Nipple piercing 2
Chuyện là, Park Seonghwa đã có một khoảng thời gian khó khăn với chiếc khuyên ngực của mình tuy vậy anh vẫn dành thời gian để an ủi tâm hồn tổn thương khi đi công tác xa của bạn người yêu. Kim Hongjoong có vẻ khá chật vật, họ Kim thường gọi điện cho Seonghwa lúc sáng sớm để mong nhận được sự an ủi và cổ vũ của bạn người yêu. Lệch múi giờ ấy mà, lúc Hongjoong rệu rã trở về khách sạn để gọi điện thì Seonghwa lại tỉnh giấc bởi thông báo cuộc gọi. Dù vậy anh vẫn rất đau lòng cho bạn người yêu của mình.
"Bạn không nên uống Americano nhiều như vậy đâu, không tốt cho sức khoẻ chút nào cả."
Seonghwa cằn nhằn khi nghe Eden-nim mách lẻo rằng họ Kim đã nốc hết 4 ly cho buổi sáng và thậm chí là đạt tới 10 ly cho tới cuối ngày. Ngay sau khi hét vào điện thoại của Hongjoong để mách lẻo xong thì anh lập tức phải né và chạy vào toilet để tránh đi những cái gối đang bay về phía mình.
"Đừng có phụng phịu với em, bạn vừa ném gối vào anh ấy đúng không?"
"Anh không có, với lại, anh ta xứng đáng mà."
Nói dối không chớp mắt nhưng lại giấu đầu lòi đuôi.
Họ Park chỉ biết lắc đầu bất lực mà thôi. Gửi một nụ hôn và một lời an ủi nữa trước khi tắt máy để Hongjoong có thể nghỉ ngơi. Seonghwa cũng thức dậy và bắt đầu một ngày của mình. Seonghwa thường phải vệ sinh lỗ xỏ 2-3 lần một ngày, rửa tay sạch, lau với nước muối, lau với cồn đỏ. Dần dần cũng thành thói quen. Bởi vì là vùng ngực, nó hơi khó chịu vì bị cọ vào áo nên anh đã phải dùng miếng dán ngực để che lại. Khi vết sưng ban đầu giảm dần, việc rút ngắn độ dài thân khuyên sẽ giúp thân khuyên vừa vặn với lỗ xỏ, giúp lỗ xỏ mau lành và thoải mái hơn. Vậy nên vài ngày sau khi tiễn Hongjoong đi công tác, Seonghwa đã quay lại tiệm của Taeyong.
"Em chọn được mẫu khuyên mình thích chưa?" - Taeyong hỏi trong khi gỡ khuyên tạm thời của Seonghwa ra.
"Em chưa ạ, anh có đề xuất gì không?"
Sau đó Taeyong dẫn Seonghwa tới quầy để lựa, có nhiều loại tới mức khiến Seonghwa hơi ngợp.
"Anh sẽ khuyên em chọn những mẫu đơn giản, thường dạng tròn, nó sẽ tiện hơn cho em trong cuộc sống hằng ngày. Nhưng mà..." -Taeyong dừng lại, vẻ mặt hơi đăm chiêu rồi sau đó anh mỉm cười nham hiểm - "...anh nghĩ cậu nhóc người yêu của em sẽ thích mấy mẫu này hơn đó."
Seonghwa nhìn theo hướng tay của Taeyong, nhận ra anh ấy đang chỉ tay về một hàng khuyên ngực nhưng dài hơn với cái charm đính kèm. Ờm, một vài cái nhìn hơi, ừm, dâm đãng?
Seonghwa đỏ mắt quay đi, anh kêu lên "Hyung!" một tiếng và nhận lại được một tràn cười trêu ghẹo của Taeyong. Sau đó Seonghwa quyết định chọn một cặp khuyên thiết kế đơn giản với đầu tròn và đính viên đá ở hai bên. Taeyong giúp anh đeo lên, sau đó lùi lại nhìn vào Seonghwa và huýt sáo.
"Quàooo, cậu nhóc họ Kim đó may mắn ghê."
"Hyung! Em đã nói là em xỏ vì em thích mà."
Taeyong cười và dừng lại trò chọc ghẹo của mình, sau đó anh dặn dò một số thứ về chế độ ăn và tiễn Seonghwa ra về. Sau đó mọi việc vẫn như thường lệ, chỉ khác là đôi khi khuyên ngực làm anh hơi khó chịu vì nó làm ngực anh nhạy cảm hơn.
