Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ot3 drabbles

Trọng - Hải - Mạnh as you can guess. Wattpad spoiled me for sure.

Thích ba trẻ kinh khủng. Những điều muốn viết cho ba trẻ nhiều không kể xiết. Mỗi tội không đủ tầm. Buồn vãi.

Đăng vài cái drabbles thay cho những sự khẩu nghiệp. Thật ra là chả có ý mẹ gì hết đâu toàn mấy dòng lăng nhăng.

-----

🌿

Ở nơi thời gian mãi mãi ngưng đọng, nơi ánh nắng dịu dàng treo lơ lửng giữa những tầng mây, nơi khu vườn chẳng bao giờ héo úa, Quang Hải sẽ ôm anh Duy Mạnh thật chặt trong vòng tay, để anh hôn lên đôi mi khép hờ, và hát cho anh nghe những câu vu vơ như thể, cậu là con người hạnh phúc nhất trần gian này.

Còn ở nơi nắng nhạt màu và sắc xanh cây lá cũng đã phai, Quang Hải chậm rãi khép cánh cổng rào lại, từ tốn ngoảnh đầu bước đi, tiếng sỏi lạo xạo dưới đế giày.

Nơi này sắp được cải tạo lại rồi, sẽ chẳng còn những buổi trưa yên ả lặng như tờ, chẳng còn những mảnh đất hoang vu như vậy nữa. Bởi không thể trở lại, nên Quang Hải cố gắng mang theo thật ít thôi. Một vài món đồ chơi linh tinh anh Duy Mạnh mày mò làm ra từ dạo trước. Vài cái áo anh Duy Mạnh để lại. Mấy cuốn sách anh Duy Mạnh từng đọc trong lúc nằm dài trên hiên sau. Cùng hình bóng anh, hư ảo ẩn hiện trong từng ngóc ngách kí ức.

Và cả tình yêu trong trẻo xa xưa của cậu nữa, nơi giờ đây, đã mọc đầy cỏ dại.

🌿

Có một lần tôi về nhà, anh Phong vừa cười vừa kể chuyện, con bé nhà anh làm bài tập làm văn tả chú Hải. Nó ví von chú như cánh chim, bay đến khắp mọi miền đất nước. Thế rồi, chẳng báo trước, nó quay sang hỏi mẹ nó, chú Hải bay nhiều thế, liệu có bao giờ thấy mỏi không nhỉ. Anh xoa đầu, hứa sẽ nhờ tôi giải đáp thắc mắc khi tôi trở về.

Đấy, chú đi lâu quá, đến cháu của chú cũng phải hỏi thế đấy.

Tôi cười, đáp nhẹ tênh, cũng chẳng phải lần đầu anh Phong nói với tôi về chuyện này. Lời giải thích cũng giống như bao lần trước đó, cái nghề của em anh hiểu mà, cứ ru rú trong thành phố, thì tiền lấy đâu ra. Anh Phong thở dài rồi trở vào nhà. Có lẽ anh sẽ tìm được một lời giải thích xuôi tai hơn cho con bé nhà anh.

Bởi tôi nào có thể nói rằng, nhiều khi em cũng mỏi, mỏi đến rã rời mà vẫn phải bước mệt nhoài trên đất khách, vì miếng cơm manh áo, vì tương lai đôi lúc vẫn quá mịt mờ. Cũng đâu dám nói rằng những chuyến đi đã tự bao giờ quyện vào hồn tôi như một thứ thuốc gây nghiện, không được đi là lòng bức bối bậm bực, chẳng làm được trò trống gì. Tôi thấy lòng mình dậy lên hai cảm giác trái ngược, vừa tội nghiệp cho anh, lại cũng ghen tị với anh. Những người sống quẩn quanh nào có hiểu được nỗi lòng của kẻ lang thang hết nửa đời ở xứ xa.

Mỗi lần "chú Hải" về, mấy đứa cháu thích lắm, vì tôi hay vác một lô quà về nhà. Cá, nước mắm, rồi thanh long, rồi nho, đủ thứ đặc sản Nam Trung Bộ. Nhưng cái chúng nó thích nhất là những câu chuyện, bởi đó là thứ khơi gợi trí tưởng tượng tột cùng trong lòng những đám trẻ về một miền gió cát nằm giữa núi đồi và biển, nơi có những đứa trẻ đi chân trần, da rám nắng, nụ cười sáng lóa trên khuôn mặt đen nhẻm, mặc quần thủng, tắm biển quanh năm. Chúng nhớ dai lắm, nhưng cứ đòi tôi kể đi kể lại một vài chi tiết nào đó, rồi đến khi tôi cố tình nói chệch đi là lại nhao nhao cả lên, chú Hải sai rồi, phải như thế này mới đúng này...

