Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

- Quarta frase -

- Nếu anh có thời gian đứng đờ ra đó thì nhanh ngồi xuống xử lí công việc đi.

Dư Cảnh Thiên vẫn giữ thái độ không hợp tác ngồi sụp xuống bàn, cậu tự rót cho mình một cốc trà nghi ngút khói trắng rồi lật mở đống tài liệu dày cộm trước mặt. Đôi đồng tử nhạt màu lia qua từng hàng chữ trong quyển bản thảo soạn sẵn, những thành viên của câu lạc bộ không hỏi ý cậu rốt cuộc đã quyết định làm một tập thán ca thay vì một bản nhạc phổ như mọi năm. Người đàn ông được ngợi ca lần này là nhà văn người Scotland lừng danh khắp nơi trên thế giới và lịch sử về ông có nhiều thứ để viết đến mức sơ sài một ít sẽ khiến người ta nhăn mày. Nhưng Dư Cảnh Thiên lại chẳng biết một tí ti gì về người đàn ông nọ ngoài cái tên và tác phẩm huyền thoại của ông ta cũng độc chỉ mỗi danh xưng là còn tồn đọng trong trí nhớ cậu.

- Sir Arthur là người Scotland, đối với những người cùng quê mà nói thì ngài ấy là một thiên tài. Có đôi lúc họ cũng chẳng xem ngài là người nữa mà là một vị thần sống, một vị Chúa khi đã tạo ra một con người quá thật, quá tài và mang đầy rẫy những đau thương.

Bàn tay lướt trên bìa của quyển Holmes đã được tái bản qua vạn lần trong từng ấy niên kỉ, Diệc Hàng ca thán một con người mà anh ngưỡng mộ từ tận đáy lòng. Cảnh Thiên nhìn anh, bất giác không phòng bị mà để mùi hoa thoang thoảng ám lấy cánh mũi khiến cậu giật mình. Ngón tay đột nhiên lạnh toát và cơ thể run bần bật làm trái tim trong lòng ngực cũng điên cuồng đập, Cảnh Thiên hơi lùi lại, mùi hoa lại càng nồng hơn. Chi thúy tước, nhạt nhòa, mỏng manh và có phần thô dại so với những loài hoa khác. Trong ý niệm của Cảnh Thiên, nó không có gì đẹp hệt như người trai đang mải mê tại thế giới riêng của mình mà không hay biết mùi hoa đáng khinh ấy gần như đã bao bọc toàn căn phòng Hóa liệu. Cậu ta ho khẽ rồi cố không quan tâm đến hương hoa cứ quyến luyến cánh mũi mãi không thôi nhưng chẳng được, đôi đồng tử cứ luân chuyển một chút lại quay về đặt trên người Diệc Hàng.

- Phát điên mất.

Từ lúc nhỏ đã như vậy, mỗi lần đến gần anh ta sẽ luôn phải nghe thấy mùi hoa nhạt nhòa đến đau mũi ấy. Nó cứ lẩn quẩn khắp nơi chỗ triền dốc dưới cầu rồi ôm chầm lấy đôi tay cậu khiến cả cơ thể cũng lạnh toát theo, lúc đó cậu đã hoảng đến mức phải bỏ chạy và trong sự hiểu biết của một đứa trẻ thì những thứ khiến nó sợ hãi sẽ luôn là tiền đề của những điều mà nó ghét. Dư Cảnh Thiên đã trưởng thành cùng ám ảnh bởi hương chi thúy tước, cho đến tận bây giờ cậu cũng không thể yêu thích mùi hoa ấy hay chính Tôn Diệc Hàng. Đối với Cảnh Thiên, anh ta là một kẻ đầy đáng sợ và khó đọc vị đến nổi một tên Alpha như cậu cũng phải đầu hàng. Từng sợi dây thần kinh từ thuở nhỏ đã bị quấn chặt bởi hương hoa, hiện tại cũng vậy. Cậu cắn chặt môi cố tập trung vào đề án nhưng mãi không được, đầu ngón tay lạnh ngắt cần một thứ gì đó để sưởi ấm nó ngay lập tức nếu không cậu sẽ không chịu nổi không gian ngập mùi hoa thế này mãi. Cơn rối loạn trong não dâng lên liên tục, Cảnh Thiên vò rối mái tóc mình rồi nắm chặt bàn tay đặt trên bàn. Chợt, một thứ ấm áp đột nhiên áp vào bàn tay đã tê tái của tên Hội trưởng.

