3
Warning: không phải warning R18 đâu nên khoan hãy vội mừng, tôi chỉ warn rằng toàn bộ tình tiết trong chương này không theo Lore Game nên đừng giãy đành đạch như cá mắc cạn hỏi mấy câu như "Ei biết nấu ăn hồi nào" hay "mông Zhongli mà không cong á". Bạn có hỏi tôi cũng chả trả lời đâu nên đừng hỏi chi cho mất thời gian, hãy dùng chất xám của mình vào việc có ích nhé, như giải phương trinh, đạo hàm, lập phương trình hoá học 👍
——————
– Nham Vương gia sẽ kết liễu ta ư?
Xiao cười khẩy.
– Đùa à? Người ngài ấy giết sẽ là ngươi, không phải ta.
Anh bắt đầu có động thái rục rịch như muốn bẻ gãy cả sợi xích này rồi trốn thoát. Nhưng điều đó chả thể qua mắt Aether. Hoàng tử nhanh chóng cầm lấy dây xích rồi giật về phía mình, kéo theo Xiao mất đà mà ngã.
– Hửm? Tại sao Nham Vương Đế Quân lại giết ta? Ngài chắc chứ?
Tiếng cười đểu giả của người tóc vàng rộn khắp phòng, kéo theo đó là giọng gầm gừ của tiên nhân đang bị trói lại.
– Đồ điên khùng!
– Nào nào, tiên nhân đừng nói vậy chứ! Ta cũng đau lòng lắm đó.
Những lọn tóc đen đen pha lẫn xanh rêu của Xiao bị Aether vò không thương tiếc khiến chúng rối bù cả lên.
– Con mẹ nó, ta đã phạm phải lỗi lầm gì để bây giờ chôn thân ở cái xó khỉ ho cò gáy này vậy hả?!!
Tiên nhân lại gầm lên, bất chấp cổ họng đang ngày càng khô kiệt.
– Xiao, ngài đừng quậy nữa. Nếu ngài chịu phối hợp với ta một chút thì đã không để ngài bị trói ở đây lâu đến vậy.
Aether gọi pháp sư vực sâu thủy tới rồi sai nó dùng phép tạo ra một khối nước nhỏ lơ lửng giữa không trung.
Cậu bóp má Xiao, bắt anh phải mở miệng ra đón lấy lượng nước tạm thời đang dạo chơi bất chấp phát kiến của Newton.
Nhưng mẹ kiếp, Xiao vẫn ngoan cố không chịu động đậy cơ hàm của bản thân làm đống nước vương hết ra ngoài. Aether thở dài, đưa ánh mắt ngán ngẩm nhìn tiên nhân cứng đầu đang đắc ý trước mặt.
Pháp sư vực sâu Thủy nhìn Aether bất lực, lại nhìn Xiao đang rục rịch bẻ gãy còng tay khiến nó đau đầu. Điện hạ hôm trước nhớ là đem về một tiên nhân cũng là tóc xanh rêu và nốt chu sa màu tím trông cao quý điềm đạm biết nhường nào. Hoá ra sau khi tỉnh lại, Hộ Pháp Dạ Xoa Liyue lại không thể "tâm tịnh như nước" giống với vẻ ngoài của ngài ấy. À không, ít nhất là trong tưởng tượng của nó.
Sinh vật bé nhỏ hệ Thủy tay lại run run nặn thêm một khối nước xinh xắn bay tới chỗ Aether. Cậu đón lấy rồi nốc nó vào miệng trước sự kinh ngạc của cục bông xanh đằng kia.
Ủa nó tưởng Điện hạ cho ngài tiên nhân uống chứ?!
Người tóc vàng sau khi ngậm lấy cục nước lại tiếp tục trò cũ, bóp má Xiao ép anh mở miệng ra.
Nhưng lần này là do Aether trực tiếp đưa vào bằng cách– ừm...là hôn nhỉ?
