Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Xiao nhanh chân quay lại phòng của mình. Ánh lửa bập bùng, rọi cái màu vàng vàng đỏ đỏ xuyên suốt hành lang khiến anh cảm thấy rợn người hơn bao giờ hết.

Ba trăm năm qua, Aether theo dõi anh từ đâu? Ở một góc khuất của nhà trọ Vọng Thư, trên đỉnh Cô Vân Các hay từ những di tích đổ nát ở Qui Li Nguyên? Xiao không hề biết gì cả. Anh chưa từng cảm nhận rằng có một ánh mắt luôn chạy theo bóng mình trong một khoảng thời gian dài.

Hoặc ánh mắt đó cho đã quá đỗi quen thuộc với Xiao.

Anh tiến đến cửa phòng rồi bước vào trong. Vừa đặt chân vào, Xiao đã thấy một chén cơm và nồi lẩu măng chua tươi được đặt trên bàn từ lúc nào không biết. Anh ngồi xuống ghế, nhìn nồi lẩu vẫn còn đang bốc khói nghi ngút chỉ vừa được đưa đến mới đây.

Gắp một đũa măng và thịt, Xiao từ tốn xới ít cơm vào muỗng rồi ăn cùng hai món kia. Quả thật tay nghề nấu nướng của đầu bếp ở Vực Sâu cũng không tồi.

Thoáng chốc, Xiao đã ăn xong phần ăn của mình. Tiên nhân cũng thật không biết nên gọi đây là bữa nào trong ngày, vì căn bản ở Vực Sâu không tồn tại khái niệm sáng và tối.

Anh dọn đồ dùng đã ăn để lên mâm rồi bước ra khỏi phòng để tìm nhà bếp. Xiao chậm rãi đi từng bước nhỏ dọc con đường duy nhất.

Ven đoạn đường, Xiao nhìn thấy xung quanh không biết bao nhiêu là những thứ kì dị. Những cánh cửa cao lớn và đồ sộ, tiên nhân còn vô tình nhìn thấy cả đầu của Hilichurl được treo trên tường nhà cao vót.

Chợt anh dừng chân trước cánh cửa sắt lớn còn đang khép hờ, ước tính còn cao hơn cả đám thủ vệ di tích cứ dăm bữa lại hoạt động trên Cô Vân Các. Bên cạnh là một tấm bảng được viết bằng ký hiệu của Vực Sâu, Xiao tất nhiên là không hiểu được ý nghĩa của nó, nhưng tiên nhân lại nghe được tiếng loảng xoảng từ dao muỗng trong đấy nên anh mạnh dạn đoán căn phòng này chính là nhà bếp.

Hình như người của Vực Sâu, à không, là người hầu dưới trướng Hoàng tử Vực sâu thường hay quên đóng cửa nhỉ?

Xiao gửi lại mâm chén đã ăn cho đám Hillichurl nhiệt tình ở đấy, rồi ngài quay về phòng.

Vừa mở cửa, tiên nhân đã nhận thấy có người khác đang đứng tại nơi "tạm nghỉ" của anh. Người đó không ai khác chính là Aether – Hoàng tử vực sâu.

— Chào...

Aether là người lên tiếng trước, cậu tiến lại gần Xiao, nghiêng đầu nói tiếp:

— Phu nhân?

Máu dồn lên não, khuôn mặt của tiên nhân đỏ bừng vì tức giận(?). Anh nghiến răng, gầm gừ bằng giọng đáng sợ nhưng lại vô cùng đáng yêu(?) với Điện hạ.

— Con mẹ nhà ngươi?! Chú ý lại lời nói của mình đi thưa Hoàng tử.

— Vậy ngài cũng cần chú ý lại phát ngôn của mình nữa đó, thưa "tiên nhân bé bỏng".

Căn phòng lúc này dường như được chia làm hai bầu không khí, một bên vui vẻ hưởng thụ, một bên đáng sợ đến sởn cả gai ốc. Ấy là suy nghĩ của đám người Vực Sâu ngoài cửa.

Học sĩ Hoả khom người, liếc nhìn vẻ mặt hạnh phúc của Điện hạ rồi phán:

— Điện hạ của chúng ta mẹ nó yêu đương đến lú lẫn cả đầu óc rồi.

— Cái đầu ở hai chân của hắn ta cũng lú lẫn theo.

Sứ đồ Thủy tiếp lời.

Pháp sư Lôi đứng sau hai gã kia, cố ngăn những kẻ nhiều chuyện kia lại nhưng thân thể nhỏ bé của nó không làm được gì nhiều. Cục bông màu tím chỉ sợ mình bị phạt lây chỉ vì vô tình đến xem thử tình hình của Hộ Pháp Dạ Xoa, lúc xoay người lại đã thấy có người đứng sau theo dõi nhất cử nhất động của nó.

