epilogue for 2020
Viết vội trong những phút cuối năm. Đăng lên Wattpad mặc dù mình rất muốn chuyển nhà đi chỗ khác, vì chưa có thời gian làm cái blog cho tử tế, mà lúc nào trong đầu cũng nghĩ là mình lập blog rồi cứ đăng mấy cái quan điểm dở hơi của mình lên thì chẳng hay ho gì.
.
--- o0o ---
.
Thật ra thì bản thân mình không coi 31/12 là một điều gì đó quá quan trọng. Xét cho cùng thì nó cũng chỉ là một ngày có hai mươi tư giờ, trước nó là một ngày khác và sau nó lại là một ngày khác nữa. Buồn cười hơn khi bạn nhận ra rằng một năm được tính bằng thời điểm Trái Đất quay một vòng quanh Mặt Trời, mà vũ trụ chỗ nào cũng tối thui như nhau thì làm gì có điểm đầu điểm cuối. Quan trọng hơn, khi mình ngồi gõ những dòng này, tay mình vẫn đang cóng vì cái lạnh mùa đông, môi mình vẫn nứt nẻ vì thiếu nước, trời hôm nay vẫn xám xịt, tin tức về Covid vẫn không ngừng đổ về. Như bao ngày. Vậy thì đêm nay có gì đặc biệt đâu? Đi ngủ cho đã đời, thức dậy vẫn thấy đời như thế. 2021 không phải là một vị cứu tinh kỳ diệu có thể chấm dứt tất cả những tai ương xảy ra trong năm 2020. Đêm nay người người nhà nhà đổ ra đường ùn ùn, lỡ may có ca Covid nào len lỏi trong dòng người đó thì còn thành đại họa.
.
Nhưng mình vẫn sẽ gõ, một vài điều tổng kết. Bởi vì để đến mai thì lại lười mất rồi, mà mình thì luôn cần phải nhìn lại.
.
--- o0o ---
.
2020 là năm của sự lo âu và thiếu chắc chắn, nhưng có một điều mình chắc như đinh đóng cột, đấy là tâm trạng của mình vào ngày 31/12/2019 tốt hơn tâm trạng của mình thời điểm hiện tại. 2019 có thể nói là một năm khá vui vẻ của mình, một năm đã cho mình khá là nhiều chuyện và khá là nhiều người đáng để nhớ, và kể cả bản thân của mình trong 365 ngày đó cũng đã thay đổi rất nhiều, theo hướng tốt đẹp hơn. Mình đã bước vào 2020 hy vọng vào một điều tương tự.
.
Hồi đầu năm 2020, mình đặt nhiều mục tiêu. Và rất nhiều hy vọng. Nhưng rồi những ngày tháng Một đã đến và mang cho mình những sợ hãi. Trường lớp mình có vấn đề. Bạn bè mình có vấn đề. Gia đình mình có rất nhiều vấn đề. Hơi buồn cười, nhưng fandom của mình có vấn đề nốt. Bản thân mình năm nay cũng kinh qua đủ kiểu tai nạn từ lớn đến bé mà ngẫm lại, giờ này mình có thể bình tâm ngồi nhà gõ phím chứ không chết ngắc chỗ nào đó ngoài kia thật là một điều may mắn. Tóm lại, trong 365 ngày vừa qua, mọi chuyện với mình cứ đi sai đi lệch theo một cách nào đó, và không có việc nào đạt kết quả như mình mong muốn cả.
.
--- o0o ---
.
Bởi vì những vấn đề của mình năm nay vô cùng cá nhân, nên ban đầu mình thấy hơi khó hiểu khi những trạng thái tâm lý từ chán chường đến trầm cảm có vẻ không chừa một ai cả. Tất nhiên thế giới năm nay đã cùng nhau chia sẻ một vấn đề to đùng là Covid-19 cùng vài vấn đề khác bị Covid làm lu mờ nhưng không kém phần nghiêm trọng như biến đổi khí hậu, chiến tranh, và nhân quyền, nhưng ngay cả những người quen của mình ở Việt Nam cảm giác cũng đã trải qua một thời gian quá đỗi khó khăn, khó khăn đến mức chán chường và muốn buông bỏ tất cả (?) Mình đành tự hài lòng với lý giải về mối tương quan giữa cộng đồng với cá thể, và dựa vào lập luận khá cũ kỹ rằng mỗi người là một mắt lưới và xã hội là tấm lưới để mà cố vực bản thân dậy (bởi vì nếu không có một cái lý thuyết nào đó để tin vào, dù là tạm thời, thì mình sẽ chết).
.
Đến giờ mình vẫn chưa tìm được cách giải thích nào có lý hơn như thế.
.
--- o0o ---
.
