Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương III

Tóm tắt: Giờ của ám sát 

Warning: Những dòng in đậm là hồi tưởng của Nagisa, in nghiêng là suy nghĩ của nhân vật.

______________________________

Lớp 3-E của trường sơ trung Kunugigaoka nằm cách khu nhà chính khoảng 1 km ở ngọn núi gần đó.

Không khí trong lớp tĩnh lặng như tờ, sự căng thẳng hiện rõ trên khuôn mặt của 25 học sinh. Bên ngoài mặt đất rung chuyển dữ dội trước cú hạ cánh của một sinh vật màu vàng nào đó, âm thanh nhớp nháp rõ rần và không lâu sau, cánh cửa lớp mở ra, báo hiệu một ngày đi học kỳ lạ bắt đầu.

"Và sau đây, chúng ta sẽ bắt đầu sinh hoạt đầu giờ. Hôm nay bạn nào trực nhật thì hãy hô khẩu lệnh đi!" Những chiếc xúc tu của con quái vật ngọ nguậy bên cạnh nó, khuôn mặt hắn nở một nụ cười tươi kéo dài  và đội một chiếc mũ cử nhân nhỏ nhắn trên đầu.

"Cả lớp đứng" 

"Chú ý!"

"Chào!"

Tất cả học sinh đồng loạt đứng lên, xả một loạt đạn B.B màu hồng về phía sinh vật được coi là giáo viên kia. Giáo viên của họ dường như không chút nao núng khi thấy học sinh chĩa vũ khí về phía mình, đã vậy vừa tránh đạn bằng tốc độ siêu nhanh, sinh vật kia còn bắt đầu điểm danh học sinh. 

"Isogai-kun?"

"Có."

"Xin lỗi em, tiếng súng ồn quá nên hãy trả lời to lên nhé! Isogai-kun?"

"Có!"

"Okajima-kun?"

"Có!"

"Okuda-san?"

"Có!"

"Kataoka-san?"

"Có!"

"Kayano-san?"

"Có!"

.

.

.

Đến lúc học sinh phía dưới xả hết đạn cũng là lúc điểm danh xong. "Không có ai đến trễ cả. Thật tuyệt vời, thầy rất hạnh phúc!" Tên quái vật màu vàng kêu lên trong khi khuôn mặt hắn chuyển sang màu đỏ tươi ⭕.

Điều này khiến học trò của ông, Rio Nakamura rên rỉ, và nhiều tiếng thở dài cường điệu khác từ khắp phòng. "Thầy nhanh kinh khủng!"

"Cả lớp cùng nổ súng cũng không được sao?" Isogai thất vọng nói.

Phải rồi. Họ là những sát thủ và mục tiêu là giáo viên của họ - sinh vật màu vàng kỳ lạ trước mắt.

"Tiếc thật! Hôm nay vẫn không có ai bắn trúng thầy. Chiến thuật ỷ vào số đông sẽ làm các em thiếu đi sự phán đoán cá nhân: Tầm nhìn, hướng ngắm bắn, động tác bóp còi... Từng người các em đều thật dễ đoán." Sinh vật màu vàng cười khúc khích như thể đang kể một câu chuyện cười, các xúc tu của hắn thẳng đứng với một trong hai ngón tay có xúc tu cúi xuống, để lại một ngón hướng lên trên. "Các em nên đầu tư nhiều hơn nữa. Bằng không khi thầy ở tốc độ Mach 20 thì không thể nào giết được thầy đâu. Nufufu~"

"Nói gì thì nói chứ, thầy có thực sự né được hết đạn không vậy? Ý em là đây nhìn kiểu gì cũng chỉ là đạn đồ chơi, có thể thực sự làm thầy bị thương được sao?" Maehara lên tiếng 

Điều này nhận sự ủng hộ mãnh liệt từ những học sinh khác. 

"Vậy được rồi. Cho thầy mượn khẩu súng có đạn nào." Những xúc tu vươn lấy khẩu súng từ học sinh gần đó - Yuzuki Fuwa. "Như thầy đã giải thích, chúng có thể vô hại với các em, nhưng-" Viên đạn màu hồng bắn ra làm đứt phần xúc tu. Học sinh phía dưới tỏ ra vô cùng kinh ngạc và ghê tởm khi thấy phần xúc tu bị đứt lìa ngọ ngậy dưới sàn lớp trong khi phần còn lại đang tái tạo lại. "Đây là viên đạn kháng thầy  mà chính phủ đặc biệt sáng chế ra để đối phó thầy. Nếu bị trúng đạn, tế bào của thầy sẽ nát như tàu hũ vậy. Và tất nhiên chúng sẽ tái tạo lại trong vài giây. Nhưng nếu bắn trúng mắt các em thì rất nguy hiểm, do đó không được sử dụng súng đạn tùy tiện mà chưa có sự cho phép của thầy. Chúc các em có thể giết được thầy trước khi tốt nghiệp. Nufufu~" Mặt hắn ta bắt đầu nổi những sọc xanh dọc theo làn da vàng của mình.

"Được rồi, đến lúc dọn dẹp rồi. Cất súng đạn vào nào. Bắt đầu tiết học thôi!" 

Tiếng rên rỉ, than thở vang lên khắp lớp.

Lớp 3-E của trường sơ trung Kunugigaoka là lớp học ám sát. Chuông reo lên báo hiệu giờ học đã bắt đầu.

Lớp học bắt đầu như mọi lớp khác, với tiết đầu tiên là tiếng Anh. Đang chìm đắm trong cách dạy kỳ lạ của người thầy bằng cách chọn câu trả lời đúng qua phân biệt màu sắc của 4 cái xúc tu thì Nagisa bị tiếng gọi của Kaede Kayano thu hút. 

"Nè, Nagisa. Nhìn này! Đang giữa trưa mà lại có trăng lưỡi liềm xuất hiện. Kì lạ nhở?" Cô ấy thì thầm, chỉ ra ngoài cửa sổ.

Haizz, sao mọi chuyện lại thành ra như thế này? Vì sao họ lại rơi vào tình cảnh này chứ?

Khi năm ba bắt đầu thì họ đã được chứng kiến hai sự kiện kỳ lạ. Sự kiện đầu tiên là vào một ngày nọ, mặt trăng bỗng nhiên phát nổ và trở thành trăng khuyết. Vĩnh viễn.

Các báo đài trong nước và trên thế giới đều xôn xao về sự kiện này.

[ "Uh- Chúng tôi xin lỗi vì làm gián đoạn chương trình nhưng sau đây là tin khẩn cấp...

"Vừa mới đây, chúng tôi đã ghi nhận được thông tin là mặt trăng đã được báo cáo đã bốc hơi tới 70%."

"Vậy là sau này chúng ta chỉ còn được nhìn thấy trăng khuyết thôi sao?".... ]

Và sự kiện thứ hai là ... 

"Xin chào! Lần đầu tiên gặp các em. Tôi chính là sinh vật đã phá hủy mặt trăng~" Sinh vật trông giống bạch tuộc màu vàng nói chuyện với vẻ thân thiện và tự hào.

"HẢ?????"

Đó thực sự là một cú sốc. 

"Và vào năm tới, tôi dự định sẽ làm điều tương tự với Trái đất! Tôi sẽ trở thành giáo viên chủ nhiệm của các em từ hôm nay nên hãy ngoan ngoãn và giúp đỡ tôi nhé!"

Họ đang diễn kịch hở trời!!?? 

Làm thế nào mà sinh vật gớm ghiếc này lại thay thế giáo viên chủ nhiệm cũ của họ, Aguri Yukimura - người phụ nữ tuy hậu đậu, vụng về nhưng rất ấm áp và quan tâm đến học sinh. 

"Ừm... Tôi là Karasuma thuộc Bộ quốc phòng. Trước hết, những điều tôi sắp nói với các em là bí mật quốc gia. Haizz, tôi sẽ vào thẳng vấn đề chính. Tôi muốn các em giết chết con quái vật này!''

Anh chàng trẻ tuổi, đẹp trai mặc vest đen đứng bên cạnh tên quái vật có vẻ quá thẳng thắn, dường như quên mất mình đang nói điều này với một nhóm học sinh trung học cơ sở năm thứ ba.

Muramatsu, cũng bối rối như phần còn lại của lớp, lên tiếng, "Ừm, xin lỗi. Không có ý xúc phạm gì đâu, nhưng con quái vật ngoài không gian này là sao vậy..."

"Thật khiếm nhã! Ta được sinh ra và lớn lên ở Trái đất đó, cảm ơn bạn rất nhiều!" Tên quái vật màu vàng trông có vẻ tức tối, khó chịu ra mặt khi bị gọi là người ngoài hành tinh. 