Tay nó vò rối cả lông, miệng chí choé những tiếng khó nghe nhưng cuối cùng nó lại bị cuốn vào diễn biến trong phòng.

Úi chà, Điện hạ đã "hun môi" tiên nhân rồi.

Cả ba tên màu sắc loè loẹt thầm hét loạn lên trong lòng. Đây chính là cảm giác được "couple trong lòng" thả "hint" đây sao?

Aether cứ dùng tay khư khư giữ lấy đầu Xiao khiến môi của cả hai gần như không có kẽ hở. Âm thanh ái muội cứ thế được tạo ra, mà tiếng thở gấp của Xiao cũng được hoà vào gia điệu ấy. Ngài bấu lấy ngực áo của Điện hạ, tâm trí như một mớ rối bời những suy nghĩ muốn thoát khỏi đây, muốn quay về với Liyue phồn hoa xinh đẹp, muốn chạm vào chiếc Vision ngài vẫn luôn mang theo trên tay trái của mình, muốn được cầm lại Hoà Phác Diên gõ đầu mọi ma vật phá phách,...

Xiao muốn được tự do.

Có lẽ tinh thần tự do của gió và sự phóng khoáng của Phong Thần đã vô tình in hằn vào tiềm thức của tiên nhân. Khao khát được giải thoát của Xiao chưa bao giờ mạnh mẽ đến như vậy.

Anh không muốn bản thân sẽ cứ sống thế này, sống với tư cách là vợ của một kẻ "phản diện" mà ngài cho rằng hắn ta đáng khinh.

Nhưng khế ước giữa anh và cậu ta, là một khế ước được ký kết dưới sự đồng thuận của Nham Thần, dưới sự bình yên của người dân Liyue và dựa trên "an toàn" của Hàng Ma Đại Thánh.

Suy cho cùng, mấy cái thiệt thòi này đã là gì so với lợi ích của hợp ước kia đâu? Xiao nghĩ mình chỉ cần nhẫn nhịn một chút là được.

Tay ngài không còn nắm chặt áo của Aether như lúc đầu nữa, điều này khiến cậu ta khoái chí không thôi. Được nước làm tới, Hoàng tử hôn càng lúc càng sâu.

Tình huống nhạy cảm như thế này, ai chính là người ngại nhất?

Không phải Xiao, cũng không phải Aether.

Ngại nhất hẳn là ba tên hầu cận của Điện hạ, bọn nó khắp người đều đã đỏ ửng cả rồi. Pháp sư Lôi lấy tay che mặt nó, thỉnh thoảng vẫn hé vài ngón ra để nhìn cho rõ tình cảnh bên trong. Sứ đồ Thủy và Học sĩ Hoả tuy bên ngoài không biểu lộ gì nhiều, nhưng thâm tâm bên trong vẫn đang gào thét không ngừng.

— Vậy hẹn gặp "người đẹp" lần sau nữa nhé.

Aether buông môi Xiao ra, thơm nhẹ lên gò má anh một cái rồi bước ra đến cửa.

Đám người bên ngoài tá hoả bỏ chạy, may mắn không bị Điện hạ bắt quả tang bọn chúng đã nhìn trộm cậu ta.

—————

— Hàng Ma Đại Thánh đâu mất rồi? Dạo này tôi không thấy ngài ấy.

Ganyu đứng trước gốc cây lớn ở Nam Thiên Môn. Rõ ràng là ngài ấy đã hẹn cô đến đây cùng tu hành, luyện tập với nhau cơ mà?!

Cô đã hỏi cả Lưu Vân Chân Quân, Tước Nguyệt Chân Quân và cả Lý Thủy Chân Quân nhưng cũng không ai cung cấp được thông tin gì, trái lại, mọi người càng không bộc lộ ra vẻ lo lắng hoang mang khiến Ganyu càng lúc càng sợ.

Chẳng lẽ chuyện Dạ Xoa cuối cùng của Liyue mất tích lại bình thường đến vậy sao?!!

Thế là Ganyu quyết tâm phải làm rõ chuyện này, cô lật đật dậy từ sáng sớm, căn dặn ba người thư ký ở Quần Ngọc Các thật cẩn thận rồi bước ra cảng Liyue tìm người.

Quán Ba Cốc Say Mèm hay nơi mà Tiến sĩ trà Liu Su hay đứng kể chuyện cũng không có người đó.

Thế thì chỉ còn một nơi duy nhất mà kẻ kia còn có thể đến nữa thôi.