- Sắc mặt cậu tệ quá đấy.

- Cái-

Dư Cảnh Thiên giật bắn mình rút tay khỏi bàn tay vừa chạm vào của Diệc Hàng, anh đứng trước mặt cậu, mùi hoa ngày càng nồng hơn khiến dòng máu chảy trong người cũng trở nên nóng rực. Nó đã trở nên ngang tàng, thứ hương thoang thoảng ấy đã đậm hơn khi Diệc Hàng liên tục tiến đến khiến bao trận rùng mình liên tục vồ lấy sóng não cậu. Cảnh Thiên lùi từng bước đến khi lưng áp phải tường, cậu cảm thấy không gian dần trở nên mờ đi thì phải. Cậu không cảm nhận được gì ngoài dòng nhiệt lỏng đang nóng như lửa đốt chạy dọc cơ thể cả. Cảnh Thiên nhíu mày thở dốc, đầu đau như búa bổ và chân tay còn cóng hơn ban đầu. Đôi đồng tử lước qua dáng dấp đang đến gần, dường như Diệc Hàng muốn nói gì đó nhưng anh bỗng ngừng hết thảy động tác của mình rồi cứ thế đờ cả người ra.

- Lý do cậu luôn tránh đi không chỉ vì tôi là Omega.

Màu mắt nhạt nhòa gặp phải ánh nhìn hơi buồn bã, cậu nghe Diệc Hàng thì thầm.

- Dường như cậu là người duy nhất bị ảnh hưởng bởi mùi hoa này đúng chứ?

- Thật kinh khủng nhưng anh đúng. Vậy anh sẽ làm thế nào đây?

Bàn tay lạnh toát ôm lấy khuôn mặt đầy vẻ tức giận của chính mình, Cảnh Thiên cảm nhận được mùi hoa lại tiếp tục lan ra khắp nơi trong phổi cậu và chiếm lấy toàn bộ trí óc vốn chỉ còn vươn lại chút tỉnh táo. Cậu không lùi nữa, người bắt đầu cách xa là anh nhưng càng bước ngược thì cậu càng tiến lại cho đến khi lưng anh áp vào vách tường lạnh lùng phủ đầy bụi bặm đối diện thì cậu mới ngừng lại. Dư Cảnh Thiên trừng mắt mệt mỏi nhìn Tôn Diệc Hàng, khóe môi nhoẻn thành một nụ cười bất đắc dĩ. 

- Qua bao nhiêu năm tôi vẫn cực kì ghét anh.

Dù là anh hay mùi hương kinh khủng nọ đi chăng nữa thì cậu cũng chẳng bao giờ yêu thích nổi kẻ luôn tươi cười và nhìn cậu bằng đôi mắt tôn sùng như thể cậu là đấng cứu thế tuyệt vời của anh ta. Dư Cảnh Thiên ghét cay đắng những lời cảm ơn từ tận đáy lòng người nọ gửi cho cậu và tức giận khi anh vẫn luôn tha thứ dù cậu có đối xử tệ hại như thế nào. Thế thì-

- Thế thì sao không chơi một trò chơi đi.