Mình biết, cả năm nay mình vẫn nguyền rủa 2020 như nguyền một thằng cha mắc dịch nào đó không hiểu chui từ đâu ra và làm đảo lộn cuộc sống của tất cả bảy tỷ rưỡi trừ gần hai triệu người trên thế giới này. Nhưng sâu trong thâm tâm, mình biết rằng gốc rễ của mọi thứ nằm sâu hơn thế, và 2020 chỉ là thời điểm trùng hợp mà mọi vấn đề đều đạt đến giới hạn của nó mà thôi. Vì sao bệnh dịch cứ dai dẳng mãi không chấm dứt? Vì sao những người trong ngành y (trong đó có chị mình và mình thương chị nhiều, nhiều lắm) vẫn phải làm đêm làm ngày? Vì sao nước mình cứ như bị nguyền bởi con số 100, mỗi lần gần đến mốc 100 ngày tuyên bố hết dịch là y như rằng có ca bệnh mới? Nói đến những vấn đề khác, vì sao người biểu tình chẳng thể ngừng nghỉ? Vì sao nhân quyền vẫn là điều nhức nhối? Vì sao Trái Đất cứ nóng lên mãi không thôi? Vì sao chúng ta cứ trốn tránh một sự thật rằng rất có thể trong cuộc đời chúng ta, đồng bằng sông Cửu Long sẽ không còn nữa?
.
Vậy nên ừ, quay trở lại với những điều mà mình nói ở phần mở đầu của bài. 31 tháng Mười Hai chỉ là một ngày trong năm. Ngày mai khi thức dậy, NẾU chúng ta không thay đổi, nếu con người không thay đổi và nếu xã hội không thay đổi, thì chắc chắn là mọi thứ vẫn sẽ như thế. 2021 có thể là vị cứu tinh kỳ diệu bằng việc mang đến sự thay đổi, và sự thay đổi đó sẽ bắt nguồn từ chính con người. Chính mình, ngồi đây gõ phím. Chính bạn, ai đó đang đọc những dòng này (và mình cảm ơn).
.
Nếu 2020 mang tới cho mình một điều gì đó, thì có lẽ đó là nguồn động lực để làm việc chăm chỉ và bền bỉ hơn. Bởi vì mình đã nhận ra rằng nếu mình không chịu tiến lên, thì không phải mình sẽ dậm chân tại chỗ, mà sẽ là thụt lùi so với tất cả.
.
--- o0o ---
.
Giờ này năm ngoái mình đi chúc rất nhiều người. Năm nay thì trừ người nhà, không dám chúc một ai. Chúc có khi còn bị chửi cho vào mặt. Hôm nọ vừa ngồi nói chuyện với một chị người quen về tương lai, rằng dù với bất cứ ai thì tương lai vẫn luôn luôn là một điều nằm ngoài tầm kiểm soát, rằng liệu chúng ta có nên chăng hy vọng vào tương lai, và hy vọng chừng nào cho đủ, để không dẫn đến những thất vọng hay chán chường. Câu hỏi này xem chừng hơi khó, chính vì tương lai không thể đoán định nên làm sao biết chừng này chừng kia hy vọng là đủ hay không. Ý nghĩa của chiếc hộp Pandora trong thời nay có lẽ không phải việc con người được trao cho hy vọng, mà là con người bị nguyền bởi hy vọng.
.
Nhưng thôi, bước vào năm 2021, ở giờ khắc này, mình chọn tin vào hy vọng. Mình chọn tin rằng nếu mình (và tất cả mọi người) có đủ cố gắng, mọi chuyện sẽ đổi thay theo hướng tích cực hơn. Mình cũng chẳng rõ mình có đang bị tư bản lừa bằng niềm tin này hay không nữa, cơ mà, chưa thử sao biết?
.
--- o0o ---
.
Kết bài, mình xin tự tặng chính mình và ai đó (hoặc không ai cả, hoặc một vài hồn ma, hoặc ông bà tổ tiên mình đang xuống hỏi sao mình còn chưa đi ngủ mà ngồi đây gõ nhảm) bài Happy New Year của ABBA. Mọi năm mình ghét bài này lắm, đặc biệt ghét việc năm mới mà đi đến đâu cũng nghe cái giai điệu trầm cảm này, nhưng năm nay nghe nó hợp đến lạ.
.
Here we are, me and you
Feeling lost and feeling blue
.
Cảm giác sau một năm quá khó khăn có lẽ luôn là như thế, mình ngồi với nhau và thấy tương lai vô định và bao trùm là một nỗi buồn.
.
Seems to me now
That the dreams we had before are all dead
Nothing more than confetti on the floor
It's the end of a decade
In another ten years time
Who can say what we'll find
What lies waiting down the line
.
Mười năm nữa, mình đang ở đâu, bạn đang ở đâu, và thế giới đang ở đâu?
.
Sometimes I see
How the brave new world arrives
And I see how it thrives
In the ashes of our lives
.
Và rất có thể những nỗ lực ngày hôm nay chúng ta đổ vào thế giới, trong đời chúng ta sẽ chẳng có quả ngọt. Có thể thế giới sẽ tốt đẹp hơn (dù mình không chắc "brave new world" có phải ẩn dụ cho cuốn sách nào đó hay không) nhưng khi đó chúng ta đều đã tan thành cát bụi. Cơ mà:
.
Happy new year
Happy new year
May we all have a vision now and then
Of a world where every neighbour is a friend
Happy new year
Happy new year
May we all have our hopes, our will to try
If we don't we might as well lay down and die
You and I
.
Đời chúng mình chỉ cần có hy vọng, vậy là đủ để bước tiếp rồi.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com