Ganyu đi từ cảng Liyue đến Nhà trọ Vọng Thư hoàn toàn bằng sức lực của cô nàng, lúc đến nơi thì trời cũng đã chập tối.

Cô nói chuyện với Verr Goldet, được chủ nhà trọ tận tình nói rằng người mà cô cần tìm đang ở đây. Ganyu rối rít cảm ơn rồi mua một chút nhung tùng để ăn tạm.

Tầng lầu mà người đó đang ở cũng không xa lắm, Ganyu chỉ đi một chút là thấy ngay kẻ ấy đang nhâm nhi trà, thưởng ngoạn phong cảnh của Dốc Phỉ Thúy.

Nham Vương Đế Quân đây rồi.

Ganyu thở không ra hơi, cố hít thật sâu rồi đến bắt chuyện với ngài.

— Đế Quân...

Zhongli quay người nhìn thư ký của Quần Ngọc Các, anh rót một tách trà lên mời cô.

— Có chuyện gì mà đã khiến cô phải cật lực đi từ cảng Liyue sang đây thế?

— Bây giờ không thể nói chuyện bình tĩnh được đâu Đế Quân!

Ganyu hét lớn, may sao trên ban công lúc này không có người.

— Hàng Ma Đại Thánh...Ngài ấy...Ngài ấy biến mất rồi!!

Động tác của Zhongli khẽ khựng lại đôi chút, nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, dùng tay đỡ lấy chén trà lên môi.

— Nên?

Cô đơ cả người. Đế Quân từ lúc nào đã trở nên vô tình như vậy? Không phải ngài ấy vẫn luôn xem Xiao như con trai của mình hay sao?

— Tôi...Tôi chỉ lo lắng cho ngài ấy, nếu Đế Quân biết Hàng Ma Đại Thánh đang ở đâu, xin hãy giúp tôi với..!

Zhongli nhìn biểu tình gấp gáp của Ganyu mà không khỏi bật cười. Có một đệ tử đáng yêu như thế này không phải tốt quá sao? Quả nhiên Lưu Vân Tá Phong Chân Quân nuôi dạy người trẻ tốt thật.

— Ta không biết.

Zhongli nhìn ra căn nhà nhỏ ở dốc Phỉ Thúy.

— Vì ta bán cậu ấy đi rồi.

Hả? Ngài ấy vừa nói gì cơ?!

Đế Quân đã bán Xiao đi rồi?!!!

Ganyu như chết đứng tại chỗ, cô không còn lời nào để nói nữa, chỉ có thể nhẹ hỏi Đế Quân thêm một câu:

— V-vậy ngài bán cho ai...?

— Cho một người ở Vực Sâu, sau này sẽ là chồng tốt của cậu ấy.

Zhongli còn bồi thêm

— Dù sao Xiao cũng đã cô đơn quá lâu rồi, phải cho cậu ấy cảm nhận một chút "yêu thương", tập thư giãn đầu óc.

Không.

Ganyu không thể tin vào tai mình nữa rồi.

Nhưng đây là sự thật.

"Sư phụ" của cô đi lấy chồng rồi. Người đó đã thế lại còn là người của Vực Sâu.

Xiao đi rồi, ai sẽ là người cùng cô luyện tập ngày đêm, phấn đấu để cùng bóp cổ, đá đít bọn Fatui ra khỏi Liyue nữa đây?

Ganyu nghĩ rằng hôm nay chắc do cô mệt quá, nên đã nghe nhầm thôi, chắc chắn Đế Quân không vô tình vậy đâu.

Như đoán được ý nghĩ của Ganyu, Zhongli lặp lại:

— Ta đã bán Xiao cho Hoàng tử Vực sâu rồi, người đó sẽ là chồng tốt của cậu ấy. Xiao sẽ không thể quay về Liyue nữa, nhưng với khế ước của ta và Vực Sâu thì Liyue trong thời gian Xiao còn đang ở đấy sẽ không có bất kỳ ma vật nào, nên cô không cần lo lắng.

À, đã vậy còn ký cả khế ước.

Nham Vương Đế Quân bán người của mình dễ dàng vậy sao?

——————

Nsnsjs tôi hỏn lọn nhiều gêm quá nên h mới viết=)) hêhe lần này tôi viết gần 2k từ lận=)) quá tráy quá lóng pỏng=)) btw thật sự thì chương này làm tôi phải tra gg khá nhiều thứ nên mất thgian cực=))
Ganyu tôi tả có thể bị OOC quá đà, bởi vì tôi k bias Ganyu nên cũng k tìm hiểu kỹ về ẻm=)) toàn bộ thông tin là tôi đều moi từ quest của ẻm th nên nếu có sai sót thì mn nhớ nhắc nhâ=))
Yew yew moaz moaz chụt chụt=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com