Karasuma tiếp tục nói "Thành thật xin lỗi nhưng tôi không được phép tiết lộ về thông tin chi tiết nhưng có thể đảm bảo rằng những gì hắn ta nói là sự thật. Đây là sinh vật đã phá hủy phần lớn Mặt trăng và vào tháng Ba năm sau, hắn sẽ xóa sổ Trái đất. Và ngoài các em ra, những người duy nhất biết điều này là những nhà lãnh đạo, cơ quan đầu não các nước trên thế giới. Nếu thông tin này được công bố rộng rãi thì sẽ gây ra sự hỗn loạn trên toàn thế giới. Trước khi điều đó xảy ra, phải giết được hắn ta một cách bí mật. Tóm lại, chính là ám sát hắn. " Anh ta thò tay vào áo vest và rút ra một con dao màu xanh lá cây. Anh ta cố gắng chém con quái vật - kẻ dường như dịch chuyển khỏi con dao trong một giây. "Nhưng mà, hắn ta cực kỳ nhanh! Cái giá phải trả cho sự ám sát thất bại của tôi chính là bị tỉa lại lông mày. Hắn ta là sinh vật có sức mạnh khủng khiếp đến mức có thể biến trăng tròn thành trăng khuyết, tốc độ tối đa đến Mach 20. Điều này có nghĩa là nếu hắn thực sự muốn bỏ trốn, thì chúng ta chỉ có nước chịu chết trong khi chờ Trái Đất bị diệt vong."

"Nufufu, như vậy còn gì thú vị nữa. Vì thế ta đã đề nghị với chính phủ, mặc dù ta còn yêu đời, nhưng hãy để ta làm chủ nhiệm lớp 3-E trường sơ trung Kunugigaoka."

Hả? Tại sao chứ??? Ai mướn vậy???

Karasuma bực bội: "Chúng ta không có nhiều sự lựa chọn. Không biết động cơ của anh ta là gì, nhưng chính phủ buộc phải đồng ý với yêu cầu của hắn với điều kiện là không được làm hại tới học sinh. Có hai lý do cho việc này. Đầu tiên, là giáo viên thì hắn sẽ phải đến lớp mỗi ngày nên có thể theo dõi được hắn. Và trên hết, các em sẽ có cơ hội tấn công hắn ở cự ly gần"

Dòng hồi tưởng của Nagisa bị cắt ngang bởi tiếng súng của Nakamura.

"Nakamura-san. Thầy nhớ thầy đã bảo là không để việc ám sát ảnh hưởng đến giờ học mà! Ra phía sau đứng và tỏ ra ăn năn đi, nhớ ở lại gặp thầy vào cuối buổi học.'' Mặt sinh vật ấy đỏ lên vì giận dữ.

Tại sao tên này lại là chủ nhiệm của chúng tôi chứ? Tại sao chúng tôi - những học sinh chân yếu tay mềm và không có bất kỳ kỹ năng nào liên quan đến ám sát thay vì là những sát thủ chuyên nghiệp - phải ám sát hắn chứ? Ai cũng đã phản đối rất kịch liệt cho đến khi nghe thấy phần thưởng béo bở mà chính phủ đưa ra.

" Thù lao khi giết hắn thành công là 10 tỷ yên. Đây hiển nhiên chỉ là con số ban đầu."

Tôi dám cá là cả lớp đang ngây người vì sốc, đứa nào cũng há hốc mồm, tròn mắt vì ngạc nhiên.

 "Vì ám sát thành công hắn là việc giải cứu Trái Đất khỏi nguy hiểm, không phải chuyện đùa đâu. Và cũng may là hắn cũng chẳng coi các em ra gì. Nhìn đi! Khi nào trên mặt hắn có hình sọc xanh lá cây có nghĩa là hắn đang xem thường đó."

Da của lão ta được làm từ cái quái gì vậy??!!!

" Nufufu. Đến chính phủ còn chưa giết được ta làm sao các em có thể. Dù có tấn công bằng hạm đội tân tiến nhất thì ngược lại, ta có thể giúp chính phủ đánh bóng nó từ trên không luôn nufufu~" Sinh vật màu vàng tỏ ra rất hào hứng và tự mãn khi kể lại chiến tích của mình.

Ai mướn bảo trì giùm vậy!!!

Trên bục giảng, Karasuma tiếp tục trong khi những người khác mang đống vũ khí vào: " Tôi muốn các em tìm ra sơ hở và chủ động tấn công hắn. Chúng tôi sẽ cung cấp vũ khí cho các bạn mặc dù không gây hại tới con người nhưng lại vô cùng hiệu quả với hắn do các chuyên gia nghiên cứu và chế tạo ra. Hãy đảm bảo là tin tức này sẽ được giữ kín, kể cả với bạn bè, gia đình. Dù sao thời gian cũng không còn nhiều, nếu Trái đất bị hủy diệt thì chúng ta cũng sẽ đi luôn"

" Vì vậy, hãy cùng trải qua một năm còn lại đầy ý nghĩa nhé! Nufufu~"

Lúc đó, tôi vẫn chưa nghĩ đến là Tetsuya-neechan sẽ trở lại trong ít ngày nữa và tôi thì không giữ được bí mật với Tetsuya - neechan quá 1 ngày. Chị ấy luôn rất tinh tế, nhạy cảm khi có bất cứ điều gì xảy ra với tôi. 

Tiếng chuông tan học vang lên~

"Oh, tới giờ nghỉ trưa rồi nhỉ? Thầy sẽ đến Trung Quốc ăn đậu hủ Tứ Xuyên một lát. Em nào có nguyện vọng ám sát thầy thì cứ alo cho thầy nhé " và như thế, thầy của họ đã biến mất vào bầu trời trong xanh, để lại đám học sinh với vẻ mặt ngơ ngác.

"Tốc độ Mach 20 là đây sao... Thì mất khoảng 10' là tới Tứ Xuyên thôi nhỉ?"

"Dám cá là cả tên lửa cũng không dí kịp ổng."

"Nhưng sao mà bay với tốc độ như vậy mà con bạch tuộc đó còn chấm bài đươc thế?"

"Hể, thiệt sao?!"

"Thiệt mà, lúc trả bài cho tớ còn kèm hình vẽ bạch tuộc cơ mà."

"Mà các cậu có công nhận rằng thầy dạy rất giỏi không? Có lần tớ đã ở lại cuối buổi để ám sát và tiện học thêm nhiều cách tính toán. Và điểm toán của tớ đã được cải thiện hẳn ở bài kiểm tra sau."  

Mimura ánh mắt buồn buồn, cười cười. "Uh, cậu biết đó... Rốt cuộc chúng ta cũng là lớp E mà thôi, có cố gắng đến mấy cũng không đạt được kết quả gì đâu." Giọng anh ấy hơi nhỏ đi khi anh ấy kết thúc, khiến bầu không khí trầm xuống.

Phải ha? Mặc dù chúng tôi ngày ngày tìm cách ám sát sinh vật siêu đẳng trong lốt bạch tuộc kia, thì... nhưng mà tại sao hắn vẫn dạy học cho chúng tôi như bao học sinh bình thường khác?  Chúng ta vẫn vậy, ngoài việc bất ngờ trở thành sát thủ ám sát sinh vật sắp phá hủy Trái Đất ra thì chỉ là những học sinh bình thường. Nhưng lớp E chúng tôi có hơi đặc biệt... 

"Oi, Nagisa. Ra đây và bàn chút về việc ám sát nào."

Ryoma Terasaka và đồng bọn ra hiệu cho Nagisa khiến cậu bé có chút lo lắng, thấp thỏm đi theo.

Đến khoảng sân trống phía trước lớp thì cả lũ dừng lại.

Terasaka bắt đầu cuộc trò chuyện. "Vậy là mặt của con bạch tuộc đó sẽ thay đổi màu sắc tùy thuộc vào tâm trạng? Tao nói mày phải quan sát hắn ta, mày đã làm chưa?" 

"Cũng đại khái." Nagisa vừa nói vừa mở một cuốn sổ nhỏ ra - nơi cậu lưu giữ tất cả những phát hiện của mình về người thầy màu vàng kỳ lạ của họ. "Mọi người đều biết khi tỏ ra tự mãn, xem thường người khác thì thầy ấy có những sọc màu xanh lá rồi nhỉ? Khi học sinh đưa ra câu trả lời sai, khuôn mặt sẽ chuyển sang màu tím đậm với một dấu ❌ và đối với câu trả lời đúng thì sẽ là màu đỏ nhạt kèm với dấu ⭕. Thú vị nhất là sau khi nghỉ trưa thì..."

Terasaka cắt ngang lời cậu. "Tao không cần biết những thứ vớ vẩn đó. Kế hoạch tác chiến mới nhất đây." anh ta cười toe toét." Khi hắn để lộ sơ hở nhất thì mày sẽ xử lý hắn."

Pheromone của Alpha này làm cậu không thoải mái.

"Tớ... tớ sao? Nhưng mà.."