Phải rồi, là hôn. Hai người họ hôn nhau. Tiên nhân thì đỏ cả mặt, không phải vì ngại mà vì ngài giận quá mức chịu đựng. Còn điện hạ thì vẫn kiên trì tiếp tục công việc truyền từng ngụm nước nhỏ sang cho Xiao qua cách này.
Cảnh tượng ngọt ngào(?) của cả hai lọt hết vào mắt của pháp sư vực sâu Thủy. Lúc bấy giờ, cả Tiên nhân và Hoàng tử mới để ý thấy trên người nó tự bao giờ đã phớt phớt đỏ lên, trái ngược với màu chủ đạo xanh dương của cơ thể.
Sinh vật hệ Thủy dùng hai tay còi cộc của nó lên che mắt lại, cũng không quên hét lên tiếng "á" rõ to bằng giọng chói tai của mình rồi biến mất.
– Á!!! T-Thần xin lỗi bệ hạ!!!!
——————
Bây giờ có lẽ đã quá nửa đêm, Xiao ở trong cái ngục này cũng...ngót nghét khoảng 2 ngày nếu tính từ lúc anh ngất đi.
Hoàng tử vực sâu nhìn Xiao, hỏi:
– Ngài đã bình tĩnh lại chưa? Theo ta thấy thì có vẻ là ừm...ngài cũng chả quạu quọ la hét gì sất nên ta nghĩ ta sẽ mở khoá cho ngài.
Aether cầm chìa khóa, lọ mọ tìm cách mở. Tiếng "cách" ngọt xớt vang lên, cổ tay bé bỏng của tiên nhân như vớ được phao cứu sinh, Xiao xoay xoay chúng để rồi nhìn thấy những lằn in đỏ hung từ lực ép mà còng tay mang lại.
– Chuyện lúc nãy ngươi nói là sao?
– Hả? Ý ngài là chuyện nào cơ?
– Chuyện mà- Nham Vương Đế Quân sẽ kết liễu ta ấy.
Xiao lúc này đã không cau có nữa, anh trầm giọng hỏi Aether. Đột nhiên cảm thấy bầu không khí phút chốc trùng xuống nhưng có vẻ sự giễu cợt mà người tóc vàng đang mang không hề giảm theo.
– Hửm? Ta tưởng ngài vốn chỉ là một Dạ Xoa "đã từng yếu đuối" được Nham Vương Gia đưa về rồi đặt là "Xiao" thôi nhỉ?
Hoàng tử vực sâu cười khẩy.
– Nghe thật đáng yêu nhỉ? "Bé nhỏ" tiên nhân?
Khốn kiếp thật, Xiao ước gì lúc nãy mình chưa hề hỏi cậu ta câu này. Mẹ nó, Aether chỉ là cao hơn anh một chút, người cũng to con hơn một chút, khuôn mặt cũng chỉ nam tính hơn một chút–
Rốt cục cái gì thì Hoàng tử vực sâu đều chỉ hơn tiên nhân có "một chút" mà thôi, cậu ta không có quyền ghẹo rằng Xiao bé nhỏ hay gì cả.
– Chuyện ta từng được Morax cưu mang thì sao? Liên quan đến câu hỏi mà ta đặt ra à?
– Tại sao lại không?
Aether bày vẻ mặt nghiêm túc, nom giống ông cụ non.
– Trước khi cứu ngài, Nham thần đã ký khế ước với ta.
Lần này, biểu cảm ngạc nhiên đang bày rõ trên khuôn mặt của vị tiên nhân "trẻ tuổi" kia.
– Cái con mẹ nó gì đấy?! Ta chưa từng nghe Nham Vương Gia kể về việc này!?!
– Nội dung của khế ước quy định nếu người dân hay thậm chí là khách vãng lai của Liyue, nếu như có hành động giết hại các sinh linh vô tội từ vực sâu đến để hái hoa quả thì sẽ được chọn một cống phẩm đắt giá của Liyue.