Bằng tất cả lí trí còn sót ngoài tầm với của gió hoa, Dư Cảnh Thiên nhìn thẳng vào đôi mắt hút sâu thăm thẳm đưa ra một lời đề nghị khiến anh trợn tròn mắt bất ngờ. Như thể cả người bị đốt đến ngu ngốc, cậu nâng cằm đặt lên môi anh một nụ hôn đắng nghét. Diệc Hàng giật mình muốn đẩy cậu ra nhưng sức của kẻ cao gầy kia luôn trội hơn anh rất nhiều. Cảnh Thiên đè bàn tay đang cố níu lấy áo mình vào chính lòng bàn tay cậu, môi kề môi tạo nên dòng điện điên cuồng chạy khắp cơ thể khiến cậu cau mày. Mùi hoa lại nồng hơn, nó lẩn vào khe miệng, luồng vào cổ họng cậu thứ dư vị đắng nghét như lá Chi thúy tước rồi quấn vào thành phổi khiến cậu bất giác cắn mạnh môi dưới Diệc Hàng. Đôi đồng tử xám ngoét mở lớn, nước mắt đong đầy trong hốc mắt chực chờ rơi tõm xuống đất khi cả người run bắn lên. Cả hai cứ tiếp tục vờn nhau như thế mãi đến khi Cảnh Thiên bị hương hoa làm chao đảo mới dứt ra khỏi nụ hôn triền miên chẳng có chút ngọt ngào. 

- Tệ hại thật đấy, anh chưa từng hôn bao giờ à?

Cậu ta hỏi, nhuộm đầy trên khuôn mặt vẫn là sự khinh khỉnh của dòng máu Alpha mãi mãi đứng trên cao. Nhưng đối lại thái độ hời hợt ấy chỉ là khuôn mặt tái nhợt và ướt đẫm nước mắt của Diệc Hàng. Cảnh Thiên lặng im quan sát rồi bất ngờ ngã sụp xuống thảm lông mà ngã người tặc lưỡi. 

- Tôn Diệc Hàng, chơi một trò chơi đi. Nếu anh thắng thì anh muốn thế nào cũng được.

Diệc Hàng ngước nhìn cậu, khuôn mặt vẫn tái nhợt và anh vẫn im lặng trong cơn bất thần chưa rời khỏi trí óc. Dư vị của nụ hôn đắng nghét còn đầy trên môi anh, lan ra khắp cơ thể đến từng đầu ngón tay rồi cả dây thần kinh cũng dần bị ám ảnh. Bờ môi bị đôi tay che kín run bần bật nhưng đôi mắt lại ánh lên sự hiếu kì nhỏ nhoi dù có cố giấu đến mức nào đi nữa cũng bị người kia nắm thóp được. Dư Cảnh Thiên nhận ra anh đã ngước nhìn mình liền thở hắt một hơi.

- Trước khi lễ hội kết thúc, nếuanh bị đánh dấu bởi tên Alpha nào đó thì anh sẽ thắng. Lễ hội trải qua tận ba ngày mà nhỉ?

- Cậu đang nói gì vậy?

- Tôi đã quyết định rồi dù thỏa hiệp chẳng giống tôi chút nào nhưng ai biết được chứ. Nếu anh có thể khiến Alpha ngoài tôi đánh dấu anh thì anh sẽ thắng, lúc đấy anh muốn sao cũng được. Chính anh cũng đã hiểu rõ chỉ có mỗi tôi bị ảnh hưởng bởi mùi hương từ anh, dù Lương Sâm cũng là Alpha như anh ta chẳng mảy may quan tâm đến chỉ vì một lý do duy nhất đúng chứ? Vậy nếu có một Alpha không phải tôi đánh dấu anh thì có thể chứng minh phỏng đoán của tôi hoàn toàn sai lầm.

- Lý do duy nhất?

Dư Cảnh Thiên vò rối tóc, đôi mắt mờ mịt mông lung cố tìm điểm nào đấy trên vách tường sau lưng anh để tránh khỏi ánh nhìn như ràng buộc cả cơ thể cậu rồi chậm rì rì đáp.