"Đừng có giả nai với tao. Chúng ta là lớp E đó. Là cái lớp dành cho học sinh không thể theo kịp trình độ của cái trường điểm trứ danh này. Hay được gọi là lớp của sự thất bại, E trong END. Hằng ngày chúng ta phải học tập ở một dãy nhà cũ nằm biệt lập ở trên núi. Hơn nữa, chúng ta phải chịu đựng sự phân biệt đối xử về mọi mặt, bọn họ coi chúng ta là rác rưởi, không hơn không kém. Đối với những đứa thất bại như chúng ta thì 10 tỷ yên chính là cơ hội có một không hai để bứt phá, thoát khỏi vũng bùn này. " Terasaka vừa nói vừa quàng tay qua cổ cậu. 

Một lần nữa, pheromone của Alpha ấy phát ra làm Nagisa cảm thấy khó chịu, có cảm giác ớn lạnh và choáng váng.

Nhưng cậu rất nhanh tỉnh táo bởi Terasaka đưa cho  một chiếc túi dây rút nhỏ chứa gì đó. "Mà phải dùng bất cứ thủ đoạn nào. Đừng có mà làm hỏng chuyện đó, Nagisa-kun." Rồi rời đi cùng đồng bọn của mình.

Nagisa nhìn chằm chằm vào cái túi dây. 

Tao nghe nói là thằng Nagisa bị đẩy xuống lớp E rồi đó.

Nó chết chắc rồi.

Hể, thật sao? Tao sẽ xóa số nó ra khỏi điện thoại, tao không muốn dính dáng đến những đứa lớp E đâu.

Tao cũng thế, kẻo người ta lại nghĩ tao cùng trình độ với nó. Ba mẹ sẽ chửi tao chết mất.

Nagisa mải mê chìm đắm những hồi tưởng không mấy hạnh phúc cho đến cảm nhân được có gì đó đang lao về phía cậu với tốc độ rất nhanh. Oh, mục tiêu ám sát đã trở lại.

"Thầy đã về rồi đây."

"Thầy... đã về ạ. Cái hỏa tiễn đó là sao vậy ạ?" Nagisa toát mồ hôi.

"Quà lưu niệm đó. Thầy mới bị tấn công bởi lực lượng phòng vệ trên biển của Nhật Bản đó mà." Có vẻ người thầy của chúng ta rất phấn khích, nụ cười cũng tươi hơn thường ngày.

Nagisa cạn lời. "Bị nhắm tới có vẻ vất vả quá, thầy nhỉ?"

"Cũng không hoàn toàn. Bị mọi người nhắm vào là minh chứng cho sức mạnh của thầy, chứng minh thầy là mối đe dọa tới họ." Nghe anh ấy nói trông có vẻ rất tự hào về điều đó. Và khi tiếng chuông vào học vang lên, sinh vật đó tiếp tục bước đi như không có gì xảy ra. "Nào, tiết năm sắp bắt đầu rồi đó."

"Dạ." Omega phía sau rơi vào trầm tư.

Thầy sẽ không hiểu được đâu. Bị mọi người coi là mục tiêu ám sát có nghĩa là mọi người công nhận sức mạnh của thầy ấy, cũng như rất sợ thầy ấy. Quái vật như thầy ấy, thậm chí không thèm đề cao cảnh giác sẽ không thể nào hiểu được tâm trạng của con người khi bị phớt lờ chứ?

"Nhờ phước đức của em mà khả năng giảng dạy của tôi đã bị đánh giá thấp đi đó. Nhưng mà cũng may mắn là sau này tôi không cần phải nhìn thấy cái bản mặt thất bại đó của em nữa." Câu nói của người thầy giáo cũ cứ vang vọng trong tâm trí Omega tóc xanh.

Có lẽ là mình sẽ giết được thầy ấy. Bởi vì, đến cả tên quái vật như thầy ấy cũng không nhìn nhận thấy "sự hiện diện" của mình.

________________________________________

"Okey cả lớp, sau đây là nhiệm vụ của các em.... Hãy làm một bài thơ tanka theo chủ đề. Và nhớ kết bài phải có " xúc tu" nhé!"

Những điều anh ấy nói ra khiến cả lớp rơi vào choáng váng. "HẢ!?"

"Ai hoàn thành xong thì hãy mang lên bàn giáo viên cho thầy. Thầy sẽ chấm điểm dựa trên tiêu chí ngữ pháp, cũng như khả năng các em lột tả được vẻ đẹp của các xúc tu. Hừm, thơ mẫu như sau: "Lạc hoa phi vũ ảnh/ Sơ thị tuyết bão kinh/ Cường mệnh chi thảo cảnh/ Chân thị xúc tu hình. Em nào xong trước có thể về sớm nha~" Những tiếng rên rỉ vang lên vì cái chủ đề quái đản này, làm sao họ có thể viết ra bài thơ tương tự chứ.

Trong bầu không khí đó thì Nagisa nghe thấy giọng nói của Kayano: "Thầy ơi, em có câu hỏi. Tuy hỏi bây giờ có hơi muộn, nhưng tên của thầy là gì vậy ạ? Thật bất tiện khi xưng hô với thầy cũng như để phân biệt thầy với những giáo viên khác, và nếu ai hỏi về thầy thì cũng thật khó cho chúng em để trả lời" 

Trông thầy ấy có vẻ bối rối. "Tên ấy hả?... Thầy không có tên gọi. Và sẽ thật tuyệt nếu các em đặt cho thầy một cái. Còn giờ thì hãy tập trung vào nhiệm vụ đi!" 

"Vâng!~"

Kaede gật đầu.

"Và trong khi các em làm, thầy sẽ nghỉ ngơi một chút vậy..." Khuôn mặt của sinh vật màu vàng giờ chuyển sang màu hồng nhạt. 

Nagisa ngẩng đầu lên khi nhận ra điều này, và như thể quyết tâm, cậu đứng dậy, thu hút một chút sự chú ý của các bạn cùng lớp.

"Nagisa-kun đã làm xong rồi sao?" 

Sau bữa trưa thì mọi người thường cảm thấy buồn ngủ, đây cũng là lúc mà khuôn mặt thầy chuyển sang màu hồng nhạt. Thầy phản ứng với câu hỏi của Kayano cũng chậm đi một chút. Đây có lẽ là lúc mà thầy buông lỏng cảnh giác nhất. Trong ngôi trường ưu tú này, lũ thất bại chúng tôi luôn tự nhủ rằng: " Bằng bất cứ giá nào, phải tìm cách lật lại thế cờ. Nếu thành công thì gia đình, bạn bè thậm chí là thầy cô sẽ...Nếu mình giết được thầy ấy, liệu Tetsuya-neechan sẽ tự hào về mình không...."

Nagisa bình tĩnh sải bước về phía trước, kẹp chặt con dao vào tấm ván và ngực. Sự bình tĩnh của anh ấy được giữ cho đến giây cuối cùng. Bằng tốc độ nhanh nhất có thể, cậu rút dao và đâm vào giáo viên của mình. Tất nhiên, điều này là vô ích vì kẻ thù dễ dàng chặn đòn tấn công.

Thầy ấy nở nụ cười tươi như mọi khi: "Thầy nghĩ là thầy đã nói rồi mà. Hãy đầu tư thêm vào màn ám sát của bản thân...." Nhưng rồi sinh vật màu vàng nhận thấy sự uy hiếp khi Omega tóc xanh buông con dao nhựa, nở nụ cười nhẹ nhàng rồi lao tới ôm cổ hắn ta.  Sự bình tĩnh của anh vẫn được giữ nguyên ngay cả khi có một chiếc vòng cổ lựu đạn sắp phát nổ quanh ngực. Không chút do dự, Terasaka dùng sức ấn nút chiếc điều khiển.

Những viên đạn B.B. màu hồng bắn tung tóe khắp bốn bức tường của lớp học, một tiếng nổ lớn vang vọng khắp hội trường. Khủng cảnh trở nên hỗn loạn bao giờ hết.

Terasaka, Muramatsu và Yoshida lao tới hiện trường từ phía sau, cổ vũ và vỗ tay.

"Lão chết chưa?"

"Tuyệt, 10 tỷ yên sẽ thuộc về chúng ta."

"Con bạch tuộc ngu ngốc đó sẽ chẳng ngờ đến màn đánh bom liều chết của chúng ta!" Terasaka cười lớn.

"Khoan đã! Các cậu đã bắt Nagisa làm cái quái gì vậy?!" Kaede hét vào mặt họ, nắm đấm đập vào bàn.

Terasaka chọc ngoáy: "Hả? Chỉ là trái lựu đạn đồ chơi thôi mà. Nhưng mà tao đã cho vào một ít thuốc súng để tăng sức công phá của quả lựu đạn và 300 viên đạn BB kháng thầy sẽ thổi bay ổng nhanh như vũ bão. Đương nhiên sức công phá như vậy sẽ không đủ để chết người rồi. Đừng lo, tao sẽ chi trả viện phí thằng nhóc đó khi có 10 tỷ." Nhưng rồi sự tự tin của cậu biến mất khi thấy Nagisa hoàn toàn lành lặn bên trong một tấm màng kì lạ. " Cái quái gì vậy, không một vết xước.."

