chapter 5: 18, anh thích em quá nhiều
i.
Hoseok cảm thấy ánh nhìn của Yoongi khi cậu lôi ra một điếu thuốc lá và đốt nó ngay ngoài cổng trường. Cậu chậm rãi xoay người về hướng Yoongi, thách thức anh nói điều gì đó. Taehyung dán chặt lấy cậu, cậu ta cũng hút thuốc. Có vẻ như nhóm nhỏ của họ đã trở nên tệ đi kể từ ngày các hyung rời đi.
Yoongi dự tính bước qua họ mà không gây rắc rối gì, nhưng Hoseok đẩy Taehyung ra và chắn đường Yoongi.
"Anh không định nói gì sao?" mặc cho sự giận dữ, giọng Hoseok vẫn vỡ vụn. Từ sâu trong lòng, cậu tuyệt vọng muốn Yoongi lấy điếu thuốc khỏi môi cậu và nghiền nát dưới giày. Cậu tuyệt vọng muốn Yoongi bảo rằng cậu không cần phải làm như vậy. Cậu muốn Yoongi trở thành hyung của cậu một lần nữa.
Nhưng Yoongi chẳng làm gì như thế cả. Anh thở dài, như kiểu Hoseok là một gánh nặng mà anh không thoát nổi. Anh bóp sống mũi và nói, "Thứ em hủy hoại đâu phải đời anh." Anh quay đi lần nữa.
"Anh là đồ nói dối chết tiệt Min Yoongi!" cậu hét lên, mỗi từ đều làm Yoongi khó lòng bước tiếp. "Chuyện gì xảy ra với vụ chăm sóc em?" Và lần nữa, cậu hỏi đủ to để Yoongi nghe thấy, "Chuyện gì xảy ra với việc trở thành hyung của em?"
ii.
Hoseok nhìn Yoongi ngồi ở vị trí thường ngày, bên phía kia của lớp học. Anh cười với Jimin và hỏi cậu ta điều gì đó khiến người sau phá ra cười. Da anh lấp lánh và mọi thứ về anh có vẻ như... sáng sủa hơn.
Có phải Yoongi sẽ sống tốt hơn mà không có cậu?
iii.
Họ đứng trước mặt nhau như thể họ đang đối đầu. Thực tế thì cả trường đang bao quanh họ, lo lắng chờ xem vị hyung bé nhỏ và cậu em trai nhỏ nổi loạn sẽ làm gì. Họ sẽ cãi nhau chứ? Đánh nhau một lần nữa? Có lẽ lần này Yoongi sẽ bị đuổi học, cắt đi mối quan hệ độc hại này một lần và mãi mãi. Hoặc có lẽ, vài người nói, Yoongi sẽ làm những gì mà anh giỏi nhất, và bảo vệ Jung Hoseok một lần nữa.
Một cú đánh mạnh và nhanh vào hàm cậu. Đủ để khiến cậu ngã ngửa về phía sau. Hoseok nếm được vị máu trong miệng. Cậu đứng dậy và sẵn sàng để bị Yoongi hạ gục một lần nữa. Lần này, cú đấm chạm vào xương gò má của cậu, để lại một vết xước đẫm máu từ chiếc nhẫn ở ngón út của Yoongi. Nó đủ để làm rách da, nhưng không đủ để phá vỡ Hoseok.
"Cứ nằm đó đi," Yoongi nài nỉ.
"Đánh tôi như anh muốn ấy," Hoseok nói. "Tôi cá anh đã muốn làm như thế này bao năm qua rồi nhỉ? Anh hẳn phải nghĩ tôi là một thằng nhóc dại khờ ngây thơ mà anh có thể chơi đùa và vứt bỏ sau khi xong chuyện, phải không?"
Đây quả là một sự hiểu nhầm to tát, Yoongi nghĩ. Hoseok quá ngu để hiểu điều này.
Hoseok nhận được một cú đẩy bằng hai tay trên ngực cậu.
"Em chẳng hiểu gì cả phải không?" Yoongi hỏi, xô cậu ta lần nữa. "Em chẳng biết gì cả Hoseok ạ."
"Tôi đã làm gì anh hả hyung?"
Yoongi lắc đầu ra chiều không tin được. "Không phải do em. Mà là anh."
"Bảo tôi điều gì đó có nghĩa lý hơn đi Yoongi. Tôi đã làm gì để anh xóa bỏ tôi khỏi cuộc đời anh? Có phải vì tôi đã kết bạn mới? Taehyung? Jimin?"
Yoongi lấy tay vuốt tóc, anh có xúc động muốn đánh ai đó lần nữa. "Em bước vào lớp học ngu xuẩn với mái tóc quăn ngu xuẩn và nụ cười xinh ngu xuẩn nốt và em khiến anh đổ gục. Em khiến anh muốn trở thành hyung của em. Đáng lẽ anh phải nhìn thấy trước được điều này."
Tập thể bạn cùng lớp của họ im lặng và bối rối. Chỉ có Jin có vẻ như hiểu chuyện gì đang xảy ra và anh nhìn Yoongi với một cái nhíu mày thất vọng. Anh ấy lắc đầu, Không.
Nhưng đã quá muộn rồi, Yoongi nghĩ. Tất cả mọi thứ đang đổ sụp, ngay bây giờ, ngay tại đây.
"Hyung, ý anh là gì cơ?"
"Ý anh là," Yoongi lầm bầm qua hàm răng nghiến chặt. "Anh thích em quá nhiều."
(Hôm nay tớ vui quá nên đăng thêm một chương nữa =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com