Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 4: 17, anh không còn là hyung của cậu nữa

i.


Họ đang ngồi cạnh nhau, nhưng cảm tưởng như đã xa nhau cả một đời.

"Yoongi?" Hoseok hỏi, giọng em vụn vỡ. Yoongi nhắm nghiền mắt lại, một niềm đau sắc ngọt đánh nhịp trong tim anh. Anh tự bảo mình rằng đừng lắng nghe Hoseok. Đừng khiến nó ảnh hưởng tới anh. "Yoongi hyung?"

Yoongi chạm vào đôi môi nứt nẻ và giật mình vì rát. Máu nhuộm răng anh và anh nếm được vị rỉ sắt trong miệng. Mắt trái anh thâm tím và sưng phù. Khuỷu tay anh bong da. Lông mày bị cắt. Xương sườn gãy. Trái tim của anh tan vỡ.

Hoseok cũng có vài vết thương nhỏ. Má em đỏ bừng và bầm tím. Mũi em có vết xước. Môi thì sưng lên. Nhưng em vẫn chưa biết tim mình đã tan vỡ.

"Sao anh lại làm thế hả hyung?"

Anh tự hỏi. Sao anh lại làm thế?

"Sao anh lại làm đau Taehyung?"

Anh không hề có ý khiến Hoseok bị lôi vào cuộc ẩu đả. Anh cũng không hề muốn đánh em, thực sự đấy. Tất cả những gì anh muốn chỉ là đánh nhau với Taehyung, vì đã hành xử như một tên khốn, cố tình phô trương mối tình với Hoseok trước mặt anh. Làm sao Yoongi biết rằng Hoseok sẽ chạy vào giữa họ?

"Hyung," giọng giờ em nghe tuyệt vọng. "Sao anh lại làm đau Taehyung?"

Yoongi mở mắt ra và nói, "Bởi vì nó làm tổn thương anh trước."

ii.


Taehyung tới tìm anh giữa khoảng thời gian anh bị đình chỉ. Mây đen trên đầu họ, báo hiệu sự không may.

Yoongi đứng trước cửa, không hề có ý định mời cậu ta vào nhà mặc cho ngoài kia trời mưa dữ dội. "Mày làm gì ở đây?" anh nhàm chán hỏi.

"Hoseok nhớ anh," thật khó để Taehyung nói điều này ra, nhưng đây là cách duy nhất để sửa chữa mọi việc. "Cậu ấy rất khổ sở."

"Chà vậy nói với ẻm là tới gặp anh mặt đối mặt nếu ẻm nhớ tao nhiều tới vậy," Yoongi đóng cửa, nhưng Taehyung đã chặn lại được. Mắt cậu ta đen kịt và giận dữ, hoàn toàn đối ngược với tính cách vui vẻ thường ngày. "Taehyung, thôi mẹ đi." Tất cả sự tức giận mà anh đang kìm nén chợt bùng nổ. Và lần này, Yoongi không muốn trở thành người dọn dẹp hậu quả nữa.

"Anh không thấy được cậu ấy thấy có lỗi như thế nào à?" Taehyung nài nỉ.

"Có lỗi? Taehyung, tụi tao đã không hề có một cuộc nói chuyện thực sự nào vài tháng rồi. Không kể từ khi hai đứa mày hẹn hò. Cảm tưởng như tao là một thứ ngoại lề trong cuộc sống của mày. Âm thanh nền. Tao phát ốm vì nó rồi. Cứ kệ tao một mình. Tao sẽ tìm được ai đó tốt hơn em ấy thôi."

"Anh biết điều đó không đúng mà," Taehyung nói.

Nhưng đã quá muộn. Yoongi đóng sầm cửa lại.

Ngày hôm sau, Hoseok gõ cửa.

Nhưng chẳng ai ở nhà.

iii.

"Hyung," Hoseok nhẹ nhàng nói, mưa át đi giọng em. Em đứng bất lực dưới mưa, nắm lấy cổ tay Yoongi. "Hyung, làm ơn nhìn em này,"

Yoongi không ngoảnh lại. Khớp tay anh trắng bệch vì nắm chiếc ô quá chặt. "Hoseok buông ra. Bây giờ anh muốn về nhà."


"Em xin lỗi mà Yoongi," Hoseok khóc. "Em xin lỗi. Em sẽ là một người bạn tốt hơn mà, em hứa đó, hyung à."

"Về nhà đi," Yoongi nhắc lại. "Em sẽ bị cảm mất."

"Hyung, làm ơn--"


Yoongi quay người lại, khuôn mặt buồn chán và vô cảm. Mắt anh như đá, giọng anh như kim loại nghiền nát trái tim Hoseok với từng câu chữ lăn ra khỏi đôi môi nhợt nhạt. Và, dù cho vẻ ngoài lạnh lùng, trái tim phản bội anh.

Anh làm hành động tốt cuối cùng.

Yoongi nắm lấy bàn tay ấm áp của Hoseok trong đôi tay lạnh lẽo của chính mình và đưa em chiếc ô. Mắt anh bảo em-- không, chúng cầu xin em--về nhà. Để anh một mình. Để thôi khiến anh đau tim.

"Anh không còn là hyung của cậu nữa," Yoongi nói, trước đi ngoảnh đi và đi bộ về nhà, không ô và lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com