Một giọng nói từ trên cao truyền xuống lớp: "Sự thật thì mỗi tháng thầy lại thay da một lần. Thầy đã bọc Nagisa-kun bằng lớp da đã lột để bảo vệ em ấy. Đó là tuyệt chiêu của thầy, chỉ sử dụng được 1 tháng 1 lần." Ai cũng có thể nghe thấy giọng nói đang thở nặng nề. Không cần nhìn cũng biết thầy ấy đang rất tức giận.

"Terasaka, Yoshida, Murumatsu... Các em là những đứa đầu têu chuyện này phải không?"

Thầy trưng ra một khuôn mặt mà họ chưa từng thấy trước đây. Khuôn mặt méo mó. Một màu đen hắc ám cho thấy thầy ấy đang cực kỳ phẫn nộ.

Terasaka và những người bạn của anh ấy  ra sức phủ nhận những cáo buộc vì hoàn toàn sỡ hãi trước một người thầy lạ lẫm. Nhưng chỉ trong chớp mắt, ông ấy đã biến mất và trở về với bảng tên nhà của các học sinh.

"Thầy đã thỏa thuận với chính phủ là nhất định sẽ không làm tổn thương đến các em dù chỉ một chút. Tuy nhiên, nếu việc ám sát tương tự như hôm nay còn diễn ra, thì thầy không đảm bảo là những chuyện thầy sẽ làm sau đó đâu. Gia đình hay bạn bè. Không, thậm chí có thể thầy sẽ xóa sổ hết mọi người trên Trái Đất trừ các em ra. "

Chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi, tất cả mọi người đều nhận ra một điều. Cho dù là tận cùng Trái Đất cũng không thể trốn tránh được. Việc duy nhất có thể làm là thành công ám sát sinh vật siêu đẳng kìa.

Terasaka tròn mắt và chỉ một ngón tay run rẩy về phía giáo viên của họ, "Ông bị cái quái gì vậy? Sao lại phiền phức đến thế! Đồ khốn! Đột nhiên đến đây rồi lảm nhảm "làm nổ tung Trái Đất" rồi "ám sát" này nọ. Dùng mọi cách để ám sát ông thì có quái gì là sai trái chứ?"

"Tất nhiên là không rồi, ý tưởng của các em rất tuyệt vời! Đặc biệt là Nagisa-kun. Dáng vẻ khi nộp bài và tiếp cận thầy xứng đáng được điểm tuyệt đối. Em đã tận dụng sơ hở của thầy một cách hoàn hảo." Các xúc tu của người thấy nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên đỉnh đầu cậu bé Omega, khuôn mặt cũng trở lại bình thường, tuy nhiên sau đó ngay lập tức quay đầu lại  phê bình ba người còn lại. "Tuy nhiên! Nhóm của Terasaka-kun đã không trân trọng Nagisa-kun. Thậm chí chính Nagisa-kun cũng không trân trọng bản thân mình. Những học sinh như vậy thì không có tư cách giết tôi."

"Hãy ám sát tôi bằng cách mà các em có thể vỗ ngực tự hào khi nói với người khác. Chắc chắn các em có thể làm được mà, vì các em là những sát thủ thiên tài với những tiềm ẩn ở trong mình. Đó là lời khuyên từ mục tiêu là thầy đây."

Thầy ấy nổi điên rồi di chuyển với tốc độ Mach 20. Sau đó là dùng những xúc tu nhớt nháp đó vỗ đầu khen ngợi tôi. Phương pháp giáo dục kỳ lạ này, lại khiến tôi cảm thấy hạnh phúc và ấm lòng hơn bao giờ hết. Có lẽ là do người thầy này đã nhìn thẳng vào chúng tôi.

"Thầy không hề có ý định bị giết, thầy sẽ cùng các em tận hưởng một năm học tới rồi mới cho nổ tung Trái Đất. Và nếu các em ghét điều đó, các em sẽ phải làm gì?"

Chúng tôi chưa bao giờ ám sát ai. Cũng có rất nhiều thứ để học. Nhưng tôi nghĩ.... Nếu là thầy ấy....

"Trước khi điều đó xảy ra, bọn em sẽ giết được thầy." Dù chúng tôi có tỏa ra sát khí như thế nào thì chắc chắn thầy ấy sẽ cũng đón nhận chúng tôi mà thôi.

Thầy cười lớn trong khi khuôn mặt đổi thành những sọc xanh lá cây cho thấy sự tự mãn của bản thân. "Nếu đã có quyết tâm cao như vậy thì.... Hôm nay ai giết được thầy sẽ được về sớm!''

Trực tiếp gây nên sự phản đối mãnh liệt từ học sinh.

"Một thầy giáo không thể giết? Không thể giết... " Nagisa nghe thấy những điều mà bạn thân anh, Kayano lẩm bẩm khi bước về chỗ ngồi.

"Ah, vậy thì gọi là Koro-sensei thì sao?" Cô nở nụ cười rạng rỡ khi nhìn giáo viên giống con bạch tuộc màu vàng của mình.

Một lớp học kỳ lạ, nơi có họ - những kẻ thất bại đang nỗ lực trở thành sát thủ để giải cứu thế giới bằng cách ám sát thầy của họ - Koro-sensei.


________________________________________

Ngày mới lại đến với lớp học ám sát. Ở một nơi nào đó trong khu rừng nằm cạnh lớp học của họ, mục tiêu ám sát - Koro-sensei - đang nằm dài phơi nắng trên chiếc ghế trắng, tận hưởng buổi sớm yên bình trước giờ học với một tờ báo.

"Thói quen của thầy ấy là ra sau khuôn viên lớp học thư giãn trước khi vào tiết sinh hoạt cùng với nước và báo tiếng Anh mua được từ Hawai với vận tốc Mach 20 của mình. Đúng như thông tin mà cậu cung cấp, cảm ơn nha Nagisa." Cách đó một khoảng không xa là Sugino và Nagisa đang núp sau thân cây, thì thầm.

"Chúc may mắn, Sugino!" Omega tóc xanh lam cười nhẹ

"Uh, 10 tỷ yên sẽ thuộc về tớ!" Sugino vào tư thế sẵn sàng ném bóng, ngắm chuẩn xác mục tiêu, rồi ném quả bóng được gắn đầy rẫy những viên BB kháng thầy màu hồng về phía đầu Koro-sensei

Nhưng điều không ngờ đã xảy ra.

"Buổi sáng tốt lành nha các em! Gặp người khác chào thì phải chào lại nhé!" Một giọng nói từ phía sau hai chàng trai vang lên mà không báo trước.

Cả hai quay đầu lại sau khi nhận ra Koro-Sensei đã rời khỏi chiếc ghế và càng ngạc nhiên hơn khi thấy những xúc tu của anh ta đeo một chiếc găng tay bóng chày để bắt lấy quả bóng mà Sugino đã ném.

"Chào buổi sáng, Koro-sensei." Nagisa lắp bắp đầy kinh ngạc.

Sugino cứ quay đi quay lại để xác nhận, không thể tin vào mắt mình.

Koro-sensei mỉm cười rạng rỡ, "Kết hợp bóng chày và đạn BB kháng thầy sao? Đó đúng là sáng kiến tuyệt vời đó. Điểm cộng là nó sẽ không tạo ra âm thanh,khác với súng hơi tiêu chuẩn và có thể khiến thầy không phòng bị kịp. Điểm trừ là thời gian trái bóng bay tới đủ dài để thầy tự do hoạt động. Tiếc một điều nếu chạm tay vào nó, các tế bào của thầy sẽ bị phá hủy mất. Nên là thầy đã đến nhà kho, tìm găng tay bắt bóng."

Những lời bình luận trực tiếp khiến hai học sinh không thốt nên lời.

Khuôn mặt của Koro-Sensei bắt đầu hiện những sọc xanh lá cây đầy kiêu ngạo như thường lệ. "Thật tốt khi có thể giết được thầy trước khi tốt nghiệp nhỉ? Nào, đã đến giờ vào học rồi đó." 

"Dạ... Vâng ạ." Sugino thở dài, mắt dán chặt xuống đất.

Nagisa có chút lo lắng về người bạn của mình.

"Chết tiệt.. Chẳng lẽ là đến bóng chày mình cũng làm không xong ư?" Khuôn mặt của Sugino tối tăm.

___________________________

Kaede đã để ý đến sự kỳ lạ của Sugino và hỏi thăm về Nagisa cũng như nỗ lực ám sát buổi sáng của anh ấy. "Này, Nagisa. Kế hoạch sáng nay của Sugino thất bại rồi hả?" 

"Mh, từ lúc đó đến giờ cậu ý cứ thất thần mãi thôi." 

"Không biết sao buồn dữ vậy luôn á. Đến giờ đã có ai thành công làm bị thương được Koro-sensei đâu."

Cuộc trò chuyện sau đó kết thúc khi cả hai cùng nhìn lên bảng đen. Những người còn lại tiếp tục với bài vở của họ, hoặc trong một số trường hợp là vẽ nguệch ngoạc. Đó là cho đến khi một trong những xúc tu của Koro-Sensei lao về phía trước và giật lấy cuốn vở từ bàn của...  "Sugaya-kun!"