- Anh đã chọn tôi ngay từ lúc nhỏ rồi. Nếu không phải Omega đã tự chọn Alpha thì đúng lí ra tôi không phải người duy nhất bị anh ảnh hưởng, Thập Thất cũng có thể vì dù sao cậu ta cũng là Beta nhưng họ lại ít khi nào nhận ra thậm chí là chẳng mường tượng được mà chỉ mỗi tôi. Anh đừng chối rằng bản thân không hiểu, đó là lý do tôi không thể nào ưa nổi anh. 

Cậu ta ngồi dậy, cái dáng dong dỏng cao trước mặt Diệc Hàng như bức tượng đài oai hùng và nặng nề nhường thế. Suy nghĩ chạy dọc não khiến anh bất giác lùi lại, cả người co rúm nhỏ thó dưới cái bóng cao lớn kia như mất hút vào không khí. Cảnh Thiên cúi đầu nhìn anh rồi thở dài, có lẽ cậu đang đánh liều tất cả bản chất của mình để đổi lại cảm giác thanh thản mà cậu ước mong. Nếu anh ta thắng thì thật tốt, còn nếu thua cuộc thì có lẽ thứ mà trái tim vẫn lầm bầm trong thâm tâm cậu sẽ trở thành sự thật cậu luôn muốn chối bỏ mất. Kẻ cao gầy ngước đôi mắt nhạt màu nhìn bầu trời lấp ló qua khung cửa sổ kín mành, bên ngoài cũng chối từ khỏi màu sắc xinh đẹp mà hóa tàn tro mất rồi. Âm u đến mức cả người đều lạnh toát, Cảnh Thiên thở hắt một hơi rồi bước đến bàn ôm lấy tập tài liệu cứ thế chậm rãi bước khỏi phòng Hóa liệu. Mùa hạ đang đến dần và nỗi sợ cũng ngay càng tiến hóa. 

- Đây là trò chơi duy nhất tôi đề ra cho anh nhưng nực cười thay khi tôi là người phải chiến đấu.

Tự mỉa mai bản thân một câu, Dư Cảnh Thiên mất hút vào khí trời mỏng tênh để lại một Tôn Diệc Hàng lặng lẽ lau đi giọt lệ vừa rời khỏi hốc mắt. 

Những ngày hôm sau trôi qua cùng không khí vắng lặng như thể hai kẻ ngồi nơi phòng Hóa liệu tự xem nhau là vô hình, chầm chậm rời khỏi vòng tuần hoàn của thời gian để tiến sâu vào một trò chơi mà chẳng ai tiến một bước. Mãi đến khi Dư Cảnh Thiên phất cờ, ván cược giữa cả hai đã khởi động bằng một nụ cười ấm nồng đầy vẻ bi ai của cậu. 

Bước thật chậm qua dãy hành lang dài thăm thẳm, đoạn nắng nhạt lướt ngang qua vai rồi lẩn trốn đi mất vào không khí. Cảnh Thiên ngắm nhìn những áng mây bồng bềnh trên cao, lòng chợt nhớ đến khoảng thời gian thuở nhỏ. Về lý do cậu phải buộc tìm đến cậu bé luôn ngồi thui thủi một mình đến tận bây giờ vẫn không thể nhận định là quyết định sai quấy, chỉ là lỗi lầm nằm ở chỗ thế giới của họ không thuộc về nhau cũng như chính bản thân cậu không thể chấp nhận sự sợ hãi ăn sâu vào máu mình. Cứ thế để suy nghĩ chạy dọc não rồi rời vào vùng xám, Cảnh Thiên ôm tập tài liệu đến phòng Hóa liệu lúc mùi gió đã chẳng còn nồng. 

