Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01.

Mình khá nóng tính, nên hãy nghĩ trước khi comment.
Các nhân vật không hoàn toàn giống bản gốc, vậy nên suy nghĩ trước khi nhảy hố.
Có 2 phần, nào vui thì up phần 2. Tui rất thích đọc comment nên hãy comment nhiều zô

Rating: 16+ nhưng mấy đứa đều sẽ nhảy hố thôi đúng không 🤷🏼‍♀️

***

Căn phòng khiêu vũ xa hoa với những chùm đèn pha lê lớn, những ly rượu được phục vụ liên tục cùng quầy bánh ngọt tự chọn. Mọi người ồn ào cười đùa.

"Chủ tịch hội đồng quản trị thật hào phóng" Isogai nâng ly: "Lát nữa tớ sẽ lấy ít bánh về nhé"

Karma nhún vai trong khi cựu lớp trưởng sung sướng hét lớn.

"Cậu ta giờ đã là chủ của một chuỗi cửa hàng mà vẫn keo kiệt như thế!" Megu khoanh tay bày ra vẻ mặt ngán ngầm. Yukiko đứng ở ngay gần đó quay sang mỉm cười với bạn trai mình, trong khi Sugino chỉ lắc đầu nhìn cô, không phải ai cũng hiểu cái tính của cậu thủ lĩnh kia rồi sao.

"Không thể tin được hai người lại hẹn hò mà không báo cho tụi mình một tiếng" Hinano trách móc Chiba và Rinka khi họ đang chọn bánh: "Hai tay xạ thủ nổi tiếng lớp E có đời tư kín tiếng thật ha!"

"Họ cứ như mấy đứa con nít ấy!" Terasaka uống một hơi hết ly rượu trong tay. Itona bắn cho bạn mình một cái nhìn đầy khinh bỉ:

"Cậu thì người lớn quá!"

***

"Sinh nhật vui vẻ!" Nagisa mỉm cười vỗ vai tên bạn thân. Karma gật đầu. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh, ký ức khi còn ở trường ùa về, chỉ thiếu thầy ấy thôi...

"Nè nè, đừng nghĩ mấy thứ buồn bã như thế vào tiệc sinh nhật của cậu ha!" Tiếng chạm ly vang lên cùng âm thanh mềm mại như nước kéo hắn về hiện thực. Karma quay đầu nhìn cô bạn thân của mình:

"Đừng có lúc nào cũng giống như đi guốc trong bụng tớ như thế, Rio Nakamura!"

"Đảm bảo nếu là đôi guốc này, cậu đã sớm bục dạ dày mà lìa đời rồi.". Rio nháy mắt. Cả hai đã ở gần tới mức mùi dâu rừng thoang thoảng của cô luẩn quẩn nơi chóp mũi hắn.

Karma đưa mắt quét qua cô bạn thân một lượt. Mái tóc vàng óng xoăn sóng vào nếp hoàn hảo, tô điểm bằng một cái kẹp đính đá ở bên thái dương, chiếc váy hai dây lụa ôm sát cơ thể một cách tinh tế, phần cổ đổ khiến hắn (với chiều cao 1m85 mà Rio có mang đôi cao gót 6cm thì cũng chỉ tới vai hắn) có thể thấy được hết thứ cần thấy.

Karma kín đáo thu lại tầm mắt, cảm thấy miệng mình khô khốc, hắn nhanh chóng đưa mắt đi chỗ khác, thầm cảm ơn chiều cao vĩ đại của bản thân.

"Đừng có quên phi vụ tối nay đấy nhé!" Hiroto dùng tay kẹp cổ Rio trêu chọc. Rio vùng tay cậu bạn ra, thọc lét tên đào hoa, trong khi Sumeri kẹp cổ cậu ta lại còn Kayano và Okuda giữ tay chân cậu ta. (trò trả đũa mà họ không bao giờ thất bại)

Karma đảo mắt một lần nữa đầy hờn dỗi. Hắn không thích tên đàn ông nào chạm vào Rio, đặc biệt là Hiroto Maehara. Tất cả những người lớp E - trừ Rio - đều biết cậu ta đã từng thích Rio.

Karma biết giờ hai người chẳng còn gì, nhưng hắn không thích cách cậu ta cứ thân thiết với cô bạn thân của mình một cách thái quá.

"Thật sự thì thầy Karasuma và Bitch-sensei cùng đến đây đúng là hơi bất ngờ nhỉ?" Kimura cảm thán, hội Taisei gật gù theo cậu ta.