Koro-sensei mặt tối sầm, hai mắt lóe lên: "Vẽ không tệ. Nhưng khuôn mặt của thầy phải mặn mà hơn nữa chứ." Trang vẽ được chỉnh sửa bằng bút đỏ để hiển thị đường nét mặn mà hơn do Koro-Sensei nghĩ ra, thậm chí có cả một số ghi chú phê bình để cải thiện kỹ năng vẽ của Sugaya.

"Chỗ nào cơ chứ!!!!!!!"

___________________________

"Cả lớp, nay thầy có việc bận đột xuất nên thầy sẽ về sớm." Koro-Sensei nói khi mở cửa sổ hướng Tây, để một làn gió mát tràn vào lớp học.

"Có việc sao?" Isogai hỏi từ hàng ghế đầu.

"Phải, thầy sẽ đến New York để coi giải thể thao!" Dứt lời, lại là màn biến mất cực kỳ hoành tráng bằng đường cửa sổ của thầy.

"Tên quái vật gì vậy." Terasaka khó chịu.

"Sẽ thật tuyệt nếu thầy ấy có thể mang về một ít quà lưu niệm cho chúng ta." Hinano Kurahashi cảm thán

"Nhận quà từ mục tiêu ám sát ư? Hãy nghĩ xem anh ấy có thể sẽ mang về những gì, Hinano," Kataoka Megu xen vào

"Đồ ăn chắc là được ha. Ăn xong rồi thải ra chắc là không sao đâu." Kurahashi cười rạng rỡ, vỗ tay hào hứng.

"Cậu sống thực tế ở mấy chỗ kỳ lạ ghê." Kataoka cười trừ.

"Chờ đã! Đặc sản của New York là gì?" 

"Ừm, rượu à?" 

"Đã đủ tuổi uống đâu"

"Quả nhiên đồ ăn là tốt nhất nhỉ?"

Okajima Taiga hào hứng tham gia vào cuộc trò chuyện: "Các cô gái New York tóc vàng nóng bỏng thì quá đã!"

"Phải ha!" Maehara cười tít mắt

Nagisa cười nhẹ khi lắng nghe cuộc trò chuyện của họ rồi bước ra khỏi lớp. Tuy nhiên, Karasuma đã đứng đó tự bao giờ.

"Ồ! Karasuma-san!" 

"Thế nào, các em có tìm được manh mối nào hữu ích không?" Anh hỏi một cách thẳng thắn.

Cả lớp im lặng sau câu hỏi của người đến từ Bộ Quốc phòng.

"Nói sao nhỉ? Đây là lớp E mà." Hazama Kirara nói để lấp đầy sự im lặng khủng khiếp.

"Bó tay thôi, Karasuma-san."

"Ông ta nhanh như tia chớp vậy. Làm sao mà giết được ổng khi đang bay với tốc độ Mach 20 chứ?" 

"Phải, đến cả quân đội cũng khó lòng bắt kịp hắn ta. Nhưng chỉ có các em là cơ hội duy nhất của chúng ta. Đừng bỏ lỡ lý do vì sao hắn chỉ muốn giảng dạy cho các em." Bài phát biểu của Karasuma khiến nhiều người rên rỉ không hài lòng.

"Nếu chúng ta để sinh vật đó sống, đến tháng 3 năm sau, Trái đất sẽ bị hủy diệt. Thử nhìn lên mặt trăng đã khuyết của chúng ta là các em sẽ rõ. Nếu điều đó xảy ra thì không ai có thể cứu giúp được hành tinh của chúng ta. Sự tồn tại của hắn ta là mối nguy hại phiền phức cần được loại bỏ lập tức, mà lớp học này là nơi duy nhất có thể giết được hắn." 

Lớp E thất bại của chúng tôi đã được trao cho một cơ hội trở thành anh hùng giải cứu nhân loại khỏi bờ vực diệt vong. Nhưng mà tại sao Koro-sensei lại muốn phá hủy Trái Đất? Tại sao thầy ấy lại muốn giảng dạy cho chúng tôi vào lúc này? Tại sao lại là chúng tôi?

Hàng loạt câu hỏi không có lời giải thích cứ quanh quẩn Omega tóc xanh cho đến khi cậu thấy Koro-sensei ngồi cùng Sugino ở ngoài lớp học.

"Hừm, mình cần nộp bài cho thầy nhưng thầy đang ở cùng với Sugino-kun? Hai người đó đang nói gì vậy nhỉ? Chẳng lẽ là cậu ấy vẫn buồn vì vụ sáng nay sao? Trời ơi cậu ấy suy sụp hơn mình tưởng."

Nagisa hớt hải chạy tiến lại gần hai người.

"Koro-sensei! Thầy đang làm cái quái gì vậy? Không phải thầy đã thỏa thuận là sẽ không làm tổn thương đến học sinh sao? " 

Koro-Sensei chỉ cười khúc khích đáp lại. "Nufufu~ Sugino-kun! Tư thế ném bóng của em mà thầy thấy ngày hôm qua là do em bắt chước động tác của tuyển thủ chuyên nghiệp Arita nhỉ?" 

Sugino há hốc mồm kinh ngạc. 

"Em biết đó, các xúc tu thì không biết nói dối. So với tuyển thủ Arita thì cơ vai của em yếu hơn nhiều nên lực không đủ để thực hiện cú ném thần tốc như cậu ta được. Cho dù có tạo dáng giống y hệt thì cũng không đạt được hiệu quả như cậu ta đâu." Các xúc tu của Koro-sensei buông Sugino, nhẹ nhàng đặt cậu lại mặt đất.

Nagisa cảm thấy những lời nói của người thầy ấy chói tai vô cùng.

"Thầy dựa vào đâu mà khẳng định như vậy? Sao thầy dám chứ? Chẳng lẽ là vì chúng em chỉ là lũ thất bại? Hay vì đây là Lớp E - lớp của sự kết thúc. Nên vì thế mà việc chúng em làm đối với thầy cũng vô ích mà thôi đúng không! " Nagisa cao giọng, ra sức bảo vệ người bạn của mình - người đang tròn mắt vì sự thay đổi của Nagisa. 

Đây có lẽ là lần hiếm hoi mà Sugino thấy Nagisa nổi giận. Kể cả có bị học sinh ở cơ sở chính chế nhạo thì cậu cũng chưa từng thấy Nagisa đáp trả lần nào mà giờ đây cậu lại nổi giận, vì anh.

"Đúng vậy nhỉ, nó đương nhiên là vô ích, vì hôm qua thầy đã đi kiểm tra rồi." Nói rồi Koro-sensei giơ tờ báo mà trang nhất là hình ảnh tuyển thủ chuyên nghiệp Arita bị những xúc tu tấn công ngay giữa trận đấu. 

Ai lại kiểm tra kiểu đó chứ!!!!!!!!!!!!!

"Thầy thậm chí còn có chữ ký của cậu ấy đó!" Anh ấy vừa khóc vừa giơ một mảnh giấy có chữ ký của Arita. < Con bạch tuộc chết dẫm!!!>

"Anh ấy tức điên luôn rồi kìa. Ai trên đời lại đi xin chữ ký như lấy mạng người ta không bằng!"

"Em hiểu rồi, Koro-sensei. Quả nhiên là em không có tài năng gì." Sugino cúi mặt

"Mặt khác, cổ tay và khuỷu tay của em lại linh hoạt một cách đáng kinh ngạc. Nếu cho em được đào tạo bài bản và đủ thời gian phát triển, thầy tin là em sẽ theo kịp và thậm chí vượt xa cả Arita." Koro -Sensei dùng những xúc tu vỗ nhẹ đầu cậu ấy, "Tài năng không chỉ có một loại. Hãy tìm cách ám sát phù hợp với tài năng của em" 

Sugino mở to mắt.

Phong cách riêng của anh? Phần nào đó trong anh đang kêu gào là thầy ấy đúng. Và việc nỗ lực để thay đổi là cả một hành trình dài nhưng anh ấy sẽ không chịu thua. 

Sau khi thấy cảm xúc của Sugino ổn định lại, Nagisa quyết định chạy theo giáo viên của mình.

"Koro-sensei!!! Lẽ nào để cho Sugino lời khuyên mà thầy đã bay đến New York sao?" 

"Tất nhiên rồi, làm thầy thì phải thế chứ."

"Giáo viên bình thường sẽ không có ai làm đến mức này đâu ạ. Huống chi là thầy còn tính phá hủy Trái Đất vào tháng 3 năm sau nữa."

"Nagisa-kun. Thầy đã hứa với một người là thầy sẽ trở thành giáo viên chủ nhiệm của các em" Nói rồi những xúc tu vươn lấy cuốn sổ trên tay cậu bé tóc lam, chiếc bút bi lướt qua các trang với tốc độ chóng mặt. "Tuy thầy sẽ cho Trái Đất nổ tung nhưng mà trước đó thầy vẫn là giáo viên của các em. Nghiêm túc đối diện với các em quan trọng hơn là phá hủy Trái Đất."Koro-sensei đưa cuốn sổ lại cho Nagisa, bày ra vẻ mặt nghiêm túc. 