Bàn tay vừa vặn nắm đấm cửa đã nghe tiếng hàn huyên của Diệc Hàng và Lương Sâm về người đàn ông vĩ đại - chủ đề chính của tập thán ca mà tất cả các thành viên đều phải viết một phần. Có lẽ họ đang trao đổi để ghép các phân đoạn lại với nhau, Cảnh Thiên siết chặt tập tài liệu trong tay, đoạn mở đầu do cậu nhận vẫn chưa hoàn thành được lấy nửa câu. Khẽ thở dài rồi vực lại thái độ ngày thường của mình mở cửa bước vào, không gian trong căn phòng thênh thang ngập giấy tờ bỗng chốc lặng thinh. 

- Làm sao? Tôi vào không đúng lúc hay gì?

Hơi chau mày, tông giọng trầm thấp vang lên khiến Lương Sâm phải thở dài. 

- Anh chỉ bất ngờ vì cậu đến thôi, ai nghĩ một Dư Cảnh Thiên lại ngoan ngoãn làm theo lời thầy cố vấn vậy chứ. Thôi vào đi, anh sang có chút chuyện rồi đi ngay giờ đây.

- Anh không ở lại à?

- Phần của anh xong từ lâu rồi thì đến làm gì, hôm nay có tiết bổ sung nên không ở lại được. Vậy chào hai nhóc nhé.

Phẩy phẩy tay chào, Lương Sâm rời đi bỏ lại không gian tịch mịch cho hai người còn lại. Một kẻ vẫn đứng đực ra rồi nhìn trừng trừng vào một kẻ còn lại từ nãy giờ vẫn điên đầu với lượng tài liệu chất chồng trên bàn gỗ chỉ đủ hai người ngồi. Cảnh Thiên ngớ ra một chút rồi tặc lưỡi bước vội đến bàn, cậu thả tập tài liệu xuống rồi ngã người ngồi lên ghế cũ sờn, đôi mắt lành lạnh lướt sang khuôn mặt Diệc Hàng song thở dài. Chuyện hôm trước vừa ùa về trong kí ức, khung cảnh hiện tại tràn ngập sự ngượng ngập của cả hai. Có lẽ cậu không nên làm vậy thì hơn nhưng mùi chi thúy tước đã khiến đầu óc cậu chẳng còn chút tỉnh táo. Nụ hôn đắng nghẹn ấy đầy mùi nước mắt song len lỏi trong đấy vẫn là vị dịu ngọt của đôi môi mềm như thạch. Trong đầu loang lổ những hình ảnh mờ nhòa, đôi đồng tử bất chợt ngắm nhìn Diệc Hàng trong vô thức. 

- Holmes thật tốt nhỉ?

- Hả?

- À không.

Dư Cảnh Thiên bật tỉnh khỏi cơn mơ ngày khi tông giọng nam trung ấy ngân lên một lời cảm thán mà dường như anh chỉ nói với riêng mình, đôi mắt dịch chuyển từ gương mặt đang dần tái đi của người nọ sang những trang sách trên bàn dưới đôi bàn tay anh rồi về đích khi ánh nhìn cuối cùng đặt nơi đôi môi đang hơi mím lại. Cảnh Thiên hơi chau mày, sự cáu bẩn xuyên suốt mười mấy năm vẫn nguyên vẹn sôi sục trong lòng nhưng hiện tại chẳng còn ầm ĩ như những ngày trước nữa. Cậu đã có một khoảng nghĩ suy dài để quyết định trò chơi, cũng để kiềm hãm sự điên tiết của bản thân khi nhìn thấy anh mỗi khi thế này. Mặc thế, Tôn Diệc Hàng vẫn rén run mỗi lúc cậu nói và Cảnh Thiên biết rằng đó là lỗi của sự nóng nảy ở bản thân. 

- Tôi không đọc Holmes.

- Cậu không đọc Holmes?

- Từ nhỏ tôi đã không thích Holmes, không thích cả vị tác giả lừng danh mà câu lạc bộ chúng ta phải nói về hay cả tập thán ca chứa đầy những câu ngợi khen như thể những điều luật. 