Toka lập tức bênh vực giáo viên yêu thích của mình:

"Bitch-sensei mà muốn là đầy kẻ sẵn sàng quỳ xuống nhá! Chẳng qua thầy ấy thích Bitch-sensei nhưng hơi bị lơ ngơ trong tình yêu nên tui mới tác thành thôi!"

"Nè tóc đuôi ngựa, không phải cậu là đứa đầu têu trò gán ghép mấy cặp đôi tối nay liền hả? Bao gồm cả học sinh ưu tú cơ mà." Hiroto nói bằng cái giọng lè nhè. Cô gái tóc nâu lập tức đáp trả:

"Làm như cậu không hưởng ứng ấy nhỉ?"

"Cậu phải nhìn vẻ mặt khi nãy của tên đầu đỏ, tôi cá là tôi sẽ bắt kèo này!" Hai người thì thầm cãi cự.

***

"Vậy ta xin phép đi trước nhé" Irina mỉm cười, khoác áo của mình vào.

"Chúc mừng sinh nhật nhé Karma Akabane, nếu cần giúp đỡ thì cứ tìm ta. Ta có vài mối quan hệ hữu ích cho công việc của em lắm đấy". Nói xong liền quay người rời đi, có chút hơi lảo đảo vì say.

Karasuma nhìn theo bóng lưng của cô đồng nghiệp đang khuất dần, bất giác cho tay lên nới lỏng cavat ra.

"Thầy nên nhanh lên, trước khi Bitch-sensei đi mất." Rio tiến lên đứng bên cạnh anh, nhún vai.

"Nhanh lên thầy, nếu không cổ sẽ rơi va..." Karma làm mặt quỷ kích bác, và ngay khi hắn chưa kịp kết thúc câu nói, người cha của lớp E đã lao ra khỏi phòng khiêu vũ.

***

"Irina, tôi có chuyện cần nói với em.". Karasuma đuổi tới bãi đậu xe, may mắn vẫn còn kịp trước khi cô đi mất.

"Uhm hm?" Irina nhướn mày, nhìn người đàn ông trước mặt. Anh ta là một thằng khốn, thật sự. Cô hẳn đã đánh cược toàn bộ lòng tự trọng để cưa cẩm anh ta, vậy mà vẫn thất bại đầy nhục nhã. Nhục nhã hơn là Irina biết rằng cô không chỉ đưa đẩy cho vui...

Mẹ kiếp, cô vẫn còn yêu anh ta.

"Tôi... không phải không có cảm giác với em." Karasuma ấp úng. Anh thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt cô.

"Tất nhiên. Chúng ta từng là đồng nghiệp, tôi cũng rất quý mến anh." Irina quay người, thái độ né tránh rõ ràng khi nhớ lại chuyện cũ.

"Không phải đồng nghiệp..." Anh càng gấp gáp, càng lúng túng.

Cô muốn ôm lòng tự trọng bị tổn thương nặng nề cùng buồn bã muốn nhanh chóng chạy con mẹ nó khỏi đây ngay lập tức.

Karasuma nôn nóng, từ trước tới giờ anh không biết cái gì gọi là tỏ tình hết.

Chết tiệt, mày đúng là ngu ngốc.

Trước khi Irina mở cửa xe, Karasuma đã nhanh chóng ép cô vào giữa thành xe và mình. Hương thơm quen thuộc của anh chiếm lấy khứu giác cô.

"Này Kara..." Irina hơi say, không kịp phản ứng lại đã bị anh đè chặt dưới thân. Karasuma ngậm lấy môi anh đào, siết chặt eo cô, đem cô dán sát vào người mình. Irina không có sức phản kháng, rất nhanh đã thuận theo nụ hôn của anh.

Mất một lúc dây dưa họ mới rời nhau ra. Irina thở hổn hển, cả người không còn sức lực, hoàn toàn dựa vào ngực anh. Karasuma nhìn cô gái trước mặt chăm chú, bàn tay to lớn vuốt ve gương mặt cô:

"Tôi yêu em."
Anh gần như thốt lên. Không khí bị sự yên lặng đầy ngại ngùng bao trùm, cho đến khi Irina bật cười ha hả:

"Anh say đấy à?"

"Tôi đã không uống rượu, Irina!" Anh cau mày. Irina sững người lại vài giây trước khi rướn người để hôn phớt lên môi anh.

"Em nghĩ chúng ta nên về nhà trước, sau đó mới có thể tiếp tục nói về chuyện này."

"Uhm, tôi rất muốn nói chuyện đó, nhưng không nghĩ là em đủ sức để nói đâu." Karasuma nhếch mép, bế cô đến ghế phụ rồi mới ngồi vào ghế lái. Chiếc xe rất nhanh đã rời đi.

***

Chương sau mới tới hai đứa nhà mình cơ 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com