Một khoảng thời gian sau, có vẻ như lỗ xỏ đã lành vậy nên Seonghwa không dán miếng dán ngực nữa. Một lần khi anh đang thay đồ trong phòng, đứa trẻ của anh, Kang Yeosang, lại bỏ qua lời nhắc nhở của Seonghwa mà mở cửa đi vào mà không gõ cửa trước. Yeosang bước vào khi anh đang mặc dở áo, vậy nên điều đương nhiên là cậu nhóc đã thấy cặp khuyên ngực của anh. Cậu nhóc đơ người và há hốc mồm, Seonghwa chỉ biết cười gượng rồi kéo áo xuống.
"Ừm, Sangie, anh đã nói gì về việc gõ cửa nào?"
"Chết tiệt cái gõ cửa." - Yeosang khó khăn nói từng từ, chắc chắn rằng cậu nhóc vẫn chưa thoát khỏi cú sốc.
"Ngôn ngữ nào, cẩn thận với từ ngữ của em đấy."
"A-anh có khuyên ngực. Ôi chúa ơi, không thể tin được."
À, tới rồi, sự trêu ghẹo của cậu nhóc sắp tới rồi.
Yeosang sau đó chạy lại gần Seonghwa, cưỡng ép vạch áo anh lên, nhìn chằm chằm vào chúng.
"Được nha, em không ngờ đó. Em với Woo tưởng rằng anh còn chẳng thèm để tâm tới ý kiến của chúng em nữa cơ, vậy mà lại lén lút đi xỏ. Chả trách hôm trước em lại tiệm anh Taeyong để mua khuyên tay thì anh ấy lại nhìn em cười nham hiểm như vậy. Ái chà chà, xem xem Seonghwa ngây thơ của chúng ta đã làm gì này. Cái ông Hongjoong đó may mắn ghê ta ơi."
Seonghwa nằm yên chịu trận, anh chỉ biết đưa hai tay che gương mặt đỏ bừng của mình.
"Ồ, không có gì phải ngại đâu, em hiểu em hiểu mà." - Gương mặt cậu nhóc đắc ý tươi cười nhưng sau đó cũng buông tha cho anh.
"Đừng có nói với ai hết đấy, anh chưa muốn cho cậu ấy biết đâu."
Yeosang gật đầu đồng ý với anh nhưng vẻ mặt cậu nhóc không đáng tin lắm. Seonghwa biết cậu sẽ không nói với Hongjoong đâu, nhưng rất có thể cậu nhóc sẽ nói với những đứa trẻ còn lại, dù sao thì niềm vui của chúng là trêu chọc anh kia mà.
Ấy nhưng ngoài dự đoán, anh không nhận được tin nhắn hay cuộc gọi nào từ lũ trẻ những ngày sau đó. Ngay lúc Seonghwa thở phào nhẹ nhõm thì anh thấy Mingi và Yunho bước vào tiệm mình. Seonghwa nghĩ chúng tới để hỏi anh về khuyên ngực nhưng không, họ chỉ đến uống nước và trò chuyện với những cậu nhóc Barista của anh mà thôi. Seonghwa quyết định cho các cậu nhóc nói chuyện với nhau và đi chuyển hàng. Nhưng vì bất cẩn, chiếc khuyên ngực vô tình cọ vào thùng hàng khiến anh phải đặt thùng hàng xuống, ôm lấy ngực và rên rỉ đau đớn. Mingi và Yunho nhận thấy, quan tâm hỏi han anh. Park Seonghwa nói rằng mình ổn nhưng tay anh vẫn giữ ở ngực vậy nên hai cậu nhóc nhất quyết vạch áo anh lên để kiểm tra xem anh có bị thương không. Seonghwa đầu hàng, anh kéo hai người vào trong phòng nghỉ của nhân viên và từ từ vén áo lên.
"Nó- ùm, chỉ là do cái khuyên bị va chạm thôi." - Anh vừa nói vừa vén lên một bên áo, đỏ mặt ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác.