Thường tôi chỉ kể đôi ba nét rồi bỏ ra ngoài, để mặc lũ trẻ mặc sức bàn tán trong nhà. Nhìn những đồng lúa quê hương trải dài bát ngát trước mặt, tôi ngạc nhiên thấy tâm hồn trống rỗng như thể cảnh vật chung quanh thiếu mất những vách núi cheo leo, như thể một phần trong lòng bị khoét mất, như thể, mình chưa từng được sinh ra ở đây.

🌿

Kể cũng buồn cười. Học chung một khoa, làm cùng một nghề, thế mà mỗi đứa lại biền biệt một nơi không tăm tích. Mạnh bảo, nhiều khi anh đi đến một nơi, chỉ mong lướt qua em ở đó, ở đâu cũng được, trong tình cảnh nào cũng được, chỉ cần nhìn thấy lại em. Cũng không phải không có người quen chung, nhưng mà cứ nghĩ, có khi em đang ở cùng người mới, chiếc điện thoại bấm số rồi lại vứt chỏng chơ bên cạnh.

Ừ thì, hỏi ra mới biết, hóa ra bao nhiêu năm qua, có bao giờ mình ở gần nhau đâu. Anh lên Yên Châu, em ra Phú Quý. Anh xuống Vũng Tàu, em ngược về Phả Lại. Có một thời gian anh ở Hà Nội giải quyết chuyện gia đình, em lại đang lang thang đâu đó trên núi rừng Gia Lai, ngày ngày đứng nhìn con thác Sê San đổ dài dưới chân mình.

Chẳng cố ý tránh mặt, mà lúc nào cũng xa nhau.

Hải kể, mỗi lần ra Phú Quý là một lần kinh sợ. Biển khơi thì vô cùng, giông gió thì mịt mùng. Con tàu bé như cái lá thả giữa dòng sông, sóng xô nghiêng ngả. Ra đến đảo, ai nấy nôn mửa mật xanh mật vàng.

Vậy mà vẫn cứ đi?

Đi thôi chứ biết làm sao. Đi đến nơi nào người ta cần mình, nơi mình thấy cuộc đời có ý nghĩa. Chẳng phải lý tưởng cao xa gì đâu, chỉ là không thể sống mãi trong những cái kén được. Để cho sóng biển cuốn bay, để cho gió cát bào mòn. Tình yêu xưa cũ. Và cả con người xưa cũ nữa.

Em nhớ Huy lông không? Huy lông hơn em hai khóa, trước làm trong đoàn hội, suốt ngày nhắc mình chuyện ăn mặc ấy.

Nhớ, mà sao?

Hồi làm thủy điện trên Tây Bắc, anh làm cùng với Huy lông đấy. Ở chung một phòng luôn, vẫn suốt ngày ca cẩm không thôi chuyện quần áo với dọn dẹp. Một vợ hai con rồi, biết chưa, có dịp tết năm nọ đưa cả nhà lên chơi. Hai đứa trẻ con kháu lắm, chỉ chỏ hỏi han luôn mồm, nhưng mà bình thường không có chúng nó thì đúng là nhớ kinh khủng. Ngày nào cũng gọi về nhà hai lần. Giờ về nhận dự án ở Hưng Yên rồi. Cũng không được sống với nhà, nhưng chạy đi chạy lại tiện hơn nhiều. Mà, mười năm đó, em vẫn ở một mình sao?

Đâu có. Anh nghĩ em thế nào? Em tìm hiểu nhiều, yêu cũng vài người, cả trai cả gái. Thật sự đã rất cố gắng, nhưng mà chẳng yêu ai được bằng yêu anh ngày xưa. Với cả yêu nhau, người ta mong chờ sự ổn định. Mà em thì cứ đi miết, lại toàn đi những miền xa. Người ta cứ hứa chờ, nhưng rồi người ta cũng chẳng chờ được cả đời.

Có anh chờ em cả đời này.

Hải cười, nghe lòng lạnh tanh.

Anh là người bỏ em đầu tiên.

🌿

Đôi mắt của người yêu tôi luôn ẩn chứa một nỗi buồn thật dịu dàng.

Tôi không cách nào tìm được căn cơ của nỗi buồn đó.

"Hải."

"Dạ?"

"Cho anh vò tóc tí."

"Này, vò đi."

"Xoa má nữa."

"Thức khuya nhiều, má hóp mất rồi."

"Kệ."

"Ừ thì đấy, xoa đi."

"Cả vuốt mắt."

"Lắm chuyện."

...

"Hải."

"Dạ?"

"Có chuyện gì cũng đừng giấu anh nha?"