– Ngược lại, Người của Vực sâu dám động tay động chân với dân cư sinh sống ở Liyue sẽ phải chịu "hình phạt của Nham".
Xiao nghe người bên cạnh nói xong, cảm giác như tai của bản thân bị ù đi.
Tiên nhân bắt đầu thắc mắc bản thân tại sao lại trở thành cống phẩm trong khi toàn bộ các ma vật vực sâu mà anh tiêu diệt đều đang lảng vảng ở khu làng mạc với tà khí xung quanh.
– N-Nhưng người của Liyue đã đả động gì tới vực sâ–
– Nhà lữ hành.
Xong rồi, giờ đã hết đường cãi. Nhà Lữ Hành dạo này mới đem thêm vài người vào ấm trần ca nên đã quyết định đi "thảm sát" các pháp sư vực sâu nhỉ?
– Vậy bây giờ ngài đồng ý ký chứ? Khế ước giữa hai chúng ta?
Aether từ trong tay tạo ra một khoảng đen, chúng biến mất dần rồi tờ giấy chi chít chữ xuất hiện cùng một cây viết.
– Ta sẽ bị Morax giết nếu trái lời ngươi à?
Xiao hờ hững hỏi.
– Không, đùa ngài đấy. Nó vốn dĩ chỉ là "hình phạt của Nham" thôi.
À à, ra là vậy.
– Con mẹ ngươi cái đồ khùng!? Chả ai bắt ngươi phải nối dối vụ này hết!
– Không nói thì ngài lại chả ngồi yên được một khắc à?
Xiao giận đến run cả tay, thề rằng nếu lấy lại được vision và cả Hoà Phác Diên sẽ thực thi Vũ Điệu Trừ Yêu hành Aether ra bã.
Rốt cục Xiao vẫn ký.
Tiên nhân nói rằng nếu không ký, có lẽ hôm nay hay mai sau gì cũng bị thằng lỏi con tóc vàng lừa gạt đủ thứ để khắc cái tên "Xiao" vào bản khế ước của cậu ta thôi. Hoặc bây giờ ít nhất cũng phải nắm được cấu trúc nơi này đã rồi mới tính đến chuyện chạy trốn.
——————
Học sĩ vực sâu Hoả được lệnh dắt Xiao đến phòng của anh.
Tên cao kều màu đỏ này dù vẫn đang thong thả bước đều nhưng mắt vẫn không ngừng săm soi vị Hàng Ma Đại Thánh đang bước sau lưng mình.
– Này, ngươi biết gì về cái tin đồn vớ vẩn về ta ở nhà trọ Vọng Thư không? Thú thật ta chưa bao giờ nghe về nó cả.
Xiao hỏi, phá tan bầu không khí ảm đạm lúc này.
– Lời đồn? À...là "Lời đồn nam nhân xinh đẹp ở Vọng Thư".
Liếc nhìn ánh mắt mong chờ thông tin của Xiao, Học sĩ vực sâu Hoả cười khẩy.
– Ta vốn chỉ là tên hầu cận nhỏ bé, vốn dĩ không biết gì về chuyện này.
Xiao nhận được đáp án như thế thì thở dài. Thu thập thêm thông tin về lý do mình đang quay cuồng ở đây đã thất bại. Nhưng thoáng chốc, anh dường như nghe được giọng lầm bầm đến từ kẻ đang đi phía trước mình.
" Điện hạ thích lừa thật đấy...làm quái nào có lời đồn tồn tại tận 300 năm lại chỉ đích hướng về một tiên nhân khó tính chứ..."
—————
*Note: Omg tôi chưa từng gặp học sĩ vực sâu hoả mn ạ– nên là nếu tính cách của nhân vật này có bị sai hay lệch ở đâu đó thì chỉ giúp mình với ạ!!
Hmu hmu thanks mn nhìuu 💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com