Yunho nhanh tay che lại hai mắt của Mingi, nhưng có vẻ cậu chàng vẫn nhìn thấy được khuyên ngực của anh, bằng chứng là tai cậu bắt đầu đỏ lên và mắt thì chớp loạn trong tay của Yunho. Seonghwa đã bỏ tay xuống, mắt vẫn ngượng mà nhìn thẳng xuống đất không lên tiếng. Yunho sau đó là người xoá bỏ không khí im lặng. Cậu bỏ tay ra khỏi mắt Mingi và giơ ngón cái lên với Seonghwa.
"Nó rất đẹp đấy ạ, em không ngờ là anh lại táo bạo như vậy. Nhưng chiếc khuyên thực sự rất hợp với anh đó."
Cậu chàng hào hứng nhận xét, điều đó giúp Seonghwa đỡ ngượng hơn, Mingi bên cạnh cũng phụ hoạ đưa ra lời khen. Seonghwa đã cảm ơn hai cậu nhóc bằng một bữa ăn uống miễn phí ở tiệm anh sau đó. Anh mừng là họ thích sự thay đổi của anh. Seonghwa cũng dần tự tin hơn về chiếc khuyên ngực của mình.
Vài ngày sau đó, Seonghwa đã đợi được điều anh luôn lo lắng. Một cuộc gọi tới từ Wooyoung, cậu nhóc chính xác là đã hét vào điện thoại.
"TẠI SAO YEOSANG LẠI ĐƯỢC BIẾT ĐẦU TIÊN. Không công bằng chút nào, em phải xem nó, em nhất định phải thấy được nó. Anh mau ra mở cửa đi, em đã tới trước cửa nhà của anh rồi. Anh không trốn được em đâu."
Rồi cậu nhóc cúp máy, Seonghwa không thể không ra mở cửa. Nếu anh không ra, cánh cửa sẽ chẳng còn lành lặn mất. Seonghwa mở cửa ngay sau đó, bất ngờ khi thấy cả San và Jongho. Wooyoung không chờ được nữa, cậu bay vào nhà và đè Seonghwa lên sofa, phấn khích mà vạch áo anh lên. Sau khi nhìn chằm chằm vào khuyên ngực của anh tầm 5 phút thì Wooyoung mới lên tiếng.
"Xì, khuyên gì chán phèo, anh không có gu thẩm mỹ gì cả."
"Làm ơn tha cho anh đi." - Seonghwa đẩy cậu nhóc ra, hai tay che kín gương mặt đỏ bừng của mình.
"Hehehe, mà không ngờ nha, anh làm thiệt luôn ấy. Quả là một bất ngờ lớn đúng không Sanie, Jongho?"
Hai người được hỏi đang nghệch mặt ra, họ không tin vào mắt mình khi thấy cặp khuyên của Seonghwa.
"Ừm, nhưng nó đẹp lắm hyung. Em chắc ông Hongjoong sẽ chết lên chết xuống khi thấy mất."
San nói sau một hồi trấn tỉnh bản thân và sau đó ba đứa nhóc tò mò đã hỏi anh rất nhiều về cặp khuyên, kèm với đó là những lời trêu ghẹo.
Và giờ thì, tất cả lũ trẻ đã biết về khuyên ngực của anh, đã qua một thời gian dài nó lỗ xỏ cũng đã lành. Seonghwa thật sự nóng lòng và hơi hồi hộp khi nghĩ tới lúc gặp lại bạn người yêu và cho cậu ấy thấy chúng. Kim Hongjoong có cảm thấy may mắn như những gì mọi người nói với anh không nhỉ?
Chả biết nữa, phải đợi cậu ấy về mới biết được.
—————————————————
A ha ha ( '∀`) để mình nguỵ biện, à ùm, giải thích 👉👈. Trước tiên thì mình đã quay lại rồi đây ╰(*'︶'*)╯♡. Và ùm, và mình xin chân thành xin lỗi đối với những bạn reader của mình (';ω;') . Không nguỵ biện nữa, do mình lười thui 🥲. Từ giờ mình sẽ cố gắng dành cuối tuần để viết, hiện giờ mình đang gab year để học tiếng và chuẩn bị đi du học, vậy nên cũng rảnh hơn trước. Hy vọng mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ mình cũng như Ateez và đặc biệt là 2 anh pé Honghwa ạ 🫶
À còn này thì còn 1 chương nữa, mình không định viết nó dài vậy đâu 🥹. Dù gì thì, phần hấp dẫn sắp tới rồi 🫣 cn tuần sau nha 🤭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com