"Giấu gì đâu, Mạnh ngố?"

"Anh nói thế thôi. Sau này cũng vậy."

"Ừm."

Em dụi đầu vào ngực tôi, trong khi tôi vòng tay sau lưng kéo em siết lại gần, vô vọng khỏa lấp cái vực thẳm đang ngày một sâu hun hút giữa chúng tôi.

🌿

Đã mười năm rồi, tôi không một lần trở lại chốn ấy. Bởi vì mười năm rồi, chưa một lần nào tôi ở gần anh, hay đúng hơn, chưa một khoảnh khắc nào con tim trong lồng ngực tôi và anh còn đập chung một nhịp, để tôi có thể lắng nghe trong huyết quản anh những dòng kí ức xưa cũ. Những kí ức về năm tháng định hình nên con người tôi bây giờ, những kí ức chúng tôi chưa từng (hoặc chưa bao giờ cố gắng) chối bỏ dù có đặt chân đến bất cứ phương trời nào xa xôi. Chúng vẫn ở đó, đẹp đẽ và màu nhiệm, như một phần thật nguyên sơ, thật trong trẻo trong con người chúng tôi mà cả anh và tôi đã gắng sức bảo vệ khỏi sóng gió cuộc đời. Trước thế giới, chúng tôi cũng chỉ là những đứa trẻ lạc loài, nhưng có ai mà không thế đâu chứ? May mắn của cuộc đời tôi là có được anh để chia sẻ cái phần hồn bé xíu trong trẻo ấy. Thế mà tôi đã để lạc mất anh đến mười năm.

Bởi vậy, khi nghe tiếng tim anh, tôi đã rơi nước mắt. Như một đứa trẻ trải qua bao nhiêu âu sầu chỉ để nhận ra nó vẫn chẳng thể lớn, những giọt nước mắt của tôi đầy mỏi mệt và đắng cay. Trước anh, tôi vẫn mãi vụng về và vô dụng. Nhưng nỗi khao khát được trở về với vô lo thời thơ ấu đã che mờ cảm xúc tiêu cực đó. Tôi để những dòng kí ức trong anh thấm dần vào lồng ngực mình, đắm chìm vào đó, mơ màng và dịu êm, trong lúc anh vẫn còn ngủ vùi giữa cơn mê không tỉnh.

🌿

Tôi tìm thấy Hải con trong bụi cỏ cao phía góc sân bóng. Thằng bé ngồi bó gối, gục đầu vào hai cánh tay, khóc nức nở. Tôi ôm lấy hai vai nó, nhẹ nhàng xoa lưng cho nó, nhận ra cả người nó đang run bần bật:

- Không sao, không ai trách em cả.

- Em không sợ bị trách phạt. Chỉ là nhỡ... nhỡ thằng Trọng không... không đá bóng được nữa thì sao hả anh?

- Làm gì có chuyện đó. - Tôi định tìm cách nói quanh co, nhưng rồi cuối cùng đành cắn môi nói ra một điều lạc quan mà tôi không chắc có phải sự thật, cốt để Hải con yên lòng. - Trọng sẽ không sao cả. Cùng lắm nghỉ tập vài ba hôm. Rồi nó sẽ lại lành lặn, lại tươi tỉnh xỏ giày và đá bóng cùng anh em mình. Anh tin là thế.

Nắng nhạt vẫn rải từng vệt nhạt nhòa lên đám cỏ vàng úa. Tôi cùng Hải con không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn đàn chim trời đang bay, bâng khuâng trong tâm trạng khắc khoải và đợi chờ.

Nhưng sau này, tôi giật mình tự hỏi phải chăng hồi ấy mình đã suy nghĩ quá giản đơn, quá yên tâm rằng hai đứa em trai thân thiết của mình, cả Hải và Trọng, đều đủ thơ ngây nên sẽ dễ dàng quên đi sự cố ngày hôm đó? Rõ ràng nó là khởi đầu cho mối quan hệ giữa ba đứa chúng tôi sau này. Nhưng là điểm sáng, hay là vết đen thì tôi không chắc. Hải và Trọng, chẳng đứa nào chịu nói với tôi. Chúng tôi hoặc quá mệt mỏi, quá thương yêu nhau, hoặc quá căm ghét nhau, để có thể một lần thảnh thơi ngồi lại, thẳng thắn nhìn nhận mối quan hệ của cả ba, để xem mỗi kỉ niệm thực sự đóng vai trò gì, và vì sao chúng tôi thương yêu nhau đến thế, nhưng lại cứ mãi làm nhau buồn thật nhiều.

-----

Chắc còn lâu mới bỏ được ba đứa bay...

12.11.19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #lanman