Nagisa ngẩn người trong chốc lát rồi lấy cuốn sổ lại và nhìn vào nó.

"Koro-sensei... Tuy là em biết thầy muốn thể hiện khả năng chấm bài siêu tốc của mình nhưng thầy có thể đừng thêm mấy câu hỏi kỳ cục vào vở giúp em được không ạ?"

"Thầy tưởng các em sẽ thích được thêm điểm chứ?" Giọng thầy ỉu xìu

Nagisa ngước nhìn. "Ngược lại thì có."

"Vì lý do đó, thầy mong các em sẽ tận hưởng quãng đời học sinh còn lại và hãy thật nhiệt tình trong việc ám sát thầy nhé. Mặc dù điều đó là bất khả thi, nufufu~" Anh ta cười khúc khích một cách nham hiểm khi khuôn mặt lại hiện lên sọc xanh lá cây tỏ vẻ tự mãn.

Thật kỳ lạ mà! Sao thầy ấy lại mang lại cảm giác an toàn giống Tetsuya-neechan vậy nhỉ? Mà nhớ Tetsuya-neechan quá. Không biết chị ấy đã xong việc chưa nhỉ?

___________________________

"Tới rồi."

"Món ăn vặt ngày hôm nay là đá bào từ băng Bắc Cực!"

"Con bạch tuộc màu vàng đó đi đến Bắc Cực như đi chợ vậy, thật ghen tị mà."

"Đi thôi, 10 tỷ yên sẽ là của chúng ta."

Nhóm sáu người – Kataoka, Isogai, Maehara, Yada, Mimura và Fuwa – mỗi người đứng sau những tán cây thì thầm về  âm mưu tấn công giáo viên đang thản nhiên ngồi xay đá bào. Chỉ chờ hiệu lệnh từ Isogai, tất cả chạy về phía Koro-sensei.

"Koro-sensei! Cho chúng em ăn đá bào với!"

Sự nhiệt tình cùng nụ cười tươi trên môi có phần hơi gượng ép của học sinh làm Koro-sensei run rẩy, cảm động đến phát khóc khi nghĩ rằng liệu rằng có phải các em học sinh yêu quý đã mở lòng với mình rồi ư. Tất nhiên là chỉ khi bỏ qua những con dao nhựa kháng thầy cùng nụ cười đầy sát khí.

Và như thường lệ, bằng tốc độ Mach 20 của mình, ông thầy dễ dàng tránh được màn ám sát tập thể đến từ lũ học sinh đồng thời tước đi vũ khí trên tay và thay thế chúng bằng những bông hoa.

"Nufufu~ Nhưng mà các em học sinh yêu quý à, nụ cười của mấy đứa còn gượng ép lắm. Nên vừa nhìn thoáng qua là thầy nhận ra ngay. Thầy sẽ đặt những con dao kháng thầy nguy hiểm này sang một bên nhé. Thay vào đó, sao các em không học tập nụ cười từ những bông hoa xinh đẹp này đi?"

"Khoan đã, Koro-sensei! Thầy nói xem. Đây không phải là những bông hoa các bạn trong lớp đã trồng bây lâu nay sao?" Kataoka tức giận hét lớn, chỉ trích

"Ui chao, th-thiệt hả???"

"Thầy thật tàn nhẫn, Koro-sensei! Bọn em đã rất vất vả vun trồng, chăm sóc, mãi mà hoa mới nở, vậy mà thầy lại.." Yada và Fuwa rên rỉ đầy thất vọng, khóe mắt lấp lánh hơi nước.

Koro-Sensei hơi xấu hổ, cảm thấy tội lỗi vì hành vi của mình. "T-thầy xin lỗi mà! Thầy đi mua hạt giống mới liền đây." 

Và khung cảnh khó tin đã xảy ra. Sinh vật siêu đẳng ngạo mạn tuyên bố sẽ phá hủy Trái Đất giờ đây đang ngồi trồng hoa. Tự tay. Trồng từng bông một.

"Thầy đừng trồng với tốc độ Mach 20 đó!" Yada chống tay lên hông.

"Rõ!"

"Thầy phải rải từng hạt chứ? Từ từ thôi! Nhẹ nhàng và dịu dàng." 

"Rõ!" 

Kaede tiến lại gần Nagisa đang chăm chú, cẩn thận ghi chép gì đó vào cuốn sổ nhỏ của mình.

"Này Nagisa! Cậu đang ghi chép gì thế?" 

"Tớ đang định tổng hợp những điểm yếu của Koro-sensei. Biết đâu một ngày nào đó nó lại có tác dụng trong việc ám sát. Chính Tetsuya-neechan là người dạy tớ điều đó. Chị ấy bảo < Chìa khóa để thành công là quan sát. Những việc tưởng chừng như rất nhỏ này biết đâu đó lại là một trong những mắt xích rất quan trọng trong những bước đi sắp tới của mình.> " 

"Hể, cũng có vẻ đúng ha? Mà cậu đã tìm hiểu được gì rồi? Etou, lúc làm màu sẽ để lộ sơ hở?... Cậu thực sự nghĩ là sẽ có ích sao?" Kaede có vẻ hoài nghi khi nhìn vào số lượng thông tin.

Sugino không biết từ lúc nào đã đứng cạnh vào hai người Nagisa và Kaede và chộp lấy cuốn sổ nhỏ khi hai người không để ý. 

"Chắc chắn là có thứ gì tốt!" Anh lật xem, nói lớn: "Cơ thể có thể kéo dài khoảng 3 mét. Ngày sinh: không rõ. Sở trường là đi du lịch bằng tốc độ siêu thanh... Cái quái gì đây?" Sugino nhíu mày nói nhỏ.

"Chưa có ích lắm nhỉ?" Kaede cười trừ

"Hiện tại thì mới đến chỗ đó thôi." Nagisa cười đáp lại

___________________________

Tại văn phòng hiệu trưởng trường sơ trung Kunugigaoka, cơ sở chính...

"Thầy chắc cũng đã nhận được chỉ thị từ Bộ Quốc phòng. Từ ngày mai tôi sẽ trở thành phó chủ nhiệm của lớp 3-E với tư cách giáo viên môn thể dục. Dĩ nhiên là để tiện thể theo dõi hắn nhưng mà cũng là để hỗ trợ cho các em học sinh về mặt kỹ thuật và tinh thần. Tôi cũng đã có bằng sư phạm rồi nên thầy cứ yên tâm."

"Cậu cứ thoải mái. Phải đặt việc học và sự an toàn của các em lên hàng đầu. Mà nhân tiện, sắp tới sẽ có một học sinh chuyển vào lớp 3-E và một học sinh vốn là học sinh lớp 3-E nay đã hết thời gian đình chỉ học sẽ được phép đến trường trở lại. Mong thầy lưu ý thêm."

Karasuma gật đầu. "Cảm ơn vì đã dành thời gian, hiệu trưởng." Rồi quay lại với cấp dưới của mình, bước ra khỏi nơi này. 

"Thầy hiệu trưởng có vẻ dễ nói chuyện nhỉ? Tôi nghĩ chúng ta sẽ gặp phải nhiều sự phản kháng hơn." Anh chàng cấp dưới lên tiếng.

Karasuma ậm ừ. "Ông ta đã nhận được số tiền bồi thường khổng lồ từ chính phủ đó. Nhưng như vậy cũng tốt. Ai mà tưởng tượng được một sinh vật có thể làm nổ tung Trái Đất, không những không bị quân đội tiêu diệt mà còn chạy đi dạy học chứ? Những chuyện như này thì tốt nhất chỉ nên có các quan chức cấp cao của chính phủ, thầy hiệu trưởng và các em lớp 3-E biết là đủ rồi."

Đang nói thì bỗng Karasuma đột nhiên im bặt khi nghe thấy tiếng của học sinh đi ngang qua. 

"Chết rồi! Điểm mà xuống thấp nữa là bị đẩy xuống lớp 3-E mất." 

"Thật hả, mày mà bước vào cái địa ngục đó là không còn đường ra đâu. Ở cái khu nhà bỏ hoang đó đã không có nhà ăn thì đã đành, nhà vệ sinh thì dơ dáy, tởm lợn. Từ giáo viên đến học sinh đều bị phân biệt đối xử, bị coi như là rác rưởi! Thành tích phải cực giỏi mới có thể mơ có ngày trở về cơ sở chính được. Chúng chính là lũ vô dụng, gọi lên bản chất của là lớp E. Tao thà chết còn hơn phải vào đó!" 

"Ừ, tao biết mà. Vậy nên giờ tao đang cố gắng để không rơi vào cái hố không đáy như tụi nó đây..."