Đưa tay trỏ vào quyển sách để mở cùng cái chau mày nặng nề, Cảnh Thiên vừa nhìn anh vừa nhận xét về sở thích mà anh đã yêu từ những ngày còn bé. Tôn Diệc Hàng nín lặng nghe cậu, anh thở dài rồi đóng nhanh quyển sách trên bàn. 

- Xin hãy đặt nó là Thrill.

- Đặt cái gì là Thrill?

- Chúng ta vẫn chưa đặt tên cho quyển thán này hay điều luật trên tường kia đúng không?

Có một điều luật đã luôn tồn tại tại khoảng trống huơ trên tường, điều luật được viết tay bằng thứ mực lỗi thời và đã hoen ố từ lâu. Cảnh Thiên ngước mắt theo ngón tay gầy đang chỉ đến vách tường, một điều luật duy nhất của câu lạc bộ đã tồn tại từ lâu trước cả khi cậu tham gia và trở thành Hội trưởng. "Lịch sử không có ranh giới, sợ hãi cũng chẳng cần thời gian. Về những góc khuất trong khung trời ngàn năm của mọi nơi trên thế giới không có chia cắt và nỗi sợ là sự tồn tại duy nhất khi chúng ta khám phá ra được mọi ngõ ngách của thời cuộc", điều luật để tất cả các thành viên khắc cốt ghi tâm từ Lịch sử, như một người bạn, như một đối thủ và là một câu chuyện kéo dài đến vô cùng. Dư Cảnh Thiên đọc thầm câu viết tay trên tường, trước đây cậu từng nghe Hội trưởng nhiệm kì trước kể rằng điều luật đó được viết bởi người Hội trưởng đầu tiên khi anh ta bỏ rơi mất một người trân quý của bản thân để chìm vào thế giới hoài cổ. 

- Thrill.

Thầm nhắc khẽ cái tên mà Diệc Hàng đề ra, Cảnh Thiên đánh mắt xuống tập tài liệu mà bản thân đang giữ chặt trong lòng bàn tay. Cậu trầm ngâm suy nghĩ một chút song ngước nhìn người nọ đã lại tập trung vào từng con chữ trên quyển sổ riêng của anh, Diệc Hàng viết một chữ Thrill lên trang giấy chi chít nét mực rồi đề cạnh đó một đóa Chi thúy tước như thể thói quen. Cảnh Thiên vừa nhìn thấy đã nhíu mày, tay không kiềm được giật lấy chiếc bút đang trên đà thả rơi từng giọt mực xuống bề mặt không còn mấy chỗ trống. Bàn tay to ôm lấy bàn tay nhỏ hơn một chút, luồng vào kẽ từng ngón tay để giật lấy chiếc bút bi sắp rơi khỏi không gian rồi nương theo lực mà chạm vào đầu ngón lành lạnh. Cảnh Thiên cầm lấy bút xoay một vòng, cậu mở vội tập tài liệu rồi viết một chữ Thrill trước đôi mắt hơi mờ mịt vì động chạm nhỏ nhoi mấy khắc trước. 

- Phần của tôi là mở đầu nên Thrill phải là tôi viết. Mà dù sao cũng mang in ra, viết tay cũng chẳng giúp ích gì. 

Hơi nhún vai, Cảnh Thiên gạch một dấu đầu dòng thật nhạt rồi nói tiếp.

- Anh biết nhiều về Sir Arthur đúng chứ? Tôi nên viết gì đầu tiên đây?

Diệc Hàng giật mình khi nghe cậu hỏi, hơn hết thảy còn là sự bất ngờ khi một người như Cảnh Thiên lại muốn tiếp thu gì đó từ anh. Trong mắt Diệc Hàng đong đầy một khoảng trời nhạt nắng cùng duy chỉ một Cảnh Thiên im lìm cứ mãi nhìn, cậu chống cằm lên lòng bàn tay, đầu hơi nghiêng và màu đồng tử vẫn trong veo sắc nâu như mọi ngày. Trái tim đột nhiên lệch khỏi vòng tuần hoàn nhịp đập để chạy vội vàng làm gò má cũng hơi nóng ran, Diệc Hàng lúng túng. 

