàng Thiên Như hỏi vu vơ.
"Không, thật sự là ăn uống tại đây thì thích nào trả cũng được nhưng mà dạo này tớ hay rảnh tay ấy. Nên cứ chuyển tiền xong là chuyển thêm cho người đó tầm hơn cái giá ban đầu." Hà Phong Thiên đáp lại một cách đầy tự tin.
Hoàng Thiên Như nghe xong chỉ bất lực đứng nhìn, cô ngơ ngác trước cái hành động của Hà Phong Thiên mà chỉ nói ra được ba từ "Vãi chưởng thật..."
Hà Phong Thiên và Hoàng Thiên Như rời đi ngay sau đó, bước tới thang máy thì Hà Phong Thiên ấn núp đợi chờ thang máy lên. Sau khi thang máy lên tới nơi và mở cánh cửa ra thì cả hai cùng bước vào trong thang máy, Hà Phong Thiên lại là người ấn núp để xuống tầng. Thang máy đóng cửa lại thì Hoàng Thiên Như mới hỏi một cậu khiến Hà Phong Thiên không nói lên câu gì mà chỉ im lặng đứng bất hình:
"Sao cậu không về quê nhà để đưa mẹ lên nơi này sống, rõ là cậu rất quý trọng mẹ? Vã lại tớ nghĩ cậu nên dùng tiền xây cho mẹ một căn nhà mới hoặc cậu chuyển tiền về cho mẹ mua đồ cho nhà cửa ấm túp, cuộc sống an nhàn hơn ấy?..."
Xuống đến nơi, Hà Phong Thiên bước thẳng một bước rất nhanh ra ngoài mặc kệ Hoàng Thiên Như ở sau đang theo, cô bước khỏi quán thì đã thấy xe của quản lý mình tới chờ sẵn. Quản lý thấy được hai người thì liền bước ra khỏi xe rồi mở cửa ghế sau cho hai người vô ngồi. Sau khi cả hai vô thì quản lý mới hỏi Hà Phong Thiên rằng: "Bây giờ chị muốn đi đâu Thiên mỹ nhân?"
Hà Phong Thiên nói với giọng nghiêm: "Trường Đại Học Tân Thất Gia, tôi sẽ ở tại đó đến sau khi xong buổi trò chuyện. Vậy nên hôm nay khỏi cần đón tôi đâu."
Nghe xong chị quản lý liền lái xe và đi, thật sự mà nói bây giờ bầu không khí ở trong xe đang dần nghiêm trọng. Hai người bạn khi nãy còn ngồi gần nhau thì bây giờ mỗi người một chỗ hai bên, không ai nói chuyện với ai một câu nào. Hoàng Thiên Như quay ra xem Hà Phong Thiên đang làm gì thì thấy cô dựa đầu vào cửa nhìn ra ngoài cùng với tay phải đang nắm siết chặt cổ tay trái lại. Hà Phong Thiên rõ đang nghĩ gì đó rất khó chịu, nên để bạn mình bớt nghĩ nhiều cô liền lấy hơi nói một tiếng thì bỗng Hà Phong Thiên cất giọng khá cứng nhắc:
"Xin lỗi nãy giờ tớ không nói gì với cậu... Tớ vẫn còn chưa biết nên kêu bảo mẹ dọn đồ ở cùng tớ hay nên xây cho mẹ một căn nhà khác cách xa cái chỗ khu nhà khốn khổ đó... Thông cảm tớ Hoàng Thiên Như!"
Hoàng Thiên Như đoán chắc ngay Hà Phong Thiên rõ đang buồn phiền chuyện gia đình, cô hiểu ra được sai lầm của mình rồi cất giọng bảo: "Không có gì cậu buồn phiền, đáng lẽ người nên xin lỗi là tớ mới đúng. Vì lại ngu ngốc đi hỏi cậu một câu hỏi ngu ngục... Tớ xin lỗi Hà-" Đang nói giữa chừng thì Hà Phong Thiên quay ra nhìn Hoàng Thiên Như với đôi mắt đau buồn mới khóc xong.
"Liệu tớ có nỗi một ai đó có thể mang lại hạnh phúc cho mình không? Trước giờ rõ người cô độc và lạc lõng nhất luôn là tớ... Tớ có ai?" Hà Phong Thiên buồn bã cúi mặt xuống nói.
"Nào, lớn rồi! Đừng khóc, kìm nén cảm xúc của mình Hà Phong Thiên. Cậu không có cô đơn đâu, còn tớ mà?" Hoàng Thiên Như sít người qua chỗ Hà Phong Thiên an ủi.
"Hạnh phúc tớ chẳng có hứng chi là ai muốn ở cạnh tớ... Liên tục phải kìm nén cảm xúc của mình đến mức không còn cười nổi thì còn gì? Ai rồi cũng bỏ tớ, cậu cũng sẽ như vậy. Tớ còn ai nữa?" Hà Phong Thiên cố kìm nén nước mắt để không bị rơi nhưng chúng liên tục rơi càng nhiều.
Hoàng Thiên Như vỗ vai phải cửa Hà Phong Thiên một cách nhẹ nhàng và cố nhìn gương mặt của Hà Phong Thiên để rồi cười mỉm tươi sáng nói với Hà Phong Thiên:
"Hạnh phúc ở trong trái tim cậu mà? Chỉ là do cậu chưa tìm thấy được nó đang nằm ở đâu trong tim cậu thôi? Nè, cười tươi lên đi! Bởi vì cậu đẹp nhất là lúc nở nụ cười tươi như hoa vậy! Đừng đau khổ, đừng nghĩ nhiều... Hãy tự tin sống cuộc sống của mình nào!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com