Khi những học sinh này đi xa, Karasuma mới lên tiếng. "Ra là vậy. Việc phân biệt đối xử với một nhóm nhỏ học sinh yếu kém sẽ là lí do mà phần lớn học sinh khác nhìn vào sẽ lấy đó làm động lực để phấn đấu, nỗ lực hơn nữa. Đó đúng là một chính sách giáo dục cực kỳ thông minh. Chúng ta cứ nghĩ rằng khu nhà bỏ hoang đó là nơi lý tưởng cho việc ám sát, nhưng có lẽ với chính các em ở khu biệt lập đó thì chẳng khác nào như đang sống ở địa ngục."

___________________________

"Ồ, xin chào ngài Karasuma!" Kaede chào anh khi cô bước ra ngoài với những que gậy bằng gỗ.

"Ừ, chào em. Tôi đến đây để muốn thông báo với các em rằng từ ngày mai, tôi sẽ hỗ trợ các em dưới vai trò là giáo viên Thể dục. Rất hân hạnh khi được làm việc cùng các em." Karasuma gật đầu

"Thật vậy sao! Vậy từ giờ em gọi anh là Karasuma-sensei nhé!" Kaede cười rạng rỡ.

"Nhân tiện, hắn đâu rồi?"

"Chuyện là Koro-sensei đã phá banh bồn hoa của lớp, nên để chuộc lại lỗi lầm của mình,  thầy ấy đã tự nguyện bị trói để chúng em ám sát tập thể."

Karasuma theo lời của Kaede quay ra nhìn về phía chỗ tụi học sinh đang tụ tập lại. Tên bạch tuộc màu vàng chết đúng là đang bị trói và treo lủng lẳng trên cành cây, tránh các đòn tấn công của các học sinh lớp E bằng tốc độ siêu thanh. Trên mặt hắn hiện sọc xanh lá cây, chứng tỏ là đang vô cùng tự mãn khi đã làm đến như vậy mà các em học sinh vẫn không thể chạm vào hắn. Đã vậy hắn còn mở miệng trêu ngươi:

"Nào! Đây là quà tạ lỗi đó! Không mấy khi thầy không thể cử động toàn thân như thế này đâu!"

"Sao rồi Nagisa?" Kaede tiến lại gần Omega tóc lam hỏi mặc dù có vẻ cô cũng đã có được đáp án cho riêng mình.

"Hic, bị khinh bỉ toàn tập luôn. Koro-sensei chẳng coi mình ra cái gì luôn." 

Đây mà gọi là ám sát sao!!!!!!! 

Karasuma nổi bão trong lòng.

"Nhưng mà khoan đã. Theo điểm yếu của Koro-sensei.." Nagisa hạ khẩu súng xuống, tìm trong túi quần cuốn sổ nhỏ.

Trong khi đó, Koro-Sensei tiếp tục khích đểu: "Nufufu~ Vô dụng thôi các em học sinh lớp E yêu dấu! Dù có chấp các em bị trói toàn thân thì thầy vẫn quá nhanh so với các em. Muốn giết được thầy á, đợi 100 năm nữa...." 

Dứt lời, cành cây gãy. Con bạch tuộc màu vàng rơi xuống đất và khung cảnh đóng băng trong vòng vài phút.

"Chính là lúc này!"

"Nhào vô!"

"Xử hắn ta!"

Điểm yếu của Koro-sensei: (1) Khi làm màu, thầy ấy dễ để lộ sơ hở.

"Coi bộ là ghi chú của cậu cũng chính xác đó, Nagisa." Kaede cười nói, liếc nhìn nét chữ viết gọn gàng của cậu bé Omega tóc lam.

"Ừm, để tớ tiếp tục tìm kiếm."

Koro-Sensei tiếp tục lăn lộn trên nền đất, cố gắng tránh những đòn tấn công dồn dập từ phía học sinh, vừa kêu lớn: "Khoan! Khoan đã các em. Xúc tu của thầy bị vướng vào dây thừng rồi!" 

Điểm yếu của Koro-sensei: (2) Dễ mất bình tĩnh ngoài sức tưởng tượng.

Cho khi cuối cùng Koro-sensei cũng thoát khỏi sợi dây và bay lên trời. Anh đáp vững chắc xuống mái nhà và quay lại nhìn xuống học sinh của mình vừa cười vừa thở hổn hển.

"Mấy em không thể trèo lên đây để giết thầy đâu, nufufu!!! Đây chính là sự khác biệt. Còn non và xanh lắm!" 

"Tức ghê!"

"Xém tí nữa là giết được hắn rồi."

"Từ ngày mai thầy sẽ gấp đôi số lượng bài tập về nhà!" Sau khi cười xong, sinh vật màu vàng làm mặt nguy hiểm, nói vọng xuống rồi chuồn mất.

Điểm yếu của Koro-sensei: (3) Lòng dạ hẹp hòi

Để lại đám học sinh rên rỉ trước lời tuyên bố của ổng.

"Hắn ta bày ra trò này rồi lượn luôn rồi kìa. Đồ nhỏ mọn!'"

"Nhưng cho đến giờ, đây là lần chúng ta tiến xa nhất."

"Với tình hình này thì chúng ta sẽ có cơ hội giết ông ta thôi."

"Nếu giết được thầy, thì mình sẽ có 10 tỷ yên. Mình nên làm gì với số tiền đó đây?"

Karasuma nhìn vào đám học sinh đang ríu rít bàn luận về màn ám sát ban nãy mà nghĩ.

Một đám học sinh cấp hai đang vui vẻ bàn về việc ám sát giáo viên của mình ư? Dù nhìn như thế nào cũng thấy đây là một lớp học kỳ lạ. Tuy vậy ở nơi này, khuôn mặt các em lại rạng rỡ, tràn đầy sức sống hơn bao giờ hết. Mà học sinh Shiota Nagisa kia cũng là một nhân tài hiếm có. Hiếm ai có thể nghĩ đến việc thu thập điểm yếu của kẻ địch khi đang ở độ tuổi còn quá trẻ như này. Không biết là dạng gia đình như nào đã tôi luyện cho em ấy khả năng quan sát đáng nể như này nhỉ? Để bảo cấp dưới điều tra thêm vậy...

______________________________

[Bộ Quốc phòng]

"Tình hình như lúc nãy tôi vừa nói. Tuyệt đối cấm để lộ ra ngoài việc Trái Đất đang lâm nguy. Nếu làm rò rỉ thông tin, chúng tôi sẽ dùng kỹ thuật để xóa ký ức của cậu" Người phụ nữ đại diện cho Bộ Quốc phòng lạnh lùng nói, nhìn về phía nơi có ánh sáng chiếu đến.

"Chà, sợ quá đi~" 

"Toàn bộ các thành viên lớp E cũng đã được thông báo về việc này và họ đang từng ngày nỗ lực thực hiện trọng trách cao cả này. Cậu sẽ quay trở về lớp E sau khi thời gian đình chỉ kết thúc. Vì vậy chúng tôi buộc phải giao phó cho cậu nhiệm vụ này. Và yên tâm, không chỉ mình cậu mà còn có một học sinh khác cũng chuyển vào nên sẽ không cảm thấy bỡ ngỡ..."

Chưa đợi người phụ nữ dứt lời, người từ sofa nơi ánh sáng chiếu đến đã cắt ngang. "Này, bà chị có chắc là con dao nhựa như cục gôm này xài được không vậy?"

"Được chứ, vô hại với con người nhưng đảm bảo hiệu quả với hắn."

"Hể, mà thật ra có vô hại với con người không tôi cũng không quan tâm mấy. Tôi muốn một lần thử tận tay giết sinh vật gọi là giáo viên." Mái tóc đỏ rực như lửa, ánh mắt sắc bén, pheromone tỏa ra từ Alpha ấy dường như càng ngày càng nồng, để lộ sát khí khi đâm con dao nhựa kháng thầy xuyên qua tờ giấy truy nã Koro-sensei.

[Cùng lúc đó, tại trước cổng trường cao trung Shutoku]

"Nè nè, các cậu nghĩ trong đội hình chính thức của câu lạc bộ bóng rổ ai ấn tượng nhất vậy?" Một nhóm nữ sinh tụ tập trò chuyện trước cổng chính của trường

"Chắc chắn là Midorima-senpai, lúc đàn anh chơi bóng siêu siêu ngầu luôn!"

"Takao-senpai cũng tuyệt lắm, mình thích nhất là lúc Takao-senpai và Midorima-senpai hỗ trợ lẫn nhau ghi điểm. Ôi con tim mình thổn thức vì sự ăn ý của hai người họ luôn."

"Mà cả hai người đều là Alpha mà nhỉ, không nếu đến với nhau thì ai nằm trên đây ha? Hí hí"

Đang bàn luận hăng say thì bị cắt ngang bởi một giọng nói....

"Etou, bạn gì ơi? Cho hỏi câu lạc bộ bóng rổ sinh hoạt ở đâu vậy?" 