- Ngài ấy là người Scotland, có lẽ nên có vài dòng ca ngợi đất nước đó và một chút khái quát kịch sử những năm cũ của quê hương ngài chăng?

- Scotland à?

Con chữ kéo dài theo âm vực hơi trầm, Cảnh Thiên đảo mắt rồi loay hoay viết vào tập tài liệu. Diệc Hàng nhìn theo từng dòng cậu viết, đoạn mở đầu hoàn thành chỉ sau vài phút ngắn ngủi rồi quyển thông tin trên bàn cũng rơi ngay vào tay cậu khi Cảnh Thiên với người chộp lấy nó song ném sang cho anh. 

- Cách viết thán ca ở trong đây cả, anh dù sao cũng mới đến nên chẳng biết gì đâu nhỉ. Dù mang danh câu lạc bộ Lịch sử nhưng tất cả đều phải biết viết lách vì những thứ như thế này đây. Anh giúp tôi phần Sir Arthur còn cách viết không hiểu chỗ nào thì tôi có thể giúp.

- Cậu làm sao vậy?

Diệc Hàng hơi è dè hỏi, thái độ thỏa hiệp ngày càng lớn của Dư Cảnh Thiên khiến anh có chút lo lắng. Như thể cậu đang giả vờ thành một ai khác chứ chẳng phải cậu, vẻ mặt nhạt nhòa và từng lời nhẹ nhàng thốt ra không giống cậu dù một chút. Hơi ngước nhìn, bàn tay cũng xoa xoa vào nhau trong sự lo lắng, anh nhận ra Cảnh Thiên vừa ồ dài một tiếng rồi cậu bật cười. 

- Anh đã quên rằng chúng ta đã bắt đầu trò chơi rồi sao? Tôi chỉ tuân theo luật của trò chơi mà thôi.

Luật của trò chơi là không được cáu bẩn hay tỏ ra khinh ghét Tôn Diệc Hàng do chính bản thân cậu cố nghĩ ra, Dư Cảnh Thiên không chắc bản thân có thể tuân theo nhưng cậu vẫn đang làm rất tốt. Dù thế, anh lại chẳng hiểu điều đó mà muốn khơi dậy sự ghê tởm từ cậu. Mùi chi thúy tước từ nãy giờ vẫn rất nồng, mặc nó, cậu vẫn cố gắng cư xử một cách bình thường nhất có thể. 

Đáp lại lời cậu là một khoảng lặng im của anh, Diệc Hàng nhíu mày nghĩ suy rồi giật lấy bút viết vội vào quyển sổ của mình thêm một từ Thrill. 

- Anh làm gì đấy?

- Tôi đang cố gắng chấp nhận trò chơi và tôi muốn ra thêm một luật. 

- Ra thêm một luật ư?

- Phải, tôi muốn nếu tôi thắng thì cậu phải tìm ra nó.

Trỏ tay vào từ Thrill bản thân vừa viết, Diệc Hàng nói thêm.

- Tôi muốn cậu tìm ra sự thật về người Hội trưởng đầu tiên của câu lạc bộ này. 

- To be continue -

Note: Thật ra đây là lần đầu tiên mình viết một chiếc shot có lẽ dài hơn 13 ngàn từ chỉ với req khá đơn giản. Vì chính mình muốn một cốt truyện toàn vẹn và muốn mở ra một khía cạnh khác cho ABO do hầu hết thế giới ABO luôn tập trung vào dòng máu mà ít khi nói về các góc khác của dạng này. Hơi dài thật nhưng mình rất mong mọi người có thể đọc nó một cách vẹn tròn vì sau những nội dung đã mở ra đây có một nội dung hơi bi thương được giấu phía sau. Part 3 sẽ post vào mai hoặc mốt tùy lúc mình rỗi việc nha TvT.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com