Thế là cả đám quay lại và ai nấy đều há hốc mồm. Người hỏi là một Beta nữ cao tầm 1m6-1m7 tóc ngắn ngang vai, trông rất trẻ trung năng động, đằng sau là một Omega nữ cao tầm 1m7 đổ lên đang đeo khẩu trang che nửa khuôn mặt nhưng cũng đủ để thấy đó là một mỹ nhân. Tóc xõa ngang eo, mặc một chiếc váy trắng đơn giản trông vô cùng thanh lịch, dịu dàng. Ngoài ra là 2 vệ sĩ cao to đeo kính râm, mặc bộ vest đen trông rất đáng sợ đang xách 4 túi đựng lỉnh khỉnh đồ ăn vặt, gà, nước ngọt,...(?) 

"Ở- Ở hướng này. Cứ đi thẳng là được." Một người trong đám nữ sinh lên tiếng.

"Cảm ơn nhé!" Một âm thanh du dương vang lên lại làm đám nữ sinh gào thét trong lòng. 

Kami-sama. Ở đâu ra một Omega cực phẩm thế này!!! Trong 2' chúng tôi muốn toàn bộ thông tin của Omega này!!! Người gì đâu mà nhìn phát biết là mỹ nhân vừa giọng hay quá chừng!

"K-Không có gì!" Nhóm nữ sinh lắc đầu lia lịa, mắt cứ dõi theo nhóm người đi đến phòng sinh hoạt của câu lạc bộ bóng rổ. Phải mất một lúc, tinh thần cả đám mới hồi phục lại và tiếp sau đó vang lên vài tiếng hét cảm thán

"Có phải học sinh trường mình không vậy? Cực phẩm luôn."

"Không thể nào, nếu là học sinh trường mình thì tớ đã biết rồi. Chắc chắn là người quen của thành viên trong câu lạc bộ bóng rổ."

"Giờ đi xin chân chạy vặt cho câu lạc bộ bóng rổ còn kịp không? Tớ muốn đu Omega đó quá!"

"Haha, làm như người ta nhận cậu không bằng?"

____________[Sân bóng rổ]

"Oiiii, năm nhất! Đổi sang 5vs2 với Midorima và Takao, Miyaji nghỉ 5'."

"Rõ, huấn luyện viên." 

Mọi người trong sân nhanh chóng di chuyển vào vị trí. 

"Shin-chan, căng thẳng không khi đàn em năm nhất dành sự ưu ái cho cậu khi để tận 3 người kèm cậu. Liệu cậu sẽ ném vào rổ chứ?" Chàng mắt diều hâu của Shutoku cười nham nhở về phía đồng đội của mình.

"Takao, cậu đang nghi ngờ tôi ư? Tôi đã nói rồi, cú ném của tôi sẽ không bao giờ trượt khi nào có lucky item ở bên, hôm nay chính là con thỏ bông màu lam kia." Vừa trả lời, chàng trai tóc xanh lá cây đậm vừa thực hiện cú 3 điểm hoàn hảo vào rổ trước sự rên rỉ của đàn em khi đã kèm đến 3 người vẫn không thể ngăn tay ném của Shutoku ghi điểm.

"Chà, không hổ là Shin-chan nhỉ? Kết thúc nhanh thôi, tớ đói quá rồi. Ước gì có ai mang đồ ăn đến đây nhỉ?" Takao cảm thán, nhưng cũng không quên block đường chuyền của đàn em và ghi thêm điểm.

"Đồ ngốc, nanodayo! Giờ sinh hoạt câu lạc bộ không được ăn uống..." Midorima chưa dứt lời thì bỗng nhiên im bặt khi nghe thấy tiếng gọi quen thuộc.

"Shintarou~"

Tiếng gọi đã thu hút sự chú ý của đội bóng rổ, họ nhìn về phía cửa, nơi phát ra âm thanh đó. 

Miyaji ở gần cửa nhất, vò mái tóc của mình, bối rối trả lời: "Xin lỗi, đang trong giờ sinh hoạt, người không có phận sự miễn vào...." Đang nói thì tiếng của cậu nhỏ dần khi nhìn thấy đội trưởng của mình, đã di chuyển đến trước mặt mỹ nữ đi đầu từ bao giờ.

Và suýt rớt cằm khi nhìn thấy mỹ nữ ôm lấy tên đội trưởng kỳ lạ nhà mình thủ thỉ. " Shintarou, em về rồi đây."

Đáng ngạc nhiên hơn là đội trưởng nhà mình còn không đẩy mỹ nhân ra, không giống phong thái thường ngày chút nào. Cậu nhìn về phía mọi người trong đội và nhận ra ai cũng đang đơ ra không hiểu chuyện gì đang diễn ra y như mình.

.

.

.

Sau một hồi mọi người làm bóng đèn thì có vẻ cặp đôi kia đã nhận thức mình đang bày tỏ tình cảm quá tự nhiên, không coi ai ra gì nên buông nhau ra ( Đính chính là chỉ có Shin-chan tay đẩy kính, hai tai đỏ rực và tay còn lại nắm tay cô gái không rời _ Theo Takao cho biết. )

"Xin chào, em là Shiota Tetsuya - bạn gái của tên Tsundere này đây, mọi người có thể gọi em là Tetsuya. Cảm ơn mọi người một năm qua đã chiếu cố Shintarou nhà em. Em có mang đến một chút đồ, mong mọi người không chê ạ." Omega tóc lam giờ đây đã tháo khẩu trang, để lộ ra khuôn mặt tinh xảo, cúi người 90 độ về phía đội bóng rồi ra hiệu cho vệ sĩ đem đồ đến làm ai nấy cũng bối rối.

"Kh-không có gì đâu mà. Là Midorima đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều." Huấn luyện viên ngại ngùng khi hai tên vệ sĩ cao to cứ nhìn chằm chằm vào ông khi chừng nào còn chưa nhận lấy những túi đồ chứa toàn đồ ăn vặt, gà, pizza, nước ngọt.... Bản thân ông chưa thấy Omega nào đẹp như vậy ngoài đời đâu, nhan sắc này không thua kém những minh tinh, idol mà ông thấy trên TV và giờ đang đứng trước mặt ông và mang đồ ăn đến, khách sáo nói cảm ơn với ông.

"Phải đó. Tuy tính cách tsundere của Shin-chan khá phiền phức nhưng chúng tôi cũng được cậu ta giúp đỡ rất nhiều." Takao cười nham hiểm liếc mắt về phía Midorima đang liếc xéo mình và có ý định phản bác thì bị mỹ nhân trừng mắt nên thôi. Thật thú vị mà! "Tên tôi là Takao Kazunari. Tetsuya-chan có thể gọi tôi là Kazu-kun nè. Rất hân hạnh được làm quen."

"Takao-senpai, hân hạnh làm quen. Shintarou có nhắc rất nhiều về anh và" cô ngập ngừng "Về mọi người rất nhiều. Và sẽ thật tuyệt nếu mọi người cho phép em mượn Shintarou hôm nay được không?"

"Tất nhiên rồi, người đẹp luôn được ưu ái mà phải không?" Takao nháy mắt. Có thứ để trêu Shin-chan rồi. "Dù sao, anh nghĩ  Shin-chan không còn tâm trí nào để luyện tập đâu. Nên là đi vui vẻ nhé, hãy ghé thăm vào lần tới nhé."

"Rất hân hạnh. Vào lần tới Takao-senpai và mọi người hãy dành thời gian để kể về Shintarou cho em nhé!" Tetsuya cười cười, rồi cúi người chào rồi kéo tay Midorima mặt đỏ bừng rời đi. Những người theo sau cô cũng gật đầu chào hỏi mọi người ở đây và nhanh chóng trao túi đồ cho huấn luyện viên, đuổi kịp đôi tình nhân chuẩn bị biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.

"Chà, có vẻ nhờ phúc của tên cuồng Oha Asa mà có vẻ nay chúng ta được một bữa no nê đó." Miyaji cảm thán, tay không quên cầm miếng gà bỏ vào miệng.

______________________________

Chuyên mục funfact mỗi chương

#9

Tetsuya hiếm khi ở trường do lịch trình quay chụp do là người mẫu kiêm diễn viên nhí. Những lần học sinh lớp 1-A nhìn thấy Tetsuya là vào lúc kiểm tra giữa và cuối học kỳ. Tuy nhiên thành tích của Tetsuya chưa bao giờ out top 2, thậm chí có vài lần còn vượt qua Asano để lấy top 1.

#10

Tetsuya đã cải trang để đi đóng phim và làm người mẫu, cô đội bộ tóc giả màu trắng bạch kim dài ngang eo và đeo kính áp màu đỏ rượu. Điều này làm bà Hiromi vừa rất hãnh diện về đứa con gái Omega tài giỏi của mình vừa rất tức giận vì cô cải trang, không ít lần Tetsuya và mẹ tranh cãi kịch liệt về vấn đề này. Những lần hiếm hoi xuất hiện với diện mạo thật (trước đây) là đi chơi với bạn bè, đi thi và những lúc không có bà Hiromi.

#11

Khi vào lớp 3-E, Tetsuya cao 1m72 và nặng 46 kg.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com